ZingTruyen.Asia

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Ngoại truyện: Ghen

khanhnhu_23

Mấy tháng gần đây do cửa hàng vải cô cho nhập mấy lô hàng mới nên cô thường xuyên phải ra cửa hàng để kiểm tra và tính toán sổ sách, Huệ ở nhà ngoài việc chăm bé An Thanh thì khi rảnh hay khi con bé chơi với ông bà thì Huệ cũng tranh thủ làm vài món bánh mới mang ra cửa hàng cho cô. Cô sợ Huệ cực nên hầu như không muốn cho Huệ làm với lại đi ra cửa hàng cô sợ Huệ đi trời trưa nắng sẽ mệt.

Hôm nay Huệ rảnh tay nên đi vô bếp phụ dì Năm nấu ăn, Huệ vừa phụ vừa suy nghĩ dì Năm thấy vậy mới hỏi

"Mấy nay con sao vậy Huệ, bộ đang suy nghĩ chuyện chi hả?"

Huệ đang suy nghĩ thì nghe tiếng dì Năm hỏi mình thì giật mình

"Dạ không có chuyện chi đâu dì, mà dì Năm ơi! Dì có biết món nào mà bồi bổ cho người hay thức khuya nhiều không dì?"

Dì Năm nghe Huệ hỏi thì bật cười, thì ra là lo cho người thương mà giấu giấu diếm diếm

"Người thức khuya hả con....hay con nấu canh giò heo hầm hạt sen đi, nó giúp cho dễ ngủ hơn đó con"

Huệ gật đầu cảm ơn dì Năm rồi định bụng ngày mai sẽ thức sớm để hầm canh trưa mang ra cho cô ăn lấy sức, sáng hôm sau Huệ thức dậy sớm để đi chợ chung với dì Năm, cô thức dậy thì không thấy Huệ đâu nên liền đi kiếm. Cô đi xuống bếp thì thấy Huệ đang đứng kế dì Năm nấu món gì đó thì nhẹ đi lại gần

"Nay dì Năm nấu món gì mà thơm quá đa"

Dì Năm chỉ chỉ Huệ nói

"Món này không phải dì nấu à nghen, là người nào đó thức dậy từ sớm nấu cho con đó"

Cô nghe xong thì cười cười, biết rõ người thương của mình nấu nên trong lòng cô cảm thấy hạnh phúc lắm. Người cô thương luôn để ý từng cái nhỏ nhặt nhất mà có đôi khi chính cô còn không nhớ, cô nháy mắt với dì Năm để ra hiệu, dì Năm còn lạ gì với hai người đang yêu nhau nên bà cũng kiếm cớ đi mua thêm đồ nấu vì nãy đi chợ quên mua.

Lúc này trong bếp còn có cô và Huệ nên cô cũng không ngại ngần mà ôm lấy Huệ, bên tai Huệ thì thầm

"Thơm quá à...."

Huệ bật cười rồi hỏi ngược lại

"Cái gì mà thơm đó đa?"

Cô hôn lên má Huệ một cái rồi nói

"Người này thơm nè đa"

Huệ nhẹ đánh vào tay cô, riết rồi không biết An Thanh là em bé hay cô là em bé nữa, cô đeo Huệ còn hơn An Thanh nữa.

Đến trưa ngày hôm đó Huệ trên tay xách theo cái cà-mên đựng cơm và canh mang ra cửa hàng cho cô, Huệ vừa đi vừa mỉm cười với cái cà-mên trong tay mình. Đi gần đến nơi thì Huệ thấy cô đang đứng ôm một cô gái mặc một chiếc đầm Tây màu trắng, Huệ chợt khựng lại rồi quay lưng bước vội đi.

Suốt cả buổi trưa không thấy Huệ đem cơm ra cho mình thì cô cũng nôn nóng không biết ở nhà có xảy ra chuyện gì không nên vừa đầu giờ chiều cô đã tranh thủ đi về nhà, vừa về đến nhà thì thấy dì Năm đang đứng quét sân

"Dì Năm ơi! Bữa nay ở nhà có xảy ra chuyện chi không dì?"

Dì Năm cũng đang thắc mắc vì từ trưa đến giờ thấy Huệ về với cái cà-mên trong tay mà mắt lại đỏ hoe

"Nay nhà không có chuyện chi đâu cô hai, à mà có...lúc trưa dì thấy cô Huệ đi về mà mắt đỏ hoe à"

Cô vội đi vào trong nhà thì dì Năm nói với theo

"Ủa mà trưa nay không phải cô Huệ đi đưa cơm trưa cho cô hai hả?"

Bà chưa kịp nói xong thì cô đã đi vô trong mất tiêu, cô đi vào trong phòng thì thấy Huệ đang ngồi dỗ An Thanh ngủ, cô nhẹ đi lại ngồi xuống nhìn Huệ rồi đưa tay lên xoa má Huệ

"Tôi nghe dì Năm nói em khóc, bộ có chuyện chi em buồn hả đa?"

Huệ khẽ quay mặt qua chỗ khác rồi nói

"Sao không đi ôm người ta nữa đi"

Cô nhìn Huệ với ánh mắt khó hiểu

"Người ta nào vậy đa"

Huệ quay qua nhìn cô rồi chảy nước mắt

"Thì cái người bận đầm trắng, xinh đẹp mà cô ôm hồi trưa đó"

Cô vội nhớ ra chuyện lúc trưa, hồi trưa có một cô gái đến cửa hàng để chọn vải đặt may cho đám cưới sắp tới của cô ta, đang đứng chọn vải thì cô ta thấy chóng mặt rồi đứng không vững nên cô mới đỡ cô ta không ngờ bị Huệ thấy rồi hiểu lầm. Cô vội nắm tay Huệ rồi từ tốn kể chuyện lúc trưa cho Huệ nghe, nói xong cô bỗng bật cười

"Ai đó ghen hả đa?"

Huệ đánh vô tay cô một cái rồi quay mặt đi chỗ khác

"Ai mà thèm ghen....giỏi thì đi mà ôm người ta nữa đi"

Cô bật cười rồi kéo Huệ ôm vào người

"Có người thương vậy mà tôi còn đi ôm ai được nữa hả đa"

Cô thấy Huệ im lặng không trách nữa thì hôn vội lên môi Huệ một cái

"Cả đời này tôi chỉ thương mỗi em thôi đó đa"

Huệ mỉm cười đánh nhẹ vô vai cô

"Cái miệng dẻo quá à, không biết với mấy người khác có vậy không nữa"

Cô hôn môi Huệ lần nữa rồi mỉm cười đầy hạnh phúc

"Dẻo với mỗi em thôi đó đa".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia