ZingTruyen.Asia

/ Thỏ Rùa & Mandoo /

Paris Delulu

deukie161

Đó là một chuyến công tác bận rộn ở Paris.

Là một đại sứ toàn cầu trách nhiệm của Kim Jisoo tất nhiên cũng hơn người khác bội phần.

Vừa đáp máy bay, cô đã bay thẳng đến nơi chuẩn bị để lo kĩ về phần phối outfit và make up cho phù hợp.

Đã là lớp trang điểm thứ mấy bị bôi đi rồi? Nhà thiết kế vẫn chưa hài lòng về tổng thể của trang phục cùng kiểu trang điểm.

Đôi mắt Jisoo lim dim, mơ hồ chỉ trong một cái nháy mắt sẽ không trụ được nữa mà ngủ gục.

May mắn thay nhà tạo mẫu cũng đã ưng ý cho lần chuẩn bị này và Jisoo nhìn mình trong gương.

Assh chếc tiệc, có khác lần trước chút nào đâu chứ?

Vẫn là cái mái tóc thẳng này vẫn là cái kiểu make up thiên sứ mộng mơ này.

Dù vậy Jisoo mỉm cười tỏ vẻ hài lòng và cảm ơn từng người trong khâu sản xuất.

Trở về khách sạn và ngã dụi lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và không quan tâm điều gì trên đời.

Show diễn thành công hơn mong đợi và Jisoo vẫn là một trong những tiêu điểm ánh nhìn.

Kết thúc show diễn và đó là buổi ăn mừng theo thường lệ nên có.

Vẫn là trọng trách của những nhân vật không thể thiếu, Jisoo thậm chí còn không thể từ chối trước những lời mời nồng nhiệt này.

Cô cảm thấy phỏng chừng chỉ cần qua đây thêm đôi lần, đô nhậu của mình có thể lên một tầm cao mới không chừng.

Trợ lý luôn bên cạnh và nhắc nhở cô rằng bản thân phải luôn thận trọng và để ý đến tiểu tiết.

Jisoo bắt đầu cảm thấy có chút bực mình, cô đủ lớn để biết mình phải làm gì!

Và tại sao hôm nay anh ta lại lắm chuyện như thế chứ, trong một buổi tiệc rượu bình thường đầy tiếng trò chuyện rôm rả và cứ cách ít lâu anh ta sẽ đến, nói với cô rằng bấy nhiêu là quá đủ rồi.

Có điều gì đó lạ lùng nhưng Jisoo cũng chẳng buồn phát giác. Cô gật đầu với anh ta tỏ ý đã hiểu nhưng ly rượu sau đó lại được rót đầy.

Những buổi xã giao quan trọng và không thể thiếu?

Dường như câu nói này rất quen thuộc, với ai đó.

Jisoo bật cười, uống cạn ly rượu mặc kệ nó có phải hay không thuộc top những chai rượu mạnh nơi này.

Cô đã mất cả tuổi trẻ để làm theo những gì người khác muốn, vẫn tiếp tục trong tương lai nhưng không phải bây giờ!

Và Jisoo say, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẵng được ai đó dìu đi. Lý trí quay cuồng và đầu đau như búa bổ!

Jisoo mở mắt, lờ mờ nhận ra đây là phòng của mình.

Khóa vội cửa sau đó loạng choạng bước vào bên trong phòng. Giày cao gót bị vứt loạng ở cửa, tiếp đến áo khoác, phụ kiện và váy ngắn..

Áo sơ mi được thư thả bung cúc lộ ra da thịt nõn nã, thân dưới chỉ che đậy bởi nội y nhỏ bé lộ đôi chân thon dài.

Jisoo leo lên giường và không quan tâm điều gì nữa chìm vào mộng đẹp.

Ngay cả khi cánh cửa lần nữa được mở ra!

Có ai đó đang chậm rãi tiến vào nhìn gương mặt say sĩn đến ửng hồng kia bằng đôi mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Người đó đưa tay chạm lên gương mặt tựa như kiệt tác, tỉ mỉ sờ lên đó. Đưa ngón tay chọc vào miệng chơi đùa với lưỡi ướt át.

tâm trí Jisoo muốn kháng cự nhưng lại chẳng thể mở mắt. Cái quái gì vậy, chẳng phải khi nãy cô đã khóa cửa rồi hay sao?

Ai đó động tác ngày càng lớn mật hơn, bàn tay đặt nhiệt chạm lấy đùi non không ngừng vuốt.

Jisoo muốn mở mắt, muốn kháng cự nhưng đôi mắt lại nặng như đôi trì sợ hãi rên rỉ như thú nhỏ.

Cả người Jisoo vô lực bị sờ đến tê dại mà sinh phản ứng! Cảm giác giống như sắp tan thành một vũng nước nhỏ mà người kia chơi đùa.

Tiếng quần áo được cởi ra rơi trên đất tạo nên những thanh âm ái muội, Jisoo cảm nhận sự gần gũi này càng sâu đậm.

Cô cố gắng mở mắt để lờ mờ thấy người trước mặt..

Sự sợ hãi sắp xâm chiếm tâm can cô khắc này mỗi cái thân cận ái muội kia.

Một điều điên rồ diễn ra, cô thậm chí đối với những động chạm này vậy mà lại không bày xích chút nào..

Jisoo quay đầu, tránh cái hôn quen thuộc kia..

Khi người đó thuần thục đưa lưỡi vào bên trong và quắn lấy cô.

Cánh môi bị cắn đến đau rát, Jisoo nhăn mặt vì sự mạnh bạo kia.

Tên điên này máu S chắc! Sau đó lại dần đến cổ..

Cái dụi này, chếc tiệt là Jennie Kim!

" Jennie? Tránh ra "

Jisoo cuối cùng cũng mở được mắt và lờ mờ tỉnh dậy.

Cái quái gì đây? Sao người này lại ở đây khắc này!

Đôi mắt Jennie đỏ lên hiện lên ánh nhìn sắc lạnh, nàng nhìn cô như thể cả hai là kẻ thù của nhau.

" Sao? Là người khác thì được chứ Jennie này thì không à? hay chị chê tôi không có tiền? "

Jisoo nhíu mày, vẻ bất ngờ thay bằng sự vô cảm chết chóc.

Cô cố gắng ngồi dậy vươn tay muốn lấy áo nhưng Jennie không toại nguyện điều đó.

" chúng ta chưa xong đâu "

Và Jisoo lần nữa bị đẩy ngã lên giường.

" đã xong từ tuần trước rồi khi em vứt điện thoại chị và chúng ta cãi nhau, em nói chị không yêu em và bỏ về nhà mẹ "

" và sau đó chị không liên lạc với em, sống như chị độc thân chẳng có Jennie Kim trên đời! "

" ngưng đấu võ mồm với nhau đi vì chị đã đủ mệt rồi "

Jisoo khoác tay, lần nữa muốn rời khỏi căn phòng bí bách này.

Nhưng..

" lấy ra, chị bảo em lấy nó ra "

Ga giường bị nhàu nhĩ vì Jisoo đang vò nát nó.

Chết tiệt, khí thế của người này sao hôm nay lại lớn đến vậy chứ..

Cái này thoạt nhìn giống như là bị cưỡng đoạt đi, Jisoo bật cười chua xót.

Bị cưỡng bức bởi bạn gái của mình sao? Chuyện này cũng thật là buồn cười đi.

Cơ thể Jisoo ửng đỏ đầy mê người chào đón người kia, rất đau!

Những dấu hôn trải dọc cơ thể như một thứ đánh dấu riêng biệt mà Jennie luôn muốn để lại.

sự chiếm hữu điên rồ và không có gì có thể thay đổi!

" mẹ kiếp! "

So với nỗi đau khi bị chính người mình yêu cưỡng bức, Jisoo khắc này cũng không cảm thấy khó chịu bằng khi nhìn thấy cái bộ dạng cô độc này của em đang chăm thuốc hút như một kẻ tuyệt vọng ngay cả mạng cũng chẳng cần.

Jennie Kim không phải ghét khói thuốc lắm hay sao chứ?

" trả cho em "

Jennie quay đầu cau mày nhìn điếu thuốc trên tay bị giựt mất, ánh nhìn khó chịu bắn về phía Jisoo.

" em biết là nó độc hại cỡ nào không? Sao lúc nào em cũng không biết lo cho mình thế "

Jisoo có chút lo lắng đến gắt gỏng mà đáp lại.

" vậy sao lúc em lo lắng cho chị, chị lại cáu gắt và phớt lờ em.."

Đôi mắt Jennie ngấn nước và tràn đầy vẻ cô độc.

" sao? "

Jisoo có chút bất ngờ hỏi lại. Jennie chưa từng biểu hiện lạ thường thế này.

" cứ mặc xác em đi và sống cuộc đời của chị "

Jennie lắc đầu, đôi mắt ậc nước nhìn về phía cô và cướp lại điếu thuốc.

Cạch, tiếng bật lửa phát ra âm thanh nghe thật êm tai cũng thật buồn bã.

Jennie rít nhẹ một hơi thuốc và phả lại khói đặc quánh vào không trung.

" khói thuốc cay quá "

Nước mặt trực tràn nơi khóe mắt và không nhịn được rơi ra.

Jennie chỉ có thể vật vờ một lý do vô lý và mong Jisoo tin tưởng để giữ một chút sĩ diện cho nàng.

" Chị.."

Lòng Jisoo có chút âm ĩ đau nhói. Cô mấp máy muốn nói rồi lại thôi..

" Chị từng hỏi từ trước đến giờ đều gì khiến em đau lòng nhất.."

" Và em trả lời rằng đó là năm em 10 tuổi khi mẹ bỏ em lại ở trời Tây và em như đứa trẻ lạc lõng không ai nương tựa "

" Nhưng mà bây giờ em phải trải qua điều này còn đau lòng hơn..chính là nhìn người mình yêu nhất mỗi ngày càng không yêu mình nữa. Nhưng em lại không thể như trước đây khóc rống lên nữa, hình như em lại sắp bị bỏ rơi rồi.."

Jennie cắn môi, ngước mặt để nước mắt không thể rơi xuống.

" Jendeuk.."

Jisoo có chút hốt hoảng khi nghe lời tự tâm đau lòng này. Lòng cô như vừa bị nước nóng đổ vào bỏng rát đầy đau đớn.

Rốt cuộc thì mình đã làm cái quái quỷ gì chứ?

" Bé à, chị xin lỗi. Em làm sao thế, chị không có bỏ em mà. Chị yêu Jendeuk nhất mà.."

Cô đi đến và ôm lấy cục bông nhà mình vào lòng, nóng vội đáp.

" không phải, chị nói dối..hức, chị không thương Jendeuk nữa "

" Sao chị có thể không thương em chứ? "

" Bác sĩ nói mắt chị vừa tổn thương sau lần dị ứng với Dalgomie, chị không được dùng điện thoại quá lâu. Em nhắc chị thì chị quát em? Quát to lắm. Em vứt một cái điện thoại thôi mà..không phải bình thường cũng hay vứt hay sao? Sau đột nhiên bây giờ chị lại hung dữ với em. Chị có biết là hai hôm trước chị đã hứa với em rằng sẽ đem em đến công viên nước xem cá mà. Vậy mà chị cũng quên mất rồi.."

Phải rồi a, hôm đó Jisoo bị chậm tiến độ công việc nên có chút bực mình. Vốn dĩ là muốn trở về sớm đem bảo bối nhà mình đi chơi công viên, rốt cuộc lại phải đem công việc về nhà giải quyết trên điện thoại.

Không những la em bé còn nặng lời, thất hứa. Chả trách cái Jendeukie lại uất ức đến đau thương tích tụ bay cả sang trời tây tìm kiếm như vậy nha!

Tội của Jisoo đúng là không thể tha thứ mà!

" Jendeuk ah~ "

" Đừng có hòng xin lỗi, người ta dỗi bỏ nhà đi, nước mắt tèm lem đáng thương muốn chết chị cũng đâu có quan tâm. Lỡ mà lúc đó em tức giận quá nghĩ chuyện không nên luôn thì phải làm sao đây.."

Jisoo-ssi, đầu hiện ba vạch đen.

" có phải chị định rước con ghệ mới về sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời trong cái ngôi nhà mà tui đã kì công thiết kế từ đầu đến cuối chỉ có đôi dép màu hồng con thỏ là chị tự mua thôi không? "

Và nghe cái tiếng trực thăng đang chạy: Tạch, tạch, tạch!

" Sau đó chị đến đây ăn chơi trác táng và quên mất vợ mình ở quê nhà nhớ mong thế nào còn gì? "

Vẻ thê lương biến mất, đanh đá mode on.

Jisoo có chút nín thở, câm lặng trong giây lát.

" Ok baby, chị biết mình sai. Và chúng ta đã trưởng thành.."

Jisoo ngẫm nghĩ.

" Chị chuyển khoản cho em nhé "

Không phải đây là chiêu bài thần kì của bạn bè cô hay áp dụng đi?

" xin lỗi, Jennie Kim không có gì ngoài tiền "

Nhưng cô lại quên mất rằng bạn gái mình là Jennie Kim.

" Chị thật lòng xin lỗi mà, chị rất yêu em luôn đó. Chị chỉ hơi bực mình vì nghĩ em ghen tuông vớ vẫn.."

" ghen tuông vớ vẫn? "

Jennie trợn mắt, hỏi lại.

" không, không, ý chị là em lại nghi ngờ chị với người khác khi chị hoàn toàn chỉ yêu và muốn cưới một mình em.."

Tác giả Kim đang tiếp tục soạn thoại dỗ bạn gái.

" Và chị xin lỗi vì đã mắng em khi cục cưng muốn tốt cho chị, lo cho sức khỏe của chị nè.."

" Chị đã hứa dắt Jennie đi chơi nhưng lại bận việc mà quên mất.."

" vậy cho nên, chị là người bạn gái không tốt. Jennie, hãy mắng chị đi "

Jisoo để Jennie ngồi trong lòng mình và không ngừng làm nũng năn nỉ.

Assh chếc tiệc, chị đang làm cái quái gì vậy Kim Jisoo?

Cái gương mặt đỏ ửng trông cực yêu không biết vì rượu hay vì vừa làm..

Cái áo sơ mi khoác hờ không đủ che đậy thứ gì bên trong. Jennie có chút không nhịn được mà nhìn sâu bên trong vạt áo..

" tha lỗi cho chị đi mà "

" đổi lại, em được gì? "

Và chếc tiệc, Kim Jisoo vứt con mẹ nó cái áo khoác ngoài ra để lộ cơ thể trắng nõn đầy gẫy vết hôn gợi tình.

" come on, baby "

Tác giả đã chui dưới gầm giường tác chiến và tận hưởng khoảnh khắc này.

" Woah, cái đó đẹp ghê "

Và như chưa từng có cuộc chia ly, đoán xem Jennie Kim đang đi chơi ở Disney Land cùng ai nào?

" bạn gái của Kim Jisoo xin nghe "

Jennie cười tít cả mắt nhìn vào điện thoại và dõng dạc đáp. Tự tin trả lời và xem cả hội trường như trốn không người.

" what the heck unnie, chị đang ở nơi quái quỷ nào thế"

Chaeyoungie đầu dây bên kia bất ngờ hỏi. Cũng là không để ý cái lời chào sến rện kia, nàng chỉ quan tâm tâm cái người hôm trước còn ôm nàng khóc lóc cuốn gối sang tận trời Tây kiếm bồ..khắc này sao lại ở nơi đông đúc thế này chứ?

" nhìn xem đây là nơi nào nè! Tình yêu của chị dắt chị đi chơi công viên luôn đó nha.."

" Ôi trời "

Thật tàn nhẫn với cái tâm hồn cô độc thức đến 2h sáng lo cho bà chị già này, Chaeyoung thầm nghĩ. Đã vậy còn..

" liuliu cái đồ không được bồ dắt đi chơi. Vậy hoyy nha, chị phải đi xem thú mỏ vịt mất rồi. Ôi Jisoo nắm tay em, bé sợ lạc.."

Chaeyoung tắt máy cái rụp và bắn tia lửa điện nhìn bạn thân nhà mình.

Lisa: assh chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia