ZingTruyen.Asia

Tôi mang hào quang của tổng tài

Chương 7(1)

Patronus12

Chương 7(1)

Edit: Patronus

Gần đây nhiệt độ giảm xuống thấp, Lâm Minh Châu thời trang đánh bay thời tiết ăn mặc mỏng manh, dù run rẩy đứng trong gió lạnh nhưng vẫn cắn răng duy trì dáng vẻ của mình.

Người bên cạnh nhỏ giọng: "Phu nhân, chúng ta cũng vào chứ?"

Lâm Minh châu tức nghiến răng nghiến lợi, bất mãn nói: "Ôi, có tiến bộ ghê, giờ không la lối om sòm nữa mà đổi thành phớt lờ người khác rồi à!"

"Phu nhân, thực ra tôi nghĩ đại tiểu thư...không nhìn thấy bà."

"Ý của anh là sao!? Tôi lù lù như vậy, không lẽ cô ta mù à?" Lâm Minh Châu lên đồ lộng lẫy như vậy, còn đứng ở cửa, làm sao có người không nhìn thấy bà?

"Tôi cũng không thấy đại tiểu thư tức giận, chỉ bình tĩnh bước qua..."

[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Hào quang của "Tổng tài bá đạo" đã được gia tăng.]

[Nhiệm vụ ẩn: Phớt lờ nhân vật mang hào quang "nữ phụ độc ác" một lần.]

Sở Sở:? ? ?

Sở Sở bất ngờ nhận được thông báo thì cảm thấy khó hiểu, cô hoàn thành nhiệm vụ lúc nào vậy.

Trương Gia Niên do dự nhìn đằng sau, bất lực thuyết phục bà chủ tùy hứng này: "Sở tổng, sếp cứ ngó lơ Lâm phu nhân như thế sẽ khiến Sở đổng khó xử"

Sở Sở vô tội nói: "Tôi làm lơ bà ta lúc nào?"

Trương Gia Niên chỉ rõ: "Ngài làm lơ bà ấy lúc bước vào."

Sở Sở mặt đầy dấu hỏi, nhìn về phía Lâm Minh Châu với hào quang "người qua đường" trên đầu, lần đầu tiên cảm thấy oan ức, đau lòng nói: "Tôi làm sao biết được bà ấy còn người qua đường hơn anh."

Trương Gia Niên: "..."

Sở Sở gần đây hình thành thói quen đó là gặp bất kỳ ai trước hết nhìn vào hào quang, sau đó mới nhìn đến tên. Trong tiểu thuyết, những nhân vật chính quan trọng sẽ có hào quang bắt mắt, chẳng hạn như Lý Thái Hà và Hạ Tiếu Tiếu. Diễn viên phụ nhiều nhiều dất diễn thì có hào quang trung bình như Sở Sở, hào quang của những nhân vật ngoài rìa sẽ nhỏ hơn, chẳng hạn như Trương Gia Niên.

Hào quang của Lâm Minh Châu nhỏ dến mức có thể bỏ qua, ai mà nhìn thấy!

Sở Sở coi bà ta như NPC trong thế giới tiểu thuyết thế nên chỉ lướt ngang qua không thèm để ý.

Lâm Minh Châu còn chưa kịp đi tìm Sở Sở tranh luận, xe của Sở Ngạn Ấn đã lái vào sân, quản gia mở cửa cho ông. Một đôi giày da công sở tinh tế từ trên xe bước xuống, người đàn ông trung niên mặc vest và giày da vừa đi vào nhà vừa chỉnh trang tay áo. Lâm Minh Châu đứng ở cửa còn chưa kịp phản ứng, Sở Ngạn Ấn đã nhanh như chớp bước vào nhà lớn.

Người ở bên lại nói nhỏ: "Phu nhân, chúng ta cũng vào chứ?"

Lâm Minh Châu: "..."

Lâm Minh Châu : Hôm nay cả hai cha con nhà này đều phớt lờ tôi? Chúng ta chỉ như những cơn gió mà lướt qua đời nhau? ?

Năng lực quan sát của Sở Ngạn Ấn tốt hơn Sở Sở một chút, ông đi được mấy bước mới chợt nhận ra người vừa rồi có chút quen mắt liền quay đầu lại hỏi: "Bà đứng đây làm gì?"

Lâm Minh Châu liền bò lên tay Sở Ngạn Ấn như một bông hoa nở rộ, giọng nũng nịu: "Còn không phải đợi ông sao!"

Lâm Minh Châu kéo tay Sở Ngạn Ấn bước vào nhà, đối diện chính mặt với Sở Sở. Lâm Minh Châu mờ mờ lộ ra đôi mắt khiêu khích, vẻ mặt khoe khoang. Sở Sở chẳng thèm quan tâm đến những biểu cảm nhỏ nhặt của bà ta, ánh mắt đều bị vầng hào quang của Sở Ngạn Ấn thu hút.

Sở Ngạn Ấn sở hữu "hào quang thần tài", không hổ danh là ông bố trong lòng của cư dân mạng, khí chất quả nhiên thanh tân thoát tục!

Sở Ngạn Ấn năm nay sáu mươi mốt tuổi, tóc trên đầu điểm bạc, nhưng mặt mày hồng hào, đáy mắt cất dấu sự sắc biến của diều hâu. Ông nhìn Trương Gia Niên, đề nghị: "Gia Niên cũng ở lại cùng nhau dung cơm đi."

Trương Gia Niên đúng mực đáp lại, rõ ràng việc này đã là chuyện thường tình.

Thấy Sở Sở không phản đối, Lâm Minh Châu miệng thơn thớt dạ ngâm ớt nói: "Quan hệ giữa Sở Sở với Gia Niên tốt hơn rồi à? Lần trước còn thấy làm loạn đuổi người ta đi cơ mà."

Nếu không phải lúc đó Sở Ngạn Ấn ra sức giữ lại, ước chừng Trương Gia Niên thật sự muốn cuốn gói rời đi. Trương Gia Niên mang danh là một vị tướng dưới quyền Sở tổng, được Sở Ngạn Ấn điều động từ Tập đoàn Tề Thịnh đến để hộ tống Sở Sở. Lời nói của Lâm Minh Châu mang theo ý khiêu khích rõ ràng, giống như là cố ý muốn kích thích Sở Sở.

Sở Sở kinh ngạc nhìn Trương Gia Niên, buột miệng nói: "Có chuyện này à?"

Ấn tượng của cô về Trương Gia Niên là một chú em trung thành bên cạnh nguyên nữ phụ, không ngờ rằng còn từng xảy ra tranh chấp?

Lâm Minh Châu che miệng cười: "Sở Sở, cháu cũng thật là, con tim mỏng manh dễ vỡ của Gia Niên đau lòng biết bao..."

Trương Gia Niên không muốn bị kéo vào vụ tranh chấp gia đình, không mặn không nhạt nói: "Đó chỉ là đùa vui mà thôi, Sở tổng tháng nào mà chẳng nói muốn sa thả tôi, nhưng không phải đến giờ tôi vẫn còn trong công ty đó sao?"

Lâm Minh Châu nghe anh dùng vài câu nói đã giải quyết xong mọi chuyện thì không cam lòng , nhưng Sở Ngạn Ấn đã nói một cách dứt khoát: "Trong kinh doanh đôi khi cũng xảy ra một vài bất đồng, cũng không phải việc gì to tát."

Bốn người đều đã có mặt đông đủ, bước đến phòng ăn nguy nga lộng lẫy chuẩn bị dùng bữa. Chiếc bàn ăn bằng gỗ cổ xưa được đặt lên những bộ đồ ăn sáng sủa sạch sẽ cùng nhiều món ăn quý hiếm độc lạ, dưới ánh đèn sắc tú khả xan*. Cá nấu dưa chua, canh chua cay nấm kim châm đậu phụ, thăn heo sốt chua ngọt, cải ngồng luộc thanh đạm ...

* tú sắc khả xan (秀色可餐): đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi

Sở Sở nhanh chóng đắm chìm vào những món ăn đa dạng được đặt trên bàn, tập trung tinh thần bắt đầu đánh chén.

Sở Ngạn Ấn còn muốn hàn huyên vài câu với Sở Sở, lại không nhẫn tâm cắt ngang màn ăn uống quý phái nhưng không để mất tốc độ của cô. Ông quay đầu nhìn Trương Gia Niên và hỏi: "Nhà ăn của Ngân Đạt dạo này thế nào?"

Sở Ngạn Ấn: Này phải chán đến đâu mới có thể bỏ đói con mình đến mức này hả trời?

Trương Gia Niên: "...Hôm nay Sở tổng phải xử lý nhiều việc, vì thế nên hơi đói."

Sở Sở ăn uống no nê, lấy khăn giấy từ tốn lau miệng, như thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Lâm Minh Châu quan sát tình hình, bắt đầu gây sự, vờ như tò mò nói: "Sở Sở, cháu với Lý Thái Hà làm sao vậy? Trên mạngmọi người đang xôn xao thảo luận kia kìa."

Sở Ngạn Ấn nghe xong mặt mày xa xầm, ông hôm nay chính là muốn nghiêm túc nói chuyện này với Sở Sở. Trước đây ông có thể cho phép con gái mình quậy phá làm loạn, nhưng chuyện này liên quan đến danh tiết của con gái và danh tiếng của thương gia, không thể chấp nhận được.

Sở Sở không nhận ra sóng gió sắp ập đến, bình tĩnh nói: "Cũng không có gì to tát, con chỉ dựa vào hắn mà kiếm chút tiền thôi."

Lâm Minh Châu giọng điệu quái gở nói: "Cháu dựa vào hắn để kiếm tiền? Không phải móc tiền ra trả đã là may rồi"

Sở Sở bình tĩnh nói: "Kiếm được 100 triệu, tôi kiện anh ta lấy tiền vi phạm hợp đồng."

"..." Lâm Minh Trang sửng sốt một chút, sau đó che miệng cười: "Thật là không nể tình cũ gì hết."

"Thương nhân với hàng hóa thì cần gì tình cũ?" Sở Sở nhìn động tác che miệng của Lâm Minh Châu, quan tâm hỏi: "Bà sợ truyền bệnh cho người khác nên che miệng à? Đúng là ăn mặc phong phanh như bà không được, nhiễm lạnh rồi thấy chưa? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia