ZingTruyen.Asia

Thien Yet Cu Giai Cau Nhoc Nha Ben

Thiên Yết mang theo nỗi nhớ cậu nhóc Cự Giải hàng xóm mà lớn lên, đến khi cậu học đại học năm ba. May mắn, cậu đã có một vài người bạn.

"Này đại ca, khai giảng năm nay mày lại lên đọc diễn văn à ?"

"Năm nào cũng lên vậy ? Mày giành hết nữ sinh trong trường này rồi."

"Tao chịu thôi. Ai bảo tao quá đẹp trai.."

Đẹp trai không được em ấy khen thì làm được gì chứ ?

"Đm, mày còn nói. Khinh tao hả mạy ?"

"Mày đang đe dọa hội trưởng hội học sinh hả mạy ? Hồ sơ của mày một phần nằm trong tay tao đó."

"Phắc, mày lại đe dọa lại ông !"

Thiên Yết cười rồi tiếp tục xử lý công việc trong văn phòng.

"À mày đã gặp qua nhóc thủ khoa chưa ? Nó đại diện cho lũ mới vào phát biểu cảm nghĩ đó."

"Tao đã gặp qua nó, thật sự là nổi bật hơn hẳn mấy đứa khác luôn ấy."

"Tụi bây ồn chết, mau cút ra khỏi phòng cho lão tử xử lý hồ sơ ! Dù đã chia bớt nhưng vẫn nhiều phết."

Chẳng mấy chốc đã diễn ra lễ chào đón, những sinh viên khác thì được ở nhà hoặc ký túc xá, riêng Thiên Yết do làm trong Hội Học sinh nên bắt buộc phải đi. Hôm nay cậu diện một chiếc áo sơ mi màu trắng ngà, mang trên cổ một chiếc cà vạt màu đen. Mẹ Thuên Yết cứ xuýt xoa khen con mình đẹp trai, đẩy qua đẩy lại ngắm nhìn vẫn không hết thỏa mãn.

"Con mẹ đẹp trai quá đi !"

"Được rồi, mẹ, con phải đi."

"Lên phát biểu đừng sợ hãi nha con~"

Thiên Yết câm nín, nhanh chóng bước ra khỏi nhà, bắt xe đến trường. Trên đường có không ít những cô em cấp ba cứ nhìn không rời mắt, nhưng cậu chỉ muốn mau chóng đến trạm xe và thoát khỏi sự ngột ngạt này thôi.

Thiên Yết đến trường khá sớm. Lúc này, bục phát biểu cũng chỉ vừa được khiêng ra, cậu nhanh chóng bước lên phòng của Hội học sinh giải quyết nốt đống giấy tờ.

Cho đến khi nghe được tiếng ồn ào dưới sân trường đã là ba mươi phút sau. Thiên Yết vươn vai, chỉnh sửa lại trang phục rồi bước xuống sân lễ.

Như đã nói ở trên và ở những chap trước, Thiên Yết càng lớn càng đẹp trai. Vì thế, khi bước ra sân lễ đã gây ra một trận xôn xao cho toàn thể nữ sinh.

"Này cậu có biết Hội trưởng Hội học sinh không ? Anh ấy kìa~" Nữ sinh A bàn tán.

"A tớ biết, anh ấy siêu cấp đẹp trai !" Nữ sinh B đáp lại.

"Đặc biệt là anh ấy còn độc thân đó~" Nữ sinh C ôm tim.

Nghe đâu quen quen..

Đâu đó một góc sân trường, cậu thủ khoa đang chăm chú đọc sách, nghe những nữ sinh bàn luận về một người nào đó cũng chỉ ngẩng đầu thở dài, xoay xoay cổ, vươn vai, rồi lại tiếp tục đọc sách.

"Này, cậu cứ định đọc sách suốt đấy à ? Không chuẩn bị gì sao ?" Y Diệp là một bạn nữ rất thích cậu thủ khoa này, lớn mật hỏi.

"Mình còn làm gì được nữa. Lát lên phát biểu cảm nghĩ là xong chứ gì !" Cự Giải nở nụ cười vạn người mê, trả lời.

Ôi trời cái nụ cười này.. Y Diệp như bị sét đánh trúng, cũng cứ tiếp tục đứng nhìn Cự Giải chăm chăm đọc sách.

Thủ khoa được đặc cách ngồi trên, dưới những người có chức vụ cao một hàng ghế, tức ngồi cùng hàng ghế với Hội học sinh. Sau một tràng dài phát biểu của thầy hiệu trưởng (hói), thì tiếp đến lại là của Thủ khoa và Hội trưởng Hội học sinh. Nhưng có vẻ sinh viên trường thích hơn, vì nghe bảo cả hai người họ đều rất soái nha~

"Bây giờ, xin mời bạn Thủ khoa - Cự Giải - phát biểu cảm nghĩ của mình."

Thiên Yết giật thót khi nghe cái tên đó, cậu nghĩ mãi chắc đó chỉ là tên trùng tên, nhưng cho đến khi nghe thấy giọng nói vẫn còn chút non nớt, liền lập tức chìm trong mơ hồ, đôi mắt chỉ lướt theo nhất cử nhất động của người trên bục phát biểu.

"Thưa quý vị đại biểu, các giáo sư và thầy cô, cùng các bạn sinh viên thân mến.."

Giọng nói thanh thanh chạm vào màng nhĩ Thiên Yết. Cậu thấy trời đất quay cuồng, không gian như lắng đọng lại, tầm mắt cứ đặt trên người Cự Giải không rời một giây.

Nhóc đứng đó, mặt vẫn còn nét trẻ con lúc xưa, nhưng lại mang phong thái đĩnh đạc. Cự Giải có vẻ như không phát hiện ra Thiên Yết, cứ chăm chú phát biểu.

Cự Giải một bộ lương thiện, ngây thơ chăm chú nhìn xuống khán đài, nhưng lại không nhìn thấy Thiên Yết ngồi ở hàng ghế đầu.

"Cảm ơn bài phát biểu cảm nghĩ của em Cự Giải. Bây giờ xin mời Hội trưởng Hội học sinh, Thiên Yết.."

Thiên Yết đứng dậy, tầm mắt lướt qua Cự Giải đang bước về chỗ ngồi. Cậu cười nhẹ khi thấy Cự Giải nhìn về phía mình, rồi đem nụ cười đó lên bục phát biểu.

Ở một góc phía sau, có những tiếng la hét nhỏ, nhưng vẫn truyền thẳng lên phía trên.

Thiên Yết lại nhìn qua Cự Giải, thấy cậu nhóc đang nhìn mình chăm chăm, mới bắt đầu.

Cự Giải cứ nhìn mãi Thiên Yết đứng đó, lòng cứ nhộn nhạo. Mình đã nghĩ là sẽ không được gặp lại anh Thiên Yết nữa rồi chứ.

A, anh Thiên Yết nhìn ra mình rồi kìa /^\

Cự Giải dù học Đại học vẫn có nét ngây ngô ngày nào. Bản chất đã ăn vào trong máu. Đôi mắt nâu luôn cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, yêu thích mỗi khi nhìn vào đó. Làn da trắng sữa như tỏa sáng khi ánh mặt trời chiếu vào. Ít ai có thể kiềm được sự yêu mến đối với Cự Giải.

Và Thiên Yết không phải là ngoại lệ.

Cự Giải mặt hồng hồng cầm tờ giấy mà Thiên Yết đã đưa lúc đi ngang qua, len lén mở ra đọc:

/Lát nữa buổi lễ kết thúc, ở lại gặp anh./

=======

Tada~ Đầu tiên là xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu .--. Và sau đó là cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình.

À nếu như có gì kì lạ hãy cứ bỏ qua đi ha, đây là truyện mà :">

Mình đã publish 1 truyện khác (có vẻ không hay lắm khi ôm cả ba bộ ._.), vẫn là Yết - Giải nha :3 Tên nó là Flying Far Away :v Cái tên seems nhảm ruồi nên sau này nếu nghĩ ra tên hay hơn sẽ đổi :3 Đặc biệt, 1 chap này dài gấp đôi những chap trong các tác phẩm trước :v Nếu có nhã hứng, xin mời đằng ấy ghé thăm tường nhà mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia