ZingTruyen.Asia

[Thời Chiến] Phía Bên Kia Chân Trời

3

loveolalove


Bị mũi súng lạnh ngắt ấn ngay đầu, tôi sợ đến cả người đông cứng.

"Mày là ai?" – Người ở đầu bên kia họng súng hỏi tôi. Giọng hắn không giống như giọng nói của người trong vùng, nhừa nhựa và êm tai hơn nhiều.

Tôi run rẩy ôm chặt bao gạo trả lời – "Dạ...Em... tên Minh, con ba má em."

Người kia ngẩn người mất một giây vì câu trả lời của tôi, tức giận quát – "Mày giỡn mặt tao hả?"

Nòng súng kim loại áp sát bên trán tôi. Tôi thấy hắn tức giận, vội vàng quỳ sụp xuống van xin rối rít - "Em không dám đùa anh, anh hỏi gì thì em trả lời đó. Em nói thật xin anh tin em."

Có lẽ do tôi năn nỉ qúa điệu nghệ, hắn lại hỏi, tuy vẫn cộc lốc nhưng giọng dịu đi nhiều – "Mày làm gì ở đây?"

Tôi ôm chặt bao gạo – "Dạ... Em đi mua gạo."

"Đưa đây cho tao xem." – Hắn giằng lấy bao gạo của tôi, rút ra một con dao xoạt một cái đâm thủng bao. Gạo đổ ra đầy trên đất. Tôi tiếc từng hạt, nhưng cũng không dám hó hé, chỉ trợn trừng mắt nhìn chúng.

Đổ hết nửa bao ra đất, hắn sờ sờ bóp bóp đống gạo nửa ngày, vục vài nắm lên ngửi ngửi nửa ngày. Tôi nín thở nghe tim trong ngực như trống trận đập lien hồi. Cuối cùng hắn ném cái bao còn nửa số gạo trở lại phía tôi.

Tôi nghĩ mình đã trót lọt qua một ải.

Thế nhưng hắn vẫn không hạ súng xuống, nhìn tôi chăm chăm, lại hỏi – "Nhà mày ở đâu?"

Tôi chỉ đại một hướng – "Dạ bên kia sông Can."

"Lúc đi qua đây, mày có thấy gì bất thường ở đây không?"

"Dạ không ạ, em lần đầu đi qua đây, cái gì cũng không biết."

Tra khảo tôi nửa ngày, hắn rốt cuộc hình như không còn gì để hỏi nữa, chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt kỳ dị lướt từ đầu tới chân tôi.

"Mày ở đây một mình?"

Câu hỏi kỳ quái khiến tôi có dự cảm không tốt. Quai hàm tôi cứng đờ, còn chưa kịp trả lời thì hắn đã lên tiếng – "Cởi quần áo mày ra."

Từng chữ đều giống như đinh đóng vào não tôi. Bây giờ thì không chỉ quai hàm mà cả người tôi đều cứng đờ. Tôi quyết định giả ngu, có điều trong lòng vô cùng sợ hãi, mãi mới lắp bắp được vài tiếng – "D...dạ? A... anh nói gì em nghe không rõ ạ?"

"Tao bảo mày cởi quần áo ra."

Thấy tôi không động đậy, tên khốn lại dí mũi súng lên đầu tôi, nghiến răng lập lại từng chữ - "Muốn ăn đạn hả? Tao bảo mày cởi quần áo ra."

Tôi hy vọng mình đang mơ. Chí ít cho dù đây có là ác mộng, chỉ cần tôi tỉnh lại thì đây cũng không phải là sự thật.

Nhưng cho dù tôi cố siết móng tay vào lòng bàn tay đến chảy máu, hiện tại tàn nhẫn vẫn sừng sững trước mắt.

Tôi chỉ có duy nhất hai con đường, cởi quần áo hoặc đá vào chỗ ấy của hắn rồi bỏ chạy. Phương án đầu không nói, phương án sau có hai kết quả. Một là nếu tôi may mắn sẽ chạy thoát. Còn nếu không may thì tên kia chắc chắn sẽ nổi điên nâng súng bắn tôi một phát chết tại chỗ.

Theo dự cảm của bản thân, kết quả thứ hai có vẻ gần với thực tế hơn.

Tôi hỏi bản thân mình có muốn chết hay không?

Câu trả lời đương nhiên rất đơn giản - Không.

Nếu được lựa chọn giữa được sống và phải chết, có người sẽ lựa chọn cái chết hay sao?

Đó là chưa kể tôi chết thì cái tên ở nhà chắc cũng không sống lâu hơn mình là mấy.

Một thân tôi mang 2 mạng.

Thế nên tôi nhất định phải sống, nhất định phải trở về

Nhưng đã quyết định sống, thì phải có cái giá để trả.

Sống mắt tôi cay xè, cả người đều cảm thấy choáng váng. Tôi đè hết những cảm giác nhục nhã ào ạt cuộn trong ngực, đưa tay run run cởi từng nút áo.

Áo tôi rơi khỏi người, trên người có mặc một chiếc áo yếm mỏng. Tên đàn ông dùng mũi súng nâng áo yếm, thô lỗ nhìn thẳng vào ngực tôi hau háu, không chút giấu diếm.

Hắn vươn tay tới chạm vào người tôi. Tôi đứng yên, cắn chặt hàm răng của mình, cố dùng cơn đau trên môi phân tán sự chú ý của bản than.

Bàn tay hắn thô ráp lần mò khắp người tôi, xa lạ, dơ bẩn.

Tay hắn lần xuống giữa hai chân tôi, chà sát một chút rồi lại ra lệnh, giọng khản đặc đầy mùi vị dơ bẩn – "Cởi quần mày ra nữa."

Tôi chần chừ, hắn lại đem súng ấn vào trán tôi.

Đây là thời khắc quyết định. Tôi nhất định phải không được sai sót dù chỉ một bước.

Tôi run rẩy, đem quần ngoài cởi xuống.

Quần của tôi vừa rơi xuống chân, hắn liền sững người – "Mày... mày tới tháng?"

Thật ra tôi không tới tháng. Nhưng đồ lót của tôi luôn có bôi trầu đỏ ở đũng quần, chính là để ngăn chặn những ngày giống như hôm nay. Đây là mánh khoé nhỏ vô cùng mà tôi học được của một chị trên xã. Chị ấy nói đàn ông ghét nhất là lúc con gái tới tháng. Nhiều người còn tin đụng vào con gái tới tháng còn có thể làm họ mắc bệnh nữa cơ.

Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, không phải ai cũng bị lừa, còn tuỳ thuộc vào đối phương và bản lĩnh của thân lanh lợi như thế nào nữa.

Tôi nghe hắn hỏi, cho tay vào trong quần lót. Đầu ngón tay vẫn còn vết thương đã khô vì tróc móng do đào đất ngày hôm qua. Tôi kín đáo dùng ngón tay cạy phần máu khô ra. Nhói một cái, trên tay đau và ướt, tôi biết máu đã chảy, từ từ rút ngón tay ra chìa cho hắn xem.

Hắn thấy máu tươi trên tay tôi, tức giận trợn mắt nhìn tôi.

Ngay khi tôi ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm thì hắn đã dùng mũi súng quật một phát vào mặt khiến tôi ngã nhào. Khoé miệng tôi đau, môi bị rách mặn chát vị máu. Sườn mặt bị đánh thì nóng rát giống như bị một ngàn loại kim châm vào.

Tôi còn đang xây xẩm mặt mày thì hắn đã thô bạo túm tóc tôi kéo dậy.

Hắn ấn đầu tôi vào giữa hai chân hắn.

"Cho dù tới tháng, miệng của mày vẫn hoạt động được." – Giọng hắn rít trên đỉnh đầu tôi.

Bộ phận nào đó của hắn cứng như đá đâm vào mặt tôi.

"Cởi ra cho tao."

Tôi run rẩy sợ hãi, bàn tay run kịch liệt đưa tay tháo khoá quần hắn.

Mẹ nó, tôi sống mười tám năm yên ổn không sao, cái tên sao quả tạ kia vừa xuất hiện, tôi trong vòng hai ngày đã hai lần cởi quần đàn ông.

Vì tôi run quá cởi mãi không xong, hắn ta dứt khoát tự tụt quần, sau đó không đợi tôi chuẩn bị liền đem cái thứ kia nhét vào miệng tôi.

Hắn túm tóc tôi đau điếng, ra sức ấn đầu tôi. Tôi nhắm chặt mắt, để mặc cho hắn động. Tôi cảm thấy trong miệng bẩn thỉu, vừa muốn nôn, vừa muốn cắn đứt cái thứ kia. Nhưng tôi biết nếu tôi thật sự cắn, hắn sẽ không chết, người chết chắc chắn là tôi.

Cho nên tôi chỉ có thể nhẫn nhịn.

Chỉ cần tôi không chết, chỉ cần tôi không bị nhục, như vậy là đủ rồi.

Từng phút giây đều cảm thấy dài như thế kỷ.

Tôi nhắm mắt, đếm thời gian trôi.

Một hạt gạo.

Hai hạt gạo.

Ba hạt gạo.

Tôi đếm cho đến khi cả thành phố đều tràn ngập những hạt gạo trắng. Gạo nhiều đến nỗi lấp đầy các mũi súng, mũi xe tăng. Trẻ con nô đùa trong những hạt gạo, ai cũng có cơm để ăn, không còn ai đói, cũng không còn ai đau khổ.


[...]


Khi tôi đầu tóc rũ rượi trở về đến nhà với bao gạo rách, tên Sao Quả Tạ kia vẫn còn an ổn bình yên ngủ trên chiếu nhà tôi. Tôi kiểm tra, hắn vẫn còn thở, tim vẫn còn đập. Nhìn hắn, tôi đột nhiên lại cảm thấy giận dữ, giống như toàn bộ những xui xẻo của cuộc đời tôi đều là bắt nguồn từ hắn mà ra vậy.

Nếu hắn không xuất hiện, tôi đã không phải để bao gạo lại bờ kè sông Can. Nếu hắn không xuất hiện, tôi cũng không phải quay lại đó để đem gạo về. Nếu hắn không xuất hiện, tôi đã chẳng gặp tên khốn dơ bẩn ở ngoài kia.

Tất cả đều sẽ giống như trước, nếu hắn chưa từng xuất hiện.

Cơn giận đến đột ngột, ào ạt khiến toàn bộ máu đều đột ngột chảy ngược lên não tôi, tôi không nhịn được vươn tay tát hắn một cái.

Tôi không vì hắn ở bờ vực cái chết mà nương tay. Mặt hắn nghiêng sang một bên nhưng vẫn không động đậy. Trên gương mặt hằn năm dấu tay của tôi, đỏ rực.

Tôi tát xong thở hổn hển, giống như một quả bóng bị thổi căng rồi đột ngột dùng kim đâm. Cả thảy đều vỡ oà. Tôi ngồi sụp xuống kế bên hắn khóc một trận.

Nước mắt nước mũi tôi rơi đầy trên người hắn tôi cũng mặc kệ.

Tôi cần có chỗ để trách, cần có ai đó để đổ lỗi cho hoàn cảnh này. Hắn lại xui xẻo nằm ở đây, cho nên tôi cũng không kiêng nể. Tôi vừa khóc, vừa nạt hắn – "Tất cả đều là tại anh, tại anh. Sao anh không chết đi luôn cho rồi?"

Tôi khóc một trận rất kịch liệt, còn đem hắn lẫn cả họ nhà hắn ra trù chết cả ngàn lần.

Thật ra do xúc động nhất thời, tôi độc mồm độc miệng nói thế thôi. Thật tâm tôi không mong hắn chết. Hắn ăn hết bao nhiêu gạo, xài hết bao nhiêu nước của tôi, còn làm tôi tốn tiền đi mua thuốc, tôi thế quái nào còn chưa đòi đủ đã để cho hắn chầu trời.

Thế nhưng tôi nghi ngờ hắn nghe được lời tôi, vì đến tối hôm đó hắn đột nhiên sốt cao. So với hôm qua còn cao hơn gấp mấy lần. Người hắn bắt đầu có biểu hiện co giật. Tôi vội tìm viên thuốc mà Lâm mua về, chỉ dám đem nó bẻ thành một nửa, giã ra, trộn với nước đút cho hắn uống.

Uống xong hắn cũng không khá hơn.

Tôi nghi ngờ, tên này có phải cố ý sốt cao để trả thù tôi tát hắn?

Sau đó lại nghi ngờ, thằng bé Lâm có phải bị lừa mua nhầm thuốc rồi hay không?

Chú thím nhà kế bên vẫn chưa về, nếu không tôi đã chạy qua nhờ họ xem cho hắn rồi. Lâm lại còn nhỏ quá, tôi nghĩ nó chắc còn ngơ hơn tôi. Tôi cũng không muốn doạ nó.

Tôi đành tự mình chăm cho hắn. Tôi thấy người hắn nóng bừng, lại đem nước định lau cho hắn một vài lượt. Khi kéo chăn lên thì tôi sợ điếng cả người. Những vết bỏng hôm qua tôi tưởng chừng đã khô bây giờ phồng lên thành những mảng mủ nước rất lớn. Tôi không dám chạm vào chúng, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến tay chân tôi run rẩy.

Tôi bất lực nhìn hắn đau đớn, hốc mắt cũng nóng lên, run rẩy vươn tay tới nắm lấy tay hắn. Bàn tay hắn lớn hơn tay tôi, nhưng bị bỏng đầy vết thương sần sùi. Tôi sợ hắn đau, không dám nắm chặt, chỉ có thể khẽ cầm đầu ngón tay còn có vẻ lành lặn của hắn, khẩn khoản nài nỉ - "Anh cố lên một chút. Lúc chiều tôi nói dối đấy. Không muốn anh chết thật đâu. Thế nên anh đừng chết, đừng chết nhé."

Không biết có phải vì nghe thấy lời tôi hay vì thuốc có tác dụng, qua cả một buổi tối, hắn lại hạ sốt. Tôi mớm cháo loãng cho hắn, đút nốt cho hắn nửa viên thuốc còn lại, rồi mệt lả người ngủ mất.

Ngày hôm sau, tôi đang ngủ lại nghe có tiếng đập cửa nhà mình.

Tôi lèm bèm bò dậy, bên ngoài dường như có rất nhiều tiếng động kỳ quái. Tôi mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. He hé cửa ra thì thấy thằng bé Lâm lại đứng lóng ngóng ngay đằng trước.

Sau lưng thằng bé còn có một người nữa. Người đó đứng đứng thẳng tắp trên một chân. Một chiếc nạng tre kẹp dưới cánh tay.

Tôi kinh ngạc hô một tiếng - "Thầy Văn."

Thật ra gọi là thầy nhưng thầy Văn mặt trẻ măng. Tôi không rõ tuổi thầy nhưng tôi nghe mấy chị trên xã rỉ tai nhau thầy chỉ tầm tầm 25 thôi. Thầy dạy chữ cho bọn trẻ con trên xã, cho nên già trẻ lớn bé ai cũng gọi thầy là thầy cả. Vì thằng bé Lâm đi học cùng hướng với tôi đi làm, thế nên tôi vẫn thường lấy xe đạp chở nó ra xã. Theo đó tôi cũng gặp thầy khá thường xuyên.

Thầy Văn là một thương binh, nghe nói ngày trước hoạt động ở tiền tuyến, sau đó bị bom nổ mất chân trái. Ảnh hưởng của bom khiến tai trái thầy cũng không còn nghe được nữa. Sau đó thầy chuyển về xã tôi dạy học. Thầy luôn dùng một chiếc nạng gỗ bằng mấy thanh tre chập ngang chập dọc, buộc lại với nhau bằng dây thừng.

Lần đầu tiên nhìn thấy thầy tôi đã rất bối rối. Tuy tôi không muốn làm người vô duyên nhìn chằm chằm chân thầy, nhưng có đôi khi tôi không tự chủ được vẫn liếc nhìn mấy cái. Thầy hay buộc ống quần phần chân cụt lại. Mỗi lần thầy đi lại đều khập khễnh rất khó khăn. Ống quần buông thõng luôn đung đưa theo từng bước chân thầy.

Có lần tôi đứng chờ đón bé Lâm, nhìn thấy thầy đi ra khỏi trường, thầy cứ đi một đoạn ngắn thì phải dừng lại nghỉ một lần. Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Thế nhưng khi thầy đứng nói chuyện, thầy luôn đứng thẳng tắp như đang chào cờ, cả người tỏa ra bộ dáng nghiêm trang.

Bọn trẻ con trong xã đều tôn trọng thầy, thế nhưng vẫn có vài đứa ngỗ nghịch quậy phá. Có lần tôi ghé lên lớp học trên xã giao đồ, bắt gặp mấy thằng nhóc đang lén lén lút lút giấu một cây nạng. Tôi vừa nhìn là biết của thầy, liền tới mắng cho chúng một trận. Tụi nó nghe tiếng tôi quát liền quăng cây nạng lại, bỏ của chạy lấy người. Tôi bị bỏ lại một mình với cây nạng, đành ôm nó đi tìm thầy.

Tôi tìm thấy thầy ở trước một lớp.

Thầy vịn tường, mồ hôi ướt hết cả áo, nhảy lò cò từng bước một. Muốn bao nhiêu khổ sở thì có bấy nhiêu.

Thế nhưng thấy tôi bước đến, thầy vẫn nghiêm trang đứng thẳng người. Tôi thấy đau lòng vô cùng, đưa nạng cho thầy, lẩm nhẩm - "Mấy đứa lấy nạng của thầy, em sẽ mách cho ba má đánh gãy hết chân chúng nó."

Thầy nhận nạng, đột nhiên khẽ vươn tay xoa đầu tôi nhẹ nhè. Tôi ngẩng lên thấy thầy đang mỉm cười, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương. Thầy bảo - "Mầm non của đất nước, không đánh gãy chân được đâu. Sau này lấy ai đi đánh giặc. Minh nói có đúng không?"

Khi đó tôi cảm thấy ba má thầy thật khéo đặt tên con. Tên Văn vừa hợp với nghề nhà giáo, vừa hợp với tấm lòng rộng lượng và kiên nhẫn của thầy. Nếu là tôi thì đã cầm nạng quật chết tươi tổ cha cả lũ nhóc nghịch dại kia từ mấy kiếp rồi.

Lòng kính trọng của tôi với thầy cao lên một bậc. Về sau đó mỗi lần gặp nhau trên xã, tôi đều lễ phép chào thầy. Thầy luôn ôn hòa cười gật đầu đáp trả tôi.

Tuy thế nhưng mối quan hệ của tôi và thầy cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao. Chúng tôi không thân nhau tới mức sang nhà nhau chơi. Thế nên khi nhìn thấy thầy trước cửa nhà mình cùng thằng bé Lâm, tôi hơi giật mình.

Tôi từ trong nhà nạt thằng bé - "Mày làm gì để thầy phải tới tận nhà mắng vốn thế hả?"

Thằng bé trừng mắt nhìn tôi, mở miệng cãi - "Mắng vốn cái cóc. Thầy bảo em đưa đến thăm bệnh chị thì có."

Thăm tôi? Tôi bị gì mà thăm?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia