ZingTruyen.Asia

Tình Yêu và Thù Hận [Sakura×Akatsuki]

Chương 93: Sasuke và Sakura

Caohy204

Sakura say đắm trong nụ hôn của Sasuke, lưỡi anh khuấy đảo trong khoang miệng cô, Sakura không thể dứt khỏi nó.

Khi tay anh bắt đầu làm loạn trên người Sakura, cô cảm nhận được từng chỗ Sasuke đi qua, đều nóng hổi.

Đê mê trong cuồng loạn, trong đầu Sakura bỗng hiện lên ánh mắt đau khổ của Sasori, cô giật mình đẩy Sasuke ra, thở gấp.

" Sasori "

Sasuke hoàn hồn lại, tức giận siết chặt tay

" Sakura, cậu sao vậy? Sao tự dưng lại...?

" Chúng ta đi quá xa rồi đó Sasuke, dừng lại ở đây đi? "

Sakura đứng dậy, bỏ đi. Sasuke giữ chặt tay cô, kéo mạnh cô đến gần mình

" Rốt cuộc là vì sao? Chẳng phải cậu từng thích tôi lắm sao? Sao bây giờ lại tránh né chúng?"

Giữ chặt vai Sakura, anh bóp mạnh vai cô khiến cô đau điếng người

" Sasuke, mau bỏ tôi ra "

Cô cố giãy dụa nhưng vô dụng, vết thương cũ chồng lên vết thương mới, Sakura đã kiệt sau hôm chiến đấu với làng Sương Mù.Cô không còn dư sức đâu mà cãi nhau với anh

" Sakura, tại sao cậu lại thay đổi nhanh như vậy? Nói đi, cậu như vậy vì gia tộc tôi hay vì tên Sasori? Nói đi "

Sakura kìm nén lại cơn đau, ngẩng đầu lên nhìn Sasuke

" Sau bao nhiêu chuyện như vậy, cậu còn muốn tôi yêu câu như xưa sao? "

Sasuke ngỡ ngàng

" Cậu hỏi tôi tại sao tôi thay đổi? Vậy tại sao cậu không hỏi bản thân cậu tại sao tôi lại thay đổi? Khi còn ở làng Lá, tôi đã khóc lóc van xin cậu ở lại thế nào, cậu còn nhớ không? Khi cậu rời đi, tôi đau khổ, khóc suốt đêm, ngày qua ngày mong nhớ cậu, điên cuồng tập luyện để trở nên mạnh mẽ, mong một ngày có thể đưa cậu về. Những thứ đó cậu biết không?

Rồi khi rời làng, trong lòng tôi vẫn luôn hi vọng, cậu vẫn là Sasuke trước kia, mặc dù lạnh lùng như có một trái tim ấm áp. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi, gặp nhau ở hang động Orochimaru, cậu không ngần ngại mà phóng chidori về phía tôi, nếu chiêu thức đó tôi không tránh được, có phải đã chết rồi không?"

Sakura nhớ lại từng giai đoạn, những nỗi đau đó không phải một sớm một chiều mà quên đi.

" Tôi không trách cậu, không trách gia tộc cậu nhưng tôi không thể về là Sakura trước đây. Cô bé lúc nào cũng quấn quýt, lúc nào cũng bị cậu nói là phiền phức, đã ngủ lê thê ở ghê đá, mãi mãi sẽ không tỉnh lại. Đứng trước mặt cậu bây giờ, không phải Haruno Sakura mà là....Kenji Sakura"

Đôi mắt Sakura chuyển động, hoa văn trong mắt thay đổi. Đôi mắt Mangekyou Shakingan, mang trong mình nỗi u buồn và uất hận.

Sasuke buông thõng hai tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Sakura bày tỏ nỗi lòng

" Cậu không còn yêu tôi sao? "

" Còn...tôi vẫn rất yêu cậu "

Sasuke có chút vui mừng

" Nhưng nó sẽ không như trước kia. "

Anh ngơ ngác, không hiểu

" Là sao? "

" Hãy dùng bộ não thiên tài của cậu mà suy nghĩ đi. "

Sakura bỏ ra ngoài, cô bỗng nhớ ra điều gì đó, dừng chân nói

" Nghe nói, cậu đã giết được Itachi? "

Sasuke không đáp lại. Sakura hiểu anh đang suy nghĩ gì, có lẽ đã rất hối hận về điều đó.

Sakura biết sớm muộn gì ngày đó cũng sẽ xảy ra.

Khi tập luyện chung với Itachi, Sakura vô tình phát hiện, Itachi mắc bệnh nan y liên quan đến phổi. Itachi thường xuyên sử dụng ảo thuật, đến khi đối thủ không chịu được, Itachi mới tìm cách tiêu diệt. Hắn rất ít khi sử dụng nhẫn thuật. Với khả năng quan sát và y thuật, Sakura không khó phát hiện Itachi đang cố che dấu căn bệnh này.

Thân thể Itachi từ lâu đã rất yếu, ảo thuật là hắn hướng dẫn cô, toàn bộ ảo thuật cô đang dùng đều được Itachi hướng dẫn. Nhưng nhẫn thuật và thể thuật đều là cô tự luyện.

Itachi có quá nhiều bí mật, anh che dấu rất kĩ, không ai trong tổ chức phát hiện, Sakura cũng như thế. Nhưng hắn không giống những kẻ khác.

Không mê tiền như Kakuzu

Không mê tín như Hidan

Không lấy mạng người làm trò tiêu khiển như Deidara, Sasori

Không háo thắng như Kisame

Không có ước mơ vĩ đại như thủ lĩnh

Nhưng Itachi luôn dấu mình trong góc khuất chính hắn tạo ra. Sakura không biết đó là cái gì?

" Anh Itachi đã từng nói với tôi về cậu. Anh ấy nói cậu vẫn là một đứa trẻ...không hiểu đâu mới là con đường đúng đắn, là một người anh...Itachi cần phải dẫn dắt cậu "

Sasuke cười. Anh ấy luôn như vậy, luôn thầm lặng sắp xếp mọi thứ.

" Anh cậu là một ninja xuất sắc, hi sinh thầm lặng....cậu thật sự rất may mắn. Cậu có người cha vĩ đại, người anh tuyệt vời ...."

" Những lũ người Konoha đã phá hủy tất cả "

Hận thù trong anh không hể nào xóa nhòa

" Cậu giết họ, cũng không thể làm nguôi ngoai nỗi uất hận trong lòng cậu. Giống như tôi, nếu tôi cũng chìm vào hận thù như cậu, người tôi giết đầu tiên, phải là cậu...Uchiha Sasuke. Nhưng tôi không làm vậy. Mặc dù cha mẹ tôi chết do tộc cậu gây ra, nhưng tôi không nửa lời oán trách hạy thù hận cậu. Itachi cho tôi hiểu ra, nếu tôi cứ có suy nghĩ như vậy, lịch sử sẽ lại tái diễn. Vậy nên hãy dừng lại trước khi quá muộn "

" Sakura, cậu bên cạnh anh Itachi lâu như vậy, hiểu rõ anh ấy như vậy. Vậy cũng phải hiểu cho tôi chứ? Anh tôi hi sinh thầm lặng cho ngôi làng đó, nhưng chúng lại không ngừng dè bỉu, nhục mạ anh ấy.... tất cả lũ đó phải xuống địa ngục để tạ tội với anh tôi "

" Anh ấy hi sinh nhiều như thế, vậy cậu đừng vấy bẩn lên sự hi sinh cao cả đó "

" Anh Itachi vẽ ra một con đường từ vạch xuất phát cho tới đích, anh ấy muốn tôi đi trên con đường anh ấy sắp đặt. Nhưng anh ấy quên rằng, tôi là người, không phải rối... tôi sẽ không bao giờ làm theo những gì anh ấy làm. Tôi có mục đích sống riêng, hận thù là lí do tôi còn tồn tại trên đời. "

Sakura biết, ba năm trước và ba năm sau, cô cũng không thể làm gì để thay đổi suy nghĩ của Sasuke.

Sasuke nói tiếp

" Trong tôi luôn tràn ngập bóng tối, u ám và không nhìn thấy đường đi. Trong tôi hiện tại và mãi về sau, chỉ có bóng tối. Cậu khác tôi, Sakura. Cậu rời làng nhưng vẫn giữ được tình yêu cho làng, khát vọng về tương lai và trưởng thành hơn về sức mạnh. Không ai hiểu được đối phương khi không trong hoàn cảnh của họ. "

" Tôi và cậu không khác nhau lắm đâu! Chỉ là suy nghĩ hai chúng ta khác nhau thôi! "

Sasuke nhướn mày

" Tôi và cậu đều là bạt nhẫn, cậu hận làng nên không quay về còn tôi, tham gia tổ chức Akatsuki, khi tôi về làng, chào đón tôi không phải niềm hân hoan mà là những cuộc thẩm tra và bốn bức tường tù ngục "

" Há...tôi tưởng vì Sasori nên cậu không về "

" Anh ấy cũng nằm trong lí do của tôi. Tội của tôi tính ra không hơn thì cũng phải bằng cậu "

Xong câu chuyện, Sakura đi ra ngoài, đôi mắt cô vẫn hoàn toàn trong bóng tối, Sakura đành phải men theo vách tường ra ngoài.

Sasuke đứng trong bóng tối, nhìn Sakura khó khăn di chuyển, nhưng giờ đến giúp cô thì cô cũng xua đuổi anh. Tình yêu của cô với anh đã khác xưa rất nhiều, không còn nhõng nhẽo, phiền phức, không còn những lời ca ngợi, tung hô anh lên tận mây xanh. Sasuke nghĩ lại mà tiếc cho bản thân. Anh đã đánh mất quá nhiều thứ.

Sakura men vách tường đi. Sakura không thể để bản thân yếu đuối như vậy, mắt mù nhưng chân không phế.

Hỏi tại sao cô không về làng sao? Làm sao mà về được?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia