ZingTruyen.Asia

[Thừa - Tinh] Này Nam Chính! Ngươi Thích Nhầm Người Rồi!!!

Chương 7: Lo Lắng

KachiSky

Hiện tại, ma giới đang xảy ra một đợt xuất binh lớn nhất trong lịch sử. Âm binh hết ra ra rồi lại vào vào. Dưới đường phố quỷ sai đông nghẹt, người dân cũng chạy toán loạn tứ phía.

Chuyện là sau khi tỉnh lại, Khiết Băng nhận ra mình đã thoát ra được mê trận thì vui mừng khôn xiết. Dù nàng không nhớ mình đã thoát ra bằng cách nào hay là do ai đã cứu giúp.

Mất một vài giây để ổn định lại tinh thần cũng như điều tiết cơ thể, nàng vội vàng đứng dậy chạy về phía bờ sông để tìm Phồn Tinh. Đúng như dự đoán, Phồn Tinh đã chẳng còn ở đó nữa. Nàng biết là tiểu đệ của mình cũng đã phát hiện ra nàng mất tích và cũng đang đi tìm nàng. Nhưng điều này thật khó khăn để hai tỷ đệ có thể gặp được nhau.

Nàng chạy dọc khu chợ, cố gắng kiễng chân, rướn cổ cao nhất có thể để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy. Chứ thế mà đưa tầm mắt cô nhìn thật xa, Khiết Băng đã không để ý mình sắp đụng phải một vị công tử nọ.

- Thành thật xin lỗi, ta thật sự không cố ý, không cố ý đâu - Khi nhận ra mình đã va phải người ta, chưa thèm nhìn mặt người đó là nam hay nữ, nàng đã gấp gáp cúi đầu xin lỗi.

- Chuyện nhỏ không có gì. Hình như cô nương đang khá gấp gáp nhỉ?

Đáp lại nàng là một giọng nam khá trầm, nghe độ chừng hai ba, hai tư tuổi. Lúc này, Khiết Băng mới chịu ngẩng lên mà nhìn người ta. Đó là một nam nhân có dáng người cao gầy, nhưng trông vẫn rất khoẻ mạnh. Khuôn mặt hắn nhỏ nhắn thanh tú, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi hơi ửng đỏ khiến nam nhân đó trở nên vô cùng xinh đẹp. Hắn khoác trên mình bộ y phục màu lam đậm, nổi bật lên nước da trắng sứ, nõn nà. Vẻ đẹp ấy quả khiến hoa phải nhường, trăng phải thẹn, khiến bao cô gái cũng phải ghen tỵ cùng ao ước. Đương nhiên điều đó cũng khiến nàng nhìn người nam tử này lâu hơn một chút.

Khi chợt nhận ra mình thất thố, Khiết Băng vội đem gương mặt đã vài phần ửng đỏ cúi gằm xuống, lý nhí trả lời.

- À vâng. Nếu công tử đấy đã không sao, vậy ta xin phép cáo từ.

Nói rồi, nàng vội luồn lách qua những đám đông rồi biến mất.

Còn vị công tử kia, hắn vẫn đứng ở vị trí cũ. Từ trong ngực áo rút ra một chiếc quạt giấy, khẽ phe phẩy trước mặt, vừa hay che đi nụ cười bán nguyệt có chút kì quái, quỷ dị.

- Cáo từ. Ta và cô sẽ sớm gặp thôi.

Ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng Khiết Băng, để lại một câu nói rồi hoà vào đám người đang tấp nập trên phố.

***

Được rồi, Khiết Băng đã chạy trên phố được một lúc khá lâu rồi. Nàng tìm mọi ngóc ngách, trên mọi sạp quán, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của Phồn Tinh. E rằng cứ chạy loanh quanh như thế này thật sự không ổn chút nào. Giờ muốn tìm được đệ đệ, chỉ còn cách trở về cầu sự giúp đỡ của phụ vương. Dù có bị chửi hay bị phạt gì đi nữa cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Khiết Băng chạy một mạch không ngừng nghỉ. Dù đoạn đường đi rất dài nhưng trên cả quãng đường ấy nàng chẳng hề dừng chân lại dù chỉ một chút, vì bây giờ an nguy của đệ đệ là trên hết. Dù đôi chân có mỏi nhừ, cổ họng khô đắng, mồ hôi thấm ướt cả một mảng lưng thì nàng cũng chẳng quan tâm.

Bây giờ là nửa đêm, cũng là thời gian Ma Vương cùng các ma quan đang họp bàn trong điện Hắc Long. Biết rõ điều đó, Khiết Băng vừa về đến nơi, nàng đã chẳng màng hình tượng mà xông thẳng vào giữa sảnh điện. Một tay chống đùi, một tay đưa lên lau những giọt mồ hôi trên mặt, dù đang bị hụt hơi do chạy quá lâu, nhưng nàng vẫn cố gắng nói thật nhanh, thật trọn vẹn câu chữ:

- Phụ vương ... đệ đệ ... đệ đệ mất tích rồi!

Và thế là cả ma giới được một phen láo loạn cả lên. Từng tốp quỷ sai hoá trang thành con người lẻn đến nhân giới, tìm kiếm tung tích của tiểu hoàng tử. Âm binh chạy tán loạn trên khắp đường phố, tra hỏi từng người. Các quan đại thần từ văn đến võ đứng co ro một góc trong điện Hắc Long, chẳng ai dám ho he dù chỉ một lời bởi sắc mặt của Ma Vương bây giờ thật sự rất kém, kém đến nỗi nếu có con ruồi bay vào mà phát ra tiếng vo ve thì nó ít nhất cũng sẽ bị băm thành trăm mảnh.

Trưởng công chúa Khiết Băng là người duy nhất trong điện không chịu đứng yên. Nàng đã kể hết đầu đuôi câu chuyện từ lúc nàng lạc vào trận pháp đến lúc Phồn Tinh mất tích. Cảm giác áy náy, tội lỗi cùng lo lắng cứ đan xen nhau mà quấn lấy nàng. Nàng thật sự rất muốn chạy ra ngoài cùng đám quỷ sai tìm đệ đệ, nhưng phụ vương của nàng không đồng ý. Vậy nên giờ nàng cứ đi đi lại lại trong đại sảnh của điện.

Lúc Khiết Băng về đến ma giới là lúc mới chuyển sang canh hai, còn bây giờ đã sắp sang canh ba rồi, nhưng vẫn chưa có tung tích gì của Phồn Tinh. Sự lo lắng của nàng giờ đã chuyển thành sợ hãi. Chưa bao giờ đệ đệ đi lâu như vậy cả. Nàng ngồi thụp xuống đất, hai tay bưng mặt che đi những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống. Tất cả là lại nàng! Khiết Băng đã nghĩ vậy đấy. Chỉ vì nàng đã tách mình với đệ đệ ra, để bây giờ đệ đệ không rõ tung tích.

Ma Vương đã bước xuống từng bao giờ. Ông bước đến bên cạnh đứa con gái nhỏ, đặt bàn tay to lớn, thô ráp với đầy vết chai sạn lên tấm lưng nhỏ bé đang không ngừng run rẩy, nhẹ vỗ về. Nhìn ông có vẻ bình thản là vậy nhưng thật ra trong lòng ông giờ cũng vô cùng rối loạn, như là có ai đó châm lửa bên trong vậy. Nếu nói về tội lỗi, thì chính ông cũng có một phần vì chính ông đã đồng ý cho tụi nhỏ đi lên nhân giới dạo chơi mà không lấy một âm binh đi theo bảo vệ. Ông đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha.

- Báo! Cấp báo!

Giữa không gian vô cùng căng thẳng, nặng nề, tiếng hét của một tên quỷ sai từ đâu đang hớt hải chảy tới đã phá tan đi tất cả. Nó đem đến một tin làm cho tất cả người đang đứng trong điện ai nấy đều nhẹ nhõm, vui mừng.

- Bẩm báo, hoàng tử điện hạ đã về tới cổng kết giới rồi ạ!

- Đã ... đã về rồi sao? Ở cổng kết giới?

Bằng giọng nghẹn ngào, Khiết Băng hỏi lại. Nàng chưa kịp chờ tên quỷ trả lời đã chạy băng ra ngoài, theo hướng đến cổng kết giới mà chạy. May quá! Thấy đệ ấy rồi!

Đi ngay theo sau nàng là Ma Vương. Dù trên mặt ông vẫn lạnh ngắt không cảm xúc, nhưng chẳng khó để nhận ra ông vừa thở phào một hơi, tâm tình tốt hơn vừa rồi rất rất nhiều.

Chẳng bao lâu, bọn họ đã thấy lấp ló từ xa một bóng người nhỏ nhắn, tay đung đưa ngọc bội, miệng ngậm cỏ đuôi chó, tâm tình rất vui vẻ, dường như còn vừa huýt sáo.

Vừa thấy bóng người đó, Khiết Băng lập tức lao tới ôm chầm lấy làm Phồn Tinh có chút ngơ ngác. Rất nhanh hắn liền phát hiện ra tâm tình của tỷ tỷ hắn không tốt, vội vàng an ủi.

- Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Có ai bắt nạt tỷ sao? Đệ sẽ ra mặt làm chủ giúp đệ, đánh tên đó bầm dập luôn.

- Vậy ngươi đánh chết bản thân ngươi đi

Đương nhiên câu nói nhẫn tâm đó không phải là của Khiết Băng, đó là của Ma Vương. Ông dùng khuôn mặt nghiêm khắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy hắn, trên người bất giác mà toả ra một luồng sát khí khiến cho mọi thứ xung quanh đều phải khiếp sợ. Để lại một cái lườm sắc lẹm, ông quay người bỏ đi.

Trịnh Phồn Tinh vẫn đứng đơ ra chưa hiểu chuyện gì. Hả? Tự đánh chết mình sao? Vậy là hắn là nguyên nhân làm tỷ tỷ hắn khóc hả? Sao lại vậy?

- Phồn Tinh, đệ đã đi đâu vậy? Ta và phụ vương tìm đệ rất vất vả. Quỷ sai và âm binh tìm đệ khắp nơi trên nhân giới nhưng vẫn không tìm được.

Chết rồi! Sao hắn lại quên mất điều này được nhỉ? Rằng tỷ của hắn sau khi tỉnh lại sẽ đi tìm hắn. Rồi rồi, vậy là hắn hiểu rồi đó. Có lẽ là Khiết Băng hoàn toàn không nhớ tới việc mình lạc vào mê trận, hắn cũng không nghĩ đến tỷ hắn sẽ lo lắng như vậy.

- Ờm, đệ ... đệ bị lạc sau đó đệ đi đến một nơi xa lạ, mãi mới tìm được đường về.

Đám âm binh quỷ sai đó tìm không thấy hắn ở nhân giới là đúng rồi. Làm sao mà hắn giám nói hắn đã ở tiên giới chứ? Dù giờ so với mấy ngàn năm trước cũng không gọi là quá gay gắt nhưng người ma giới tuyệt không đặt chân tới tiên giới và ngược lại đã trở thành luật bất thành văn rồi. Nơi duy nhất mà người tiên giới và ma giới có thể gặp nhau chỉ có nhân giới mà thôi.

- Đệ về được là tốt rồi. Chắc đệ mệt lắm, mau về phòng nghỉ ngơi đi ha.

Lấy ống tay áo lau đi khuôn mặt lem nhem nước mắt, nàng vô cùng chu đáo mà dặn dò đám quỷ sai, nàng còn nhất quyết phải thấy hắn vào phòng rồi mới chịu ra về.

***

Giới thiệu nhân vật

Anh thanh niên thần bí bắt đã bắt chuyện với Khiết Băng

Tên: ?

Giới tính: nam

Tuổi: 24

___╰(*'︶'*)╯___

Lần nào đăng một chap tôi cũng phải lải nhải vài câu mới chịu được ý, có lẽ sau một tháng không được gặp các nàng nên vậy.

Ai đọc truyện tui từ đầu là sẽ nhận ra ngay tui mới đổi tên với đổi ảnh bìa truyện á. Thú thật cái bìa tôi tự edit đấy. Trông không đến nỗi ha (dù tui thấy nó vẫn xấu lắm) 🤣

Bật mí về tui nè. Tui là một nhỏ thích đọc ngôn tình ngược tâm lắm. Đặc biệt là cái thể loại ngôn tình ngược tâm kết SE ấy, đọc hay cực. Và giờ thì tui tự nhủ không biết có nên ngược Khiết Băng tỷ tỷ rồi cho tỷ ấy kết SE không đây?

Kha Nguyệt

9/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia