ZingTruyen.Asia

|𝙎𝙤𝙡𝙅𝙞𝙬𝙖𝙣|[𝟭] Tình Sói (Cover/Edit)

xiii. "ngoắc tay nào"

hmh2701

Khung cảnh sáng nay thật thoải mái và trong lành , rất thích hợp cho một bữa đi chơi cùng với những người bạn - những người mình yêu thích.

Nhưng điều đó chỉ thích hợp với những người ngoài kia thôi , còn đối với Jiwan điều chẳng có ý nghĩa gì cả . Không có Sol bên cạnh thì làm sao nụ cười trên môi cô còn tươi cười nữa đây? Từ bao giờ, tâm trạng của cô lại bị ảnh hưởng bởi con người này rồi...


Jiwan hướng ánh mắt của mình nhìn vào khung sắt ấy , Sol đang nhón lên cao để có thể nhìn thấy được cô.

Vừa nhìn thấy Jiwan thì ánh mắt Sol lại sáng rực lên vì nhìn thấy được người nó muốn tìm.

Trái với ánh mắt của Sol thì đôi mắt của Jiwan lại chứa một nỗi buồn không thể nào tả được . Nỗi buồn này làm sao ai có thể thấu hiểu được .

" Cô ngồi xuống đi. Đứng vậy mỏi chân"

Nghe lời Jiwan,  Sol cúi người xuống được vài ba giây lại trồi đầu lên nhìn tiếp. Nó thấy cô đang ngồi đó một mình, nó muốn mau chóng được ra chơi cùng cô quá mất ...

" Cô cứ ngồi xuống đi , không chân sẽ đau đó ."

" Tôi nói cô có nghe không đồ ngốc này ?"

Sol đứng lên rồi lại ngồi xuống liên tục khiến Jiwan khẽ cười. Cô cười vì hành động đáng yêu của nó đang làm cho mình thấy , nhưng nụ cười này chưa được giữ lâu thì lại trở về khuôn mặt lạnh lùng .

"Ngồi xuống ."

"Ngồi xuống đi. Mau."

" Đợi một chút .... Ôi cái mùi này , dọn dẹp từ nảy giờ vẫn còn ."

Nghe tiếng ai bước tới , cô bảo nó đợi mình, rồi nhìn sang mẹ đang cầm chổi vào thau nước đem đi đổ .

" Trời đang lạnh , con mau vào nhà học bài đi con gái ."

Bà Seo ân cần hỏi han con gái khi thấy con bé đã ngồi đây suốt nữa giờ.

" Ở trong đó bức bối qua nên con ra ngoài đây"

" A mẹ đi công chuyện ra bưu điện một lát  , con ở nhà có đói thì cứ kiếm gì ăn nhé ."

Bỏ chìa khóa vào trong chậu cây , bà Seo là đang muốn thử xem con gái bà sẽ làm thế nào nếu như bà để nó tại đây....

Đương nhiên là bà biết rằng Jiwan sẽ đợi lúc bà đi khỏi mà lấy đi vào trong cùng với Sol . Điều đó sẽ xảy ra nhưng bà chỉ mong con gái bà có thể vui vẻ hơn mà thôi .

Jiwan nhướn người lên phía mẹ mình đang cất chiếc chìa khóa. Thì ra là để chìa khóa ở đó, cô nhất định sẽ tới lấy để bước vào trong gặp Sol . 

" Đợi tôi một chút nhé tôi vào gặp cô đây"

Cạch...

" Sol ...."

Jiwan mở cánh cửa ra he hé đưa đầu vào tìm kiếm nó , Sol ở kia rồi .

Grừm...

Vừa nhìn thấy cô , Sol như muốn giật mạnh sợi dây xích đang đeo trên cổ nó.

Trước khi đi , Shim Chul đã ra lệnh cho người làm một sợi dây xích cổ lớn đeo vào cổ nó để phòng khi nó dùng sức mạnh của mình mà gây hại nguy hiểm cho người khác . 

" Ở ngoài trời lạnh quá nên tôi vào đây chút thôi ."

Nhìn nó cứ liên tục đưa ánh mắt ấy nhìn mình khiến cô có chút đau xót , nhớ ngày nào cả hai cùng ở cạnh bên nhau ấy mà giờ Sol lại ở trong đây một mình vì tên khốn kia càng khiến cho Jiwan cô căm ghét hắn hơn . Nhưng biết sao giờ ....cô không thể cứu nó ra được .

" Đồ ngốc sao hôm nay trông cô lại ốm vậy ?"

Nhẹ chạm vào khuôn mặt ấy , lần đầu tiên cô chủ động chạm vào nó khiến cho đôi mắt nó lại sáng rực lên nhìn cô , bàn tay của Jiwan ấm quá - nó mong thời gian sẽ ngưng đọng ngay lúc này lâu hơn một chút .

" Tóc tai lại mọc dài hơn chút rồi ..."

" Đồ ngốc này không có tôi bên cạnh trông cô y như lần đầu mới gặp ấy ...."

Những câu nói bâm quơ , những cử chỉ nhẹ nhàng. Cô nhẹ mỉm cười nhìn nó vẫn ngồi yên đó để mình chạm vào khuôn mặt , lúc nào cũng vậy tên ngốc này thật là làm cô ...

" Cô đang nhìn gì thế ?"

Jiwan nhìn theo hướng mà nó đang nhìn , những cuốn tập trên bàn đang dang dở một nửa , có phải nó muốn nói cô đến xem không ?

Gật đầu liên tục , tay chân Sol luống cuống chỉ chỉ về cuốn tập đang ở trên bàn. Mọi thứ Sol muốn nói với Jiwan đều lưu lại trong đó.  Nếu như không cớ sợi dây xích này thì nó sẽ nhanh bước ra đó chỉ cho cô xem những thứ mà nó làm khi không ở cùng với Jiwan .

Cầm quyển sách hơi nhăn nheo , khóe môi Jiwan bất giác cười nhìn những nét chữ con nít của Sol.

Thì ra những lúc nó không chơi với cô là đều tập trung vào viết bài , những nét chữ nguệch ngoạc ấy và cả những hình vẽ linh tinh ở trong đó, trông không khác gì những cái chấm đốm được tô đậm thêm chồng chéo lên nhau làm in đậm lủng trang giấy.

Lật qua trang kế tiếp cô ngạc nhiên khi nó vẽ ra bức chân dung ai đó :

Là cô hay là Nabi ?

Không phải chắc là Nabi mới đúng?!

Cô gái với đôi mắt to ấy thì chỉ có thể là Bit Na thôi .

"Cái này là cô vẽ ai đấy ?"

Quay lại đưa Sol xem , cô tò mò không biết nó đang vẽ ai nếu như đúng như mình đoán thì có hơi buồn a vì người luôn hằng ngày ở bên cạnh nó - nó chẳng bao giờ vẽ và nhớ cả .

" Ji.."

"  Ji ? Là tôi sao ?"

" Ji ..."

Cô cười , cuối cùng thì Sol của cô cũng chịu nói rồi , chỉ là âm đầu Ji thôi nhưng sao lại làm cô cảm thấy hài lòng quá đỗi . 

" Xem ra tài năng hội họa của cô cũng không tệ lắm a ."

Miệng vẫn cười nhìn Sol , Jiwan xoa đầu nó bên cạnh mình như thói quen mỗi khi nó làm được chuyện gì đó.

Mở tiếp trang kế bên , nụ cười vừa rồi trên khóe môi ấy dần dần chợt tắt.

Cô bối rối nhìn nó , lại nữa rồi ... đôi mắt sáng của Sol lại làm lòng cô có chút lung lay khi nhìn vào nó .

"Cây đàn đó ... giờ thì không xài được nữa rồi ."

Nghe tới đây thôi , Sol cụp mắt xuống nhìn đâu đó. Cây đàn đó chính là thứ làm trái tim nó lung lay khi nghĩ tới hình nhe Jiwan xin đẹp an tĩnh chơi đàn. Vậy mà giờ đây thì cô không xài nó nữa rồi .

" Đừng có mà như thế... Nhìn xem tôi đem gì cho cô nào ? Ta đa ..."

Lấy trong tay cuốn sách nhỏ ra , Sol nở nụ cười nhìn theo Jiwan đang cười tươi giơ cuốn sách ấy. Dù là không biết nó như thế nào nhưng chỉ cần cô cười thôi thì nó cũng sẽ hạnh phúc theo .

" Đây là cuốn sách mà cha tôi mua khi ồn còn sống , khi nào cô biết chữ thì đọc cho tôi nghe nhé , cho nên hãy mau mau mà biết chữ để đọc cho tôi nghe biết không ? "

Cô nhìn Sol đang ngây ngô nhìn mình , lúc nào cũng thế , tên ngốc này lúc nào cũng ngơ ngác nhìn người ta khiến họ luôn cảm thấy nó thật là trẻ con . Và Jiwan cảm thấy Sol thật đáng yêu . 

" Ngoắc tay nào ."

Đưa ngón út lên , cô nhìn nó đang nhìn vào ngón tay mình rồi lại nhìn qua chỗ khác.

Tại sao lại đưa ngón tay lên để ngoắc tay nhỉ ? Có quá nhiều thứ mà nó không thể nào hiểu được .

" Là như thế này nhé , cô đưa ngón tay mình lên và chúng ta cùng ngoắc tay nhau lại , rồi hứa với tôi hãy cố gắng mà học hành để có thể đọc cho tôi nghe nhé ..... Đồ ngốc , cô thật đáng yêu "

Bất giác khóe môi cả hai cùng cười , chỉ cần ở cùng nhau thế này thôi lòng cảm thấy hạnh phúc hẳn lên.


.

Trên bàn ăn hôm nay không khí thật kì lạ , cũng đúng thôi mọi khi đầy đủ bốn người quây quần bên bàn ăn nhưng hôm nay chỉ còn lại ba người.

Sol vẫn như thế , vẫn đứng chồm nhìn ở ngoài khung sắt trông thật tội nghiệp .

"Ăn đi các con rồi ngủ sớm ."

Bà Seo gắp từng miếng thức ăn cho hai đứa nhỏ , nhìn sâu vào ánh mắt chúng đương nhiên là bà biết có chuyện gì rồi chứ.

Là con người đâu phải sắt đá huống hồ chi đã sống chung với nhau lâu đến vậy rồi thì cũng có chút tình cảm .

Jiwan chọc đũa vào chén cơm , tâm trạng cô không tốt lắm , cô không biết vì sao nhưng lòng lại cảm thấy rất buồn và mình thì chẳng muốn ăn gì cả .

" Mẹ à , mẹ cho chị Sol ăn chưa ?"

Nabi lo lắng hỏi. Lúc tranh giành đồ ăn với Sol, con bé thấy Sol phiền lắm chứ, chỉ mong cô ấy không xuất hiện ở đây để con bé được ăn hết đồ.

Nhưng giờ...đồ ăn ngon cũng không có ai tranh với nó nữa, đáng nhẽ nó nên vui mừng vì điều đó, nhưng trong lòng nó không khỏi trống rỗng, buồn bã khi không có Sol ở đây.

" Chưa , mẹ định ăn xong mới đem cơm xuống cho ."

" À , mẹ để cơm ở đâu ?"

" Trên bếp ấy , mẹ để sẵn phần dành cho Sol rồi ."

" Vậy để con đem đi cho chị ấy ."

" Ăn xong rồi hẳn làm , Jiwan con mau ăn đi cơm canh nguội hết rồi ."

Nabi ăn nhanh chóng lật đật chạy đi lên phòng , còn Jiwan và mẹ vẫn ngồi đó một lúc thì dọn dẹp bàn ăn .

" Chị hai ?"

"  Để chị đem cho Sol , em mau về phòng ngủ đi mai đi học ."

" Nhưng mẹ giao cho em ..."

' Đừng lo chị làm được rồi , mau về phòng ngủ đi ."

Cô nhanh đẩy em gái mình vào phòng để mình đưa thức ăn cho Sol , không hiểu sao cô lại cảm giác rất khó chịu mỗi khi đêm đến.

Phải nói sao đây , cảm giác an toàn khi có nó bên cạnh cô đã quen rồi đột dưng biến mất làm lòng trống vắng mấy .

Lục đục bước xuống kho , cô ngạc nhiên nhìn đám người của Sol đang đứng bu quanh tại kho sắt đó , giờ cũng tối rồi tại sao lại tụ tập người đông ở đó quá chi vậy ... chẳng lẽ ?

Nỗi lo lắng không bao giờ suy giảm trong tâm trí cô , Jiwan chạy thật nhanh đến đó xem có chuyện gì đang xảy ra và cầu mong không có chuyện gì xảy . 

" Các người mau đặt máy vào đây ."

" Đúng rồi , thêm hai ba cái nữa ."

" Ông Oh mọi thứ tôi bố trí vậy được không ? "

" Được, rất tốt."

Hắn hài lòng nhìn mọi thứ xung quanh , tất cả các trang thiết bị đều được bố trí xung quanh phòng tối của nó.

Sol ngơ ngác nhìn xung quanh, những thứ đó là gì , tại sao lại có quá nhiều camera trong phòng vậy ?

Còn nữa , cái sợ dây đang ghim vào sau gáy nó là gì vậy chứ ?

Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong trí óc không có một lời giải đáp khiến nó mệt mỏi , làm sao đây đột dưng nó mệt quá , cảm giác mí mắt sắp xụp lại ngay khi sợi dây nó gắn vào trong người .

Jiwan đứng nép mình vào tường nhìn , ông già đeo kính đen kia không phải là tiến sĩ Oh ở Seoul chuyên gia về việc theo dõi các thí nghiệm hay sao ?

Vào mỗi cuối tuần báo đài luôn phát thanh về những công trình của ông đã làm ra suốt bao nhiêu năm qua để tìm được các tế bào trị bệnh cho động vật .

" Tôi sẽ theo dõi nhóc con này một thời gian này để xem nó có nguy hiểm không , nếu như không nguy hiểm thì tôi sẽ hủy bỏ mọi tài liệu về nó không đem lên Seoul ."

" Được , mọi chuyện tôi để ông làm hết"

Hắn châm điếu thuốc thả hơi lên không trung nhìn nó , con quái vật kia từ từ xem tôi trừng phạt cô như thế nào đụng đến đại gia đây thì có nước chết chắc .

Cô vẫn đứng đó nhìn xem họ làm gì , những ống tiêm đang được để sẵn , các camera đang chiếu ngay các góc cạnh , cả sợi dây điện đang gắn vào người Sol , cái đó là gì vậy nhỉ ?

" Ai đó ?"

Hắn quay lại khi nghe tiếng bước chân ai đó. Thấy được rõ thân ảnh kia là ai, hắn liền khẽ nhếch môi khinh khỉnh, để rồi xem cô sẽ như thế nào nếu nhìn nó sống không bằng chết . 

Seo Jiwan cô sẽ là của hắn nhanh thôi .

.

Một lúc sau , những chiếc xe bắt đầu quay bánh dần đi , Jiwan bước vào trong căn phòng để xem nó như thế nào . 

Cạch.... cạch...

" Sol ..."

Cô nhè nhẹ bước chân vào trong đó.

Mọi khi chỉ cần thấy Jiwan thôi là Sol phản ứng lại rồi nhưng sao lại nằm im lìm ở đó vậy , đôi mắt đó lim dim đi một chút nghe thấy tiếng cô lại ráng mở mắt ra ngay để được nhìn thấy cô .

" Cô bị làm sao vậy , bệnh hả ? "

Lắc đầu , Sol lắc đầu nhìn cô đang lo lắng sốt ruột cho mình.

Bất ngờ Jiwan ôm chặt lấy nó vào lòng , bao nhiêu lần cảm giác ôm lấy cô vào lòng không bằng hôm nay được Jiwan ôm lấy .

Ấm áp quá... Là ấm áp trong tim .

Những cái vuốt nhè nhẹ , lời nói ngọt ngào của cô càng khiến nó nhanh muốn chìm vào giấc ngủ ngon ấy hơn . 

Jiwan cảm nhận được sự mệt mỏi bao quanh Sol , chỉ là cô hơi thắc mắc tại sao nó không phản ứng lại với những con người vừa mới làm mình . Nhìn nó mệt mỏi như thế không kìm lòng cô hôn nhẹ lên trán nó để Sol nằm vào lòng mình nhắm mắt lại . 

Cảm giác về đêm có chút lạnh lẽo cũng có chút ấm áp bao vây lấy hai cô gái. Tại kho sắt đêm nay, ánh sáng dần tắt đi và mọi người chìm vào giấc .

Không biết từ khi nào , Jiwan lại muốn nằm tại đây cùng Sol , chỉ cần nó ở đâu thì cô nguyện ở cùng nó ở đó .

Mong rằng ngày mai không có chuyện gì xảy ra...

[04/08/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia