ZingTruyen.Asia

[Thời Chiến] Phía Bên Kia Chân Trời

13

loveolalove


Ngày thứ ba tôi ở trong doanh trại của Sao Quả Tạ, hắn sai người dựng cho tôi một cái lều nhỏ khác, cách xa chỗ lều hắn nhất, cho tôi ngủ với Bình Yên.

Lúc đầu tôi còn nhen nhúm chút suy tính muốn bỏ trốn, nhưng hai cậu nhỏ Rung và Chiên lúc nào cũng kè kè theo sát tôi. Ngay cả buổi tối đi ngủ, bọn họ cũng thay phiên nhau ở bên ngoài canh gác.

Thật ra nếu tôi muốn tôi nghĩ mình vẫn có thể rạch lều chạy ra ở phía sau. Nhưng nghĩ tới, nếu sáng hôm sau tên kia biết được tôi bỏ trốn, còn không phải sẽ xử lý hai người họ đầu tiên sao? Tuy chỉ mới qua lại với Rung và Chiên vài ngày, nhưng tôi thật sự có cảm tình khá tốt với họ, tất nhên cũng không muốn họ vì mình mà gặp rắc rối.

Thế là tôi đành ngậm ngùi chôn sâu cái ý suy nghĩ chạy trốn dưới đáy lòng.

Nhìn ở mặt tích cực hơn, ngủ ở lều riêng dù sao cũng đỡ hơn là ở cùng một chỗ với tên mặt sắt kia, hoặc tệ hơn là ngủ trong chuồng gia súc với thân phận tù nhân. Cho nên tôi cũng không phiền lòng lắm.

Tôi chăm cho Bình Yên ăn, lại dỗ cho con bé ngủ. Đến tối, một mình tôi nằm xuống chiếu, kéo cái khăn lên đắp lên người.

Lúc chăn kéo lên tôi cảm thấy có chút mùi khó ngửi. Tôi chán nản, tự nhủ cái chăn quỷ này đã bao lâu không giặt rồi, ngày mai phải đem giặt rồi phơi khô.

Tôi lăn qua lăn lại một lúc cũng không ngủ được, mãi về sau mới chập chờn chìm vào mộng mị.

Tôi lại mơ thấy Lâm. Trong mơ của tôi Lâm vẫn là cái xác chết biết đi, với lỗ đạn rỉ máu ở giữa trán, quặt quẹo đi về phía tôi. Cả thân thể tôi cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Tôi mở miệng nhưng trong cổ họng không thể phát ra một âm thanh nào.

Bước chân của Lâm mỗi lúc một gần. Ánh mắt của nó nhìn tôi, vô hồn. Thế nhưng máu vẫn chảy từ giữa trán xuống đôi mắt đó, theo hai gò má của nó rơi xuống, đọng lại thành từng giọt trên mặt đất, trải dài từ bước chân nó đến đường chân trời đen kịt sau lưng nó.

Tôi nhìn đường máu trải mà trong lòng như có kim châm. Đứa trẻ này thì ra đã đi một đoạn đường dài như vậy. Đi đến bao lâu, ngay cả tôi cũng không biết.

Em đừng đi nữa.

Đừng đi nưã có được không?

Lâm mở miệng, âm thanh rời rạc vang lên - "Chị Minh... Em muốn về nhà."

Tay chân tôi run rẩy, tôi thấy hai mắt cay như bị ai bôi ớt. Tôi đưa tay tới muốn lau lấy những giọt nước mắt đỏ thẫm của nó. Nhưng tay tôi vừa vươn ra, đã có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay tôi, giật mạnh.

Tôi choàng mở mắt.

Bên trong lều tối lờ mờ, nhưng nhờ cửa lều mở toang và ánh trăng sáng len lỏi bên trong, tôi vẫn nhìn ra được người đang nắm cổ tay mình là Sao Quả Tạ.

Tôi ngẩn người nhìn hắn.

"Lỗ tai cô có vấn đề không?" – Người kia lên tiếng - "Nó khóc như vậy, ở chỗ tôi còn nghe thấy. Cô ngủ kế bên mà không nghe sao?"

Lúc này tôi mới nhận ra tiếng khóc inh ỏi của Bình Yên.

Tên kia hất tay tôi ra. Tôi lật đật ngồi dậy, bò ra chỗ Bình Yên. Sao Quả Tạ đi qua một bên thắp lên một ngọn nến.

Tôi ôm Bình Yên vào trong lòng.

Từ ngoài cửa lều, Rung và Chiên ló đầu vào – "Đội trưởng, mọi chuyện ổn không ạ?"

Tôi vội vàng nói - "Không việc gì cả. Chị dỗ một chút là bé nín thôi."

Lúc thấy Rung và Chiên, trong lòng tôi cũng không khỏi cảm thấy tội lỗi. Bình thường tôi cũng không để ý, nhưng nửa đêm như vậy, tôi cũng muốn xử lý cho nhanh gọn, tránh làm phiền người khác.

Cho nên tôi quay lại nhìn hắn cầu cứu – "Con bé đói rồi. Anh giúp tôi pha sữa được không?"

Hắn nghe tôi nói, im lặng nhìn tôi.

Tôi lấy hết can đảm nhìn lại hắn – "Nếu không, anh giúp tôi dỗ con, tôi đi pha."

Tôi thấy lông mày hắn nhăn tít. Sau đó, hắn không nói không rằng, quay đầu đi ra khỏi lều.

Tôi cũng không biết hắn có đi pha sữa thật không, thế nhưng không hiểu sao lúc đó trong lòng tôi vô cùng an tâm, một chút lo lắng cũng chẳng có.

Hắn đi một lúc lâu sau mới quay trở lại, trên tay cầm một ly sữa. Tôi biết lúc này không có nước sôi, muốn pha sữa chỉ có cách nhóm lửa nấu nước, cho nên đối với hắn vô cùng cảm kích.

Tôi chìa mu bàn tay tới cho hắn – "Anh chấm một giọt lên tay tôi thử xem có nóng lắm không?"

Hắn ngoan ngoãn làm theo.

Tôi cảm thấy độ nóng cũng vừa phải, cho nên khen hắn rối rít. Hắn ấn ly sữa vào tay tôi. Lúc tôi cầm ly sữa trên tay, Bình Yên đột nhiên giãy một cái, dẫn đến một hậu quả thảm thiết: Tôi làm rớt ly sữa xuống đất.

Tôi và hắn cùng sững người nhìn sữa rơi tung toé trên đất. Tôi thấy sữa đổ mà như nhìn thấy cái chết của mình.

Tôi run rẩy ngẩng lên nhìn hắn.

Tên kia vẻ mặt tôi thề là muốn chém cho tôi tan xương nát thịt.

Tôi cười như mếu, cho vàng tôi cũng không dám nhờ lại hắn thêm một lần nữa. Tôi ấn Bình Yên vào tay hắn – "Anh... dỗ con giúp tôi, để tôi đi pha cho."

Tôi chạy vội ra khỏi lều, sợ cho hắn chạy theo nã súng vào đầu tôi. Nào ngờ tên kia ôm con như thể ôm lựu đạn, rảo bước theo tôi.

"Này." – Hắn gọi theo, nhưng tôi không dám đứng lại, càng tăng tốc đi nhanh hơn. Tên kia sải bước, thoáng một cái đã bắt được tôi. Hắn kéo tay tôi quay lại, trừng mắt nhìn tôi – "Lỗ tai cô thật sự có vấn đề."

Trên tay hắn, Bình Yên vặn vẹo khóc.

Tôi cố gắng giải thích - "Tôi... Tôi thật sự không cố ý làm đổ sữa anh pha đâu."

Hắn nhắm mắt nhẫn nhịn, nói – "Tôi nói cô cố ý sao? Bên trong nhà bếp vẫn còn nồi nước sôi tôi đã nấu, muốn pha lại rất dễ dàng, cô hoảng cái gì?"

Tôi nghe hắn nói liền im bặt.

Sao Quả Tạ cúi đầu nhìn tôi – "Đi theo tôi."

Thấy tôi ngơ ngẩn, hắn nắm cổ tay tôi lôi đi. Tên kia một tay ôm con, một tay kéo gái, một đường đi vào trong nhà bếp.

Lúc đi theo hắn, tôi thấy Bình Yên khóc mãi, mới ngập ngừng hỏi hắn – "Hay là anh đưa con cho tôi dỗ đi?"

Hắn quay lại nhìn tôi, lắc đầu.

Tôi còn đang suy nghĩ hắn định làm gì thì tên kia đã mở miệng nói – "Tôi không tin mình không dạy dỗ được nó."

Tôi cười mếu. Tên kia rốt cuộc coi đứa trẻ sơ sinh trong tay hắn là cái gì? Cấp dưới cần được huấn luyện? Tôi rất muốn khuyên can hắn nhưng rốt cuộc chỉ gật đầu như bửa củi – "À vâng, vậy anh cứ tự nhiên."

Chúng tôi đi vào bếp, tôi theo chỉ dẫn của hắn, bày đồ đạc ra pha sữa. Tôi nhìn vừa pha vừa nhìn trộm Tên kia bế đứa trẻ nhỏ trong tay, đi tới đi lui, cứng nhắc như thể khúc củi khô. Bình Yên thì chung thuỷ khóc như còi tàu xe lửa.

Được một lúc cảm thấy không có hiệu quả, hắn đổi chiến thuật. Hắn đem cô bé đặt xuống một mặt bàn gần đó, sau đó im lặng quan sát. Bình Yên được đặt nằm xuống, chỉ khóc quấy một lúc rồi mếu máo nín.

Sao Quả Tạ nhíu mày, bước tới bế con bé lên tay. Bình Yên vừa được hắn bế lên là y như rằng lại khóc thét lên. Sao Qủa Tạ đặt con bé xuống, nó liền ngoan ngoãn nín khóc.

Cứ thế vài lần, hắn quay đầu sang nói với tôi, kết luận – "Đứa trẻ này không thích tôi."

Tôi nghe hắn đột nhiên phán một câu xanh rờn như thế, có chút choáng váng. Tuy tôi rất đồng cảm với Bình Yên, bị một kẻ đáng sợ như thế ôm trong tay, không khóc mới là lạ. Nhưng tôi với nó phải lấy lòng hắn, cho nên tôi liền đáp - "Ầy, như thế nào con lại không thích anh, là nó chưa quen với anh thôi."

Hắn nhíu mày. 

Tôi cầm ly sữa vừa pha xong chạy qua chỗ hắn và con bé, cười nịnh bợ – "Hay là như thế này, con đường ngắn nhất đi qua trái tim là bao tử. Tôi bế con, anh đút cho con bé ăn, như thế sau này nó sẽ quen với anh hơn."

Hắn im lặng nhìn tôi. Gió rét bắc cực lại thổi qua lưng tôi. Tôi sợ muốn chết. Hắn thở dài, vươn tay tới. Tôi còn tưởng hắn sắp sửa cho mình một chưởng, nào ngờ hắn lại hướng tới cầm lấy chiếc ly trong tay tôi.

Tôi ngạc nhiên tới mức đứng ngây người trợn mắt nhìn hắn.

Hắn nhìn tôi – "Cô nhìn cái gì? Không bế nó lên?"

Tôi nghe thấy, vội vàng ôm lấy Bình Yên. Sao Quả Tạ múc một muỗng sữa đưa tới trước miệng con bé. Bình Yên thấy đồ ăn liền hả cái miệng nhỏ ngậm lấy muỗng.

Ăn xong nó lại hả miệng đòi ăn nữa, tay quơ quơ trong không gian.

Sao Quả Tạ múc thêm một muỗng, Bình Yên ăn như chớp. Hắn tự nhiên cũng phải tăng tốc mới đút kịp cho con bé.

Lúc con bé làm nhiễu sữa, chảy đầy miệng, hắn thả muỗng đưa tay lau lau cho nó.

Tôi ngẩng đầu nhìn Sao Quả Tạ, không hiểu sao lại có ảo giác thêm một lần nữa vẻ mặt dịu dàng của hắn.

Tôi và hắn vật lộn hơn cả tiếng mới đút xong cho Bình Yên. Tôi lại dỗ cho con bé ngủ. Lúc tôi con bé ngủ rồi, quay đầu lại mới phát hiện hắn đang ngồi trên ghế khoanh tay nhắm mắt ngủ. Tôi nghĩ mình cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi, chăm cho Bình Yên còn thấy đuối sức, tên kia chạy ở bên ngoài từ sáng tới tối, đến lúc ngủ cũng bị tôi và Bình Yên làm phiền, không mệt mới là lạ. 

Thế nên tôi đưa Bình Yên quay trở lại lều, đặt trên giường. Tôi dặn dò Rung đứng ngoài trông con bé giúp tôi. Cậu ta hô rõ, tôi mới an tâm quay trở lại.

Sao Quả Tạ vẫn còn ngồi ngủ, tôi suy tính một chút, cảm thấy đánh thức hắn cũng không tốt mà bỏ hắn lại đây ngủ cũng không được. Thế là tôi đi tới, cõng Sao Quả Tạ trên lưng, đưa hắn về lều.

Lúc tôi đi ngang qua chỗ Rung, cậu ta trợn mắt nhìn tôi. Tôi lắc đầu ra hiệu bảo tôi không sao. Cậu ta cứ thế đứng như trời trồng nhìn tôi như quái vật.

Thật ra mà nói, trước đây tôi đã cõng Sao Quả Tạ trèo đèo lội núi rồi, cho nên thật sự tôi cũng không nghĩ gì sâu xa. 

Tuy hiện tại cõng hắn, chân tôi vẫn đảo tới đảo lui, nhưng so với trước đây thì dù sao cũng đã có kinh nghiệm. Có điều tôi không ngờ tới, chuyện buổi tối hôm đó tôi cõng Sao Qủa Tạ về lều, sau này trở thành đề tài bàn tán từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, lan truyền khắp cả đội hắn không nói, còn lan tới tận các đội khác.

Họ thậm chí còn đặt cho tôi biệt danh Nữ Sĩ Anh Hùng. Tôi dở khóc dở cười.

Mặt khác, Sao Quả Tạ ngày hôm sau nhìn tôi như muốn giết người. Tôi run sợ giải thích – "Tôi... thấy anh ngủ say nên..."

Hắn tiếp tục nhìn tôi.

"Nên..." – Trong lòng nhỏ lệ, tôi đem hết câu chữ nuốt xuống bụng.

Tôi có cảm giác nếu ánh mắt có thể chém người, tôi có lẽ đã tan nát thành hàng trăm mảnh rồi. 

Oan ức vô cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia