ZingTruyen.Asia

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không

Chương 23

Si_Nhi

Lam Vong Cơ còn không kịp nói ra nguyên nhân, Ngụy Vô Tiện đã vọt xuống giường mang giày, hắn với tay lấy ngoại bào, lấy tốc độ nhanh nhất mà mặc vào. Thanh Tiện trong nháy mắt được chủ nhân triệu hồi, Ngụy Vô Tiện phi hết tốc độ trở lại Liên Hoa Ổ.

Duyên Linh Đạo Nhân sử dụng truyền tống phù để đến Liên Hoa Ổ, dĩ nhiên sẽ đến trước Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện về đến được Liên Hoa Ổ, hắn chứng kiến cửa Liên Hoa Ổ bị đánh nát, mấy sư đệ của hắn bị đánh đến ngã trái ngã phải.

Giang Phong Miên đang đối đầu cùng Duyên Linh, Ngụy Vô Tiện đau đầu, Duyên Linh dĩ nhiên là đạo hạnh cao thâm hơn Giang Phong Miên rất nhiều. Nguyên Anh tu sĩ trung kì muốn đánh bại Nguyên Anh hậu kì đỉnh núi thật rất khó. Trừ khi người kia có thể vượt cấp khiêu chiến như Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bất chấp mình chỉ mới là Kim Đan hậu kì, hắn nâng lên Thanh Tiện gia nhập cuộc chiến ngăn cản hai kẻ đang đánh điên cuồng. Kì thật chỉ có Duyên Linh đang đánh đến đỏ mắt. Có trời mới biết hắn tức giận như thế nào khi nghe được Lam Vong Cơ lời nói, khi Lam Vong Cơ rời khỏi hắn mới thoát y phục Ngụy Vô Tiện để xem, trên lưng Ngụy Vô Tiện thật nhiều vết sẹo, hắn thật hận mình vì sao không rời khỏi Thôn An Liễu tiếp tục tìm sư muội mình thay vì tìm một chút yên bình cho bản thân. Nếu hắn cố gắng một chút hắn sẽ tìm thấy đứa sư điệt của mình, sư điệt của hắn sẽ không như vậy chịu khổ.

" Sư bá... dừng lại, đừng đánh nữa..."

Giang Phong Miên kinh ngạc, thật sự là chính Giang Phong Miên cũng không biết người này là ai, người này tự dưng tràn vào Liên Hoa Ổ vung tay đả thương đệ tử Giang gia, còn liên tục kêu gọi Ngu Tử Diên muốn nàng xuất hiện.

" A Anh, ngươi biết hắn..."

" Là sư bá của ta, là sư huynh cùng thầy của A Nương."

Ngụy Vô Tiện đau đầu, Duyên Linh thấy Ngụy Vô Tiện bảo vệ Giang Phong Miên cũng thu lại linh kiếm của mình, nhưng hắn vẫn là rất tức giận mà quát.

" Ngu Tử Diên, ngươi cút ra đây cho ta..."

Bởi vì công pháp tu luyện mà Duyên Linh nhìn trẻ hơn Giang Phong Miên rất nhiều, mặc dù bọn họ cùng tuổi, nhưng thật sự nhìn thì Duyên Linh chỉ giống như một vị ca ca lớn tuổi của Ngụy Vô Tiện.

" Sư bá, có chuyện gì từ từ nói, người đừng làm khó Tông chủ..."

Duyên Linh tức giận, hắn kéo Ngụy Vô Tiện về phía mình rồi mắng.

" Ngươi có phải hay không đầu óc bị hỏng rồi, muội ấy vì sao lại sinh ra một đứa ngốc như ngươi. Ngươi vì sao phải bênh vực những kẻ đạo đức giả này, đi... ngươi nói cho hắn, ngươi thoát ly gia tộc rời khỏi Giang gia."

Giang Phong Miên kinh ngạc không hiểu mình khi nào đắc tội người này. Mà Ngụy Vô Tiện thì khó xử, Giang Phong Miên luôn đối với hắn tốt.

" Sư bá, người cùng Tông chủ có phải hay không hiểu lầm chuyện gì, người..."

Duyên Linh tức giận quát lớn ngắt lời Ngụy Vô Tiện.

" Ta không có gì để lầm, mắt thấy vì thật... ngươi nói cho ta những kia vết roi trên người ngươi từ đâu mà có. Còn không phải là vị kia phu nhân của hắn đánh Tiên Khí lên người ngươi, ngươi có phải hay không điên rồi. Muội ấy sinh ra ngươi, cho ngươi thân hình, ngươi lại không biết quý trọng, ngươi muốn Nương ngươi nơi suối vàng làm sao yên lòng."

Giang Phong Miên kinh ngạc, ông biết Ngu Tử Diên không thích Ngụy Vô Tiện, nhưng ngoại trừ lần đầu mang hắn trở về, cùng một lần Giang Yếm Ly xuống bếp vì hắn nấu mì ngày sinh thần, Giang Phong Miên chưa từng biết Ngu Tử Diên còn dùng Tử Điện đánh hắn nhiều lần khác.

Bởi vì lần đó Giang Phong Miên đã cảnh báo Ngu Tử Diên, nếu còn tái phạm sẽ không nhân nhượng nàng. Ông dù sao cũng là người đứng đầu một môn phái, nếu đến cả thê tử còn không nói được thì còn làm được cái gì. Ngu Tử Diên từ đó về sau khi Giang Phong Miên vắng mặt mới để Tử Điện rơi xuống người Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện không muốn vì mình mà phu thê hai người tranh cãi, điều này sẽ chỉ càng làm mọi người cho rằng Nương hắn cùng Giang Phong Miên có quan hệ bất chính, hắn không thích điều đó nên luôn im lặng, nhiều lần đám sư đệ muốn thay Ngụy Vô Tiện đòi công bằng đều bị Ngụy Vô Tiện cảnh cáo, bọn chúng dù sao cũng rất yêu thương Ngụy Vô Tiện nên không muốn làm hắn không vui. Mà Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly hiển nhiên cũng sẽ im lặng vì không muốn phụ mẫu mình xảy ra tranh chấp.

Cũng bởi vì Giang Phong Miên không biết việc này, nên sau một trận đòn roi dù có y sư thì Ngụy Vô Tiện cũng không dám để họ cho mình xem thương, hắn sợ đến tai Giang Phong Miên. Vì vậy mới có chuyện đám sư đệ vét túi tiền mua dược chữa thương cho hắn, những điều này luôn được thực hiện trong im lặng và Giang Phong Miên sẽ không biết được.

Ngu Tử Diên trước mặt Giang Phong Miên vẫn sẽ mắng chửi Ngụy Vô Tiện, cũng sẽ phạt quỳ khi nàng tức giận... cho nên Giang Phong Miên không biết được sau lưng ông nàng đã làm những gì.

" A Anh, lời này là ý gì... A Anh, ngươi mau nói, Tam Nương có phải hay không vẫn đánh ngươi..."

Ngụy Vô Tiện mím môi, hắn có chút bất đắc dĩ, vốn hắn không muốn Giang Phong Miên biết việc này... nhưng hiện tại, hắn né tránh ánh mắt tra hỏi của Giang Phong Miên. Hắn nhỏ giọng nói với Duyên Linh.

" Sư bá, những việc này không liên quan đến Tông chủ, ngươi đừng trách hắn. Chúng ta trước rời đi có được không..."

Duyên Linh sinh khí, hiển nhiên là nhận ra Giang Phong Miên thật sự không biết gì cả. Nhưng cục tức này hắn nuốt không trôi, Ngụy Vô Tiện vốn muốn kéo Duyên Linh rời đi, nhưng hắn đã bị Giang Phong Miên ngăn lại.

" A Anh, ngươi nói cho ta, Tam Nương sau lưng ta đã làm những gì."

Ngụy Vô Tiện ấp úng, hắn biết Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên hiện tại vẫn chưa làm hòa, nếu hôm nay chuyện này lại bị phanh khui ra, hiển nhiên sẽ không đơn giản như họ chia phòng mà ngủ. Hắn không muốn mình là nguyên nhân làm tan nát một gia đình, ít nhất hắn không muốn Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly chịu cảnh chia cắt với phụ mẫu, điều đó thật tồi tệ... hắn là một cô nhi, hắn biết tình phụ mẫu quan trọng như thế nào trong một gia đình, chính hắn cũng khát khao được phụ mẫu yêu thương, hắn sao có thể để mình là nguyên nhân phá nát một gia đình.

" Không... không có...Ngu phu nhân không làm gì ta, năm ấy... về sau nàng đã không làm như vậy, sư bá chỉ là nhìn thấy... vết sẹo củ năm ấy của ta mới như vậy tức giận... ta..."

" A Anh, ngươi có biết hay không ngươi nói dối rất tệ..."

Giang Phong Miên đã không đủ kiên nhẫn để nghe mà cắt ngang lời nói của Ngụy Vô Tiện, lại tức giận quay sang đám đệ tử của mình mà quát.

" Còn có các ngươi, nói cho ta... hắn đã từng là đại sư huynh các ngươi yêu thương nhất, các ngươi vì sao không thể vì hắn lên tiếng nói cho ta. Các ngươi vì sao không báo lại cho ta..."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, một đám đệ tử cũng không dám lên tiếng. Duyên Linh nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy mà tức lồng ngực.

" Bọn họ không nói để ta nói, mười lăm vết roi từ mới đến cũ, tất cả đều là dùng hơn sáu thành linh lực mà đánh... chẳng những vậy, hắn còn không cẩn thận chữa trị, để lại ám thương nặng trong người... tu vi hắn càng cao, kinh mạch hắn sẽ càng phải căn ra để gánh, đến một lúc nào đó sẽ không chịu được nữa mà kinh mạch đứt đoạn... hắn sẽ chết nếu toái đan thành Anh."

Ngụy Vô Tiện nhắm chặt mắt, một đám sư đệ sợ hãi khi nghe Duyên Linh nói, một đám mếu máo nức nở, dĩ nhiên rất sợ nếu Ngụy Vô Tiện thật sự sẽ chết.

Kì thật thì Ngụy Vô Tiện luôn biết tình trạng của mình, vì vậy hắn mới luôn ngâm mình chải vuốt kinh mạch... ám thương trong người đã bị hắn loại bỏ đi một nửa, Duyên Linh chỉ là nói đến vấn đề cách đây một năm khi hắn phát hiện ra tình trạng của mình mà thôi. Hiện tại tình trạng của hắn không nghiêm trọng như vậy, nhưng hắn lại không thể lên tiếng phản bác sư bá của mình, hắn biết Duyên Linh sẽ tức giận nếu mình còn lên tiếng.

" Sư... sư bá, ngươi... ngươi nói A Anh, A Anh hắn... hắn..., làm sao lại như vậy, ngươi vì sao không nói cho ta... ngươi có phải hay không không tin tưởng ta, ngươi... ngươi có phải hay không lại muốn rời bỏ ta, ngươi..."

Lam Vong Cơ đuổi đến Liên Hoa Ổ, y lo lắng khi mình là người nói ra điều này khiến Duyên Linh tức giận, y sợ Ngụy Vô Tiện trách mình nên không dám xuất hiện, chỉ dám đứng quan sát tình hình, nhưng tiếng rống của Duyên Linh đã làm Lam Vong Cơ hoảng sợ, từ chết kia là nổi đau của y.

Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, hắn vội vàng ôm lấy Lam Vong Cơ giải thích.

" A Trạm, không phải như vậy, ngươi nghe ta nói, thật sự không nghiêm trọng như vậy... sư bá hắn chỉ là tức giận nói bừa mà thôi, ngươi tin ta... ta sẽ không để chuyện đó xảy ra với mình, làm ơn tin ta được không."

Lam Vong Cơ lắc đầu, y không muốn nghe, cũng không muốn tin, hắn luôn che giấu y... hắn đã từng hứa sẽ không che giấu y bất cứ điều gì, nhưng hôm nay nếu như Duyên Linh không nói ra, hắn có phải hay không sẽ bỏ lại y một mình, ra đi trong im lặng, bỏ lại y một lần nữa.

" Ngươi đã hứa sẽ không che giấu ta, nhưng ngươi luôn thất hứa, ta không muốn tin ngươi nữa..."

" A Trạm, ta không phải che giấu ngươi. Ta chỉ là... ta... ta... ta sợ ngươi lo lắng, nhưng ta thề... thật sự không nghiêm trọng như vậy, ngươi không tin có thể hỏi sư bá. Ta thật sự sẽ không có việc gì, A Trạm..."

Ngụy Vô Tiện sợ hãi, hắn không muốn Lam Vong Cơ bỏ mặc mình, hắn không dám nghĩ nếu y thật sự bỏ mặc hắn, hắn sẽ trở thành cái dạng gì... càng ở bên y lâu, hắn càng không muốn rời khỏi, y là tất cả của hắn.

" Đủ rồi... nếu hôm nay sư bá không nói ra, ngươi có phải hay không sẽ che giấu cả đời... có phải hay không đến lúc ngươi không chịu được nữa gục ngã đến khi đó ta mới biết được, ngươi xem ta là cái gì."

" Ngươi rõ ràng đã hứa sẽ cùng ta, bất cứ chuyện gì xảy ra đều sẽ nói cùng ta... ngươi đã hứa sẽ không khiến mình bị thương... ngươi nói xem lời hứa của ngươi ném đi nơi nào... ngươi không muốn ta can thiệp vào cuộc sống của ngươi, vậy ta ở bên cạnh ngươi có ý nghĩa gì... có ý nghĩa gì hả... chúng ta... dừng lại đi."

Ngụy Vô Tiện sắc mặt trắng bệch, hắn không hiểu vì sao lại đi đến bước đường này, đây không phải là điều hắn muốn. Ngụy Vô Tiện đem Lam Vong Cơ ôm chặt, hắn có chút bấn loạn nói.

" Không, ta không muốn, A Trạm... đừng rời đi, ta không muốn dừng lại... ta không muốn."

Lam Vong Cơ nước mắt đầy mặt, Ngụy Vô Tiện cũng không khá hơn, hắn rất ít khi rơi nước mắt... chỉ khi nhớ đến sự việc Nương hắn bỏ lại hắn một mình hắn mới đau khổ rơi nước mắt. Cho dù bị đánh đau hắn cũng chưa từng khóc, nhưng hiện tại hắn khóc vì sợ hãi đánh mất đi tình yêu của mình.

Lam Vong Cơ mặc dù đau lòng, nhưng hôm nay nếu y không làm quyết tuyệt... y không chắc về sau hắn có còn hay không tái phạm. Thật sự y không chịu đựng được nếu hắn lại một lần nữa im lặng ra đi, im lặng biến mất khỏi thế giới, y sợ phải đối diện với thi thể lạnh băng của hắn trong ngỡ ngàng, y không muốn điều này xảy ra thêm một lần nào nữa, chỉ một lần đã quá đủ rồi.

" Ngươi vì sao không muốn, ta có ý nghĩa gì khi ở bên cạnh ngươi... ngươi bị thương ta không có quyền được biết, ngươi có nguy hiểm đến tính mạng ta cũng ngây ngốc không biết được. Quá đủ rồi, ta cần một người tin tưởng ta... ta cần một người sẵn sàng chia sẽ những tổn thương của hắn với ta, ta không cần sự bao bọc che chở vô điều kiện không cầu hồi báo của ngươi..."

Ngụy Vô Tiện sững sờ, Lam Vong Cơ đẩy ra hắn bỏ chạy... mặc dù có chút lo lắng, nhưng y tin chắc Duyên Linh sẽ không để Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện.

Duyên Linh cùng tất cả mọi người đều ngơ ngác, thật sự là không ai nghĩ đến mọi chuyện lại biến thành như vậy.

Ngụy Vô Tiện hiển nhiên sẽ không để y đi, hắn vội đuổi theo. Bất quá Lam Vong Cơ đã ngự kiếm chạy mất, mà Ngụy Vô Tiện, Thanh Tiện của hắn vẫn đang nằm bơ vơ trên mặt đất ở Liên Hoa Ổ.

Duyên Linh Đạo Nhân sau một phút cứng đờ người cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hắn nhanh chóng nhặt lên Thanh Tiện của đứa cháu của mình. Lại vẫn tức giận quát với Giang Phong Miên.

" Ta sẽ còn trở lại..."

Duyên Linh không nhiều nói thêm vội đuổi theo hai đứa sư điệt không bớt lo của mình. Hắn có chút hối hận khi nãy mình nói quá nghiêm trọng khiến Lam Vong Cơ hiểu lầm, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện lộ ra vẻ yếu đuối như vậy trước mặt nhiều người hắn đủ hiểu Ngụy Vô Tiện yêu Lam Vong Cơ rất nhiều.

" A Anh..."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác đứng nhìn lên trời cao, đôi mắt hắn đỏ hoe, trống rỗng và vô hồn. Hắn nghe Duyên Linh gọi mình cũng không quay đầu, chỉ tự mình lẩm bẩm.

" Y đi rồi... y không cần ta nữa..."

Duyên Linh đau đầu, thật sự là trước khi Lam Vong Cơ bỏ chạy đã bí mật nháy mắt với hắn. Nhìn thấy đứa sư điệt mới vừa nhận thức của mình đau khổ như vậy hắn cũng không chịu nỗi. Cũng không thể hiểu được Lam Vong Cơ đang suy nghĩ cái gì trong đầu, vì sao phải làm như vậy quyết tuyệt.

" A Anh, A Trạm hắn sẽ không, A Anh... ngươi mau đuổi theo A Trạm, sư bá xin lỗi ngươi... ta thật sự không biết mọi chuyện sẽ trở thành như vậy."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhận lấy Thanh Tiện của mình, hắn máy móc đạp lên Thanh Tiện đuổi về phía cửa hàng. Duyên Linh tức ngực, yêu vào đều như vậy ngu ngốc sao, dùng truyền tống phù sẽ không nhanh hơn sao.

Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không suy nghĩ được nhiều như vậy, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về cửa hàng của mình. Lâm Mộng Dung đang đứng trước cửa hàng, nàng lo lắng nhìn kẻ từ trên Thanh Tiện thả mình nhảy xuống... Ngụy Vô Tiện dường như không nhìn thấy nàng, bóng hắn xẹt qua người Lâm Mộng Dung, chạy về phòng của hai người.

" A Trạm, mở cửa cho ta, A Trạm, ngươi nghe ta giải thích được không, A Trạm... làm ơn nghe ta giải thích được không."

" Anh Anh..."

Lâm Mộng Dung lo lắng, Lam Vong Cơ vừa trở về đã chạy lên phòng, y dùng phù chú ngăn chặn không cho ai mở được cửa của mình. Lâm Mộng Dung gọi thế nào y cũng không trả lời, nàng vốn lo lắng vì sao Ngụy Vô Tiện không trở về mới xuống trước cửa hàng đứng nhìn... hiện tại Ngụy Vô Tiện bộ dạng càng khiến nàng không yên lòng.

" A Trạm... làm ơn, A Trạm... ngươi có thể giận ta mắng ta, nhưng đừng buông tay ta ra có được không, A Trạm... ta... ta..."

Lam Vong Cơ trong phòng khóc như mưa, y làm sao có thể buông tay hắn... nhưng là nghĩ đến lời nói của Duyên Linh y không thể bình tĩnh được, Lam Vong Cơ trong phòng quát lớn.

" Ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi đi đi..."

" A Trạm..."

Ngụy Vô Tiện rối loạn, hắn có chút không biết phải làm sao... Lâm Mộng Dung không hiểu gì cả, nàng muốn nói chuyện, lúc này Duyên Linh lại trở về.

" A Anh..."

" Sư bá, ngươi mau nói cho A Trạm, ngươi mau nói đi, ta thật sự không có việc gì... sư bá..."

Duyên Linh đau đầu, hắn đưa tay bảo Ngụy Vô Tiện im lặng, lại nháy mắt với Lâm Mộng Dung.

" A Anh, A Anh mau tỉnh lại, A Trạm... A Anh ngất rồi, A Trạm..."

Ngụy Vô Tiện trợn to mắt, hắn muốn lên tiếng Duyên Linh đã bịt miệng hắn lại, Ngụy Vô Tiện còn đang bất ngờ, Duyên Linh đã bí mật cắm một cây ngân châm sau gáy hắn.

" Anh Anh, Sư bá... ngươi..."

Lâm Mộng Dung bối rối, nàng không hiểu Duyên Linh muốn làm cái gì, vì sao phải khiến Ngụy Vô Tiện ngủ qua đi.

Lâm Mộng Dung còn đang không biết làm thế nào, Lam Vong Cơ đã tông cửa xông ra ngoài, y nhìn thấy Duyên Linh đang đở Ngụy Vô Tiện mềm oặt trong tay liền hoảng sợ.

" A Anh, A Anh... ngươi làm sao vậy, A Anh... Sư bá, A Anh làm sao lại như vậy... A Anh..."

" Vào trong rồi nói..."

Lam Vong Cơ bối rối, y vội vàng kéo Ngụy Vô Tiện về phía mình, Duyên Linh nhàn nhã đi theo Lam Vong Cơ vào phòng. Lâm Mộng Dung mắt trợn trắng.

" Sư bá, ngươi thật khiến ta lau mắt mà nhìn a, đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài."

Lâm Mộng Dung lắc đầu, nàng quay đầu đi xuống lầu, một đám người đang châu đầu ghé tai ngó ngàng.

" Lâm cô nương, Tam thiếu gia nhà chúng ta xảy ra chuyện gì vậy..."

Nhiếp gia người rất thương Ngụy Vô Tiện, đây đều là hộ vệ Nhiếp Minh Quyết tin tưởng... thấy Ngụy Vô Tiện trạng thái không đúng, họ đang có ý định bẩm báo Nhiếp Minh Quyết, mỗi người đều được Nhiếp Minh Quyết căn dặn rõ ràng... phải bảo vệ cho Tiểu Tam bảo bối nhà hắn, để hắn gặp chuyện gì rắc rối thì đừng trách hắn vô tình.

" Không sao, Anh Anh cùng Trạm Trạm có hiểu lầm, giải thích thì tốt rồi."

Mọi người đồng loạt thở ra một hơi, Lâm Mộng Dung xua tay bảo họ đi làm việc, nàng lại về phòng nghiên cứu công pháp tu luyện của mình.

****

Lam Vong Cơ lo lắng đem Ngụy Vô Tiện đặt lên giường, Duyên Linh lắc đầu ngán ngẩm, hắn tự nhiên lấy bình pha trà.

" Sư bá, A Anh làm sao vậy, có phải hay không hắn bị thương..."

" Ngươi còn biết lo lắng hắn, mới đó còn đòi bỏ hắn đường ai nấy đi, A Trạm... rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì."

Lam Vong Cơ mím môi, y khó xử nói.

" Sư bá, ngươi không biết hắn cứng đầu cố chấp, hắn chỉ lo nghĩ đến chuyện ta lo lắng đau lòng mà giấu diếm ta rất nhiều chuyện... hắn luôn ôm một mình, nếu ngươi hôm nay không nói ra, ta cũng không biết hắn bị ám thương nặng như vậy... Sư bá, A Anh hắn, hắn thật sự không thể tiếp tục nâng lên tu vi sao, có cách nào để chữa khỏi hay không."

Duyên Linh hừ lạnh, một đứa hai đứa đều không bớt lo.

" Hừ, ngươi quan tâm hắn làm gì, không phải không cần hắn nữa sao."

Lam Vong Cơ ủy khuất, rõ ràng khi ấy y đã ra hiệu cho sư bá, sao còn như vậy trách y.

" Sư bá... người biết con không muốn như vậy... con..."

" Được rồi, được rồi... ta thật không hiểu tuổi trẻ các ngươi nghĩ thế nào, sao phải tự làm khổ nhau như vậy a."

Duyên Linh lắc đầu, có phải mình già rồi nên không theo kịp suy nghĩ của đám tiểu bối a.

" Sư bá, người còn chưa nói cho ta A Anh hắn bệnh tình."

" Hắn không sao, tên tiểu tử kia đã tự mình trị đi ám thương của hắn, kì thật không nghiêm trọng như ta đã nói.... ít ra hắn còn biết bệnh tình của mình để trị liệu, không đến nỗi đầu bị nước vào. Điều trị thêm một thời gian là tốt rồi."

" Sư bá, ngươi sao có thể như vậy nói A Anh..."

Duyên Linh đầy đầu hắc tuyến, hắn nói sai sao.

" Ta cũng không nói sai, nếu hắn không phải đầu bị nước vào, sao lại để mình chịu ủy khuất nhiều như vậy. Tuy ám thương của hắn hiện tại đã không quá nghiêm trọng, nhưng nếu không phải hắn trước giờ chuyên tâm đả thông chải vuốt kinh mạch cho mình, hắn vốn dĩ đã chết từ lâu, không cần đến toái đan thành Anh."

" Ít nhất y thuật của hắn cũng không tệ, ta thật không hiểu... hắn thông minh như vậy, sao lại ngu ngốc để bản thân mình chịu khổ, thật không hiểu lúc trước Tàng Sắc sinh ra hắn có phải hay không đem hắn đẻ rớt a."

Ngụy Vô Tiện người vừa mới tỉnh lại, hắn còn chưa kịp lên tiếng đã nghe lời nói của Duyên Linh. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt giả chết, hắn không nghĩ tới vị sư bá nhìn như đáng tin cậy của hắn lại có này một mặt a. Có cần phải nói hắn tệ như vậy không.

" Được rồi, đừng có giả chết với ta, còn không dậy..."

Lam Vong Cơ kinh ngạc, y quay qua nhìn về phía giường, Ngụy Vô Tiện vô tội chớp mắt... Lam Vong Cơ hừ lạnh. Y mới không thèm để ý đến hắn.

" A Trạm..."

" Ta không quen ngươi, đừng gọi ta..."

Lam Vong Cơ không thèm nhìn hắn, y bực bội ngồi xuống bàn... Duyên Linh không muốn mình làm bóng đèn nên đã nhanh chân ra ngoài, khi ra còn không quên khép cửa, đề phòng Lam Vong Cơ bỏ trốn còn dùng phù chú dán lên cửa, rất tốt bụng mà bồi thêm một câu.

" Từ từ tâm sự a, hai canh giờ cửa sẽ mở..."

Lam Vong Cơ không còn lời nào để nói, tuy rằng bực bội, nhưng lại có chút ngượng ngùng, y không nhìn Ngụy Vô Tiện bực bội lấy bánh trên bàn nhét vào miệng mình. Ngụy Vô Tiện cúi đầu, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi xuống giường đem người ôm vào lòng.

" A Trạm, ta sai rồi, đừng bỏ mặc ta có được không..."

Lam Vong Cơ vùng vẫy, y khó chịu nói.

" Ngươi sai nơi nào..."

Ngụy Vô Tiện vẫn cố chấp ôm y, hắn có chút bất đắc dĩ.

" Ta không nên che giấu ngươi... chỉ là chuyện này ta thật không phải cố ý. Ám thương của ta vốn đã lâu, trước khi gặp được ngươi ta đã phát hiện ra, vốn hiện tại đã chữa trị hơn phân nữa... ta không cảm thấy điều này quan trọng, dù sao ta cũng có thể điều trị cho mình... vì không muốn ngươi lo lắng nên mới không nói. A Trạm... tha thứ cho ta được không."

Lam Vong Cơ không muốn dễ dàng như vậy buông tha hắn, y lạnh lùng nói.

" Ngươi còn che giấu ta điều gì nữa, ngươi tốt... Giang tông chủ rõ ràng có thể bảo vệ ngươi, ngươi lại im lặng chịu đựng... ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì. Có phải hay không cảm thấy mình da dày thịt béo, không đau không ngứa..."

" A Trạm... ta không muốn mang tiếng là con hoang của Giang tông chủ. Ngươi có biết hay không nếu hắn thay ta ra mặt, Nương của ta oan ức càng chất chồng."

" A Anh, xin lỗi... ta... ta không nghĩ nhiều như vậy..."

Lam Vong Cơ hối hận, y vốn đã biết hắn muốn rửa nhục thay phụ mẫu, nhưng khi nghe hắn im lặng chịu thương trong lòng y chỉ có tức giận mà không nghĩ đến nguyên nhân của nó.

" A Trạm, ngươi không có lỗi, là ta... A Trạm... ta thật sự đã không che giấu ngươi bất cứ điều gì. Vốn dĩ những chuyện kia đều đã là quá khứ, ta chỉ muốn đem nó chôn vùi thay vì nhớ mãi không quên."

" A Anh, ta lúc ở Giang gia đều không phải thật lòng, ngươi... ngươi đừng tin được không."

Ngụy Vô Tiện mắt sáng lên, hắn gật đầu lia lịa nói.

" Ngươi sẽ không bỏ mặc ta..."

" Ngươi có phải hay không ngốc, ta sao có thể bỏ mặc ngươi, không có ngươi... ta Lam Vong Cơ cuộc đời đã không còn ý nghĩa."

Lam Vong Cơ càng nói càng nhỏ giọng, y xấu hổ vùi mặt vào người Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đem mặt y nâng lên, hắn nhìn người lỗ tai đỏ bừng vì xấu hổ trong lòng vui vẻ. Hắn hôn lên đôi mắt vẫn còn đỏ vì khóc của Lam Vong Cơ, ôn nhu nói.

" Ngươi có biết hay không làm ta sợ hãi, ta còn cho rằng ngươi thật sẽ rời bỏ ta. A Trạm... ta Ngụy Vô Tiện cuộc sống cũng sẽ mất đi ý nghĩa nếu mất đi ngươi. Hứa với ta về sau đừng lấy chuyện này ra để nói nữa có được không, ngươi nếu giận cứ việc đánh mắng ta... đừng đem hai chữ buông tay nói ra có được không."

" Xin lỗi, ta không cố ý... A Anh... A Trạm sẽ không bao giờ buông tay ngươi, cho dù ngươi không cần ta... ta vẫn sẽ luôn cần ngươi, A Anh ta đã nói... cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa ta vẫn sẽ không bao giờ buông tay... trừ khi ta không còn nữa..."

Ngụy Vô Tiện hôn lên môi y, một cái áp môi mềm nhẹ, lại từ từ thâm nhập quyến luyến, ướt át ngọt ngào quyến rũ. Lam Vong Cơ bị hôn đến ngạt thở, Ngụy Vô Tiện cắn nhẹ vào bờ môi căn mộng của y, hắn lưu luyến buông ra, lại nhẹ giọng trách mắng.

" Đừng nói bậy, ta đã nói cả đời này sẽ bảo vệ ngươi... A Trạm, ta sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm, đừng nói ra điều không may mắn."

Lam Vong Cơ vùi mình vào vòng tay của Ngụy Vô Tiện, y thấp thỏm nói.

" A Anh, chúng ta đính hôn có được không... sư bá sẽ là trưởng bối."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, hắn trước kia vì không muốn Lam Giang hai nhà có liên quan nên mới không muốn để Giang Phong Miên đến cầu thân. Hiện tại hắn có sư bá ra mặt, hắn dĩ nhiên sẽ không chối từ, ít nhất đính hôn sẽ cho Lam Vong Cơ thêm tin tưởng vào tình cảm của hắn, hắn cũng sẽ không cần phải sợ hãi sự việc như hôm nay xảy ra... hắn thật sự rất sợ y vì không có gì ràng buộc mà dễ dàng rời xa mình.

" Được, kết thúc nghe học, ta bảo sư bá đến Lam gia thay ta cầu hôn."

" Ân... không được gạt ta..."

" Sẽ không, ta cả đời này cho dù gạt bất cứ ai cũng sẽ không gạt ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia