ZingTruyen.Asia

Tôi Thích Anh Rồi, Anh Chết Chắc

Bất ngờ

Kinsia219

  Sau khi hoàn tất các thủ tục để nhập học, Shiho quay lại trường cũ để tạm biệt các bạn học. Ran chọn một trường đại học tầm trung, cách cũng không xa so với trường của cô. Cuộc sống sau khi lên đại học cũng không quá phức tạp. Đến hiện tại có thể cho là như vây. Không biết dạo gần đây bên đó có chuyện gì mà anh trông có vẻ rất mệt mỏi, tần suất hai người gọi điện cũng ít đi. Và dường như Shinichi đang che dấu cô điều gì đó.
   Shiho vốn là một người khá nhạy cảm, đặc biệt là đối với anh cô luôn có thể cảm nhận được anh đang không ổn. Nhưng khoảng cách địa lý quá xa cô không thể nào bước tới ôm anh vào lòng được. Không để việc này diễn ra nữa, cô đi hỏi hết tất cả mọi người từ ba mẹ anh cho tới Hattori, cuối cùng Shiho biết được Shinichi đang cố gắng hoàn thành một bài luận văn nhưng anh gặp rất nhiều khó khăn và hơn hết họ không chấp nhận bài luận của anh. Việc phải thức trắng nhiều đêm liền cộng thêm bỏ bữa khiến anh hốc hác đi trông thấy. Shinichi là một người kiêu ngạo, anh sẽ không bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai, và hơn hết anh cũng không muốn cô phải lo lắng. Sau khi biết chuyện cô có gửi một clip hát ngắn trong đó đại khái hát
" Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ
   Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé
   Có em chờ !
              Có em chờ_ Min "
 
   Sau khi xem xong clip đó, anh cũng gọi cho cô, anh nói :
[
   " Cảm ơn em "
  
   " Này sao khách sáo thế "

   " Gần đây anh quá bận với luận văn của mình, anh không nói cho em vì sợ em sẽ lo lắng mà không tập trung cho việc nhập học "

   " Shinichi à, khi em gặp rắc rối em đều nói với anh vì thế em mong khi anh mệt mỏi anh có thể nói cho em được không. Em cũng muốn trở thành chỗ dựa vững chắc của anh mặc dù em không thể ở cạnh bên anh được "

   " Anh biết rồi, là anh không nghĩ đến cảm nhận của em, anh phải hiểu rằng là chúng ta yêu nhau chứ không phải mình anh yêu em "

   " Không sao cả, hôm nay của anh thế nào, có tốt hơn không? "

   " Hiện tại thì ổn hơn một chút, anh nghĩ đến hôm sau anh có thể sẽ hoàn thành luận văn của mình, còn em thì sao"

   " Mọi thứ rất tốt, học đại học không đáng sợ như em nghĩ chỉ có điều.."

   " Sao thế, em gặp khó khăn gì trong việc học à, học nhiều quá hay là không hiểu bài"

   "Đều không phải, chỉ là em nhớ anh rồi "

    " Anh cũng đang nhớ em đến phát điên đây, muốn gặp em quá nhưng mà đành chịu thôi. Chúng ta cùng cố gắng nhé"
------------------------------------
   Mọi việc cứ âm thầm như thế trôi qua thoắt cái đã là 4 năm rồi. Cô và anh vẫn vậy, vẫn luôn cố gắng chờ một ngày có thể đoàn tụ cùng nhau. Việc học của cô rất tốt, không có gì quá khó khăn chỉ là đôi lúc phải hoàn thành rất nhiều luận văn, thuyết trình nhưng cũng đã qua cả rồi. Gần tới ngày Shiho tốt nghiệp, cô phải hoàn thành một bài luận trước khi ra trường. Và thật trùng hợp giáo sư của cô nói nội dung của bài luận này cần phải ra nước ngoài để thu thập thông tin, nơi cô đến chính là nước Anh. Có ai biết được khi nghe nói sẽ qua Anh cô vui cỡ nào đâu, Shiho quyết định sẽ không nói cho anh biết, âm thầm đi tìm anh lại hay hơn.
  Cô muốn rủ cả Ran đi cùng coi như là đi du lịch. Hai cô gái hăng hái xếp đồ để tối hôm sau khởi hành. Cô còn tưởng sinh nhật anh không thể ở cạnh anh rồi nào ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Ông trời thật không phụ lòng người mà. Tối ngày hôm sau cả hai chính thức khởi hành. Không biết là vì nôn được gặp anh hay là háo hức vì sắp qua một đất nước khác mà cô không tài nào chợp mắt được đến cả Ran cũng phải năn nỉ ỉ ôi cô mới chịu ngủ một lát. Sau nhiều giờ đồng hồ vật vã trên máy bay, cô rốt cuộc cũng tới sân bay. Cảm giác cô đã gần anh thêm một chút rồi. Hoàn tất các thủ tục cô và Ran bắt taxi tới trường học, ở đó sẽ có người đón cô. Trường đại học ở Anh rất lớn, phải nói là vô cùng nguy nga, lộng lẫy y như một toà lâu đài vậy. Cô gặp được người hướng dẫn, cô ấy dẫn cô tới phòng nghiên cứu để tham quan cũng như tìm hiểu. Trên đường đi Shiho vô tình chạm mặt anh, cô không biết anh học ở đây, vội núp phía sau Ran để tiếp tục đi khiến Ran khó hiểu :

" Làm gì thế Shiho?"

" Che cho tớ một lát, Shinichi đang ở đây "

" Cậu không nói cho anh ấy việc cậu qua đây à "

  " Không, tớ đột kích bất ngờ"

  " Bó tay với cậu luôn "_ s
Nhờ có Ran che chắn cô cũng thuận lợi vào được phòng nghiên cứu, còn chưa kịp thở phào thì Shinichi đã gọi tới làm cô một phen hú vía
[
" Em nghe "

" Shiho à, anh vừa mới gặp một cô gái giống em cực, từ mái tóc cho tới dáng người luôn, em đừng nói là em đang đây nhé"_ tim cô đập thình thịch, đừng nói là anh đã phát hiện ra rồi chứ

" Em không có, nhưng mà anh nhìn cô gái khác kỹ đến thế cơ á, anh chán sống rồi à???"

" Kho...không có, tại anh thấy rất giống em nên anh mới nhìn một chút thôi "

" Vậy là sau này có ai giống em anh đều nhìn hết đúng không hả???"_ đảo khách thành chủ, Shiho mượn cớ chất vấn anh

" Không có Shiho, anh thề đó"

"  Quỷ mới tin anh hừ, em bận rồi tạm biệt "_ cô cúp máy cái rụp để lại anh chàng nào đó ngơ ngác vì bị vợ giận vô cớ

   Shiho đi tham quan phòng một chút rồi bắt đầu thu thập thông tin, Ran tuy không biết mấy cái này nhiều nhưng cũng hỗ trợ cô trong việc ghi chép vì thế công việc rất nhanh được hoàn thành. Cô và Ran được taxi của trường đến đón về khách sạn nghỉ ngơi. Về phòng sắp xếp vali gọn gàng rồi lần lượt đi tắm rửa. Ngày hôm nay đủ mệt rồi, cô muốn đi ngủ.
   Hôm sau cô và Ran vẫn tiếp tục hoàn thành việc tìm hiểu các thông tin khác. Shiho cố gắng hoàn thành nó sớm nhất có thể, hôm nay là sinh nhật shinichi. Mới sáng ra anh đã hỏi cô có nhớ hôm nay là ngày gì không nhưng cô cố tình không trả lời, phải cho anh một bất ngờ nên là Shinichi à anh chịu thiệt một chút nha. Hoàn thành xong việc cũng đã 5h, cô kêu Ran về khách sạn trước còn mình ghé qua một cửa hàng bánh để mua bánh kem, khi nhân viên hỏi cô có muốn viết gì lên bánh không thì Shiho đột nhiên muốn ghi lên đó câu " Happy Birthday to my man", khi bước ra khỏi cửa hàng rồi thì mới thấy nó vô cùng sến súa nhưng đã không thể quay đầu nữa rồi. Cô gọi điện cho mẹ anh để hỏi về địa chỉ nơi anh ở, lần mò một hồi cũng đã 6h30, nơi anh ở là một căn hộ tầm trung nhưng so với du học sinh đã là rất tốt rồi, dù sao nhà anh cũng thuộc dạng có điều kiện. Chụp ảnh xác nhận với mẹ anh một lần nữa rồi mới gọi cho anh
[
"Shinichi à, happy birthdayy"

  " Aaa Shiho à anh còn tưởng em giận anh luôn rồi, cả ngày hôm nay em chẳng thèm rep tin nhắn của anh "_ cô bật cười vì giọng nói có phần nũng nịu muốn được dỗ dành của anh

  " Anh có ra ngoài ăn sinh nhật với bạn không?"_ cô dò hỏi để biết chính xác anh đang ở nhà

  " Không có anh ở nhà chờ em gọi chúc mừng đấy "

  " Thôi đừng có mà xạo"

  " Em không tin bạn trai em à, đã không được ở cạnh người yêu trong sinh nhật rồi vậy mà người yêu còn không tin mình nữa chứ, thật là bất hạnh mà "

  " Anh nói nhiều từ khi nào đấy Shinichi, được rồi hôm nay sinh nhật anh, anh muốn ước quà gì nào "

  " Anh muốn em ở đây thôi "

  " Tiếc quá em không thể cho anh món quà này được nhưng mà em có gửi quà khác qua cho anh, chắc giờ cũng tới rồi anh canh mà nhận đi nhá, giờ em đi chơi với Ran đây bái bai"

  " Em nỡ bỏ anh à Shihooooo "

Cô cúp máy rồi bước lên trước cửa nhà, hằng giọng cho giống người giao hàng
" Làm phiền cho hỏi có anh Kudo ở nhà không,anh có bưu phẩm cần nhận "( đoạn này là nói tiếng anh nhe )
Anh vừa đi vừa lầm bầm rằng cô vô tâm không chịu ở cạnh anh, vân vân và mây mây... Đợi khoảng vài phút thì cánh cửa cũng bật mở, nhìn gương mặt bất ngờ tới nỗi chẳng phản ứng gì của anh khiến cô bật cười,  không nhịn được cất giọng trêu chọc

" Anh Kudo, món hàng khá đắt, anh có muốn nhận không "

" Có, muốn nhận cả đời này "_ anh ngay sau đó liền mỉm cười ôm cô vào lòng. Cả hai đã xa nhau rất lâu rồi, cô cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở, đã bao lâu rồi cô không được anh ôm như thế này chứ. Anh thấy cô khóc oà lên thế liền dỗ dành

" Em sao thế, đi gây bất ngờ cho anh mà bây giờ chính mình lại khóc như thế à, đừng khóc nữa trông thật xấu "

" Anh mới xấu, chỉ là rất lâu rồi em không được ôm anh không được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt như thế này nên mới không nhịn được...hic."_ cô vẫn còn thút thít

" Được rồi vào nhà nào, ngoài này lạnh lắm"
Anh đưa cô vào nhà, pha cho cô một ly cacao nóng. Đứng bên ngoài nãy giờ cô đã lạnh run người rồi. Đưa ly sữa cho cô, anh vuốt ve đầu cô hỏi :

" Sao em lại ở đây"

" Em làm luận văn tốt nghiệp, phải qua trường anh nghiên cứu "

" Vậy mà không nói cho anh một tiếng "

" Muốn cho anh bất ngờ cơ mà "

" Nhưng em bơ anh mấy ngày qua, anh thật sự tổn thương đó"_ anh bĩu mỗi

" Hoi mà thương thương "_ cô tiến tới hôn chụt chụt vào mặt anh

" Vậy cô gái hôm đó anh thấy ở trường là em ?" _ anh tiến lại gần cô, vẻ nham hiểm hiện rõ lên trên mặt anh

" Phải"

"   Vậy là hôm đó em giận anh vô cớ??"

" Em biết lỗi rồi, tha cho em đi shinichiii  "

" Muộn rồi "_ nói rồi anh ép sát gương mặt mình vào cô, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng đầy những nỗi nhớ suốt bao nhiêu năm qua. Hai người cứ triền miên trong nụ hôn ấy chẳng biết điểm dừng cho tới khi cô sắp hết hơi đập vào ngực anh, anh mới chịu buông ra. Cả hai cứ thế chìm vào thế giới riêng của hai người

   Chap mới ra rồi nè, mong mng ủng hộ tui nha, xem xong rồi nhớ vote cho tui á còn mọi ý kiến xin để lại ở phần cmt nhee yêu mnggg <3333

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia