ZingTruyen.Asia

Tôi yêu cô giáo của mình

Có lẽ tim tôi thuộc về cô rồi

Lubeenthieen

Khi dùng bữa xong mấy người phụ nữ thay nhau dọn dẹp,tôi và Kiến Thiên thì cùng nhau ra ngoài trước mà trò chuyện còn người đàn ông khi nãy thì chẳng thấy đâu.

Được một lúc thì tôi liền tìm một cái cớ để giả vờ đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại cho David

"Hôm nay cậu đâu phải quay về thành phố cùng ông chủ sao lại gọi tôi thế ạ''

''Không, chuyện tôi nhờ anh điều tra mấy tháng trước anh đã gửi đủ cho tôi hay chưa?''

''Vâng đủ rồi ạ, thông tin và tất cả mọi thứ ''

'' Được rồi cảm ơn cậu đừng để bố mẹ tôi biết đấy''

Nói xong tồi liền cúp máy rồi quay vào trong còn ở phía của David thì một người đàn ông đang nhâm nhi ly rượu vang trong văn phòng nghe hết cuộc đối thoại của tôi

''Nó sắp kêu cậu điều tra giúp nó về người đàn ông đó rồi đó, thận trọng đừng để nó biết''

''Vâng thưa ông chủ! tôi xin được đi sắp xếp xe để đưa phu nhân và cậu chủ về ạ" David nói với người đàn ông đó rồi rời đi

*Quay về phía tôi

Nghe báo cáo của David xong thì tôi liền quay lại tiếp chuyện với thanh niên kia

-Cảm ơn em nhá, lâu rồi anh mới thấy mẹ cười nhiều đến thế đấy

Kiến Thiên quay sang mà nói với tôi

- Anh đừng nói vậy em có làm gì đâu

- Không đâu rất nhiều mới phải. Mẹ anh kể rất nhiều về em, em chăm sóc mẹ anh, bầu bạn cùng mẹ anh khiến mẹ anh cười nhiều như thế thì anh biết, em quan trọng với mẹ như thế nào rồi....

- Suốt mấy năm qua mẹ đã hy sinh rất nhiều cho gia đình này nhưng chỉ toàn là trói buộc chỉ vì muốn cho anh và đứa nhỏ kia một gia đình trọn vẹn nhưng chỉ toàn là tủi nhục và nước mắt thôi

Lúc này tôi cũng chợt thấy gì đó trong lòng mình, hàng ngàn câu hỏi liệu rằng tôi yêu cô thật rồi sao? Suốt mấy tháng trời qua lúc nào tôi cũng nghĩ tới con người này, hào hứng với việc sẽ được gặp cô ấy, được dùng chung bữa cơm cùng nhau..... Rồi cả những hành động nắm tay, nựng má của người này khiến tôi không còn khó chịu mà là vui vẻ chấp nhận đôi lúc còn là mong chờ

Thấy người phụ nữ nào tôi cũng sẽ đều thấy không hoàn hảo rồi lấy cô như hình mẫu của tôi vậy.Nhưng nếu thật sự như vậy thì liệu cô có chấp nhận không? Liệu tôi sẽ đủ chính chắn để bảo vệ con người chịu nhiều tổn thương này không chứ? Liệu con tim của tôi thuộc về cô thật rồi ư?

- Nhìn ánh mắt của em nhìn mẹ anh thì anh biết rồi

Câu nói ấy khiến tôi chợt giật mình mà quay về hiện thực mà mặt mày đỏ hừng hực lên vì ngại

- Anh nghĩ sai rồi không phải vậy đâu, với lại em cũng....là....con gái mà.....

Tôi khó khăn lắm mới dám nói ra điều này với người trước mặt

- Anh cũng không quan tâm đâu, miễn là mẹ hạnh phúc là được rồi'

Nghe câu nói đó xong tôi và câu ta đều im bật rồi chôn bản thân vào suy nghĩ của riêng từ người. Anh ta thì bận suy nghĩ về hạnh phúc thật sự của mẹ mình, liệu rằng anh ta có sai lầm khi tin tưởng một đứa như tôi không? Còn tôi thì vẫn đang phân vân liệu thật sự mình có phải đã yêu cô thật rồi không?

Đang trong đống suy nghĩ ấy thì người kia từ trong nhà bước ra khiến tôi và người còn lại cũng giật mình rồi nhanh chóng lấp liếm đi vẻ mặt đầy ưu phiền suy tư mà cùng nhau trò chuyện, đúng thật chẳng ai nhắc về người đàn ông kia giống như ông ta không tồn tại trong gia đình này dù là chồng là bố trong gia đình theo thông tin tôi biết được từ David

*Ring_ring_ring

''Alo ạ''

''Tranh thủ về nha con xe tới rồi mình phải về lại thành phố cùng bố đấy"

''Vâng con về ngay đây ạ"

Là điện thoại của mẹ ,tôi phải về để đi cùng mẹ về thành phố

Tôi liền quay vào trong mà chào và sẵn là nói với cô một tiếng để rời đi. Nhưng vừa đi quay đi thì cô ấy vẫn như mọi khi liền bỏ vào tay tôi vài cây kẹo cùng một mẫu giấy nhỏ

Việc này quá thường xuyên rồi vì khi ở trường tôi thường phải đi sinh hoạt xa mỗi lần như thế ngoài mẹ là người lo cho tôi nhất , thì người còn lại chính là cô ấy. Vì tính tôi rất nóng nên thường xảy ra cải vả nên những chiếc kẹo ấy thường được cô chuẩn bị cho riêng tôi với lời nhắn nhủ rằng:

"Dù có giận ai thì ăn kẹo vào cũng sẽ dễ chịu, mọi việc cũng đều sẽ dễ dàng được bỏ qua mà thôi"

Tôi liền thuận tay như mọi hôm vui vẻ mà nhận lấy. Quay sang chào tạm biệt hai người kia để ra về nhưng chưa kịp rời đi thì cả hai chúng tôi lại bị cậu quý tử kia trêu

- Con với em mỗi lần vào lại trong đó cũng chẳng được mẹ cho kẹo mang theo, mà Thiên lại có thế là coi người ta quan trọng quá rồi đấy

Nghe thế ai cũng bật cười vì lời trêu chọc kia... Nhưng chẳng thể nán lại quá lâu vì nếu không rời đi sẽ không kịp giờ mất
-----------------------------

Hơn 8 tiếng ngồi trên xe thì xe cũng dừng lại tại một ngôi nhà

Mẹ và tôi bước xuống xe những người trong nhà liền đứng thành hàng rồi cúi chào mẹ tôi.

Tôi bước vào trong một cách nhanh chóng thì liền bất gặp bà tôi đang ngồi nhâm nhi tách trà cùng bố của mình bên cạnh. Chưa kịp chào hỏi nội thì tôi liền phải bị ăn "bánh gato'' từ bố mẹ tôi

- Vợ xinh đẹp của anh đi xe có mệt không, anh chuẩn bị sẵn hết rồi để anh kêu người lấy đồ cho em thay nha

Vừa nói bố tôi vừa ôm eo mẹ khư khư rồi hôn vào má liên tục để đánh dấu chủ quyền như sợ ai lấy mất vậy

- Anh này mẹ còn ở đây đấy em chưa kịp chào hỏi nữa

Khác với bố thì mẹ tôi ngại đỏ mặt đánh yêu liên tục vào vai của bố để ông ấy buông ra cho mẹ tôi tới mà chào bà

-Haha con dâu yêu quý của ta cuối cùng cũng về thăm ta rồi, nó nhớ con một ta nhớ con mười đấy, thôi tranh thủ tắm rửa đi con tối còn đi tiệc

Bà tôi thấy thế thì lại bật cười khanh khách vì cái đôi này

Thế là chào hỏi xong mẹ tôi và bố liền đứng lên và quay về phòng còn tôi vẫn ngồi nguyên trên ghế nở một nụ cười ngưỡng mộ vì tình cảm của bố mẹ dù phải sống ở xa nhau gần 10 năm nay nhưng vẫn tình cảm, bỗng chợt trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của cô liệu sau nay tôi và cô có hạnh phúc được như này không, rồi cũng tự cười chính bản thân mình một cách chua xót ngay cả bản thân mình còn không biết có yêu người ta không mà lại nghĩ tới cảnh này cơ chứ.

Tất cả những hành động ấy đều bị thu vào tầm mắt của nội

- Đi gần nửa năm trời mới về thăm ta mà giờ về thì đầu óc lại bị ái hớp hồn rồi, cha nào con nấy thiệt là

- Đâu có đâu con nhớ nội thật mà vì nhớ nội nên con mới chịu về để tham gia mấy cái sự kiện tẻ nhạt của công ty bô đấy chả thích chút nào

Tôi chu mỏ phồng má làm nội bật cười vì cái bộ dạng xấu xí này

- Lễ kỉ niệm thành lập công ty mà con kêu là nhỏ à? Sau nay tiếp quản cả một cái gia sản như thế mà không chịu về thì ta cũng bó tay con rồi, bỏ trường quốc tế ở đây để về quê học cái trường chả có tên tuổi, vệ sĩ , tài xế, quản gia thì không cho đi theo rồi ở cái nhà nhỏ xíu dưới đó để ta ở đây lo đứng lo ngồi mà kêu nhớ à

Nội cuối người , rồi khõ vào đầu tôi một cái kêu lên thảnh tiếng nhưng tôi lại không thấy đau mà ôm nội cười hí hửng như lúc bé

- Từ ngày con nói với cả nhà rằng còn muốn được làm con trai thì ta buồn biết bao chẳng nào chấp nhận được. Rồi mãi đến khi ông con mất đi, ta thấy con phải sống trong cái ngục của bản thân , chẳng cách nào rời ra được.... luôn tự trách mình mà trở thành một người hư đốn khiến ta thương con hơn và tự nhủ rằng dù con có ra sao thì miễn được nhìn con hạnh phúc thì ta đã mãn nguyện rồi...

Vừa nói tôi thấy nơi khóe mắt đỏ lên ươn ướt rồi, tôi vội ôm chặt lấy nội

- Nội đừng khóc con không hư nữa đâu, con sẽ nghe theo nội và bố chuyện gì qua rồi thì cho qua đi nha

Tôi cố gắng vừa nói vừa kiềm chế lại cảm xúc của mình

Nghe tôi nói thế nội tôi liền đẩy nhẹ tôi ra rồi nở nụ cười hài lòng

-Trưởng thành rồi, mười tám năm qua ta mới thấy con trưởng thành như vậy, đúng thật nhờ cô ta mà con trưởng thành rồi

Nghe thế tôi liền ngạc nhiên hỏi nội''Cô ta là cô nào chứ?'' vừa lúc đó bố mẹ tôi từ trên lầu bước xuống cắt ngang mà nói

-Cháu nó về nãy giờ rồi mẹ cho nó nghĩ ngơi chiều còn cùng con đi tiếp rượu

Nội tôi nghe thế liền như chiếc phao cứu lấy sự lỡ lời ấy mà gật đầu liên tục chẳng từ chối

-Đúng rồi, quản gia đâu mau chuẩn bị phòng cho cô chủ à không cậu Bách Thiên mới đúng lên tắm rửa rồi nghĩ ngơi đi con

Đầu óc tôi xoay mồng mồng đang không hiểu gì đang xảy ra nhưng vẫn vâng lời nội lên phòng thay đồ. Vừa vào đến phòng tôi chợt sợ đến giật nãy mình, vội vàng lụt loại điện thoại của mình, mở lên thì quả thật toàn cuộc gọi nhỡ của cô và hàng tá tin nhắn gửi tới

Tôi khẽ nuốt nước bọt vì sợ hãi vì lúc nãy đã hứa khi đến nơi sẽ gọi về nhưng lại quên bén đi mất

"Alo em nghe đây"

"Bách Thiên hả em? em tới nơi chưa đấy? Lại gây chuyện rồi hay sao mà cô gọi không được, em đánh lộn nữa rồi hả? Có bị làm sao không, sao cô hỏi mà em im re vậy? "

''Cô nói thế này sao mà em trả lời, em ổn chỉ là quên gọi về cho cô thôi giờ cô yên tâm chưa"

''Em làm cô sợ thật đấy''

''Em đi vài ngày thôi mà, cô ở nhà chăm sóc sức khỏe cho tốt đấy có Kiến Thiên và con gái cô ở nhà nên đừng có sợ không có ai rồi bỏ bữa nữa đấy, em xót với đau lòng lắm"

''Em xót và đau lòng vì cô thật à?''

'' Đâu... đâu có em đâu có nói gì đâu thôi em tắt mấy đấy"

Nói xong tôi vội vàng tắt máy mà đi vào nhà vệ sinh tạt thật nhiều nước vào mặt cho tỉnh táo.

"Mày nghĩ gì vậy Thiên điên hay sao mà nói như vậy cơ chứ, cô ấy hiểu lầm thì sao đây mày có yêu người ta đâu chứ, haizzz cái thằng điên này"

Tôi cứ đứng đó lẩm bẩm một lúc rồi mớ đi tắm cho thoải mái. Xong xuôi đánh một giấc để không suy nghĩ về chuyện đó nữa sẵn tiện nghĩ ngơi bù cho cả 8 tiếng trên xe , đã vậy tối nay còn phải đi dự tiệc tiếp rượu cùng bố

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia