ZingTruyen.Asia

Toi Do Cua Quy


Sau khi Huyết Cổ đầu lìa khỏi cổ thì Vũ Liêm mới đặt đôi chân già của mình tới. Hắn nhìn cái đầu trông có vẻ hoảng hốt, quay sang phía hai người sợ hãi:- Chém...chém...rồi sao? Có chuyện gì đã xảy ra?- Âm Hạnh khó hiểu, bởi theo trong sách ghi lại, chỉ cần chém đầu thân chủ thì nó sẽ chết. Âm Thạc ngơ ngác nhìn, vậy thì sai chỗ nào?

Theo lời Vũ Liêm, sau khi rời khỏi thân chủ, Huyết Cổ sẽ bắt đầu trở lại nguyên bản của nó, hại người giết thân chủ nó, nhưng đằng này, lại không hề thấy một vấn đề gì xảy ra, xem ra Trịnh Hằng thực sự đã không rũ bỏ lương tâm bán linh hồn cho quỷ. Vậy thì vì sao nàng có thể thi triển các thuật quỷ của Huyết Cổ, điều này quá khó hiểu. Cạnh đó, việc chém đầu thân chủ thì sẽ làm tăng oán niệm – có thể coi là gấp một phần sức mạnh của Huyết Cổ theo một phương diện nào đó, việc Huyết Cổ - Trịnh Hằng im lìm không động tĩnh này có được coi là điềm báo hay không?

- Điềm báo? – Âm Hạnh đứng bật dậy, để lộ vết máu còn đọng lại rõ rệt trên tà áo: - Điềm báo gì?.

Vũ Liêm hoảng hốt nhìn dòng chữ nguệch ngoạc còn sót lại trên tà áo hắn, vết máu đã khô đến vón cục, bây giờ dù có rêu rao thế nào, e là trong đám phi tần, hơn nửa không hiểu đó là gì, chữ, vẽ, ho lên? Trước giờ trong mắt Vũ Liêm này, thiên hạ bình an, giang sơn trấn tĩnh, hắn chỉ thầm lặng phiêu bạt khắp nơi, ẩn cư nơi trong lành nào đó rồi, lim dim làm tổ. Có điều hắn không ngờ tới là, năm thành hôn của Trịnh Hi lại gặp nhiều trắc trở như này, đầu năm mở chào mừng là Quỷ Thích Mạn phá lồng, hủy hết cung Ngục Lam ở phía Bắc tù, thêm vụ Mãn Xiêu cấu kết với Tịnh Như lật đổ phủ Âm bị phát hiện, rồi nào tới vụ kỳ bí Huyết Quỷ Phục, lại còn Ấn Tử trên tà áo Âm Hạnh, đối với Vũ Liêm mà nói, trước mắt tương lai mù mịt không biết đâu mà lần... hai bên bàn tường tận với nhau e là cũng tới đêm, mà khi xác của Âm Thạc mất chủ thì nhiều nhất cũng kéo dài thêm được một tuần, nhưng nửa phần là phải dựa vào khí dương mà hắn ăn được là bao nhiêu...

Bàn chuyện xong, Vũ Liêm ở lại túc trực xung quanh phủ, hắn biện cớ là e dè chuyện không hay xảy ra nhưng tất nhiên trong mắt ai cũng hiểu được rằng "hắn là muốn chốn thanh lâu a" và không ai thèm để điều vụn vặt ấy vào trong mắt...

Âm Thạc từ khi giải quyết xong vụ của Huyết Cổ, cậu và Âm Hạnh gần như là dính lấy nhau nên cũng vì vậy mà gượng mình không để ý tới tâm tư người bên cạnh. Từ một loại cảm xúc thương xót cho Trịnh Hằng, lại thêm phần thõa mãn, tới một thể cảm xúc cứng ngắc, ngại ngùng trước đối phương là thứ mà ngày hôm nay, Âm Thạc lần đầu tiên thấy mình ngu ngốc nhất. Thật sự là không được. Cậu mò mẫm ly nước ngay ngắn trên bàn theo thói quen, cố gắng phá vỡ không khí ngại ngùng này:- Em chỉ còn 7 ngày ...

Thì ra đây là không khí mà Âm Thạc muốn nhắc tới?

Không, không phải, là nhất thời thôi, nhầm lẫn. Thực sự trong lòng mỗi người nói, khoảnh khắc hiện tại không thể nào miêu tả quan trọng đến thế nào, từng giây, từng khắc trôi qua, trong lòng lại tiếc nuối biết bao...thương xót, thèm muốn khoảnh khắc ấy cỡ nào...Bởi cả chính em và anh đã ngù ngờ nhận ra mình đã vướng vào cái bẫy lưới tình, rơi vào thứ trần tục, là tình yêu... Em còn có thể sống tới 7 ngày nhưng Ấn Tử được khắc lên mệnh của anh còn có tác dụng xấu gì thì chưa thể lường trước được...Mỗi khắc nhìn vào ánh mắt đục ngầu kia, đôi khi em lại không thể hiểu được anh đang làm gì? Nghĩ gì? Muốn gì? Như lúc đó, anh hạ thanh kiếm kia xuống, thực sự là vì em, nếu điều đó là sự thật thì em không biết phải nên yêu hay hận anh nữa. Lúc trước em đã nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì em nghĩ em chỉ có một lựa chọn "yêu". Em không thể hận anh, khi mà anh vì yêu em mà đánh đổi bao nhiêu thứ, vì em và trở thành con người tàn bạo như vậy, em nghĩ mình phải đưa anh của ngày xưa trở lại, bằng mọi giá – Âm Thạc nghĩ đến đây, trong đầu ngừng nghĩ.

Cậu nhìn anh, hắn cúi đầu không nói, trong tim cậu lại có chút gì đó lấn cấn, dù sao cũng không thể nào ngồi như vậy qua đêm đến sáng. Thả lỏng mình cho trái tim chỉ lối, Âm Thạc nhướn người lên, ngồi lên đùi của Âm Hạnh, để đôi môi mình đặt lên môi đối phương một cách tự tại nhưng cũng chỉ là hôn thôi, với Âm Thạc là chạm môi rồi. Điều đó có lẽ khá bất ngờ với Âm Hạnh, bởi trước giờ cậu toàn luôn thu mình trốn tránh hắn, lần đầu tiên sau khi cậu đi, hắn cảm nhận trái tim mình đập lần nữa, thân thể có chút không kiềm chế được, thêm kích động, hắn trái ngược với bình thường, ân cần đưa môi mình cảm nhận bên trong miệng Âm Thạc, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, đôi tay dần luồn được vào bên trong, cảm nhận da thịt. Nhẹ nhàng nhưng rất nhanh chóng như sợ cậu biến mất ngay lúc này Âm Thạc mất thăng bằng bị Âm Hạnh đè về phía sau, cậu thay vì ngại, cậu cười, nụ cười hạnh phúc nhất từng có sau khoảng thời gian tâm tình mẹ cậu chuyển biến. Đêm ấy, chỉ thấy bóng của hai người quấn lấy tràn ngập hơi ấm, hạnh phúc kề cạnh nhau tới bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia