ZingTruyen.Asia

Tinh Nghich

Linh dẫn theo trưởng phòng thiết kế và Phương đi đến một triển lãm ở HongKong. Phương chính vì điều này mà từ chối An không về quê. Đến nơi lại phát hiện ra đây là triển lãm trang sức. Nàng thắc mắc nhưng suốt buổi cũng không nói gì, nghiêm túc đi theo Linh.

"Đây là triển lãm thường niên được tổ chức nhằm để các doanh nghiệp kinh doanh, chế tác trang sức giới thiệu sản phẩm mới, nổi bật của mình. Cho nên nói lần này quy tụ không ít tên tuổi có tiếng. Để nhận được vé mời cũng không đơn giản" Linh cong cong khóe môi. Ý tưởng muốn đa dạng hóa chiều rộng việc kinh doanh của công ty đến từ rất lâu. Nhưng do không có thời cơ thích hợp, mà tình trạng kinh doanh hiện tại lại bận rộn nên Linh nhiều lần hoãn lại. Đột nhiên lần này khi nhận được vé mời từ công ty tổ chức triển lãm, Linh lần nữa nung nấu ý định kia.

Nhưng thứ mà Linh muốn không phải kiểu kinh doanh thương mại. Mà là công ty sẽ tự thiết kế. Nghe ra có mấy phần mạo hiểm bởi những người thiết kế công trình khác hoàn toàn với thiết kế trang sức. Linh chưa có được đội ngũ nhân viên, lại càng chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

"Phía đơn vị tổ chức cũng là một doanh nghiệp lớn trong ngành. Đội ngũ nhân viên làm việc cho họ cực kì chuyên nghiệp, nhất là những người trong bộ phận thiết kế. Những cái đầu dày dặn kinh nghiệm nhưng cũng không bớt đi phần nào sáng tạo"

"Góc bên kia là trưng bày những sản phẩm của những doanh nghiệp phương Tây. Văn hóa khác biệt nhưng khi muốn sản phẩm được khách hàng quốc tế tiếp nhận thì những khác biệt đó phải được rút ngắn, làm tròn đến con số không. Nhìn xem, có mấy phần tương đồng, đúng không?"

Linh bước đi phía trước, hai nhân viên của Linh cũng chậm rãi theo sau. Linh ngoài đánh giá những mẫu thiết kế, còn bận rộn đánh giá cô gái bên cạnh. Một người có xuất thân không tốt như Phương, muốn Linh tin tưởng hoàn toàn là không thể nào. Linh cần có thời gian để quan sát Phương.

Cho đến thời điểm hiện tại thì Phương chưa khiến Linh thấy thất vọng, đôi mắt kia có tia ngạc nhiên nên có nhưng không chút nào thể hiện sự thèm muốn. Linh thầm gật đầu khen ngợi.

"Sau khi rời khỏi triển lãm lần này, thứ mà tôi muốn hai cô cậu đưa ra ý kiến của mình, công ty muốn phát triển theo hướng mới này, nếu tôi bảo hai cô cậu đi học tập, vậy thì một người là người mới vào nghề thiết kế, một người đã có chuyên môn rất lâu, sẽ phản ứng thế nào. Kham nổi không?"

Văn Khải hai mắt lóe sáng, nhiệt độ phòng thấp nhưng sống lưng của anh đã đổ mồ hôi. Tham vọng của người phụ nữ là sếp anh không nhỏ. Anh không phải người trong ngành nhưng anh có thể mấy phần hiểu được để kinh doanh được mặt hàng này cần nguồn tài chính không nhỏ. Còn nếu để kiêm luôn cả sáng tạo các kiểu mẫu thì đòi hỏi người thiết kế không chỉ có đầu óc nhạy bén, tỉ mỉ, mà còn phải am hiểu tính chất các loại đá quý, kim loại, khi phối kết hợp sẽ ra sao.

Anh cảm thấy nếu đưa anh đi anh sẽ không thể nào.

"Sao? Choáng váng?"

Văn Khải là một trong số ít những người trẻ được Linh đánh giá cao về năng lực chuyên môn. Cũng vì vậy mà Linh rất an tâm giao cho Khải trọng tránh trưởng phòng thiết kế trong khi độ tuổi của anh còn khá trẻ.

Nhưng nhìn nét mặt ngạc nhiên của Khải hiện tại, Linh có mấy phần không hài lòng. Thế nhưng có lẽ không trách được anh. Anh vốn là một người bên kĩ thuật mà không phải một người đi kinh doanh như Linh.

"Vâng" Khải ngượng nghịu trả lời "Không phải chỉ tôi mà còn sợ là tất cả những người trong bộ phận thiết kế cũng đều khó tiếp nhận được yêu cầu này của giám đốc. Hai mảng này tuy không hoàn toàn khác nhau, nếu chỉ là những thiết kế sơ sài, vẽ nguệch ngoạc thì không thành vấn đề, nhưng để mang ra bán thì một người chỉ chuyên bên thiết kế công trình sẽ không cách nào đảm nhận nổi"

"Vẽ nguệch ngoạc thì nói làm gì. Học mỹ thuật công nghiệp căn bản là có thể nguệch ngoạc vẽ rồi. Còn Phương? Ý con là như thế nào. Mạnh dạn mà nói"

"Con nghĩ cô nên chuẩn bị kĩ hơn, trưởng phòng anh ấy cũng nói rồi, chúng ta thực sự không có đủ người có chuyên môn cùng kinh nghiệm, làm sao có thể..."

"Ngưng" Linh cắt ngang lời của Phương, "Chúng ta để chuyện này về khách sạn thảo luận tiếp. Giờ trở về thôi"

Trên đường về, ngồi trong taxi, Linh gọi đường dài về cho My, hỏi thăm việc nhà, sau lại hậm hực tố cáo hai người đi chung. Phương một phen được rửa mắt rửa tay. Người mẹ này của An, uy có thể khiến nàng phục tùng, lo sợ, nhưng cuối cùng lại có một mặt trẻ con như thế này.

"Hai cô cậu tức chết tôi mà" cúp điện thoại, Linh lại lên tiếng. Nhìn hai nhân viên của mình im lặng không một hồi đáp, cơn giận như càng lớn hơn. "Aihhh. Người trẻ là như vậy đấy à"

Xe dừng trước cửa khách sạn, Linh nhắc mọi người đi ăn trước khi "họp nhỏ" với mình. Giải quyết xong bữa tối, Linh mới lần nữa đề cập đến công việc

"Một khóa đào tạo mất chừng 4 năm, ai trong hai cô cậu chịu nhận việc này" thái độ ra lệnh mà không phải là thương lượng.

Văn Khải khẽ hỏi ngược lại "Khóa đào tạo đó là ở đâu giám đốc?"

"Ở đây, hoặc sang Mỹ. Công ty tổ chức triển lãm có một trụ sở và một công ty con, công ty ở đây cũng chỉ là công ty con mà thôi. Nên thẳng thắn mà nói thì đào tạo ở đây hai năm cuối cùng cũng phải sang bên đó hai năm nữa."

Nghe đến đoạn này, mặt Văn Khải triệt để méo mó. Cuối tháng này anh kết hôn. Hoàn toàn không cách nào nhận lời được giám đốc.

"Phương, em thấy thế nào?"

Phương nghe xong cũng cảm thấy khó xử, đi du học, lại ở lĩnh vực nàng không mấy hứng thú. Là cỡ nào xa vời đối với nàng.

Lúc trước có lẽ nàng còn có lí do để nhận lời, yêu cầu của mẹ của người yêu không phải nàng không nên từ chối sao. Chỉ là hiện tại, nàng cảm thấy danh nghĩa người yêu này với không tới. Nên yêu cầu của mẹ An, nàng cũng khó mà nhận lời.

"Đùn đẩy?" Linh liếc mắt nhìn Khải "Có lí do thì trinh bày, tôi có phải người không hiểu lí lẽ đâu"

Khải e dè mở lời "Cuối tháng này con kết hôn"

"Khụ" Khải đột ngột đổi đại từ xưng hô, liền biết là lí do cá nhân "Vậy xin chúc mừng" Linh nhanh chóng lia mắt nhìn Phương.

"Được rồi, nếu vậy cậu Khải về phòng trước đi. Mai chúng ta còn một cuộc gặp với phía công ty đó."

Trong phòng còn lại Phương và Linh, không khí như đông lại khi Phương muốn lãng tránh ánh mắt của Linh.

"Con cho cô lí do để từ chối"

"Con chỉ mới là nhân viên học việc không thể nào nhận một việc lớn như vậy. Cô muốn mở rộng sang một lĩnh vực mới, không phải là cần những chuyên gia mà không phải là một người muốn kiến thức không có kiến thức, muốn tài năng không có tài năng như con hay sao. Trình độ tiếng anh của con cũng thực sự kém, không thể sống và học tập ở một môi trường nước ngoài như vậy. Cho nên con cảm thấy mình hoàn toàn không phù hợp." hơn nữa, cô lấy gì mà tin tưởng con đến thế.

"Không có lí do riêng tư khác?"

"Con..."

"Cô tất nhiên sẽ tìm thêm những chuyên gia, không thể nào mà tin tưởng giao toàn bộ cho người trẻ được. Nhưng vẫn cần "người của mình" mới trung hòa. Nhưng, nếu không thích thì cô tìm người khác. Chỉ là, cơ hội không đến hai lần"

Phương hoàn toàn hiểu được cơ hội không đến hai lần. Nhưng trong lòng nàng có nhiều băn khoăn.

"Được rồi, không nói chuyện công việc nữa, hiếm khi sang nơi này, đi theo cô ra ngoài mua sắm đi. Cô cũng phải mua một ít đồ mang về"

Phương ngoan ngoãn nghe theo. Chân chưa kịp bước ra khỏi cửa thì Linh nhận một cuộc gọi đường dài đến. Gương mặt trở nên trầm trọng.

"Chúng ta không đi mua sắm nữa, cô có việc về gấp"

Linh lại nhanh chóng gọi điện để tìm vé máy bay sớm nhất trở về. Như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Phương.

"An gặp chuyện. Công việc ngày mai cô sẽ bàn giao lại cho Khải, hiện tại lập tức trở về. Con có về chung không?"

Nhìn thái độ nghiêm túc nhưng vẫn bình tĩnh của Linh, Phương không đoán được tình trạng của An là thế nào, nhưng nhanh chóng gật đầu.

"Con về cùng cô"

Linh sau khi đặt được vé liền đi sang phòng Khải giao lại công việc, sau mới vội vàng trở về.

Một đường im lặng đến bệnh viện, nhìn thấy My ngồi thất thần phía ngoài phòng cấp cứu, Linh nhanh chóng tiến lại.

"Con vào đó bao lâu rồi?"

"Năm tiếng" cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, My lúc này mới thả lỏng, tựa hẳn vào lồng ngực của Linh. Cho dù có bao nhiêu năm thì nơi này vẫn cho My cảm giác an toàn như trước.

Phương từ nãy giờ đứng lặng một bên, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng. Là năm tiếng đồng hồ thì thương tích có bao nhiêu nặng đây.

"Một đồng nghiệp đi chung con gái vừa mới được đẩy ra. Đã tử vong"

Linh vỗ lấy vai My, không nói nhiều, hiện tại càng an ủi, My chỉ càng đau lòng.

"Chị đến nơi thì con gái đã được đẩy vào phòng cấp cứu, chị không thấy được con gái như thế nào. Nhưng thực lâu thực lâu cũng không thấy con ra. Chị...."

"Chị đừng nói nữa, con không sao. Chị bình tĩnh đi"

Phương nghe đến có người chết, ý thức nhanh chóng rút sạch.

Phương còn nhớ An hôm nay đi với mấy người bác sĩ khác đến quê nàng để khám bệnh gì đó. Sao kết quả lại trở nên như thế này. Đột ngột đến mức nàng không có đủ thời gian tiếp nhận.

"Xin An, đừng đối xử với em như vậy" nàng ôm mặt, bó gối ngồi xuống sàn"An có thể vì không yêu mà vứt bỏ em, nhưng cũng đừng dùng cách tàn nhẫn như vậy" để ngay cả cơ hội gặp được An cũng không thể. Xin An, nhất định phải vượt qua.

Thời gian chậm chạp trôi qua, đèn phòng cấp cứu chưa có dấu hiệu tắt.

Ba người ngồi phía hành lang, một đôi dựa vào nhau trên ghế, một người vẫn bó gối ngồi xổm dưới sàn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cửa.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, ông tháo xuống khẩu trang y tế, nhìn ba đôi mắt mong chờ của ba người phía trước mặt, nhưng không nghe được câu hỏi nào từ họ. Ông khẽ thở dài.

"Tình hình không lạc quan. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng xương sống bị tổn thương nặng, sợ rằng sẽ bị liệt nửa thân dưới"

"Có cách nào chữa khỏi không bác sĩ? An nó không thể bị liệt được"

"Chúng tôi sẽ thảo luận thêm về tình trạng của An mới có thể cho ra kết luận chính xác được. Nhưng người nhà cần chuẩn bị tâm lý"

Bác sĩ nói xong nhanh chóng rời khỏi. Ông thừa biết An là học trò cưng của viện trưởng, bối cảnh sau lưng cũng không phải tầm thường, liền nhanh chóng triệu ngay cuộc họp gấp với những bác sĩ có chuyên môn liên quan.

Tác dụng của thuốc mê đi qua, An tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Nàng thấy cả người đau nhức đến không rõ được vết thương nằm chỗ nào. Nàng hé mắt, ánh sáng chói lóa từ đèn phòng khiến nàng phải nhắm lại. Lần nữa mở ra, bên cạnh là một đôi mắt lóe lên tia vui sướng nhìn nàng. Âm thanh khàn khàn từ phía người đó vang lên

"Chị cuối cùng cũng đã tỉnh"

An cố nhoài người dậy, phát hiện chân mình không động đậy được, nàng mất vài giây liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Mẹ tôi đâu?"

"Cô My thì đang đi gặp bác sĩ, còn cô Linh thì liên hệ với ai đó, em cũng không biết. Họ chỉ vừa rời khỏi đây thôi. Chị muốn uống nước không, để em lấy"

An nhận lấy ly nước từ Phương, nuốt xuống.

"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

"Tính luôn cả thời gian cấp cứu thì gần 24 tiếng" nhưng may mắn, cuối cùng chị cũng chịu tỉnh dậy. Nhưng thái độ bình tĩnh này của An khiến Phương không khỏi nghi ngờ. An quá mức bình tĩnh rồi.

"Lâu như vậy, tôi muốn đi vệ sinh, gọi giúp tôi y tá"

"Để em giúp chị"

Phương đi lại đỡ lấy An, lại bị An ngăn lại

"Không, nhìn cô cũng không phải y tá, không cần làm việc này. Đúng rồi, cô... là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia