ZingTruyen.Asia

Tin Anh Full Duong Man

Theo âm thanh và cả những cái chạm, rất nhanh chóng, Dao Niệm cảm thấy thật thú vị.

Những đường vẽ ấy như nổi lền bềnh trên tay cô. Chẳng mấy chốc, Dao Niệm đã hỏi một câu rất thông minh.

- Anh vẽ chân dung ai thế?

Huỳnh Tấn mỉm cười, tắt đoạn ghi âm rồi nhìn cô với đôi mắt trìu mến.

- Suy nghĩ khá đấy, vậy cô cảm nhận được gì?

- Ấn tượng nhất có lẽ là nụ cười và mái tóc, hai chỗ vẽ này rất mượt trong khi những chỗ khác đều có đường nét riêng.

Huỳnh Tấn xem trọng lời nói của cô, không phải vì khiếm khuyết hay tư duy khá phong phú mà do đó là thật. Trong quá trình anh vẽ, công đoạn phân vân nhất là phần tuyệt nhất của người con gái.

Bởi lẽ, anh là họa sĩ thiên về phong cảnh, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ vẽ ai đó trên trang giấy của mình.

Thế nên, cái gọi là cảm hứng rất đỗi mông lung.

Biết mình có hơi quan niệm bản thân nên Dao Niệm lập tức giải bày trước sự im lặng của anh.

- Thật ra, tôi không chuyên về mảng nghệ thuật nên anh có thể xem lời tôi như gió.

Huỳnh Tấn không phủ nhận nhanh mà chỉ nói đơn giản.

- Xin phép.

Sau đó, anh nắm lấy tay cô dịu dàng đặt lên bờ môi và tóc của chính Dao Niệm. Kế đó là đặt lên người con gái trong tranh.

- Tôi muốn em biết một điều, nghệ thuật không có cái gọi là tệ nhất mà quan trọng là trong lòng của mỗi người, điều gì xứng đáng cho mình quý trọng nhất.

Khi vẽ em, tôi đã nghĩ như vậy đấy và bây giờ, trông nó thật xứng đáng.

- Ý anh là...

- Bức chân dung này là em, Dao Niệm.

Hình ảnh một cô thiếu nữ với nụ cười tỏa nắng từ lâu đã là nguồn cảm hứng của anh. Chỉ là sự xuất hiện của cô quá trễ để anh biến mọi thứ thành hiện thực sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia