ZingTruyen.Asia

Timetay Long Tin Va Long Tham

Chương 49: Tương lai

"Đến khi nó chỉ còn là mảnh vỡ, mình mới tự hỏi sao không chịu để cái bình yên?"

------------------------------------------------------------------

"Tạch"

Âm thanh đánh lửa của chiếc zippo trên tay Time vang lên, hắn ngồi trên chiếc ghế tựa duy nhất giữa phòng, nhàn nhã vắt chéo chân nghịch chiếc bật lửa, dưới chân là lão Vin bị trói chặt hai tay đang quỳ rạp.

"Thật sự không định nói?" 

Lão Vin ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt già nua tức khắc vặn vẹo: "Như những gì mày thấy, muốn đánh muốn giết thì tùy mày."

Dường như hắn cũng đoán trước được lão ta sẽ trưng ra thái độ heo chết không sợ nước sôi này nên cũng chẳng tức giận. Time cúi người ngang bằng với lão, trên tay là chiếc bật lửa hãy còn đang cháy, ánh lửa lập lòe dưới căn hầm ẩm thấp rọi xuống mặt lão, soi ra cả sự thù hận trong đáy mắt lão.

"Nếu ông đã không định nói thì để tôi đoán thử nhé? Hm... vào khoảng giữa tháng 9 năm ngoái ông đã bắt đầu khai khống hóa đơn nhập hàng nhằm biển thủ công quỹ của công ty, đầu cơ cổ phiếu, thao túng thị trường, mọi việc diễn ra trong một thời gian dài quá trót lọt, nên cái gan của ông càng ngày càng lớn, đến cả việc đánh tráo hàng hóa mà ông cũng dám làm, thật sự coi tôi là thằng ngu sao?"

Time nói với vẻ nhởn nhơ không để ý, mặc cho lão Vin đã tái xanh mặt mày, hẳn là ông ta cũng không ngờ rằng Time đã rõ từng đường đi nước bước của lão ta từ trước, chỉ là hắn lười vạch trần bộ mặt của lão.

Thấy đến nước này cũng chẳng còn đường lui, lão ta dứt khoát vò sứt không sợ mẻ: "Nếu mày đã biết hết thì tao cũng chẳng còn gì để nói."

Tần suất nghịch bật lửa của hắn nhanh hơn, dường như Time đã mất đầu mất kiên nhẫn: "Lý do là gì?"

Đáp lại hắn là sự lầm lì cố chấp của lão Vin.

Time liếm liếm môi, ánh mắt dần trở nên khát máu, hắn không tin là mình không cạy được miệng của lão già này ra: "Jun! Mang vào đây."

Jun một thân tây trang đen tuyền từ bên ngoài tiến vào, trên tay anh là một xấp tài liệu được bọc kĩ trong chiếc túi hồ sơ, anh cung kính đưa cho Time: "Cậu chủ."

Hắn nhận lấy túi hồ sơ, phe phẩy nó trước mặt lão Vin: "Biết đây là cái gì không?"

Lão ta bán tính bán nghi nhìn hắn, vẫn chung thủy giữ im lặng.

Time cũng không cần lão trả lời, tự hắn lột phong bì ra đổ xuống trước mặt gã, một chập ảnh rơi ra bay lả tả khắp nơi.

Trong mỗi bức ảnh là vợ và con trai lão đang sống trong ngôi nhà ở bên Mỹ, có cảnh sinh hoạt của hai mẹ con, cảnh con lão đá bóng ở trường, vợ lão đi siêu thị mua thức ăn, tuy cuộc sống đơn sơ không được đầy đủ như bên này nhưng có thể thấy cả hai người họ đều đang rất vui vẻ hạnh phúc.

Lập tức lão ta lao người về phía trước muốn vồ lấy Time dẫu cho hai tay vẫn đang bị trói chặt, hành động của lão quá đột ngột nên dù Jun đứng ngay bên cạnh cũng không kịp phản ứng, nhưng Time vẫn nhanh hơn lão một nhịp, hắn ngả ghế ra sau, dùng chân đạp vào ngực lão khiến lão ta văng ra xa, lưng đập mạnh vào tường vang lên một tiếng trầm nặng nề.

Lão ta đau đớn rên rỉ, ngay sau đó liền lồm cồm bò dậy, đôi mắt lão đỏ quạch nhưng vẫn trừng Time như sắp nứt ra, lão hét lên: "Không được động đến vợ con tao! Không được động đến vợ con tao!"

Hắn điên tiết đứng phắt dậy, ba bước thành hai đi về phía chân tường, bồi thêm một đá vào bụng lão khiến lão đau đến co người lại, Time túm cổ áo lão lôi dậy: "Con mẹ nó nếu không muốn vợ con mày chết không có chỗ chôn thây thì nói đi! Biết cái gì thì nói đi!" Time gào lên, tay thì không ngừng dọng từng cú vào bụng lão cho đến khi máu mồm máu miệng lão thi nhau chảy ra thì hắn mới chịu dừng lại.

Hắn dứt khoát ném lão đi như một thứ rác rưởi dơ bẩn, nhận lấy chiếc khăn tay trắng Jun đưa, tỉ mỉ lau sạch từng đốt ngón tay.

"Tôi cho ông thêm đúng một ngày nữa, không nghĩ cho ông thì cũng nên nghĩ cho đứa con trai 8 tuổi của ông, kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi, đến lúc đó mà ông vẫn ngoan cố không chịu khai, tôi không dám đảm bảo sẽ không làm gì vợ con ông đâu." Time lạnh lùng vứt lại một câu rồi quay gót đi mất.

------------------------------------------------------------------

Lăn lộn ở ngoài đường cả một ngày về đến nhà thì trời cũng đã sẩm tối, Time mở cửa vào nhà thấy đèn đuốc sáng trưng, Tay đã ngồi sẵn trên sofa chờ hắn, bên chân cậu là một cái vali nhỏ.

"Tao về lấy ít đồ bỏ quên." Chưa kịp để hắn lên tiếng Tay đã nói trước phủ đầu, ý tứ rất rõ ràng.

Trên người Time vẫn ân ẩn mùi máu tanh, cái thứ mùi ghế tởm ấy xộc lên xông thẳng vào mũi Tay khiến cậu vô thức nhíu mày.

Time hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn cảm xúc của mình để không làm ra việc khiến bản thân phải hối hận, hắn suy nghĩ một hồi, lựa chọn từng từ để nói với cậu: "Thế này nhé Tay, tao biết là tao có lỗi với mày, tao biết là bản thân tao xốc nổi trẻ con, nhưng cả tao và mày vẫn đang còn quá trẻ, sai lầm là chuyện không thể tránh khỏi."

Hắn nói bằng giọng điệu bất đắc dĩ, khoa tay múa chân đủ kiểu để giải thích, nhưng trong giọng nói ấy Tay đã sớm nhìn thấu sự không cam tâm cũng như bất mãn. 

Cậu biết, hắn vẫn đang nghĩ rằng những ngày vừa qua cậu làm mình làm mẩy với hắn cốt là để thu hút sự chú ý của Time, làm cho hắn sợ, sau này không dám giở thói trăng hoa nữa.

Thấy cậu không để ý đến mình, Time bắt đầu luống cuống :"Nên, nên mày không thể chỉ vì mấy cái lỗi nhỏ nhặt như vậy mà vứt bỏ đi tương lai của chúng ta."

Dứt lời, Time ngồi xuống bên cạnh Tay, dang tay ôm lấy cậu vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc bạc mềm mại của Tay: "Ngoan nào, mấy ngày mày không ở nhà, tao đã sống rất vất vả đó. Cơm không ai nấu, quần áo không ai giặt, caravat không ai thắt hết, quan trọng hơn là không có mày nằm bên tao ngủ không ngon, sờ coi nè, gầy đi mất rồi."

 Time lại bắt đầu tố khổ, hắn dụi dụi đầu vào hõm cổ Tay, kéo tay cậu đặt lên trên hông hắn, muốn cậu cảm nhận được hắn đã gầy đi thế nào.

Tay mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, cậu ngồi im bất động như một pho tượng, một lúc sau mới lên tiếng: "Ngày mai tao sẽ liên hệ công ty môi giới giúp việc cho mày, cơm sẽ có người nấu, quần áo sẽ tự có người giặt, còn vấn đề làm ấm giường thì tao nghĩ mày có nhiều mối quan hệ hơn tao, chắc không cần tao phải nhọc lòng đâu nhỉ?"

Tay có thể cảm nhận được vòng tay của cái người đang ôm chặt cậu kia dần dần siết lại, như muốn khảm luôn cậu vào người hắn.

"Còn nữa, từ lúc mày lựa chọn lừa dối tao, giữa chúng ta đã chẳng còn cái tương lai nào cả."








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia