ZingTruyen.Asia

Tinh Yeu A Duoi

Ở trên sân thượng, Bóng dáng của hai người con trai đứng đối diện nhau. Người cao lớn hơn nhìn có vẻ căng thẳng, lại như được những cơn gió hạ cổ vũ mà hạ quyết tâm, hướng đến người con trai nhỏ nhắn hơn đối diện mà nói: "Tao thích mày! Mày hẹn hò với tao nhé Mạnh!"

Giọng nói của Mỹ run run, dường như anh đã dùng hết mọi dũng cảm tích trữ được từ khi sinh ra đến giờ để nói ra những từ ấy với người đối diện.

-... Tao xin lỗi... Nhưng tao không phải lgbt. Tao chỉ coi mày là bạn thôi Mỹ ạ.- Mạnh nhìn Mỹ, khó xử trước lời tỏ tình của Mỹ.

Mỹ đã lường trước được điều này, chẳng qua anh vẫn mong chờ, vẫn hi vọng rằng Mạnh có lẽ cũng có một chút tình cảm với anh. Nhưng rồi hiện thực đã tát anh một cú đau điếng.

-tao hiểu rồi... tao xin lỗi vì khiến mày không thoải mái nhé!- Mỹ gượng cười nhìn Mạnh, nói câu đó rồi cúi đầu, như sắp khóc. "tý tao có việc, tao đi trước nhé! Xin lỗi vì đã làm phiền mày!"

"Khoan đã Mỹ- " Mạnh gọi với lại, nhưng Mỹ đã chạy đi mất, chỉ để lại bóng lưng đang chạy xuống cầu thang.

~

"Thế nào rồi? Tỏ tình người ta rồi chứ?"

"... Thất bại rồi."

Linh nhìn Mỹ đang suy sụp, có chút đau lòng. "Thôi không sao! Nó không thích mày thì thôi! quên nó đi, tao đưa mày đi nhậu!"

Mỹ nhìn Linh, cười hạnh phúc. "May mà tao có người bạn lại mày!"

Linh mỉm cười lại với Mỹ, nhưng có điều mà Mỹ không biết, sự thật rằng Linh đã thích Mỹ từ lâu.

Hai đứa là bạn từ nhỏ, Mỹ luôn thích bám lấy Linh, và rồi cả hai đứa đã lớn lên cùng nhau như thế. Từ mẫu giáo cho đến cấp ba, rồi đến tận bây giờ, khi cả hai đứa vào đại học, tình bạn vẫn được duy trì một cách thần kì như vậy.

Linh không rõ mình bắt đầu thích Mỹ từ bao giờ, nhưng mỗi khi Mỹ thích ai và chia sẻ nó với cô, trái tim cô lại đau nhói. Nhưng Linh không làm gì cả, chỉ ôm chặt tình cảm của mình giấu vào đáy lòng. Mỉm cười và ủng hộ Mỹ theo đuổi tình yêu của mình. Linh biết Mỹ không thích mình và chỉ coi cô là bạn. Linh không muốn tình cảm của mình phá hủy tình bạn bao nhiêu năm của hai đứa.

Vậy nên, được ở bên cạnh Mỹ, là quá đủ với cô rồi.

... Chỉ như vậy có thực sự đủ thỏa mãn Linh không?

Tiếng chuông reo lên, giờ học đã kết thúc.

"Tao đợi mày ở quán nướng cũ đường Nguyễn Trãi nhé, 8 giờ!" Linh cầm túi của mình lên, hẹn Mỹ rồi đi trước.

"Ok!" Mỹ trả lời.

"Đến lúc đấy phải kể hết cho tao nghe đấy biết chưa!" Linh chỉ tay vào Mỹ, giả vờ nghiêm túc, chọc cười Mỹ.

"Vâng vâng"



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia