ZingTruyen.biz

Thu Gui Em

Phía trước mặt người là ánh sáng, chỉ còn le lói lại chút mảng tối vụng về ẩn dật sau lưng. Tôi cũng chẳng biết đó là trái ngọt của hào quang rực rỡ chiếu lên em, hay em đơn thuần chỉ là một thiên thần gãy cánh bị mắt kẹt nơi vực thẳm tối tăm rồi vô tình rơi vào vòng tay của tôi nữa.

Tôi cũng chẳng biết rõ mình yêu em từ lúc nào, tôi chỉ biết bị bóng hình em choáng ngợp cả tâm trí. Thế rồi, tâm hồn tôi, thể xác tôi như trôi về bến bờ lạc lõng của miền kí ức vừa xa lạ lại vừa quen thuộc mang tên em.

Có đôi khi, tôi lại ước mình cũng chỉ là một bóng đen mờ ảo, vây quanh em và ôm chặt lấy em, để bàn tay này nắm chặt tay em, cùng dắt em qua mọi giông bão.

Nhưng em ơi, những ngày tháng qua phải xa em đối với tôi đã thật khó khăn rồi. Tình yêu này tôi dành cho em, nhiều hơn tất cả những gì mà tôi có.

Cảm giác như nhìn thấy em ngay trước mắt, nhưng rồi lại bất lực nhìn em trong vô vọng.

Bá Hiền à, tôi muốn trở về bên em. Liệu có được hay không?

[ Thư gửi em - Phác Xán Liệt, một ngày đầy giông bão ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz