ZingTruyen.biz

Thu Gian P6


Tôi có một chuyện tình có duyên nhưng không có nợ. Tôi và người đó quen biết nhau vào một lần tôi đi chùa với gia đình. Cuộc gặp gỡ định mệnh, chúng tôi chỉ lướt qua nhau, chỉ vừa chạm mắt đã vụt đi. Năm đó tôi 12 tuổi, cái tuổi vẫn còn ngây thơ, trong sáng đối với tôi, tôi là một con mọt sách, suốt ngày chỉ học và đọc sách chẳng bao giờ bước ra khỏi nhà trừ việc đi học ở trường. Tôi còn chẳng bước ra đến cổng nhà tôi, cứ như vậy thời gian trôi qua.

Bốn năm sau, tôi 16 tuổi, thành tích học tập cũng tốt, viết lách cũng tốt, nên tôi thường xuyên viết lách để thỏa đam mê và cũng giải trí cho đầu óc tôi sau những giờ học căng thẳng. Bài viết của tôi vô tình chạm đến trái tim người đó, và chúng tôi quen nhau. Tôi chẳng biết rằng người đó đã gặp tôi năm tôi 12 tuổi, và lặng lẽ theo dõi tôi từng ấy năm và rồi đến khi quen biết nhau. Cảm giác có người theo dõi mình từng ấy năm có vui có sợ hãi. Chúng tôi tâm sự với nhau với cương vị là một người bạn không hơn không kém.

Vài năm sau đó, gia đình người đó xảy ra biến cố, và lần đó người đó nói với tôi rằng " tôi có tình cảm với cậu, nhưng gia đình tôi không thể với tới gia đình cậu được, tôi chỉ có thể ở phía sau cậu, theo dõi cậu, bảo vệ cậu..." và rồi chúng tôi mất liên lạc với nhau.

Mất liên lạc ngần ấy năm, tôi vô tình biết được cậu đã xuất gia, bước chân vào cỗi tu hành. Tôi biết cảm giác đau đớn ngần ấy năm của cậu, tới mức cậu vứt bỏ hồng trần, vứt bỏ cả tôi để bước vào con đường đó.

Có duyên nhưng không có nợ, có cưỡng cầu đến mấy cũng chẳng thể có được thứ đó, chỉ làm khổ bản thân ta, chịu đau đớn ở tâm hồn, và cả thể xác. Tổn thương đến mấy cũng phải buông bỏ thứ mà ta yêu thương,nhưng đổi lại, có người sẽ theo dõi ta dù chẳng còn xuất hiện ở trước mặt ta...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz