ZingTruyen.Asia

Thu Dai Najun

renjun bước vào quán bar, thẳng tiến tới bên người kia. người bồi bàn đến tiếp khách cậu, "quý khách muốn gọi đồ uống gì ạ?" lúc này là một cô gái quản lý bàn.

"à không, em không uống đồ có cồn ạ. chị có gì đó khác cho em không ạ?" renjun trả lời người con gái lớn kia. cậu từ thuở nhỏ đã không biết uống những chất nặng, thế nên sau này lớn lên cũng chỉ uống được mấy nước cho trẻ em.

chị bồi bàn vẫn mặt sắc tươi sáng, "vậy nước cam nhé, em trai?" cậu gật đầu đồng ý, ngồi xuống cạnh thân thể cậu nhìn thấy ngoài cửa sổ. renjun liếc sang kế bên mình, họ đầu tóc tai bù xù. cậu nhìn trông khiếp, người họ sặc sụa mùi rượu cồn.

chị bồi bàn lúc nãy mang nước cam tới cho cậu, "phiền em uống nhanh, quán sắp đóng cửa rồi." cậu cũng 'dạ' một tiếng rồi phi vào uống ừng ực cốc nước màu da cam thắm.

cạn ly, cậu tính trả tiền rồi đi nhưng lại quay sang nhìn người cạnh mình. rủ lòng thương tình, cậu vỗ nhẹ lên vai người kia. "bạn ơi, quán sắp đóng cửa rồi kìa." cậu nói. người kia rên rỉ vài tiếng rồi cố ngồi dậy dù có đang say mê mệt tới mức nào.

renjun bất chợt nhìn thấy mặt họ, "jaemin...lại say rượu hả? đã vậy cậu còn khóc nữa." cậu đặt tờ tiền lên bàn, cõng jaemin ra về. nó dường như dính chặt với cậu, đầu áp vào tấm lưng, hai cánh tay gầy gò vòng qua cổ cậu.

"cậu còn tỉnh không jaemin?" nó chỉ 'ưm' chứ không đáp thành câu.

"cậu đã uống bao nhiêu thế?" cậu hỏi tiếp.

nó dí môi vào tai cậu, nói thực nhỏ "bảy." cậu cõng nó về đến tận phòng ngủ, cho nó lên giường nằm. nó thở dài, người nó nóng lên như bếp lửa. nó cựa quậy, không chịu nằm yên. thấy nó khó khăn với cái cúc áo sơmi, cậu cúi xuống tháo hộ nó cái áo luôn.

"tớ lấy cái gì khác cho cậu mặc nhé?" renjun vớ đại cái gì đó trong tủ quần áo nó rồi mang ra cho nó thay đồ. nó lại thì thầm cái gì đó, bé tới mức cậu không nghe thấy được.

"cậu nói cái gì cơ? nói lại coi."

"thay đồ cho tớ." cậu dừng lại, phân vân nên hay không nên. thôi tạm nghiến răng làm hộ nó đi, nó đã say xỉn thế này rồi. cậu lấy hơi, cởi quần cho nó. giờ mới thấy jaemin body đẹp tới đâu, nó thon gọn và rất bắt mắt. cậu phẩy những suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu để thay nốt áo quần cho nó.

hai má cậu hồng như quả dâu tây, "được rồi đó, đi ngủ đi." định đi ra mà bị nó tóm lại. "sao nữa đây? cậu còn cần cái gì nói toẹt ra đi tớ còn về." renjun bắt đầu nổi cáu.

nó nhích ra một chút ở trên giường, "cậu ngủ với tớ đêm nay có được không?" hết thay quần áo hộ, giờ nó còn kêu cậu ngủ chung ấy hả? nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia cậu lại cảm thông cho jaemin, chắc hẳn nó đã có chuyện buồn và cần ai đó gần gũi.

"ừ rồi." cậu leo lên giường, nằm ngay cạnh nó. jaemin nằm gần cậu hơn, nó ép nửa trên của mình lên cậu.

"cậu ôm tớ được không?" cậu quay sang, vòng tay qua eo nó. mắt nó nhắm tít lại, "cảm ơn cậu." một câu nói bé nhỏ làm cậu phải khựng lại, cậu cứ thấy cảm động và đau đớn.

"ngủ đi jaemin." chất cồn làm nó buồn ngủ vô cùng, ngay sau câu nói cuối nó đã bất tỉnh. giờ đây nằm ôm người bạn cũ, ánh trăng chiếu rọi qua ô cửa sổ phòng jaemin. cậu buông hơi thở, "tớ cũng yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia