ZingTruyen.Asia

Tinh Yeu Vuot Thoi Gian Cua Karin Va Kazune

     Tôi vẫn còn đang rất hoảng loạn. Sao có nhiều chuyện xảy ra thế này? Đầu óc tôi vẫn còn đang chưa tải được hết thì anh ta lại thốt lên một câu:

- Anh là ai ư? Anh chính là Kujyou Kazune. Anh rất vui vì đã được gặp lại em.

- Gặp lại? Tôi đã gặp anh rồi ư? Nhưng tại sao tôi không nhớ được anh là ai. Hay anh chính là người.....

     Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã xen vào :

- Anh vừa mới gặp em ở cửa hàng tiện lợi mà. Chẳng lẽ em quên rồi sao? Mới vừa nãy thôi mà.

- Cái đấy thì tôi biết. Nhưng sao anh lại tỏ ra như đã quen biết tôi từ lâu như vậy. Có phải anh chính là người.....

- Thôi chúng ta không cần bàn đến chuyện này nữa đâu. Hôm nay em muốn đến xin việc đúng không? Em muốn làm ở vị trí gì để anh sắp xếp.

      Lại một lần nữa anh ta lại cắt ngang lời tôi. Anh ta cứ như đang muốn giấu diếm điều gì vậy. Nhưng anh ta muốn giấu chuyện gì mới được. Tôi và anh ta còn không quen biết nhau trước khi tôi đến đây xin việc. Vậy mà sao anh ta lại tỏ ra cứ như tôi và anh ta đã quen biết nhau lâu lắm rồi vậy. Còn nữa, tại sao anh ta giống người đó quá vậy, cái người đáng ghét đấy. Thôi không nghĩ nhiều nữa, nghĩ tới là lại đau đầu. Mình cứ tập trung vào chuyện tìm việc làm trước đã. Mà khoan đã, có phải anh ta vừa nói muốn làm ở vị trí gì để anh ta sắp xếp không? Thế là thế nào? Chẳng lẽ tôi có thể vào làm luôn mà không cần qua kiểm tra hay cái gì ư? Nghĩ vậy tôi liền hỏi: 

 - Anh vừa nói gì vậy? Tôi không phải qua kiểm tra hay gì sao?

- Tất nhiên là không rồi. Em đã quá đủ điều kiện để làm ở đây. Hơn nữa em còn là....

- Còn là gì? - tôi thắc mắc

- À thôi không có gì đâu. Tóm lại là từ ngày mai nếu được em cố gắng đến làm luôn nhé. Bây giờ tiệm bánh này của anh đang cần một nữ phục vụ xinh đẹp như em đây. Nếu được thì em có thể phục vụ khách được không?

      Anh ta thật tài giỏi làm sao. Anh ta đã lái sang một hướng khác ngay lập tức bằng việc cho tôi làm công việc mà tôi thích nhất. Khi nghe anh ta nói vậy, tôi đã không còn thắc mắc mấy về những lời nói kì lạ của anh ta nên tôi vui vẻ nhận lời:

- Được thôi. Dù gì đó cũng là việc mà tôi làm tốt nhất.

- Cảm ơn em. Vậy hẹn gặp em ngày mai nhé, Karin- anh ta nở một nụ cười thật đẹp và vẫy tay chào tôi.

       A..aaaaaa. Anh ta vừa gọi tên mình. Cảm giác này là gì đây? Cái cảm giác hạnh phúc này. Tại sao mình lại cảm thấy hạnh phúc như vậy. Một cảm giác thật quen thuộc làm sao! Nhưng tại sao tôi lại không thể nhớ ra được. Anh ta đã cho tôi một cảm giác thật ấm áp! Lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm áp đến như vậy. Tại sao chứ? Vui quá! Tôi muốn anh ấy gọi tên mình thêm nhiều lần nữa. Kì lạ thật đấy! Dù đây không phải tên thật của tôi nhưng vì lí do gì mà tôi lại thấy đây mới chính là cái tên thật sự của mình. Thật mừng vì mình đã gặp được anh ấy! Thật mừng vì mình đã ra khỏi ngôi nhà ấy! Thật mừng vì mình đã quyết định đi xin việc ở tiệm bánh này! Tôi nghĩ như vậy và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau khi nghe anh ấy nói thế, tôi cũng nở một nụ cười và vẫy chào anh ấy:

- Tạm biệt anh nhé, Kazune! Hẹn gặp ngày mai.

- A! - anh ấy hét lên

- Sao...sao vậy? À cho tôi xin lỗi vì đã gọi tên anh một cách tùy tiện như vậy.

- Không sao đâu. Em cứ gọi như vậy đi. Anh cho mà.

- Ư..ừ. Vậy từ giờ mong anh giúp đỡ, Kazune.

- Anh cũng vậy. Mong em giúp đỡ, Karin.

      Xong tôi đi về với một niềm hạnh phúc, vừa đi tôi vừa ngân nga giai điệu mà  tôi đã từng nghe ở đâu đó. Mỗi lần ngân nga giai điệu này thì bao nhiêu sự mệt mỏi và buồn bã đều tan biến. Cùng với sự hạnh phúc bây giờ nữa, tôi cảm thấy rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này.

T/g: Từ đây là lời của mình kể thêm nhé vì Karin đi về nên không biết chuyện này đâu.

       Khi Karin đã đi về chỉ còn lại Kazune ngồi trong phòng. Kazune đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc không kém gì Karin vì anh ấy đã được gặp lại Karin. Anh ấy còn được nghe Karin gọi tên mình nữa. Nói chung là anh ấy giống như đang ở trong một giấc mơ và không muốn tỉnh dậy:  Hihi. Mình gặp được rồi, cuối cùng cũng gặp được. Thưa chúa trời nếu như đây là một giấc mơ thì con không bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Karin à, em không biết anh đã chờ em lâu lắm không. Đừng bao giờ rời xa anh nữa. Anh nhớ em lắm. Vừa nãy anh khi đụng em ở cửa hàng tiện lợi, anh chỉ muốn nắm lấy tay em khi em đụng vào anh rồi chạy đi ngay. Lúc ấy anh chỉ muốn giữ em lại, vì anh không muốn em lại một lần nữa rời xa anh. Nhưng anh đã phải cố gắng chịu đựng. Xong rồi khi em bước vào cánh cửa, anh cũng chỉ muốn chạy ra và ôm chầm lấy em như anh đã từng làm. Nhưng anh cũng phải chịu vì anh biết em đã quên anh, trong kí ức của em đã không còn anh nữa rồi. Nhưng chỉ được gặp lại em là anh cũng rất mãn nguyện rồi. Em còn gọi tên anh nữa. Anh đã không uổng công chờ đợi. Anh biết sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau mà. Vì định mệnh của chúng ta chính là ở bên cạnh nhau. Lần này, anh sẽ không để mất em nữa đâu. Anh nhất định sẽ bảo vệ em.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia