ZingTruyen.Asia

Toi Thich Anh Roi Anh Chet Chac

    Anh lao ra khỏi nhà, ánh mắt dáo dác tìm kiếm, mong nhìn thấy được bóng hình nhỏ bé ấy. Nhưng tiếc là cảnh còn nhưng người không còn ở đó nữa rồi.
   Cả hai người vốn dĩ không có duyên , gặp nhau rồi lướt qua nhau. Vô tình đến thế! Những ngày sau đó anh và Shiho cũng chẳng gặp nhau. Cô dường như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Khoảng thời gian đó, anh dường như nhận ra rằng.... Anh nhớ cô, nhớ nhiều đến mức chẳng thể gói gọn trong từ " nhớ " nữa. Shinichi dần dần hốc hác đi, chẳng còn tâm trí ăn uống, học tập. Mỗi ngày của chỉ lặp lại là thức dậy, đi học, rồi về nhà. Thậm chí nhiều lúc còn không ăn tối.
  Bên Shiho cũng chẳng kém, cô cũng nhớ anh phát điên, nhưng cô không đi tìm anh, cũng chẳng viết thêm bất cứ lá thư nào cho anh vì cô sợ, sợ anh không thích cô, sợ rằng cô chỉ đang ảo tưởng cho mối quan hệ này thôi.
   Vào một buổi chiều trời hơi âm u , Shiho được một người hẹn ra quán cafe, bất ngờ rằng người hẹn cô lại là Rumiko.
Cô ấy nói có chuyện cần gặp Shiho.

  " Có chuyện gì chị cứ nói "

  " Em thích Shinichi? "

  " Thích hay không thích liên quan tới chị sao "

  Rumiko tự nhiên bật cười
  " Đừng ác cảm với chị, chị đúng là thích anh ấy nhưng Shinichi đã không còn thích chị từ lâu rồi "

  " Hẹn tôi ra đây chỉ để nói những lời đó "

  " Shinichi thật sự rất thích em, anh ấy gần đây hốc hác đi nhiều, mỗi lần sốt cao chị luôn bên cạnh anh ấy nhưng người anh ấy nhớ tới luôn là em "
Chị ấy cười nhưng Shiho cảm thấy nụ cười đó chua xót biết bao

  " Anh ấy đang sốt cao, không chịu uống thuốc. Chị nghĩ người làm anh ấy chịu uống thuốc chỉ có em "
Nói xong chị ấy quay lưng ra về, bóng lưng ấy sao thật cô đơn!
  Nghĩ đến việc anh đang sốt cao, một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng cô, vội đứng dậy đi về nhà. Gần đây cô cũng không kịp nhìn ngắm nhà anh, căn nhà ấy vẫn vậy, vẫn là những hoa văn cổ kính, sang trọng.
  Vội bước vào nhà, anh đang nằm trên giường, trên trán được đắp khăn.  Người anh ra mồ hôi mỗi lúc càng nhiều, trên bàn thuốc vẫn nằm đó chưa hề vơi đi ít nào. Xuống bếp nấu cho anh ít cháo, không biết khẩu vị anh ra sao nhưng cô nghe nói người ốm nên anh đạm bạc một chút

  " Shinichi, anh dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc "

   " Ưmmm.... "
Khẽ mở mắt, đập vào mắt Shinichi là hình bóng người con gái mà anh ngày đêm mong nhớ. Một chút mơ hồ nghĩ rằng mình đang mơ, anh khẽ ngắt vào tay mình. Đau! Đây không phải mơ. Như nhìn thấy được hành động đó Shiho khẽ cười nói

" Không phải mơ, là em "

" Em... Sao lại tới đây, anh..."

" Được rồi, ăn đi rồi uống thuốc xong muốn nói gì rồi nói "
Shinichi nhận vội bát cháo từ tay cô, nhanh chóng ăn rồi uống thuốc. Anh hít một hơi thật sâu, quay người Shiho lại phía mình, giọng nói lắp bắp chẳng giống Shinichi chút nào cả

  " Anh muố....muốn hỏi là, e....em "

  " Thích! "
Chưa kịp nghe hết câu hỏi, Shiho đã vội trả lời, chỉ vỏn vẹn chữ " thích " nhưng đều đã làm cho hai trái đập chung một nhịp. Nhận được câu trả lời mình mong muốn, anh ôm cô vào lòng, siết chặt vòng tay như chỉ cần nới lỏng tay một chút Shiho sẽ chạy mất...

Thì ra đứng trước người mình yêu, dù có ăn nói lưu loát cỡ nào cũng sẽ trở nên lắp bắp một cách ngu ngốc mà thôiii
   Trò chơi hết rồi
   Trò chơi hết rồi
  Kẻ đi gieo tương tư
  Giờ thành kẻ đi ôm tương tư
        Ngược lạiiiiiiiii

Không hiểu sao khi viết chap này tui lại nhớ đến câu hát này hihi. Tui thi xong rr. Chờ kết quả hoi à. Nên rảnh quá viết cho mọi người nè, ủng hộ tui nhaaaaaa 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia