ZingTruyen.Asia

Thu Nhi Kiep Nay Ta Se Khong Ho Do Nua

CHƯƠNG 6 PHẦN 2

Buổi chiều là hắn dậy trước, sau khi rón rén đi ra ngoài, thay y phục xong đã đi ra ngoài căn dặn Tử Hà và Tử Anh, không được đánh thức y dậy, không được để y xuống giường đi lại lung tung, không được cái này không được cái kia, dặn dò hết một khắc mới yên tâm rời đi. Tử Hà và Tử Anh nghe đến đầy cả hai tai nhưng bọn họ vẫn nghiêm túc ghi nhớ, lên tinh thần hầu hạ Chu Tử Thư bất cứ lúc nào.

Ôn Khách Hành đến Ngự Thư Phòng, để Thuận Đức canh cửa, sau đó hắn ngồi trên long ỷ, gọi một tiếng: Quỷ Ảnh.

Một hắc y Quỷ Ảnh xuất hiện, hắn hỏi: Bên phía Liễu Phi thế nào rồi?

Quỷ Ảnh bẩm báo: Tể tướng phái người đến hỏi thăm tình hình, Liễu Trì đã báo chuyện ở hậu cung cho Tể Tướng.

Hoàng Thượng gật đầu nói: Lão ta có chỉ thị gì thì báo ngay với ta.

Quỷ Ảnh: Vâng Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng hỏi tiếp: Ngươi đi điều tra, trong số các sĩ tử, ai về phe của Tể Tướng, ai về phe các đại thần khác, lai lịch của bọn họ cũng phải điều tra kỹ cho ta. 5 ngày sau trình lên Ngự Thư Phòng.

Quỷ Ảnh: Vâng Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng phẩy tay, Quỷ Ảnh rời đi, sau đó hắn gọi một tiếng: Thuận Đức.

Thuận Đức canh gác ngoài cửa nghe thấy, vội vàng đi vào trong, khom lưng, cung kính nói: Có, nô tài.

Hoàng Thượng cầm một quyển tấu chương lên vừa xem vừa nói: Ngươi đi gọi Hàn Anh đến đây.

Thuận Đức nhận lệnh: Vâng, Hoàng Thượng.

Thuận Đức rời đi, Ôn Khách Hành ngồi xem tiếp tấu chương mới được đưa đến, nhưng hắn xem được một lúc thì trong đầu lại lảng vảng hình ảnh của Chu Tử Thư, hình bóng xinh đẹp nhu thuận, quyến rũ đó cứ hiện rõ mồn một khiến cho hắn không tài nào tập trung phê tiếp tấu chương được, Ôn Khách Hành thở dài, thầm nghĩ: Mới xa Thư Nhi có một chút là mình lại thấy nhớ rồi, không được, phải nhanh chóng giải quyết chính sự để về gặp Thư Nhi.

Ôn Khách Hành hít một hơi thật dài rồi thở ra, lấy lại tinh thần, nghiêm túc vùi đầu phê tấu chương, hắn trọng sinh về thời điểm mọi chuyện chưa vượt qua tầm kiểm soát, cộng thêm ký ức kiếp trước, vì thế, những tấu chương này hắn đã phê qua một lần, những sự việc lặt vặt có thể không nhớ, chứ những việc lớn hoặc việc liên quan đến chuyện tạo phản  và Thư Nhi hắn nhớ cực kỳ rõ ràng. Kiếp trước, sau khi Thư Nhi m.ấ.t, hắn đã cho Quỷ Ảnh điều tra tỉ mỉ rõ ràng từ chuyện nhỏ nhất đến chuyện lớn nhất, tất cả ghi chép thành hơn 20 quyển sổ dày cộm. Hắn đã đọc không sót một chữ nào, nỗi đau mất đi Thư Nhi đã kích thích não bộ của hắn khiến cho hắn khắc sâu những sự việc này trong đầu, vì thế, bây giờ khi hắn bắt tay xử lý mấy chuyện này, hắn làm rất nhanh và gọn gàng. Kẻ cần khử, hắn sẽ không để lượn lờ trước mặt mình. Việc cần chặn đứng hắn sẽ tuyệt đối không để nó xảy ra.

Một canh giờ sau, Thuận Đức trở về, hắn đứng ngoài cửa bẩm báo: Hoàng Thượng, Hàn Anh phó tướng đến rồi ạ.

Ôn Khách Hành đặt một quyển tấu chương đã phê qua bên trái, bút chu sa cũng được đặt xuống bàn, hắn ngẩng đầu lên nói: Vào đi.

Thuận Đức nhận lệnh, phẩy tay ra hiệu cho hai thám giám đẩy cửa Ngự Thư Phòng ra, Hàn Anh theo Thuận Đức bước vào trong, hắn hành lễ với Hoàng Thượng: Mạt tướng tham kiến Hoàng Thượng.

Ôn Khách Hành phẩy tay: Đứng dậy đi.

Hắn liếc Thuận Đức một cái, Thuận Đức hiểu ý, y cáo lui ra ngoài, tiếp tục nhiệm vụ giữ cửa của mình.

Lúc này Ôn Khách Hành mới hỏi Hàn Anh: Trẫm đã biết chuyện Thư Nhi vào cung là để bí mật điều tra chuyện tạo phản của Tể Tướng.

Lời mở đầu này của Ôn Khách Hành đã khiến Hàn Anh thất kính, trợn mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào Hoàng Thượng, khi định thần lại, hắn vội vàng cúi đầu xuống, sáng nay tin tức buổi triều trong cung truyền đến đã làm Hàn Anh sững sờ, vì thế trước khi Hải Ba tiến cung, hắn đã truyền tin cho Hải Ba nhất định phải khiến cho Hoàng Thượng để hắn gặp mặt được Hoàng Hậu, sau khi xong việc, Hải Ba chạy từ cung ra, hắn ta đã về Chu phủ gặp y ngay, kể cho y nghe chuyện ban nãy và việc chủ tử ra lệnh điều tra chuyện hành tung bố phòng bị rò rỉ. Lúc Hải Ba nói chủ tử rất được Hoàng Thượng cưng chiều, những tin tức trước kia bọn họ nghe thấy có thể chỉ là tin đồn nhưng Hàn Anh là người cẩn trọng, đa nghi nên y không dễ dàng tin vào lời của Hải Ba, lúc đó hắn vẫn nghĩ chủ tử đã bị uy hiếp? Hoàng Thượng chỉ là nhìn trúng binh lực của Hổ Khấu quân cộng thêm biên quan đang lâm nguy nên mới diễn một màn này. Vì thế, cho dù Hải Ba giải thích thế nào hắn cũng không tin, bây giờ Hoàng Thượng hỏi câu này hắn không phải ngạc nhiên bình thường nữa mà là kinh hồn bạt vía mới đúng, chuyện điều tra tạo phản này là chuyện tối mật của chủ tử, chỉ có y và Hải Ba biết, Hàn Anh chỉ dùng lực lượng cấp cao của Thiên Song để điều tra việc này. Nhưng với bản tính cẩn trọng của mình, Hàn Anh lại phớt lờ đi câu nói của Hoàng Thượng, trong lòng hắn tự dịch nghĩa câu nói này là Hoàng Thượng đã thông qua Quỷ Ảnh để biết được việc này, Hàn Anh lo lắng, Hoàng Thượng biết được chủ tử vào cung vẫn còn âm thầm làm việc này, hôm nay gọi y đến, việc điều tra này chắc chắn đã chọc giận Hoàng Thượng, Hàn Anh vội quỳ xuống, nói: Xin Hoàng Thượng minh xét, chủ tử cũng chỉ vì lo lắng cho an nguy xã tắc mới làm như vậy.

Ôn Khách Hành thấy hắn tự dưng lại vẻ mặt nghiêm trọng, cầu xin này nọ thì mới nhớ ra, hắn vẫn chưa giải thích với Hàn Anh, Ôn Khách Hành thở dài, lắc đầu, hắn biết với tính tình cẩn trọng đa nghi của Hàn Anh, tất nhiên sẽ không thể khiến y yên tâm ngay như Hải Ba được. Ôn Khách Hành nhìn y, cười nói: Ngươi hiểu lầm rồi, trẫm biết Thư Nhi lo cho trẫm nên mới ra hạ sách nhập cung để âm thầm điều tra, trước kia là trẫm hiểu lầm Thư Nhi nên mới để y chịu khổ, bây giờ Thư Nhi có thai rồi, trẫm không muốn y lao tâm nữa, cho nên mới gọi ngươi vào cung, chuyện điều tra tạo phản này đã đến lúc đích thân trẫm giải quyết rồi.

Hàn Anh nghe lời giải thích dài dằng dặc của Hoàng Thượng mà bất ngờ, lần này là y bất ngờ thật sự, bây giờ lời miêu tả của Hải Ba hiện ra trong đầu y khiến cho sự nghi ngờ của Hàn Anh giảm xuống hơn phân nửa. Nếu không phải sự thật thì thái độ của Hoàng Thượng sẽ không ôn hòa như vậy và tên Hải Ba cũng không kích động khua chân múa tay với y cả buổi như thế. Lúc này, nội tâm Hàn Anh đã bắt đầu lung lay, hắn cẩn trọng tiếp lời: Hoàng Thượng hồi tâm chuyển ý, thật sự là phúc cho bá tánh.

Ôn Khách Hành nghe Hàn Anh khách sáo một câu, trong lòng hắn cũng phải khen thầm một câu: Quả nhiên là mưu sĩ số một của Thư Nhi, cẩn trọng cực kỳ!

Ôn Khách Hành phất tay một cái, Hàn Anh hiểu ý liền đứng dậy, sau đó hắn nói tiếp: Lần trước Thư Nhi nói với ta rằng trên đường hành quân trở về, y được một dân nữ chặn đường cầu cứu, sau đó, tiêu diệt một đám thổ phỉ, nhờ vậy mới phát hiện ra công xưởng chế tạo vũ khí bí mật ở đó.

Hàn Anh gật đầu: Bẩm Hoàng Thượng, đúng rồi ạ. Nàng tên là Cố Tương, cha nàng là thợ rèn trong thôn nhỏ dưới chân Thanh nhai sơn, ngoại ô Quý Châu, cách đây nửa năm, đột nhiên một đám thổ phỉ xuất hiện trên núi Thanh Nhai, sau đó bọn chúng xuống núi bắt người dân nộp tiền, ai không có tiền thì bị bắt đi. Mẫu thân của Cố Tương vừa lúc đang bị bệnh, trong nhà đã dùng hết tiền để chữa trị vì thế không có tiền để giao nộp nên cha của Cố Tương bị bắt đi, nàng ấy đi vay mượn rồi tìm đến trại thổ phỉ để xin chuộc cha thì bị bọn chúng đuổi về, sau đó, nàng lẻn vào trong thì phát hiện cha đang làm khổ sai tại một công xưởng trong núi, lúc nàng trên đường trở về thì gặp phải Hoàng Hậu, nàng cầu xin cứu giúp, nhờ vậy Hoàng Hậu mới biết việc này, sau đó, lần theo manh mối này mà tra ra quan lại ở Quý Châu cũng có liên quan, những người này lại là môn đệ của Tể Tướng. Nhưng vì tránh bức dây động rừng, Hoàng Hậu chỉ âm thầm điều tra, thu thập bằng chứng.

Ôn Khách Hành lắng nghe nghiêm túc, đợi Hàn Anh trình bày xong, hắn tiếp lời: Sau đó, trên đường trở về, Thư Nhi và các ngươi gặp mai phục ám sát vài lần phải không?

Hàn Anh trả lời: Vâng, Hoàng Thượng, bọn người được phái đến là tổ chức sát thủ khét tiếng trên giang hồ - Độc Hạt. Hiện tại, mạt tướng vẫn chưa tra ra được tổ chức này là thế lực của ai?

Nhờ ký ức kiếp trước, Ôn Khách Hành biết Độc Hạt là tổ chức sát thủ dưới trướng của Tấn Vương, hắn là hoàng thúc của Ôn Khách Hành, năm xưa Tấn Vương không phục khi tiên đế truyền ngôi cho hắn, mà không phải là y. Tiên Đế vì đề phòng y có ý đồ xấu, đã ban đất phong ở Lĩnh Nam, khu vực cách kinh thành xa nhất, không có chiếu chỉ không thể hồi kinh. Nhưng thực tế đã chứng minh, việc làm này của tiên đế đã không có tác dụng, dã tâm của Tấn Vương đã có, cho dù bị đuổi đi xa thì hắn cũng không dẹp bỏ được nó.

Ôn Khách Hành lên tiếng trả lời câu hỏi của Hàn Anh: Là của Tấn Vương.

Hàn Anh nghe xong cũng có chút ngạc nhiên, ban đầu y nghi ngờ tổ chức này là của Tể Tướng, không ngờ là của Tấn Vương ở Lĩnh Nam xa xôi đó. Vậy chuyện tạo phản này càng tra càng to, bây giờ liên đới đến cả hoàng thất.

Ôn Khách Hành nói tiếp: Tể Tướng chỉ là 1 con tốt trong bàn cờ của Tấn Vương mà thôi, ngươi nếu đang điều tra chuyện này thì ta sẽ giao chuyện này cho ngươi. Tiếp tục tra những chân rết còn lại của Tấn Vương, đầu tiên là trong quân đội trước, ta muốn đảm bảo trong quân sạch sẽ.

Hàn Anh nhận lệnh: Vâng, Hoàng Thượng.

Ôn Khách Hành phẩy tay: Lui ra đi.

Hàn Anh hành lễ cáo lui, đợi y đi rồi, Ôn Khách Hành cũng đứng dậy, vươn vai, sau đó nhanh chóng xoay người, đi về Dưỡng Tâm Điện. Thuận Đức vừa bước vào Ngự Thư Phòng, thấy bóng minh hoàng rời đi nên vội vàng chạy theo sau. Hắn biết chắc Hoàng Thượng đang vội vàng chạy về gặp Hoàng Hậu, mới có hai ngày mà Hoàng Thượng thay đổi nghiêng trời lệch đất, bây giờ dường như không thể tách khỏi Hoàng Hậu được, hễ rời đi một chút là bắt đầu thấy Hoàng Thượng đứng ngồi không yên.

Lúc Ôn Khách Hành trở về Dưỡng Tâm Điện, Hoàng Hậu của hắn đã tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, đang cùng mấy cung nữ nói chuyện vui vẻ, cười đùa liên tục. Ôn Khách Hành đi vào thấy được cảnh này bèn lên tiếng: Thư Nhi nói gì mà vui vậy?

Chu Tử Thư nhìn thấy hắn, định nhóm người đứng dậy thì đã bị hắn nhẹ nhàng đè lại, Ôn Khách Hành ngồi xuống bên cạnh y, Chu Tử Thư cười nhìn hắn nói: Ta đang bàn về tên của hai đứa trẻ.

Chu Tử Thư vừa nói xong thì lập tức sững nhớ lại, việc đặt tên cho hoàng tự luôn là do Hoàng Đế ban danh tự, hậu cung không được can thiệp, y đã vui quá mà quên mất cung quy vì thế vội vàng nói: Xin Hoàng Thượng thứ tội, ta đã thất nghi, ta không nên vụng trộm nghĩ đến chuyện này.

Thấy Chu Tử Thư cúi đầu, lo lắng nói, Ôn Khách Hành cười, một tay nâng cằm y, một tay vuốt cái bụng của y, sau đó dịu dàng nói: Thư Nhi làm gì có tội tình gì, Thư Nhi là mẫu hoàng của bọn chúng, Thư Nhi có quyền đặt tên cho chúng chứ, nào nói ta nghe, Thư Nhi định đặt tên gì nào?

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, ánh mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương của hắn đã trấn an tinh thần của y, y cười nói: Ta chỉ mới nghĩ được chữ Hi thôi.

Ôn Khách Hành nghe xong gật gù, tán thưởng: Chữ này rất hay, vậy đứa nào sinh ra trước thì lấy chữ này, chữ còn lại để ta nghĩ đi.

Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành kéo y vào lòng, hôn nhẹ lên môi hắn một cái, sau đó hỏi: Cổ chân thế nào rồi?

Chu Tử Thư nói: Không đau nữa rồi.

Ôn Khách Hành khen: Tốt.

Sau đó hắn đứng dậy, đi về phía trước năm sáu bước, rồi nói: Thư Nhi, đi vài bước cho ta xem nào.

Chu Tử Thư nhìn hắn cười một cái, sau đó cẩn thận đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía Ôn Khách Hành, hắn nhìn xuống cổ  chân của y, rồi lại ngẩng lên ngắm khuôn mặt xinh đẹp của y, hắn vươn hai tay, cảm giác Chu Tử Thư từ từ đi về vào lòng hắn thật sự rất tuyệt. Ôn Khách Hành vòng tay ôm lấy eo y, sau đó cười nói: Thư Nhi giỏi quá!

Khen xong, Ôn Khách Hành cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào của Chu Tử Thư, đớp lấy không khí trong ngực của y khiến thân thể y hồng lên, mềm nhũn trong lòng hắn mới chịu thả ra.

Hắn ôm Chu Tử Thư đặt lên trường kỷ, trong phòng có lót thảm nên Chu Tử Thư để chân trần đi trên thảm lông mềm mại, chính bàn chân trắng nõn của y đã hớp hồn Ôn Khách Hành lúc nãy, hắn nổi hứng lên, đem chân của Chu Tử Thư đặt trong lòng bàn tay rồi bắt đầu vút ve xoa xoa, sẵn tiện xem xét vết bầm ở cổ chân y. Hắn thấy vết bầm đã nhạt đi nhiều nên mới yên tâm, sau đó bắt đầu dùng ta đo cổ chân y, Chu Tử Thư thấy vậy liền hỏi: Hoàng Thượng làm gì vậy?

Ôn Khách Hành trả lời: Ta muốn chọn cho Thư Nhi một cái lắc chân, cổ chân của Thư Nhi đeo nó lên, trông sẽ rất đẹp.

Chu Tử Thư nghe xong thì tưởng tượng, hắn chưa bao giờ đeo trang sức nên cũng chẳng biết bản thân có hợp hay không, nhưng nếu Hoàng Thượng đã ban thưởng thì y nhận. Từ lúc gả cho Hoàng Thượng, y đã xem Hoàng Thượng là trời của y, Hoàng Thượng muốn thế nào y sẽ làm theo thế đó. Huống chi bây giờ, Hoàng Thượng lại sủng y như vậy, y cũng rất trông mong món quà mà Hoàng Thượng sẽ ban thưởng.

Ôn Khách Hành đo xong thì nhìn ra ngoài cửa, gọi một tiếng: Thuận Đức.

Thuận Đức chạy vào, Ôn Khách Hành liền hạ lệnh: Mau đem hết trang sức lắc chân đến đây, ta muốn lựa một cái cho Hoàng Hậu.

Thuận Đức nhận lệnh, vội chạy đi làm việc, hiệu suất làm việc của hắn rất cao, chỉ mất một khắc đã trở về, theo sau là 3 thái giám bưng các khay đựng lắc chân. Thuận Đức bẩm báo: Bẩm Hoàng Thượng, đây là số lắc chân có trong khố ạ.

Ôn Khách Hành đứng dậy, ngắm nhìn rồi chọn lựa, sau đó hắn lựa được một chiếc lắc chân vàng do một nhành hoa tạo thành, bông hoa tinh xảo là điểm trung tâm, hai nhành hoa trên dưới uốn lượn thành hình tròn, dùng để ôm lấy cổ chân người đeo. Ôn Khách Hành cầm nó lên, quan sát thêm một chút rồi xoay người đưa cho Chu Tử Thư xem: Cái này hợp với Thư Nhi lắm nè!

Nói xong, hắn ngồi xuống, nâng cổ chân không bị thương lên, cẩn thận đeo vào cho y, quả nhiên cái lắc vàng rất hợp với cổ chân trắng nõn của y. Ôn Khách Hành giơ cao chân của y một chút rồi hào hứng nói: Thư Nhi, đẹp không?

Chu Tử Thư cũng thích thú ngắm, gật đầu tán thưởng: Rất đẹp, Hoàng Thượng.

Ôn Khách Hành nghe xong thì rất vui, cao hứng cúi xuống hôn lên cái bông vàng đó, hành động này thành công khiến cho Thuận Đức và các nàng Tử Hà được phen há hốc mồm, bọn họ nhanh chóng cúi đầu để tránh thất lễ với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.

Còn Chu Tử Thư bây giờ đã không còn ngạc nhiên trước những hành động yêu thương của hắn nữa, thay vào đó là ánh mắt hạnh phúc ngọt ngào của thê tử khi được trượng phu mình sủng ái. Tư vị này rất mê li khiến cho y cứ đắm chìm vào trong đó. Đúng lúc này Ôn Khách Hành lại ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt này của y, hắn được y kích thích thế là lại đè y ra hôn ngấu nghiến một lần nữa.

#tieudaosontrang
#thunhikiepnaytasekhonghodonua
#sonhalenh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia