ZingTruyen.biz

Thu Gian P6


Rồi chúng ta sẽ lại yêu, yêu như những kẻ trưởng thành...

Có phải chăng một thời, chúng ta đã từng rất ồn ào, vội vã trong những tình yêu thuở đôi mươi, thuở mà mới biết yêu, biết thích một người, thuở mà nghĩ rằng thiếu ai đó, là như thiếu cả thế giới?

Rồi đến một ngày, mọi thứ bỗng vỡ tan tành, chúng ta đành phải cố gắng vượt qua, dù cho nỗi sầu thương ấy có to lớn đến nhường nào.

Và chàng trai, cô gái nào đó lại tự hứa với lòng mình sẽ chẳng thể mở cánh cửa trái tim thêm một lần nào nữa, rằng là sẽ sẵn sàng cô đơn đến độ héo mòn...

Nhưng đâu ai biết rằng, sau tất cả, chúng ta sẽ lại yêu, nhưng lần này, chúng ta sẽ yêu một cách chậm rãi, yên bình và trưởng thành hơn.

Một tình yêu không cần phải đón đưa mỗi ngày, không cần những dòng tin nhắn dồn dập.

Một tình yêu đủ để thấu hiểu và cảm thông.

Một tình yêu mà sau những tháng ngày mệt nhoài vì công việc, hai kẻ lại trở về, ngồi cạnh nhau, không cần nói gì, cũng thấy lòng an nhiên đến lạ.

"Em sẽ không là tất cả của anh, anh cũng không phải là cả thế giới của em. Nhưng chúng ta nhất định sẽ không rời xa..."

Và cứ như thế, đến mãi về sau...

Nên bạn và tôi, đừng quá lo lắng, đừng ngại cô đơn, cũng đừng sợ tình yêu đến. Bởi cái sự an nhiên, không bằng cách này hay cách khác, rồi cũng sẽ đến với chúng ta mà thôi... 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz