ZingTruyen.Asia

Thu Nhi Kiep Nay Ta Se Khong Ho Do Nua

CHƯƠNG 4

Trên đường về Dưỡng Tâm Điện, quả cầu tuyết ngồi trong long liễn bị Hoàng Thượng ức hiếp nha. Thuận Đức và thị vệ khiêng liễn thỉnh thoảng sẽ nghe vài tiếng như a..hic.. Hoàng Thượng...đừng mà… của Hoàng Hậu phát ra. Tuy âm lượng đã cố đè nén xuống thấp nhất nhưng khoảng cách gần như vậy vẫn khiến bọn họ đỏ mặt tía tai khi nghe. Chỉ có Thuận Đức công công là không bị ảnh hưởng vì hắn bận suy nghĩ về những chuyện kinh khủng vừa mới xảy ra. Mới hôm qua Hoàng Thượng còn sủng ái Liễu Quý Phi, hận Hoàng Hậu, hôm nay đã đổi lại sủng Hoàng Hậu lên tận trời, còn sốc nhất chính là tự tay g.i.ế.t c.h.ế.t Liễu Quý Phi. Hắn vẫn không tài nào lý giải nổi nguyên nhân do đâu mà có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất như thế! Tất nhiên là Thuận Đức sẽ không bao giờ ngờ được rằng sự thay đổi đột ngột này là do Hoàng Đế trọng sinh. Ôn Khách Hành là người có tính dứt khoát và kiên định rất cao. Hắn một khi đã nhận định ai, yêu ai sẽ chỉ có duy nhất người đó trong tim. Ngược lại nếu hận ai cũng sẽ tàn nhẫn quyết tuyệt. Kiếp trước chính là như vậy, yêu sâu đậm Liễu Trì, hận sâu đậm Chu Tử Thư. Nhưng mà kiếp trước hắn đã xui xẻo, nhìn lầm người dẫn đến kết cục hại c.h.ế.t người thương hắn nhất. Ôn Khách Hành luôn đau đáo ý nghĩ muốn được sửa chữa lỗi lầm, có lẽ lòng thành cầu nguyện suốt 18 năm dài đằng đẵng của hắn đã phát huy tác dụng, hắn được trọng sinh. Vì thế, kiếp này của Ôn Khách Hành tuyệt đối sẽ không để sai lầm lặp lại, hắn muốn chuộc lỗi với Chu Tử Thư, bản thân hắn là người trọng sinh, từng chi tiết về âm mưu tạo phản hay bất cứ chuyện gì xảy ra tiếp theo hắn đều nhớ cặn kẽ, đối với hắn, Liễu Trì đã là một con cờ thừa trên bàn cờ của hắn và Tể Tướng rồi. Lưu lại Liễu Trì chỉ đem lại rắc rối cho Chu Tử Thư và tên này sẽ có cơ hội hại y. Vì thế hắn đã chọn cách dứt khoát nhất, đó là giải quyết mầm họa này ngay lập tức, hắn sẽ không để Liễu Trì có cơ hội tác quái đồng thời cũng thanh tẩy hậu cung đem lại bầu không khí yên bình cho Chu Tử Thư dưỡng thai.

Đây cũng là điều mà Chu Tử Thư muốn biết nhưng hiện tại y không thể nào tập trung tinh thần để hỏi chính sự được. Từ lúc Hoàng Thượng vào trong kiệu, hắn đã ôm y đặt lên đùi, sau đó không ngừng dụi mặt của hắn vào mặt y. Mắt hắn nhìn y, mũi hắn chạm vào mũi y, môi hắn ngậm lấy môi y, lưỡi hắn đảo quanh khoang miệng của y, hai tay ôm lấy y bắt đầu táy máy, tay thì thò vào trong ngực áo, tay thì sờ hạ phúc của y. Chu Tử Thư bị tập kích toàn diện, cơ thể vùi trong lớp áo choàng ấm áp, hai tay cố chặn lại hai bàn tay đang cố gắng tìm tòi sâu hơn trên cơ thể mình. Trong lòng y quýnh lên, ở đây là trong long liễn, xung quanh toàn là người, Hoàng Thượng từ khi bước vào trong đã như hổ đói, cứ vồ lấy y ngoạm không buông. Bàn tay trái của Ôn Khách Hành đã cởi nút thắt áo choàng, bàn tay phải nhân dịp đó xông lên, nới lỏng được thắt lưng, kéo rộng y phục của Chu Tử Thư ra một chút, thế là phía trên cổ áo hở ra làm lộ xương quai xanh, phía dưới bị bàn tay của Ôn Khách Hành mò tới được áo lót, hắn sờ được một điểm nhỏ thế là véo một cái. Chu Tử Thư liền co rúm người, cổ họng phát ra tiếng "a,ư" nhưng vì đang bị ai đó hôn ngấu nghiến nên phần lớn âm thanh đã bị nuốt chửng, chỉ còn sót một chút âm lượng nho nhỏ thoát ra ngoài, nhưng một chút này cũng đủ để những người bên ngoài nghe loáng thoáng. Bọn họ thì cố gắng lờ như không nghe, Hoàng Thượng lại bị âm thanh nhỏ này kích thích, hắn chơi đùa hết bên này rồi chạy qua đến bên còn lại, cứ nghịch như vậy đến khi thân thể của Chu Tử Thư mềm nhũn ra, hai tay không còn sức phản kháng nữa, xụi lơ nằm yên vị một trên bụng của y. Lúc này, Hoàng Thượng đắt ý, mò tay hẳn vào da thịt bên trong của y, không cách một lớp áo lót mà chơi đùa nữa, Chu Tử Thư không chống cự nổi con hổ đói đang đòi hỏi nên chịu thua, để tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Mỗi lần hắn siết mạnh ngón tay là một lần Chu Tử Thư cổ họng của y phát ra âm thanh. Ôn Khách Hành hôn thỏa thích rồi mới thả tự do cho đôi môi của Chu Tử Thư, cánh môi hồng hào đã bị hắn biến thành đỏ mộng như thoa son. Y vừa điều chỉnh nhịp thở vừa nhìn hắn, cứ ngỡ hắn đã cảm thấy mĩ mãn nào ngờ Ôn Khách Hành lại vùi đầu vào cổ của hắn, liếm mút liên tục từ cổ đến xương quai xanh. Chu Tử Thư không động nổi ngón tay, muốn để hắn thôi không thân mật với y nữa nên cố gắng gọi hắn: Hoàng thượng, Hoàng thượng, người cho ta hỏi một chuyện?

Ôn Khách Hành ngẩng đầu lên, hôn lên má nhuộm màu hồng vì sắc tình của y sau đó nói: Thư Nhi muốn hỏi vì sao ta g.i.ế.t Liễu Trì phải không?

Chu Tử Thư thấy hắn đã chú ý đến chính sự liền vừa cố kéo lại vạt áo một chút vừa gật đầu nói: Đúng vậy.

Ôn Khách Hành vừa nghe vừa ngăn lại động tác của Chu Tử Thư, y che lại thì hắn vạch ra, về chuyện mà Chu Tử Thư muốn biết, hắn trả lời một cách ra bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra: Liễu Trì vào cung để câu dẫn ta, làm nội gián trong kế hoạch của Tể Tướng, bấy nhiêu thôi đã đủ để hắn phải bỏ m.ạ.n.g rồi.

Chu Tử Thư không cố kéo vạt áo nữa, hiện tại y mới là người bị hấp dẫn bởi chuyện chính sự, bây giờ y lại ngạc nhiên lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ đối với thái độ của Ôn Khách Hành, ánh mắt tròn xoe nhìn Ôn Khách Hành, tiếp tục hỏi: Sao bây giờ người lại tin Liễu Trì và Tể Tướng thật sự thông đồng với nhau? Trước kia người ngay cả nghe cũng không nguyện nghe ta nói, nếu không phải vậy ta đã không phải ép người...ép người cưới ta.

Chu Tử Thư càng nói về cuối càng nhỏ, giọng điệu cũng không còn tự nhiên nữa mà có chút xót xa lẫn đau lòng. Ôn Khách Hành nhìn vào mắt y, ngắm y, cười nhẹ, hắn cúi xuống hôn lên xương quai xanh của Chu Tử Thư một cái, mút một cái rồi lại liếm một cái lên vết đỏ hắn vừa tạo ra, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn tiểu mỹ nhân mặt hồng hồng trong tay mình, hắn đã chọn được lý do tốt để giải thích cho sự khác thường này của bản thân: Trước kia là do ta ngu ngốc, bị Liễu Trì mê muội mới không tin lời của Thư Nhi, lúc đó, ta còn cảm thấy tự ái nữa, những lời của Thư Nhi đả kích lòng tự tôn của ta, vì thế, ta sai Quỷ Ảnh đi điều tra để chứng minh cho Thư Nhi biết ta đúng Thư Nhi sai, nhưng không ngờ hôm qua kết quả Quỷ Ảnh đem về lại là Thư Nhi đúng, ta sai.

Chu Tử Thư nghe lời này thì liền tin. Y vừa chứng kiến sự lộ diện lẫn năng lực của Quỷ Ảnh, biết Hoàng Thượng có lực lượng này bảo hộ, y yên tâm rất nhiều, bản thân cũng coi như khổ tận cam lai, chỉ tiếc rằng cái giá phải trả của y lại chính là võ công và lý tưởng xông pha sa trường của mình. Đây là điều mà y không thể nào lấy lại được nhưng Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, thấy ánh mắt yêu thương tràn ngập của hắn dành cho y, khóe miệng y cong lên, y biết rằng sự mất mát đó của y là xứng đáng. Còn Ôn Khách Hành trong lòng lại hổ thẹn với Chu Tử Thư rất nhiều, điều này vẫn chưa bao giờ dứt kể từ lúc y c.h.ế.t trong vòng tay hắn ở kiếp trước. Thời điểm đó, Quỷ Ảnh cũng tồn tại, nhưng chính hắn lại đem họ đi bảo vệ Liễu Trì, còn nói cho hắn biết về lực lượng này, tới khi một Quỷ Ảnh mang thân đầy máu đến gặp hắn, hắn mới biết Liễu Trì đã âm thầm hạ hết Quỷ Ảnh. Nhưng lúc đó đã muộn, tự hắn đã không thể lật ngược thế cục, nếu không có Chu Tử Thư liều mạng đến cứu thì ngôi cửu ngũ chí tôn của hắn đã bị tuột khỏi tay. Kiếp này, tất nhiên hắn sẽ không ngu như vậy, tuy vẫn để Quỷ Ảnh lộ mặt nhưng dù sao ngoại trừ Thư Nhi và thân tín ra, những người không được biết sự tồn tại của Quỷ Ảnh cũng đã bị họ tiễn xuống hoàng tuyền.

Ôn Khách Hành nghĩ ngợi một lúc rồi lại ôm Chu Tử Thư vào lòng, để gương mặt y đặt ngay trái tim của hắn, hắn vuốt tóc của y rồi từ tốn nói: Từ nay, Thư Nhi không cần khổ cực điều tra nữa, giao hết cho ta, Thư Nhi còn việc quan trọng hơn phải làm?

Chu Tử Thư nằm trong lòng của hắn hỏi: Là chuyện gì?

Ôn Khách Hành cười nói: Đó là an tâm dưỡng thai sau đó sinh cho ta một Ninh Nhi mập mạp trắng trẻo là được.

Chu Tử Thư nghe xong thì mặt lại đỏ lên, y ở trong lòng của hắn gật đầu nhẹ, dụi đầu vào ngực hắn,  dịu dàng nói: Vâng, ta sẽ không phụ thánh ân.

Ôn Khách Hành cứ ôm Chu Tử Thư như vậy cho đến khi về đến Dưỡng Tâm Điện. Trước khi xuống kiệu, hắn khéo y phục của y lại ngay ngắn rồi dùng áo choàng gói Chu Tử Thư lại thật kỹ càng, hôn một cái rồi trùm mũ áo lên, sau đó, hắn mới gọi Thuận Đức công công kéo màn che lên, Ôn Khách Hành bồng chắc chắn Chu Tử Thư trong tay, bước vững vàng xuống kiệu, nhanh chóng đi vào trong tẩm điện bằng tốc độ nhanh nhất để khí lạnh bên ngoài không chạm vào Chu Tử Thư. Cung nhân thấy bóng minh hoàng lướt nhanh đến đây, bọn họ vội kéo màn che lên, Hoàng Đế đi vào, đứng ở chậu than nóng một lúc cho ấm người mới bước nhanh về phía long sàng. Lúc này, hắn mới cẩn thận từng li từng tí đặt quả cầu tuyết trong tay xuống giường. Ôn Khách Hành ngồi xuống bên cạnh, cởi áo ra choàng ra đang che đậy thân thể của Chu Tử Thư. Lúc này, y đang mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn, hai tay chụm lại ở giữa ngực phối cùng bộ y phục lụa trắng viền xanh, vẻ đẹp thuần khiết mong manh đó đã mê hoặc vị quân vương trước mặt, hắn vốn định kéo chăn cho y đắp, nay thì không, Hoàng Đế vồ đến, cẩn thận tránh đi vùng bụng đang mang thai của Chu Tử Thư, tiếp tục chiếm cứ lấy cánh môi anh đào đo đỏ của y, bây giờ đang ở trên long sàng, hắn không sợ y bị lạnh nữa nên động tác của hắn càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc y phục trên người Chu Tử Thư vừa được mặc lại ngay ngắn, hiện tại đã bị hắn kéo ra, thắt lưng bị ném xuống đất, nút thắt trên áo cũng bị tháo ra, bàn tay to của Ôn Khách Hành lần mò vào trong, vuốt ve từ ngực xuống bụng và dựng lại ở hạ thân của Chu Tử Thư. Khi y bị Hoàng Đế nắm lấy phân thân, cơ thể đã giật một cái, chân tay luốn cuốn muốn đẩy thân thể của hắn ra, y từ lúc thành thân đến giờ chưa bị Hoàng Đế sờ qua phân thân lần nào, hôm nay là lần đầu tiên khiến y không bất ngờ xen lẫn hoảng hốt. Vật nhỏ mềm mại đó bị Hoàng Đế vuốt lên vuốt xuống, xoa xoa nắn nắn, Chu Tử Thư chẳng mấy chốc đã cứng lên, Ôn Khách Hành cảm nhận được thay đổi của y còn vui vẻ nói: Tiểu Thư Nhi cứng lên rồi này.

Chu Tử Thư nhân cơ hội đó vội đẩy hắn ra một chút, với tay xuống dưới để ngăn lại động tác tay của Ôn Khách Hành, ánh mắt rưng rưng nhìn hắn, cầu khẩn: Hoàng Thượng, xin người buông tay ra đi.

Ôn Khách Hành dùng tay còn rảnh rang của mình vuốt vuốt má của Chu Tử Thư, hắn lắc đầu rồi nói: Không được, Thư Nhi xuất ra đi, nhịn sẽ rất khó chịu.
Chu Tử Thư nghe xong mặt càng hồng hơn, y không hiểu vì sao Hoàng Đế lại muốn làm việc này, nhưng bây giờ là ban ngày, cái giường này là long sàng nữa, làm chuyện này thời điểm hiện tại là không hợp quy cũ, vì thế cố chấp lắc đầu: Không được, Hoàng Thượng đưa ta về tẩm điện đi, người muốn làm gì ta cũng được.

Ôn Khách Hành nghe nửa câu trước thì không hài lòng nhưng nửa câu sau lại rất hợp ý hắn, hắn thích thú nhìn Chu Tử Thư, hỏi y: Sao ta lại phải về tẩm điện mới được làm gì đó với Thư Nhi a?

Ôn Khách Hành vuốt một cái, Chu Tử Thư bất giác rên “a” một tiếng nhỏ, y khổ sở nhìn hắn nói: Hoàng Thượng ở chỗ này không hợp lễ nghi, đây là long sàng mà.

Chu Tử Thư vẫn còn nhớ quy tắc thị tẩm mà các ma ma đã dạy, Hoàng Đế sẽ lật thẻ bài, sau đó đến thị tẩm tại cung của phi tần được chọn. Trước kia, Ôn Khách Hành cũng tự đến Phượng Tiên Cung “thị tẩm bạo lực” y, ngay cả Liễu Quý Phi cũng chưa bao giờ được Hoàng Đế đem về Dưỡng Tâm Điện. Đây là tẩm điện nằm phía sau Ngự Thư Phòng trong Long Khánh Cung của Hoàng Đế. Cung điện của Hoàng Đế chứa cơ mật của quốc gia, tất nhiên là cấm địa, trọng binh canh gác vòng trong vòng ngoài, hậu cung muốn đến cũng phải trình báo và chỉ được đứng bên ngoài sân rồng mà thôi. Vậy mà bây giờ, Hoàng Đế đang làm chuyện thân mật với y ngay trên long sàng trong Dưỡng Tâm Điện a. Hành động tùy hứng này của Hoàng Đế không dọa sợ Chu Tử Thư - một người luôn tuân thủ lễ giáo, mới là lạ. Ôn Khách Hành nghe câu trả lời của Chu Tử Thư liền bật cười ha ha rất sảng khoái, hắn véo mũi của y một cái, hôn má y một cái, sủng nịnh nói: Bắt đầu từ hôm nay, Dưỡng Tâm Điện cũng là tẩm điện của Thư Nhi, nếu đã là tẩm điện rồi thì ta làm việc này là hợp tình hợp lý rồi.

Chu Tử Thư nghe xong lời của Ôn Khách Hành, chỉ kịp hô lên tiếng “Hoàng Thượng” đã không thốt lên lời nào được nữa. Bởi vì sau câu nói đó, Ôn Khách Hành cúi xuống hôn y, hai tay liên tục sờ mó thân thể và chăm sóc tiểu Thư Nhi đến mức xuất ra. Khoảnh khắc Chu Tử Thư bắn ra trong tay của Ôn Khách Hành, khóe mắt có chút ướt át, y ngâm lên một tiếng “a” rồi toàn thân mềm nhũn ra, nhìn hắn hờn trách: Người ức hiếp ta.

Ôn Khách Hành cười, hắn ôm thân thể mềm như cành liễu lên, vuốt ve tấm lưng có xương hồ điệp xinh đẹp của Chu Tử Thư, dịu dàng nói: Ta nào có ức hiếp, ta đã giúp thân thể Thư Nhi thoải mái thôi, dù gì từ lúc thành thân đến giờ, Thư Nhi đều chịu thiệt, hôm nay ta bù cho Thư Nhi một chút, đợi qua 3 tháng, ta sẽ đền bù nhiều hơn.

Chu Tử Thư gác cằm lên vai của hắn, môi đỏ chu chu ra, vạch trần hắn: Ta thấy là Hoàng Thượng hưởng phúc thì có.

Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư nói thì cười phá lên lần nữa, hắn đắc ý vỗ hai cái vào mông của y rồi nói: Thư Nhi không hổ là Thư Nhi, ta bị Thư Nhi bắt thóp rồi.

Chu Tử Thư hơi ê mông, định vươn tay xoa xoa thì bàn tay của Ôn Khách Hành đã làm việc đó, y cười, ngọt ngào nói: Ta nguyện ý. Chỉ cần người thật lòng với ta, ta bằng lòng làm tất cả vì người.

Lời ước hẹn của Chu Tử Thư khiến Ôn Khách Hành cảm động không thôi, hắn hơi siết vòng tay một chút, cũng nghiêm túc nói ra lời ước hẹn của bản thân: Ta thật lòng, cả đời này của ta sẽ chỉ có một mình Thư Nhi.

Chu Tử Thư cười, gật đầu nhẹ rồi nói: Ừ.

Hai người tâm tình tương thông, ôm nhau một lúc mới tách ra. Ôn Khách Hành dịu dàng nói: Y phục cũng dơ rồi, ta bế Thư Nhi đi tắm rửa.

Chu Tử Thư lắc đầu cười nói: Không cần đâu, ta tự làm được.

Ôn Khách Hành ngắt lời: Chân của Thư Nhi bị đau lại như vậy làm sao có thể tự tắm được, để ta đi, lát sau mời hai vị thái y đến kiểm tra lại.

Chu Tử Thư lúc này mới chú ý lại cảm giác ở mắt cá chân, quả nhiên là đau hơn ban nãy nhiều nên đành gật đầu đồng ý với ý kiến của Ôn Khách Hành: Vâng.

Ôn Khách Hành cười, sau đó đứng dậy đi ra gian ngoài, Thuận Đức và Tử Hà đang đứng hầu cách cửa ba bước chân. Ôn Khách Hành bắt đầu phân phó: Thuận Đức, chuẩn bị dao trì, ta và Thư Nhi muốn tắm rửa thay y phục. Tử Hà đi mời hai vị thái y đến phòng khách bên cạnh tẩm điện chờ, Thư Nhi tắm rửa xong cần hai vị ấy bắt mạch lại lần nữa.

Thuận Đức và Tử Hà nhận lệnh rồi nhanh chóng lui ra đi làm việc. Hiệu suất của Thuận Đức rất nhanh, dao trì đã được chuẩn bị xong xuôi trước khi Hoàng Đế bồng Hoàng Hậu đến. Ôn Khách Hành cho lui hết cung nhân trong dao trì, Ôn Khách Hành quay sang Chu Tử Thư nói: Để ta giúp Thư Nhi tắm rửa.

Chu Tử Thư trải qua chuyện ban nãy với Ôn Khách Hành nên khi biết hắn tiếp theo muốn làm gì cũng không còn cảm thấy ngại ngùng nữa, thoải mái để Ôn Khách Hành lột hết đồ trên cơ thể mình xuống. Khi thân thể của Chu Tử Thư lộ ra trước mặt, sợ y lạnh, hắn liền phủ một tắm khăn bông dày lên người của y, sau đó quay sang định cởi y phục của mình, lúc này Chu Tử Thư nhìn hắn rồi nói: Hoàng Thượng, để ta giúp người.

Ôn Khách Hành nhìn y, khóe môi cong lên, vui vẻ quỳ một chân xuống trước mặt của y, vươn người đến gần y rồi nói: Vậy nhờ Thư Nhi nhé.

Chu Tử Thư cười sau đó giúp hắn mở các nút thắt trên áo, tháo đai lưng, Ôn Khách Hành cầm mấy lớp áo kéo ra một lượt, thân hình cường tráng với nước da bánh mật hiện ra trước mắt của y, cảnh tượng này khiến cho Chu Tử Thư có chút ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên y ngắm nhìn thân hình của Ôn Khách Hành trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái.

Hai người lúc này đã thân thể trần như nhộng, Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư đi vào dao trì, hắn lấy hương liệu tắm rửa thoa lên thân thể của Chu Tử Thư, rồi dùng khăn kỳ cọ nhẹ nhàng cẩn thận. Sau khi quan sát một lượt toàn bộ thân thể của Chu Tử Thư, hắn mới an tâm được một chút vì trên cơ thể của y cũng không có bị thêm vết bầm hay vết thương mới, trừ vết bầm ở mắt cá chân là nặng hơn. Chu Tử Thư cũng quan sát hắn, thân thể của hắn cũng có những vết sẹo, mỗi một vết y đều biết lai lịch của nó, cơ bắp cuồn cuộn phía trước, vai rộng eo hẹp và chỗ đó cũng rất vĩ đại. Y lướt mắt qua một cái đã lập tức nhìn đi chỗ khác, y lại nhớ lại chuyện cũ, cái đó là nguyên nhân làm y đau đớn mỗi khi thị tẩm, cảm giác bị nó xỏ xiên, y vẫn chưa quên được.  Vì tránh để cảm xúc đó lấn ác, y đã xoay mặt đi chỗ khác, Ôn Khách Hành lại hiểu nhầm là y ngại ngùng bèn trêu chọc y: Sao vậy, Thư Nhi?

Chu Tử Thư ngước lên nhìn hắn nhưng ánh mắt lại lộ chút sợ sệt, không giống hắn nghĩ là y ngại, hắn liền tắt nụ cười trên môi, nghiêm túc suy xét mới nhớ đến chuyện trước kia, vì vậy hiểu được tại sao y lại có thái độ này. Ôn Khách Hành vội ôm lấy y, để y không phải nhìn thấy phân thân của hắn nữa, tay hắn xoa xoa lưng của y, dịu dàng an ủi: Đừng sợ, tên tiểu tử của ta trước kia quá hư đốn, từ nay ta sẽ kiểm điểm lại nó, không để nó làm bị thương tiểu huyệt của Thư Nhi nữa.

Lời nói trần trụi chân thật của Ôn Khách Hành đã giúp Chu Tử Thư bình ổn lại tâm tình rất nhiều, y nên để quá khứ qua đi, biểu hiện của Hoàng Đế từ trưa đến giờ đã đủ chứng minh tâm ý của hắn dành cho y rồi, y không nên đem quá khứ ra khiến hắn cảm thấy tội lỗi nữa. Vì thế, Chu Tử Thư bật cười, tiếng cười vui vẻ xóa tan những u sầu trong lòng cả hai, y ngẩng lên nhìn hắn, trêu chọc lại hắn: Hoàng Thượng nói là làm nha, bây giờ nhớ quản tốt tiểu tử của Hoàng Thượng, ráng đợi thêm 20 ngày nữa thì mới được chạm vào ta.

Ôn Khách Hành nghe xong liền lập tức gật đầu, nhưng sau đó mới phát hiện mình đã tự đào hố chôn mình rồi, hắn mếu máo nói: Thư Nhi đừng vậy mà, 20 ngày không được chạm vào Thư Nhi, ta sẽ chết mất.

Lời của Ôn Khách Hành khiến Chu Tử Thư nhớ lại câu vừa nói, y liền cười khúc khích vì lỗi nhỏ của mình, y nhìn hắn cười nói: Xin lỗi Hoàng Thượng, nãy ta nói thiếu mất rồi, là không được chạm vào tiểu huyệt của ta mới đúng. 

Ôn Khách Hành cười hì hì nói: Vậy mới được chứ.

Hai người nhìn nhau cười, đùa giỡn một chút trong nước mới chịu ra khỏi dao trì. Ôn Khách Hành mặc y phục cho Chu Tử Thư sau đó mới tự mặc cho mình, lần này y cũng bảo hắn ngồi xuống để y giúp hắn buộc nút áo và thắt đai lưng. Xong xuôi, Ôn Khách Hành bồng Chu Tử Thư về lại tẩm điện. Tử Hà thấy hai người trở lại vội chạy sang phòng khách bên cạnh gọi Quyền thái y và Trương thái y đến.

Chu Tử Thư vừa an vị trên long sàng thì hai vị thái y đã tới. Ôn Khách Hành đứng sang một bên rồi nói: Quyền thái y, Trương thái y, ban nãy Thư Nhi có dùng roi nên ảnh hưởng đến thân thể, hai người kiểm tra lại lần nữa cho Thư Nhi đi.

Hai vị thái y nhận lệnh, lập tức phân chia công việc, Quyền thái y bắt mạch, Trương thái y xem xét tình hình vết bầm ở mắt cá chân trái của Hoàng Hậu. Bọn họ làm việc rất tỉ mỉ, cận thận. Hoàng Đế ở một bên quan sát, sau khi Quyền thái y chẩn mạch xong, hắn vội hỏi: Thế nào rồi?

Quyền thái y bẩm báo: Bẩm Hoàng Thượng, thai nhi không sao, thân thể của Hoàng Hậu có chút suy nhược, thần sẽ điều chỉnh lại phương thuốc an thai của Hoàng Hậu một chút.

Trương thái y nói tiếp theo sau: Bẩm Hoàng Thượng, vết bầm ở mắt cá chân bị sưng nặng hơn rồi, vi thần đã băng bó, Hoàng Hậu cần nằm tịnh dưỡng 3 ngày trên giường, cố gắng tránh cử động nhiều.

Ôn Khách Hành nghe xong thì cũng yên tâm được một chút, sau đó phân phó tiếp: Vậy là tốt rồi, hai người ra ngoài chỉnh lý lại phương thuốc đi.

Hai thái y cáo lui. Ôn Khách Hành đi đến, ngồi xuống bên giường, nói: Thư Nhi nghỉ ngơi đi, ta đi xử lý chính vụ một chút.

Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành hôn lên trán y một cái rồi đi ra ngoài, nhìn thấy Tử Anh và Tử Linh cùng một hàng các thái giám đang khiên rương đồ phía sau, hắn liền ra lệnh: Thư Nhi đang nghỉ ngơi, các ngươi tạm thời đem mấy cái rương này để sang phòng khách bên cạnh đi, lấy ra những thứ cần dùng, còn lại để ngày mai rồi bắt đầu thu xếp.

Tử Anh, Tử Linh nhận lệnh, lui xuống làm việc. Tử Hà đứng bên cạnh cũng được Ôn Khách Hành ra lệnh: Ngươi ở ngoài này canh chừng, nếu Thư Nhi có bất kỳ khó chịu gì thì lập tức báo với ta.

Tử Hà nhúng người hành lễ, nghiêm trang nói: Vâng, Hoàng Thượng.

Hạ lênh xong, Ôn Khách Hành cùng Thuận Đức Tử trở về Ngự Thư Phòng ở phía trước, trên đường đi còn gọi Quyền thái y theo cùng. Lúc về đến Ngự Thư Phòng, Ôn Khách Hành vừa đi vừa nói: Thuận Đức, đưa cây trâm cho ta. Sau đó ra ngoài canh giữ cho ta.

Thuận Đức giao cây trâm cho Hoàng Thượng rồi lui ra. Ôn Khách Hành nhận lấy, đợi cửa đóng lại rồi đưa nó cho Quyền thái y và nói: Đây là mẫu cổ, nó nằm bên trong cây trâm này.

Quyền thái y nhận lấy, quan sát một lúc rồi thấy một khe hở, ông đoán phần đầu cây trâm này có thể mở ra được, quả là một chỗ giấu đồ tinh xảo. Sau đó, lão nhân gia chấp tay nói với Ôn Khách Hành: Vi thần cần chuẩn bị một số dược liệu nên cần chút thời gian, vi thần xin Hoàng Thượng ân chuẩn cho vi thần 5 ngày.

Ôn Khách Hành vội đỡ lấy tay của Quyền thái y, từ tốn nói: Ngoại tổ phụ, người cứ thong thả, ta trúng cổ không sâu, người chuẩn bị tốt rồi đến cũng không muộn.

Quyền thái y lúc này mới gật đầu nói: May là Hoàng Thượng phát hiện ra sớm, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.

Ôn Khách Hành cũng gật đầu: Vâng.

Quyền thái y nhớ đến Hoàng Hậu vội nói: Ban nãy lúc ta chẩn mạch cho Hoàng Hậu, có một việc ta vẫn chưa nói.

Ôn Khách Hành bất ngờ, vội hỏi Quyền thái y: Là chuyện gì? Thư Nhi gặp nguy hiểm gì sao?

Quyền thái y lắc đầu: Không phải nguy hiểm, nhưng do thời gian mang thai chưa dài nên ta vẫn chưa thật sự chắc chắn, Hoàng hậu có thể là mang song thai.

Tin này đối với Ôn Khách Hành quả thật là một kinh hỷ, hắn biết đứa con mà Chu Tử Thư đang mang chính là Ninh nhi, nhưng không ngờ Quyền thái y lại nói Thư Nhi của hắn mang đến hai đứa con. Đây là chuyện thứ hai khác với kiếp trước của hắn? Nhưng chuyện này không phải do hắn gây ra mà là đến từ phía Chu Tử Thư? Mà việc mang thai một đứa hay hai đứa là chuyện ngẫu nhiên trong thai kỳ? Chuyện này con người không tác động vào được? Điều này làm hắn nổi lên băn khoăn, hắn nhớ lại thời điểm mang thai kiếp trước của Chu Tử Thư, nhưng lúc đó hắn rất hận y, nào có thời gian đi nhìn y chứ? Trong mớ ký ức vụn vặt của hắn lại không có hình ảnh cái bụng to của Chu Tử Thư? Cho nên hắn không biết kiếp trước y có mang song thai hay không? Nếu kiếp trước y cũng mang song thai, vậy đứa bé thứ hai đâu rồi? Chu Tử Thư cho dù che giấu việc mang song thai nhưng tới lúc sinh ra, y cũng sẽ không giấu diếm hắn. Ôn Khách Hành nhớ lại bộ dáng mặt mũi trắng bệch, y phục lắm tắm máu cùng ánh mắt mất mát khi Tử Hà bồng Ninh Nhi trong tả lót đến cho Chu Tử Thư nhìn và câu nói cuối cùng của y “Chăm sóc tốt cho Ninh Nhi”, Ôn Khách Hành xâu chuỗi lại hết hình ảnh và dữ kiện trong đầu, thì ra, kiếp trước y sinh ra hai đứa mà chết yểu một đứa, vậy câu nói đó nghĩa là “Ta sinh hai đứa con, nhưng một đứa mất rồi, chỉ còn lại Ninh Nhi, Hoàng Thượng, chăm sóc tốt Ninh Nhi”. Ôn Khách Hành trong đầu thì suy nghĩ, mặt mày thì nghệch ra, Quyền thái y bên cạnh thấy vậy, tưởng câu nói của mình khiến Hoàng Đế lo sợ nên bèn nói: Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, người đừng lo quá, thần cũng chưa chắc chắn lắm nên lúc nãy mới không nói.

Hoàng Đế xua tay, hắn nhìn Quyền thái y rồi nói: Không phải đâu, chắc chắn là song thai. Ngoại tổ phụ, lần này ngài phải giúp ta, bảo hộ bọn họ chu toàn.

Ôn Khách Hành vừa nói vừa nắm lấy tay của Quyền thái y, còn nói như đinh đóng cột là Hoàng Hậu mang song thai nữa, ông thấy Hoàng Đế lo lắng cho Hoàng Hậu như vậy trong lòng cũng hài lòng, vội gật đầu nói: Xin Hoàng Thượng yên tâm, lão già ta sẽ đem hết vốn liếng y thuật cả đời ra để chăm sóc tốt cho Hoàng Hậu, đảm bảo mẫu tử bình an.

Ôn Khách Hành nghe được lời đáp ứng của ngoại tổ phụ, trong lòng yên tâm hơn rất nhiều, hắn bình tĩnh lại rồi nói: Hôm nay đến đây thôi, trời cũng tối rồi, hôm nay người nghỉ lại trong cung đi, mai rồi hãy xuất cung.

Quyền thái y gật đầu, hành lễ nói: Vâng, lão thần cáo lui.

Ôn Khách Hành tiễn ngài ấy ra cửa, còn sai Thuận Đức Tử tiễn ông đi. Sau đó, hắn trở lại trong phòng, đứng trước long ỷ gọi: Quỷ Ảnh.

Một Quỷ Ảnh mặc hắc y xuất hiện sau lưng của hắn, quỳ một gối, đầu cúi xuống nói: Có thuộc hạ.

Ôn Khách Hành hỏi: Bên phía Liễu Quý Phi sao rồi?

Quỷ Ảnh hắc y bẩm báo: Liễu Quý Phi sau khi quỳ phạt xong đã giận đùng đùng trở về Phong Nhã Điện, lát sau bên trong vang ra tiếng đập đồ vật bị đập vỡ và tiếng mắng chửi của Quý Phi.

Ôn Khách Hành gật gù, hài lòng trước năng lực làm việc của Quỷ Ảnh rồi hỏi tiếp:  Bên phía Tể Tướng thế nào rồi?

Quỷ Ảnh: Phủ Tể Tướng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Ôn Khách Hành cười cười, nghĩ thầm: “An binh bất động sao? Lão ta đang xem trẫm sẽ làm gì tiếp theo? Vậy ta tìm chút việc cho lão ta làm?”.

Ôn Khách Hành phân phó: Ngày mai trình lên cho ta tài liệu về Tể Tướng, đặc biệt là động tĩnh trong ba tháng gần nhất.

Quỷ Ảnh: Vâng.

Ôn Khách Hành suy nghĩ một chút liền nói thêm một việc: Phái Quỷ Ảnh đi điều tra động tĩnh của Thường Vương, xem hắn ta có liên hệ với Tể Tướng không?

Quỷ Ảnh: Vâng.

Ôn Khách Hành quay lưng lại, phất tay, Quỷ Ảnh hắc y nhảy lên xà nhà, từ một cửa bí mật trên mái nhà, phóng ra ngoài, hòa vào sắc trời chuyển tối bên ngoài.

Thuận Đức Tử quay trở lại, Ôn Khách Hành đã ngồi vào bàn phê tấu chương, hắn ta còn chưa kịp chạy đến châm trà cho Hoàng Thượng như thường lệ thì đã nghe thấy vạn tuế gia nói: Đi gọi Binh Bộ thượng thư, Hộ Bộ thượng thư đến đây cho ta.

Thuận Đức nhận lệnh, chạy ra ngoài làm việc. Nửa canh giờ sau, hai vị thượng thư đã xuất hiện trong Ngự Thư Phòng.

Ôn Khách Hành lên tiếng: Chu tướng quân đưa đến một bản mật hàm. Trong đó nói, quân Đột Quyết đột ngột tấn công, cần triều đình điều quân chi viện và lương thực.

Mật hàm trong quân đội thường được trình thẳng cho Hoàng Đế mà không thông qua quan viên bên dưới vì thế hai vị thượng thư bây giờ mới biết, hai người vẫn chưa biết chuyện ở hậu cung, cứ nghĩ Hoàng Đế vẫn đang sủng ái Liễu Quý Phi, lạnh nhạt Hoàng Hậu.

Binh Bộ Thượng Thư nói: Bẩm Hoàng Thượng, Chu lão tướng quân dưới trướng có 70 vạn quân, Chu tướng quân cũng nắm trong tay 30 vạn quân, vi thần nghĩ để Chu lão tướng quân chi viện cho Chu tướng quân là được rồi ạ.

Hộ Bộ Thượng Thư cũng nói: Hiện tại quốc khố vẫn chưa thu đủ thuế đất của khu vực Tây bộ và Nam bộ nên ngân lượng hiện nay không đủ để chi ra một số tiền lớn mua lương thực.

Ôn Khách Hành phê xong một tấu chương thì đặt xuống bàn, thản nhiên nói tiếp: Trong mật hàm Chu tướng quân còn nói thêm, lần này Đột Quyết dường như biết rõ cách bố phòng của quân ta ở một số thành trì, cho nên suýt chút nữa quân ta đã không giữ được thành, vì vấn đề này dẫn đến binh sĩ ta đã hi sinh rất nhiều, người không đủ, lương thực cũng thiếu vì đang vào đông. Hai khanh ở đây lại thoái thác, có nghĩa là, hai khanh thông đồng với địch bán nước phải không?

Cái mũ bán nước đột nhiên chụp xuống khiến hai vị thượng thư té xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng thanh minh: Hoàng Thượng minh xét, thần không có, thần không có, thần dù có mười lá gan cũng không dám làm việc đại nghịch bất đạo này.

Ôn Khách Hành nhìn hai lão già quỳ lạy van xin bên dưới, cười khẩy, bọn họ vốn dĩ là môn sinh của Tể Tướng, tất nhiên sẽ tiếp tay cho Tể Tướng để gây bất lợi cho Chu gia. Hoàng Đế không vội lên tiếng, hắn lật một tấu chương nữa ra xem, phê một cái rồi quăng sang một bên, sau đó mới lên tiếng: Hai vị thượng thư làm việc không công minh, cắt chức quan, giam giữ vào Kiểm Sát Viện, Cẩm Y Vệ phụ trách điều tra, nếu phát hiện có thông đồng với Đột Quyết, tru di tam tộc.

Hai vị thượng thư nghe xong, còn khóc to hơn nhưng Hoàng Thượng phất tay một cái, Thuận Đức tử đã gọi cấm vệ quân tước mũ quan và áp giải họ đến Kiểm Sát Viện.  Lúc hắn quay trở lại, Ôn Khách Hành đã ban lệnh: Truyền chỉ, thăng Binh Bộ thị lang và Hộ Bộ Thị Lang thành Binh Bộ Thượng Thư và Hộ Bộ Thượng Thư. Sắp xếp quân nhu, lương thực vận chuyển đến biên giới phía Bắc. À, truyền khẩu dụ của trẫm, ngày mai Hải Ba phó tướng đến diện thánh.

Thuận Đức nghe xong vội chạy đi làm việc, hôm nay hắn hầu như không bưng trà rót nước cho Hoàng Thượng được một lần nào, chưa kịp lại gần là bị Hoàng Thượng sai đi truyền khẩu dụ, truyền chỉ rồi.

Ban một loạt ý chỉ, khẩu dụ xong xuôi, Ôn Khách Hành vội quay trở về tẩm điện, việc điều quân đi chi viện cần có binh phù của Hoàng Hậu nên hắn cầm thêm mật hàm trở về để tiện nói chuyện với Chu Tử Thư cũng như không để y hiểu nhầm hắn sủng ái y là vì lấy binh phù.

Lúc Ôn Khách Hành trở lại, Chu Tử Thư đã tỉnh lại, y đã ngồi dậy, Tử Hà chêm thêm gối vào sau lưng cho y, Hoàng Thượng phất tay cho Tử Hà lui ra, còn bản thân ngồi xuống cạnh y, ân cần hỏi: Thư Nhi thấy sao rồi?

Chu Tử Thư cười nói: Nghĩ một chút, ta cảm thấy bớt mệt mỏi hơn rồi.

Ôn Khách Hành gật đầu cười: Vậy thì tốt.

Sau đó, hắn lấy mật hàm đưa cho Chu Tử Thư, đợi y đọc xong mật hàm, hắn mới nói: Thư Nhi, đây là mật hàm của đại ca gửi về, biên quan có biến, may là đại ca ngăn chặn được nhưng hậu quả là tử thương vô số, cần viện binh và lương thực. Lương thực ta đã sai Binh Bộ và Hộ Bộ chuẩn bị, còn về quân chi viện, ta muốn thương lượng với Thư Nhi một chút, ta đã sai Thuận Đức gọi Hải Ba phó tướng ngày mai vào cung, lúc đó ta cần mượn binh phù của Thư Nhi dùng một chút, ta muốn điều 10 vạn quân Hổ Khấu đi chi viện.

Chu Tử Thư lúc đọc mật hàm, chân mày đã nhíu chặt, tay cũng siết lại, y lo lắng cho đại ca, lo lắng cho tình hình ở biên quan rồi bất lực nghĩ đến bản thân không thể lập tức đi ứng cứu. Nhưng ngay lúc này Hoàng Thượng lại nói ra sắp xếp của mình, Chu Tử Thư tất nhiên là không từ chối, vội vàng gật đầu: Được, ta sẽ lấy binh phù giao cho Hoàng Thượng.

Chu Tử Thư muốn đứng dậy đi lấy đồ thì bị Ôn Khách Hành ngăn lại, hắn hỏi: Thư Nhi tin ta rồi.

Chu Tử Thư dừng lại, nhìn hắn, cười nói: Ta tin Hoàng Thượng.

Ôn Khách Hành cười, ôm lấy Chu Tử Thư, chậm rãi nói: Không cần gấp, cũng không cần đưa cho ta, Thư Nhi cứ giữ lại binh phù đi, coi như là tín vật định tình của ta tặng Thư Nhi, ngày mai chỉ cần cho ta mượn một chút là được.

Chu Tử Thư ở trong ngực hắn gật đầu: Vâng.

Hai người ôm một lúc rồi tách ra, lúc này Ôn Khách Hành nói: Tới giờ cơm rồi, chúng ta dùng bữa rồi đi nghỉ sớm.

Chu Tử Thư gật đầu. Ôn Khách Hành gọi Tử Hà dâng thiện lên, Ôn Khách Hành tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của thái y, vì thế bồng Chu Tử Thư ra ngoài dùng bữa, ăn xong thì bồng trờ vào giường, thay y phục rồi lên giường, ôm y đi ngủ. 

#tieudaosontrang
#fanficsonhalenh #sonhalenh
#thunhikiepnaytasekhonghodonua

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia