ZingTruyen.Asia

Tieu Thu Bach Quy Va Chuyen Phieu Luu O The Gioi Game

Sau khi đã mua tôi, Tiểu thư Bạch Quỷ loại bỏ hết những dấu ấn nô lệ ra khỏi cơ thể tôi. Thậm chí, cô ấy còn theo bỏ những sợi xích và chiếc còng đang trói chặt tay chân tôi lại.

"Em có thể vào rừng tìm giúp chị một vài loại thảo mộc này không? Em có vẻ giỏi trong khoản thu thập nhỉ?"

Cô ấy đưa ra một tờ giấy có ghi tên các loại cỏ trung cấp cho tôi và yêu cầu thu thập chúng. Nhưng cái đáng nói ở đây chính là thái độ của cô, có vẻ như người này không hẳn là tệ, mà Leon và một vài người chủ khác cũng từng như thế ấy chứ. Rồi sẽ đến lúc cô ta trở nên thối rữa và đối xử với tôi chẳng khác gì những người chủ trước thôi.

Vâng lời Tiểu thư Bạch Quỷ, tôi nhanh chóng tiến vào rừng và thu thập theo yêu cầu. Sở dĩ tôi không nhân cơ hội mà bỏ trốn là vì đây rất có thể là một cái bẫy để thử thách sự trung thành. Nhưng một phần trong tôi lại không nghĩ vậy. Không biết cô ta đang mưu tính điều gì, và mục đích của việc này là sao?

Đâu đó trong tâm trí tôi dấy lên sự bất an, mặc dù không biết nó là gì, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.

'Cái cảm giác lạnh sống lưng này...'

Bỏ qua những thứ không mấy dễ chịu, tôi tiếp tục tiến sâu hơn vào khu rừng hòng tìm cho ra loại cỏ Leomanatic, đứng thứ bảy trong danh sách những thứ cần thu thập.

=====

"Ahihi bắt được rồi nhé!"

Trong một phút bất cẩn, tôi đã bị một tên đàn ông to béo bắt lại từ phía sau. À không, thật ra thì tôi luôn cảnh giác xung quanh nên có bất cứ sinh vật nào lại gần thì tôi đều biết cả. Có vẻ như hắn ta đã di chuyển một cách cực kỳ lén lút, hắn đi như bóng ma thì đúng hơn. Tôi hoàn toàn không nhận ra một chút gì từ phía sau mình.

Hắn đè tôi xuống. Tôi cố gắng chống cự, nhưng do hắn quá khỏe, hoặc có lẽ là vì tôi quá yếu, nên mọi nỗ lực thoát ra đều vô ích.

Tên ấu dâm bắt đầu thực hiện những trò biến thái với tôi. Sở dĩ tôi nói như thế là do hắn không ***** tôi, mà giống như kiểu tra tấn thì đúng hơn.

Tên ấu dâm moi ra một con dao và cắt đi đôi chân của tôi một cách từ từ. Bạn có thể so sánh nó với việc cắt bít tết ấy. Ừ, nó đau lắm, cái cảm giác mà chân của bản thân bị xẻ một cách như thế. Vết cắt dần lan sâu xuống, lưỡi dao đi đến đâu, máu chảy ra từ đó và chẳng mấy chốc thì chân phải của tôi đã đứt rời. Sau đó thì hắn cũng làm việc tương tự với chân trái.

Tôi la lên một cách dữ dội mặc dù biết rằng sẽ chẳng ai đến cứu lấy bản thân.

Bằng một nhát găm vào vùng kín, tên ấu âm kéo con dao lên đến phần ngực và mổ bụng tôi ra làm đôi, máu cũng từ đó phun ra. Hòng làm mất thính giác của tôi, hắn xẻo đi đôi tai và nhai ngấu nghiến chúng với hàm răng của mình.

Nó đau lắm, mọi ngôn từ không thể diễn tả nỗi cơn đau của tôi lúc này đâu.

Tôi ước gì cánh tay của mình có thể giết hắn ngay bây giờ.

[Chẳng phải mày có thể giết hắn được sao, cần gì đến tao?]

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

'Ai thế?'

[Con ngu này! Tao là hai cánh tay của mày đó!]

'Thế thì sao?'

[Như tao đã bảo, mày có thể giết được thằng đó mà không có tao cơ mà!]

'Thế chẳng phải từ trước đến giờ mày luôn không cho tao giết người à?'

[Phát biểu ngu l*n quá! Để tao thông não cho nghe. Mày trước giờ không thể giết người chẳng qua là do tâm lý của mày quá yếu thôi. Còn thêm nữa là do mày chỉ dùng mỗi tay để giết người nên luôn cho rằng tao là vật cản của mày. Mày thấy đấy, hãy nhớ lại lúc mày đã làm cho trại mồ côi cháy thế nào đi, mày thậm chí còn không hề cảm thấy tội lỗi dù chỉ một chút. Thế cớ sao lại bảo tao cản trở mày chứ?]

'...'

Tôi hoàn toàn câm nín trước những lời mà cánh tay phải của mình nói. Vậy hóa ra không phải do nó cơ à? Tất cả những cố gắng để khiến cho đôi tay của mình nhuốm máu đều là vô dụng ư? Mọi nguyên do đều do tôi mà ra.

[Thế nên, tao cần mày chấp nhận tao. Chính vì mày luôn cho rằng tao cản trở mày nên đã gián tiếp từ chối cánh tay của mày. Vậy, hãy chấp nhận tao, như một phần của cơ thể mày, một phần của sự thối rữa trong tim mày. Cùng với nhau, chúng ta sẽ hạ sát tất cả những kẻ cản trở con đường của bản thân.]

Tôi không có lý do gì để từ chối nó cả. Bằng tất cả khao khát của bản thân.

'Tao đồng ý.'

Tôi nhanh chóng túm lấy con dao nằm ngay cạnh mình và đâm tới tấm vào tên ấu dâm. Tất cả những cơn đau đang dằn xéo cơ thể tôi, mặc kệ hết chúng, tôi vẫn đâm tiếp. Trút tất cả những sự tức giận trong bản thân từ trước đến giờ, tôi gắm xuống liên tục những nhát dao, mặc cho việc hai chân đã mất, mặc cho tên khốn đó có la hét cỡ nào.

Đó là lần đầu tôi giết người. Và thật sự thì nó rất sướng, có lẽ tôi sẽ nghiện nó mất.

"Hề hề... hề hề hề... ĐI CHẾT ĐI... THẰNG KHỐN!... A ha ha... ha ha ha...!"

Cảm xúc của tôi bị rối loạn. Vui, buồn, giận dữ, đau đớn, sung sướng,... Tất cả hòa làm một với cơ thể.

Ý thức của tôi dần trở nên lỗi.

Không thể... khôi phục... lúc này...

Tiểu thư Bạch Quỷ. Từ bụi cây. Bước ra. Vỗ tay.

Không được. Phải giữ. Vô cảm. Như thế. Tốt

Cô. Tiến lại gần. Nâng cằm tôi. Cười.

"Cảm giác lần đầu giết người, nó thế nào?"

"Nó..."

Không thể. Trả lời.

Tiểu thư Bạch Quỷ. Lắc đầu. Ý nói. Không sao đâu.

"... cực sướng luôn ạ"

Mép tôi. Đưa cao. Cảm giác ấy. Thật đã.

"Thế... em có muốn nữa không?"

"Có được... không ạ?"

Đắn đo.

Cô ấy. Gật đầu. Tôi. Vui mừng.

"Tên của chị là Elena. Còn em?"

Tên của tôi. Là gì? Lilith. Đã chết. Vậy còn tôi? Là ai?

"Không... có..."

Tiểu thư Bạch Quỷ. Suy tư.

"Sophia."

Đó. Tên của tôi? Sophia?

Trả lại ý thức. Cho chủ sở hữu.

Từ khoảnh khắc ấy, Lilith đã chết đi, và một con người mới được sinh ra.

Sophia...

Cuộc hành trình của tôi bây giờ mới thật sự bắt đầu.

(Một bản khác, chỉ thay chữ "nên" sang "thành" cho những ai đọc không vừa ý. Cứ bỏ qua đi đừng để ý. Thằng tác rảnh quá nó vậy :v)

=====

Tiểu thư Bạch Quỷ dùng phép hồi phục mà nối lại các bộ phận bị đứt rời của tôi đồng thời chữa trị đi những vết thương. Tôi cảm thấy biết ơn con người này, mặc dù đâu đó trong tôi vẫn còn hoài nghi, và tôi biết rằng cô ấy là người đứng sau tất cả.

Nhưng nhờ việc đó, tôi đã được sinh ra.

Trong một tháng, Tiểu thư Bạch Quỷ dạy cho tôi rất nhiều về kiếm thuật. Cô còn dạy cho tôi cách kiềm chế lại cơn cuồng sát của bản thân, nhưng có những lúc cô hành xử rất lạ. Khi tôi hỏi về việc đó, cô ấy chỉ cười và giải thích về nhân cách thứ hai của mình.

Đôi khi Tiểu thư Bạch Quỷ còn hỏi tôi về quá khứ của mình, nhưng tôi cũng chỉ cười mà không đáp lại. Đó là vì tôi muốn mọi thứ về Lilith cần được biến mất, tôi không phải Lilith, mà là Sophia. Thế nên tôi không thể biết được quá khứ của kẻ tên Lilith kia được.

Nhưng khi độ tin tưởng của tôi với cô ấy đủ cao. Tự khắc tôi sẽ nói với cô.

Không phải tôi chưa tin tưởng Tiểu thư Bạch Quỷ, lòng tin của tôi đối với người này nhiều đến mức có thể bán đi linh hồn của mình nếu cô là một con quỷ. Nhưng nhiêu đó thôi chưa đủ, tôi cần thêm sự tin tưởng.

Có lẽ cái ngày đó sẽ đến thôi, trong một tương lai không xa.

=====

Lời tác giả:

- Vậy là Arc 2 cuối cùng cũng khép lại với 17 chương :v

- Đây là cái Arc mà mình khá thích nhưng không muốn viết nhất :v Một phần vì nó có nhiều những câu trích nhất nên thích còn không muốn viết là do nó chưa bộc lộ được phần dark thật sự :(

- Hôm lướt gg thấy có tấm ảnh rất đẹp mà nhìn vô liên tưởng ngay đến Sophia.

(Nó đấy :v)

- Tự nhiên nổi hứng nên viết luôn chap cuối :v Mặc dù định để tuần sau rồi viết :v

- À quên nói luôn là cái hình trên spoil đấy :v cái quan trọng là có ai nhận ra không thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia