ZingTruyen.Asia

Tinh Yeu Cua 2 Vi Tong Tai

Sau khi về phòng mọi người nghĩ ngơi đến tối, tất cả hẹn nhau ở sảnh khách sạn rồi đi ăn tối ở một nhà hàng ven biển. Lúc mọi người vừa ăn vừa say sưa nói chuyện thì có một người đàn ông đi đến bàn họ, người đàn ông đó vô cùng đẹp trai, với mái tóc nâu, mắt anh ta màu xanh đẹp đến mê người. Người đàn ông đó chỉ mặc một chiếc áo thun và quần đùi trắng nhưng lại tôn lên được body vàm vỡ khiến phái nữ phải đổ gục

- Phi Nhung! Lâu quá không gặp

Phi Nhung đang mãi mê nói chuyện với Việt Hương, nghe tiếng gọi cô xoay qua thì vô cùng bất ngờ

- Dylan? Anh về nước khi nào đấy? Sao không gọi cho em

- Anh mới đáp mái bay lúc sáng, định nghĩ ngơi xíu rồi sẽ gọi cho em nhưng không ngờ lại gặp em ở đây. Còn tất cả mọi người ở đây là...?

- À đây là Việt Hương bạn thân em kia là Hoài Linh người yêu cô ấy. Anh này là Mạnh Quỳnh, đối tác công ty em,...

Phi Nhung cứ thản nhiên mà giới thiệu mọi người nhưng lại không để ý đến sắc mặt của một người đàn ông đã kém đi vài phần. Mạnh Quỳnh thấy Phi Nhung vẫn đang mãi mê nói chuyện với người đàn ông kia mà không để ý đến mình, anh bất mãn nghĩ thầm

"Gì chứ? Cô ấy coi mình là đối tác à? Rõ ràng mình là vị hôn phu của cô ấy cơ mà. Sao cô ấy lại nói thế chứ, hỏng chịu đâu"  [ làm nũng các thứ^^ ]

Sao một lúc nói chuyện thì tất cả mọi người đều thích anh chàng Dylan đó nhưng Mạnh Quỳnh thì không, anh cứ ngồi đó và tặng cho Dylan một ánh mắt sắc bén như dao

- Phi Nhung nè, anh có một số chuyện muốn nói với em, mình ra ngoài chút được không?

- Được chứ, mọi người nói chuyện đi nhá, tí tôi quay lại

Nói rồi, hai người họ thản nhiên nắm tay nhau đi ra dạo biển. Mạnh Quỳnh nhìn một màn trước mắt mà không thể bình tĩnh được nữa, vừa định đứng lên để giữ Phi Nhung lại thì bất ngờ vai bị Hoài Linh ngồi gần đó giữ lấy. Anh nhìn Hoài Linh khó hiểu

- Tôi với Mạnh Quỳnh đi mua ít đồ, mọi người cứ tự nhiên nói chuyện

Sau đó Hoài Linh kéo tay Mạnh Quỳnh ra hàng ghế gỗ ở một chỗ vắng người cách nhà hàng không xa

- Mạnh Quỳnh, cậu đang có tình cảm với Phi Nhung đúng không?

- Nếu tớ nói không thì cậu có tin không?

- Tất nhiên là không, nhưng tớ khuyên cậu nếu cậu yêu cô ấy thì nên quan tâm, chăm sóc cô ấy nhiều hơn, cậu phải nhớ Phi Nhung là một cô gái rất mạnh mẽ và không thích bị kiểm soát nên cậu hãy bỏ cái tính hay ghen đó đi, nếu không môt ngày nào đó sẽ đánh mất người con gái mình thương như tớ đã từng đánh mất...Mỹ Phương

Nói tới đây, giọng nói của Hoài Linh có phần nhỏ đi, sắc mặt cũng có vẻ trầm hẳng

- Đánh mất Mỹ Phương? Ý cậu là sao, tớ không hiểu?

- Hazz, chuyện qua lâu rồi tớ cũng không muốn nhắc lại. Mà nè, nếu yêu thì nên tỏ tình sớm đi để không thôi thằng khác hốt thì đừng có tiếc nhá

- Không giấu gì cậu, tớ và cô ấy có hôn ước với nhau từ nhỏ rồi, gia đình hai bên cho bọn tớ thời gian tìm hiểu. Tớ thì thật sự rất yêu cô ấy nhưng tớ không biết cô ấy có yêu tớ không, cũng đã từng thổ lộ với cô ấy nhưng lại chưa có hồi đáp

- Tình yêu không có chỗ cho những kẻ hấp tấp, dễ bỏ cuộc, cậu hiểu chứ?

- Tớ hiểu rồi, tớ sẽ cố gắng

- Cố lên anh bạn, tớ tin cậu!

Sau khi nói chuyện xong họ cũng quay về bàn tiếp tục ăn uống, lúc này Phi Nhung và Dylan cũng đã có mặt ở đó. Hơn nữa họ lại còn cười nói rất vui vẻ với nhau, trong cứ như một đôi tình nhân

Ăn tối xong thì mọi người ai về phòng nấy nghĩ ngơi sớm để mai còn có sức mà tắm biển. Phi Nhung đang ngồi trước bàn trang điểm để tẩy trang thì nhớ lại những lời mà Dylan đã nói khi nãy

[Phi Nhung, em định sẽ ở đây và không về Mỹ nữa sao

Dylan, em đã nói rồi em phải thay ba quản lý công ty

Vậy còn anh thì sao, anh thật sự rất cần em bên cạnh

Em chỉ coi anh như anh trai của mình thôi, hoàng toàn không còn thứ tình cảm gì khác nữa

Nhưng anh yêu em mà Nhung, anh thật sự rất yêu em

Dylan, anh hiểu cho em được không? Em không yêu anh, em đã nói rất nhiều lần rồi là em không yêu anh

Anh hiểu rồi ]

Dòng suy nghĩ chợt ngừng lại khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Mỹ Quyên từ phòng tắm đi ra

- Để em mở cho, chủ tịch cứ tiếp tục đi

Phi Nhung cũng gật đầu rồi tiếp tục việc còn đang dang dở. Mỹ Quyên mở cửa thì thoáng bất ngờ

- Nguyễn Tổng, tối dậy rồi ngài còn đến đây bộ có chuyện gì sao?

- Tôi có vài chuyện muốn nói với Phi Nhung, cô ấy ngủ chưa?

- À chưa, mời anh vào

Mỹ Quyên né qua một bên cho Mạnh Quỳnh vào rồi cũng đóng cửa đi ra ngoài dành không gian riêng lại cho hai người kia. Mạnh Quỳnh vào phòng trong thấy Phi Nhung đang ngồi trước bàn trang điểm, lúc này cô đã tẩy trang gần xong nhưng kể cả mặt mộc hay trang điểm gì thì cô cũng đều vô cùng xinh đẹp

- Mạnh Quỳnh, anh tìm tôi có gì không?

- Em đi ra ngoài với tôi một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói với em

- Được

Cô đứng lên với tay lấy một chiếc áo choàng được cheo trên giá sau đó mặc vào rồi cùng Mạnh Quỳnh ra khỏi phòng. Cô và anh cùng đi dạo trên biển, gió thổi nhè nhẹ, mặt biển liên tục gợn sóng. Hai con người cứ im lặng như thế, được một lúc sau Mạnh Quỳnh mới lên tiếng

- Phi Nhung, em đã từng yêu ai bao giờ chưa?

- Trước đây thì không nhưng giờ thì có rồi

Nghe được câu trả lời của Phi Nhung, sắc mặt Mạnh Quỳnh kém đi vài phần

- À

- Anh không muốn biết đó là ai sao?

- Nếu em thích thì cứ nói đi

- Em cũng không tin là bản thân mình sẽ yêu người đàn ông đó đâu, anh ta tuy rất lạnh lùng nhưng có đôi lúc lại cho em cảm giác an toàn và ấm áp

- Người đàn ông đó hiện đang ở đâu? Sao anh chưa từng nghe em nhắc tới?

- Người đàn ông đó đang đi bên cạnh em đây này

Mạnh Quỳnh mắt chữ A mồm chữ O nhìn Phi Nhung, anh không tin vào tai mình. Cô yêu anh sao? Cô vừa nói là cô yêu anh? Chắc anh Sướng chết mất

- Phi Nhung, em nói thật sao?

- Tất nhiên

Mạnh Quỳnh ôm lấy Phi Nhung nhắc bổng cô lên khiến cô thoáng giật mình vừa xoay anh vừa nói to

- PHI NHUNG! ANH YÊU EM

- Bỏ em xuống, té bây giờ

Cuối cùng Mạnh Quỳnh cũng chịu thả cô xuống, anh ôm chầm lấy cô môi thì lại nở nụ cười hạnh phúc. Một lúc sao, hai người họ ngồi trên bãi cát tâm sự với đối phương những chuyện trong thời gian qua, cô gái tựa đầu lên vai chàng trai, chàng trai thì ôm vai cô gái cảnh tượng ấm áp và lãng mạn vô cùng

- Mạnh Quỳnh, cảm ơn anh

- Sao em lại cảm ơn anh?

- Cảm ơn anh vì anh đã cho em biết yêu là gì

- Ngốc ạ, câu đó phải để anh nói chứ. Anh yêu em, để anh được bảo vệ và che chở cho em suốt quãng đời còn lại có được không

- Anh xem có ai tỏ tình như anh không, chả có nhẫn cũng chả có hoa còn cả một bữa tối lãng mạn nữa

- Khi nào về Sài Gòn, anh sẽ chuẩn bị tất tần tật cho em được không

Cô ngước mặt nên nhìn anh rồi gật đầu mỉm cười, tiếp đó là một nụ hôn sâu và ngọt ngào như đang muốn gắn kết cặp tình nhân trẻ này lại với nhau

Nhưng họ không biết, từ đằng xa có một người đàn ông đang nhìn cảnh tượng này mà lòng dấy lên môt ngọn lửa ganh ghét, đố kỵ. Người đàn ông đó chính là Dylan, anh ta đã theo dõi hai người từ lúc họ vừa rời khỏi khách sạn nên đã nghe hết cậu chuyện từ đầu tới cuối

- Phạm Phi Nhung! Thì ra em từ chối tôi là vì thằng đó. Nếu tôi không có được em thì cũng không để em thuộc về thằng khác đâu, chờ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia