ZingTruyen.Asia

thư tay | Doyoung x Jungwoo

10.

cloudoyoung

Dongyoung không đèo Jungwoo trên xe đạp như anh nói lúc đầu, thay vào đó, họ cùng nhau bước trên đường, vừa đi vừa tán gẫu.

Trời thu se lạnh và mát mẻ, thi thoảng Jungwoo cảm nhận được làn gió mơn man trên da. Lá cây xào xạc những âm thanh quen thuộc mà vui tai. Trường của Jungwoo vốn nằm trên con đường đã cũ, chạy dọc hai bên vỉa hè là những tán cây rộng lớn, che chở cả bầu trời sao. Ánh đèn đường vàng ấm áp thắp sáng màn nhung đen mờ, rọi từng ô gạch dưới bước chân của hai người. Jungwoo ít ra đường vào buổi tối, sự mới mẻ từ con đường quen thuộc làm cậu phấn khích. Điện thoại của Jungwoo vừa 'nháy' thêm vài chục tấm ảnh, chụp cảnh có, selfie có, ảnh mà Dongyoung chụp cậu khi được nhờ cũng có luôn.

À, bí mật nho nhỏ, có cả ảnh của Dongyoung nữa.

Chàng trai với bờ vai rộng lớn, đã cởi vest đen ra, sơ mi trắng càng tôn lên vẻ đẹp của Dongyoung. Trông anh giờ phút này vừa thực vừa không thực, Jungwoo trộm nghĩ, vì vẻ mặt suy tư trong đôi ba giây của anh hòa vào ánh đèn và con đường vắng vẻ trông hệt như một bức họa báo; vậy mà khi anh cười, nụ cười hở lợi nhưng vô cùng đẹp đẽ, Dongyoung vẫn là vị tiền bối cùng cậu tham dự buổi dạ hội, rồi cùng cậu trốn đi cafe vào một buổi tối nào đó trong cuộc đời.

Liệu có bao giờ mình sẽ quên đi hình ảnh này không? Jungwoo tự hỏi và quyết định mình sẽ chụp lại vài bức ảnh của anh. Khoảnh khắc này quá đẹp để cậu quên đi, và giả như cậu có quên đi thật, Jungwoo nghĩ mình sẽ nhớ mãi cảm giác thanh thản này mỗi lần nhìn vào tấm ảnh ấy. Dongyoung đẹp quá, hoặc tại vì con đường này giống như một phần của anh. Cách Dongyoung cười mỉm nghe từng lời Jungwoo kể, cách anh nghiêng đầu tò mò mỗi lần cậu nói đến chi tiết gay cấn, cách anh vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi tung mỗi lần một đợt mát lạnh mơn man trên gò má cả hai người. Trong mắt Jungwoo, thực tại là từng thước phim đẹp đẽ được cậu ghi lại vào trong trí nhớ.

Con đường vắng lặng, thi thoảng có vài chiếc xe đi qua vội vã. Chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng nói của Jungwoo, tiếng cười của Dongyoung và tiếng bước chân hai người đi cùng nhịp vọng trong không gian. Ánh đèn đường dịu dàng choán lấy gương mặt Dongyoung, Jungwoo thấy mắt anh hấp háy như những vì sao lấp ló qua kẽ lá của hàng cây cổ thụ. Tận hưởng khoảnh khắc này một chút, Jungwoo chợt cảm thấy rằng bỏ lỡ buổi dạ tiệc hôm nay chắc sẽ chẳng phải điều gì khiến cậu hối tiếc khi nhìn lại tuổi trẻ của mình.

Dongyoung, Dongyoung, Dongyoung.

Tên anh thật đẹp. Nụ cười của Dongyoung thật đẹp. Tiếng nói của Dongyoung thật đẹp. Giọng nói của Dongyoung cũng thật đẹp. Jungwoo không tập trung nổi vào câu chuyện mà chính cậu đang kể, vì ánh mắt say sưa của anh khi nghe cậu nói làm cậu rung rinh biết bao.

Từ khi bước ra khỏi cổng trường, cho tới khi cốc trà bạc hà trước mặt Jungwoo đã cạn và cậu lần thứ ba nghe mẹ nhắc nhở về giờ giới nghiêm, Jungwoo cũng không thể nhớ nổi mình đã kể những gì cho Dongyoung nghe nữa. Hẳn là anh em họ thì thường giống nhau, Dongyoung nói chuyện giống Doyoung kinh khủng và nhiều lúc Jungwoo còn xưng nhầm cậu-tớ với anh vì cứ nghĩ mình đang tán gẫu với cậu bạn qua mạng. Jungwoo nói cho Dongyoung về Jaehyun, người mà Jungwoo đã crush ngay từ lần đầu nhìn thấy anh diễn vai Jack trong vở kịch Titanic của câu lạc bộ; về việc anh từ chối lời tỏ tình của cậu khéo léo như thế nào mà không có xíu kì thị gì hết; rằng thì là cậu đã quen với Doyoung từ một bài post trên blog cá nhân ra sao, hai người nói chuyện ăn ý đến như thế nào. Cách Dongyoung bật cười lúc Jungwoo nói cho anh nghe Doyoung phũ phàng bùng hẹn với cậu ở phút thứ 89 làm cậu chột dạ đôi chút.

- Thế hôm nay phải đi với anh em có thấy buồn không? - Dongyoung hỏi, tay cầm thìa khuấy cốc latte trước mặt.

- Không anh ơi. - Jungwoo mỉm cười. 

Gió vẫn thổi và lá vẫn xào xạc, đèn đường vẫn ấm áp. Dongyoung trở lại trường, lấy xe đạp rồi đến quán đèo Jungwoo về nhà. Tấm lưng rộng và vững chãi của anh giống như một lời đảm bảo, Jungwoo không biết nữa.

Dongyoung đẹp như một giấc mộng của Jungwoo.

T/N: Đây là chap tớ viết với tốc độ nhanh nhất và cũng là chap tớ hài lòng nhất. Giống như kiểu kể lại kỉ niệm của mình vậy đó :)) Cho bạn nào muốn tìm ảnh/ thử cảm giác thì hãy đến đường Phan Đình Phùng hoặc Hoàng Diệu ở HN vào mùa thu hoặc đông nhé, tầm tối tối ấy. Thề là các cậu sẽ yêu con đường ấy ngay và luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia