ZingTruyen.Asia

The Second Snowfall (Eunbi x Sakura) [Trans]

Chương 35 - Quá nhiều thông tin

AkichaHwang


"Kkura, em nói gì thế?" Eunbi hỏi.

"Em đã lạnh nhạt với chị cả ngày nay. Có chuyện gì vậy, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà," cô nói thêm.

Sakura khịt mũi, "Lee Sian chỉ là bạn thân hồi đại học của chị hử? Đó có phải là sự thật không? Là toàn bộ sự thật ấy?"

Eunbi nhìn vợ mình, khó hiểu.

"Cô ấy là bạn thân của chị, vậy thì sao chứ? Em muốn sự thật gì-

Cô dừng lại.

"Oh."

Sakura nhướng mày, "Sao chị không nói với em rằng cô ấy là bạn gái cũ của chị? Rằng cô ấy là...lần đầu của chị."

Eunbi cắn môi, "Là Irene nói với em phải không?"

Cô gái trẻ lờ đi câu hỏi, "Nghĩ tới chuyện chị đi gặp người cũ ở Tokyo mà không buồn nói cho em biết..."

"Em nói với Irene chuyện này từ khi nào? Có vẻ hai người có nhiều thời gian hàn huyên quá nhỉ?" Eunbi chua chát hỏi.

Sakura gằn giọng, "Chị đã nói dối em trước! Sian là tình cũ của chị!"

Eunbi thở dài, "Chị không nói dối. Cô ấy là bạn thân của chị thì đúng hơn là bạn gái cũ."

"Nghe này cưng, khi học đại học chị khá tò mò còn Sian thì vốn đã thích người đồng giới từ trước rồi. Chút chuyện xảy ra và bọn chị đã hẹn hò với nhau rất chóng vánh, thậm chí chẳng kéo dài nổi một tháng. Đúng là có chuyện này nọ nhưng không phải tình yêu, nó giống việc ăn chơi đàn đúm, nhậu nhẹt bù khú và phê thuốc hơn. Lúc đó chị còn trẻ mà!"

"C-cái gì? Hồi đó chị chơi thuốc hả?"

Eunbi bực bội, "Chị thừa nhận là hồi đại học chị hoàn toàn khác với bây giờ và chị không hề tự hào vì điều đó. Chị hút thuốc, tiệc tùng và có chơi thuốc nữa."

"Chị xin lỗi nếu điều đó làm em thất vọng," cô nói tiếp.

Sakura trợn mắt, "Tất cả những chuyện đó thì có sao! Em chẳng quan tâm. Em yêu chị vì chính chị mà. Chỉ là em tức giận vì chị không nói toàn bộ chuyện về Sian. Chị đã nói rằng giữa chúng ta không có bí mật nào nữa mà!"

Eunbi cúi đầu.

Sakura nói tiếp, "Em đã làm hỏng chuyện khi giấu việc Irene là người yêu cũ khi chúng ta còn hẹn hò. Nó đã khiến chúng ta phải chia tay và em không muốn chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. Nhưng sao chị có thể không nói với em chuyện này chứ?"

Eunbi rơm rớm nước mắt.

"Ch-chị xin lỗi," cô nói.

Sakura đứng hình. Cô nhận ra tiếng của Eunbi trở nên run rẩy, có lẽ cô ấy sắp bật khóc.

Eunbi ngước lên, mắt đỏ hoe, "Chị đã không nghĩ quá nhiều vì với chị chuyện đó không quan trọng. Đáng lẽ chị nên nghĩ tới cảm nhận của em. Chị xin lỗi."

Cô chớp mắt và nước mắt lăn xuống má. Sakura cắn môi. Cô không tài nào nhìn vợ mình khóc được. Đây là điểm yếu của cô.

"Lại đây nào," Sakura nói, dang rộng vòng tay.

Eunbi ngay lập tức nhào vào lòng và ôm lấy eo cô trong khi Sakura vẫn ngồi trên giường. Cô vòng tay quanh vòng eo nhỏ xíu của Sakura và vùi mặt vào áo của cô ấy, Sakura có thể cảm nhận được cái áo phông mỏng của mình đang bị thấm ướt vì nước mắt của Eunbi. Cô dịu dàng vuốt mái tóc của vợ mình.

Sakura kéo tay Eunbi lại và rồi ôm lấy má cô ấy. Họ nhìn vào mắt nhau một lúc lâu mà không nói gì. Sakura tiến tới và hôn lên môi cô ấy, dịu dàng và nâng niu, làm Eunbi dần ngưng khóc. Cô có thể nếm thấy vị mặn của nước mắt. Sakura rời khỏi nụ hôn rồi hôn lên má vợ mình, rồi tới cằm và xuống cổ cô ấy. Cô rúc vào cổ Eunbi, rồi gặm tai và cắn nhẹ lên da cô ấy, mặc kệ ngày mai có bị để lại dấu hôn hay không. Cô gái lớn hơn rên rỉ vì khoái cảm; cũng chẳng quan tâm tới việc quá ồn ào.

Eunbi kéo Sakura nằm trên mình. Hai người tiếp tục với những nụ hôn ngấu nghiến và ướt át, trong khi bàn tay liên tục cởi bỏ thứ quần áo vướng víu trên người đối phương.

Hai cô gái đã trải qua một đêm rất tuyệt.

**

Eunbi uể oải quấn cả tay lẫn chân quanh người Sakura khi cả hai nằm trên giường. Trời đã sáng và hai người đã thức dậy từ một tiếng trước, nhưng họ chỉ nằm đó, tận hưởng hơi ấm của nhau. Eunbi dựa đầu lên ngực vợ mình, tay ôm lấy cơ thể đối phương, kéo cô ấy lại gần. Sakura tìm kiếm bàn tay phải của cô gái lớn hơn và đan ngón tay của họ vào nhau, rồi đưa lên miệng và hôn lên đó thật dịu dàng. Eunbi thích thú khẽ lên tiếng và đan chân mình vào chân Sakura, khiến cả hai sát lại hơn nữa.

"Unnie," Sakura gọi.

"Sao cưng?"

"Chúng ta nên dậy thôi, sắp tới bữa sáng rồi và em phải xuống bếp phụ mọi người."

"Không. Ở đây đi. Không có em thì đầu bếp vẫn làm được mà. Lúc nào cũng vậy."

"Dù sao em cũng phải gây ấn tượng với mẹ chị mà. Em chỉ có thể làm điều đó bằng những món ăn."

Eunbi ngước lên và nhìn vào mắt vợ mình. Cô phụng phịu.

"Chị không để em đi đâu," cô nói.

Sakura bật cười, "Sao gần đây chị quấn quýt em vậy? Bình thường người quấn quýt phải là em mới đúng chứ."

Eunbi đẩy người lên một chút để hai người cùng ngang tầm mắt.

"Chính xác! Gần đây em quá lạnh lùng với chị. Cứ như là khi rời giường em lập tức biến thành người khác vậy."

Cô gái trẻ hơn cười lớn, "Vậy em không thể rời giường sao?"

"Chị đã tính trói em lại trên giường luôn."

Sakura há hốc miệng, "Ôi Kwon Eunbi, chuyện đó hơi biến thái rồi đấy."

Eunbi đánh yêu tay vợ mình.

"Chị nghiêm túc đấy."

"Chuyện trói em á?"

Eunbi bĩu môi và bực bội quay đi.

Sakura vòng tay ôm lấy vợ mình và kéo cô ấy sát lại. Eunbi đáp lại cái ôm ngay lập tức và vùi mặt vào cổ cô.

"Chị không muốn mất em, cưng à," cô thì thầm.

"Unnie, em đã kết hôn với chị. Em đã là người của chị rồi. Chị còn lo lắng gì nữa chứ?" Sakura đáp, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của vợ mình.

"Nhưng chị vẫn lo, chị ghét lúc em xa lánh chị. Khi chúng ta cãi vã vì những chuyện ngu ngốc. Từ khi về đây hai ta liên tục tranh cãi và chị ghét điều đó."

Sakura bật cười, "Nhưng chuyện lên giường làm hòa thì rất tuyệt nhỉ?"

Eunbi cười theo, "Well, cái đó thì khỏi bàn."

Cô trèo lên người Sakura và đẩy cô gái nằm xuống. Eunbi cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên môi vợ mình. Sakura ôm lấy mặt cô gái lớn hơn, làm nụ hôn sâu hơn nữa. Hai người quấn quýt một lúc và rồi Eunbi dứt khỏi nụ hôn.

Sakura rên rỉ, "Ôi Kwon Eunbi, như thế này nguy hiểm quá. Chúng ta phải dậy thôi."

Eunbi lắc đầu, "Để chị yêu em thêm chút nữa đi."

Sakura nhướng mày.

Cô gái lớn hơn mỉm cười, "Chị sẽ khiến em thấy thật thoải mái, cưng à."

**

Buổi sáng hôm đó gia đình nhà Kwon cùng nhau ăn sáng như mọi ngày, có thêm sự xuất hiện của ông nội Kwon ghé thăm. Sakura tham gia một chút công việc trong nhà bếp dù cô có bị muộn. Người lớn tuổi nhất của nhà Kwon có vẻ ngoài khá khó gần, luôn nghiêm nghị và hiếm khi nở nụ cười. Nhưng khi nếm thử một thìa cháo bào ngư mà Sakura đã góp phần nấu, ông liền nở nụ cười mãn nguyện.

"Món này ngon đấy, Sakura," ông khen cô cháu dâu của mình.

Sakura mỉm cười rạng rỡ, "Cháu cảm ơn ông."

Mẹ vợ cô liền không ngừng ca ngợi tài nấu nướng của Sakura và sự lễ phép của cô đối với người lớn tuổi. Bà cũng đã dự tính đưa Sakura tới thăm bạn mình vào giờ uống trà tối, để khoe khoang một chút. Eunbi mỉm cười đầy tự hào. Cô biết mình đã chọn đúng người. Sakura chỉ đơn giản gật gù, dù có vẻ cô phải điều chỉnh lại lịch của mình để có thời gian dành cho mẹ vợ. Cô nhận ra Wendy không có mặt cùng mọi người trong sáng nay, và Irene có vẻ như bị thiếu ngủ. Cô băn khoăn liệu giữa hai người có gì không ổn chăng.

"Vợ sắp cưới của cháu đâu rồi? Ta tưởng sẽ gặp con bé sáng nay nhưng hóa ra nó không có ở đây," ông Kwon nói.

Irene đáp, "Cô ấy có việc đột xuất. Nhưng sẽ có mặt vào bữa tối nay ạ."

Ông Kwon nhăn mặt, "Tối nay ta phải dự một lễ đính hôn khác rồi. Bảo vợ sắp cưới của cháu hãy biết tôn trọng thời gian của ta đi."

Irene gật đầu và cúi xuống, vẻ mặt buồn bã.

**

Sakura giúp dọn dẹp bàn ăn sau bữa sáng, trong khi những người khác trong gia đình Kwon ngồi quây quần ngoài sân. Eunbi nhanh chóng vào bếp để giúp vợ mình. Cô dùng khăn lau những chiếc muỗng.

"Chị biết là không cần phải giúp em mà?" Sakura nói.

Eunbi lắc đầu, "Cưng à, chị không muốn em phải vất vả. Hơn nữa, đây cũng là cớ để chị trốn mấy câu chuyện chán òm của người già ngoài kia ấy mà."

Sakura bật cười, "Hóa ra chị lợi dụng em hả."

Eunbi nhún vai. Cô đặt khăn xuống và đứng sau vợ mình, người đang bận rộn lau những chiếc cốc. Cô vòng tay quanh eo Sakura, ôm cô ấy từ phía sau. Sakura mỉm cười và nắm lấy tay vợ mình, ngửa đầu về sau trong khi cô gái lớn hơn dụi vào cổ cô.

"Chị không thể chịu nổi việc xa em," Eunbi thì thầm vào tai cô gái trẻ hơn.

"Em không biết chị bị sao nữa, nhưng em thích chị như thế này," Sakura đáp.

Đột nhiên Irene vào bếp và bước tới tủ lạnh để lấy nước. Cô nhìn thấy em gái mình đang ôm vợ ở bàn bếp. Hai người thấy sự xuất hiện của cô, Sakura cựa quậy nhưng Eunbi giữ nguyên tư thế như một alpha đang canh giữ kho báu của mình. Irene không thể ngăn mình bật cười vì đôi trẻ. Nhưng đó không phải là điều kì cục nhất. Eunbi đang quàng khăn trong nhà, vào giữa mùa hè.

"Này Eun, sao em lại quàng khăn vậy? Trời nóng mà," cô hỏi.

Sakura khịt mũi.

Eunbi chạm vào chiếc khăn quanh cổ mình, "Ồ cái này à, ừm, là thời trang đó chị?"

Irene nhếch miệng cười, "Đợi chút, có phải em đang che...dấu hôn hả? Trời đất hai đứa đúng là cuồng nhiệt quá đấy!"

Eunbi và Sakura nhìn nhau, mặt đỏ bừng.

"Ch-chị đang nói gì vậy??" Sakura lắp bắp.

Irene cười lớn và ra khỏi bếp với một chai nước lạnh trên tay.

Sakura quay về phía vợ mình, "Em đã bảo chị đừng có quàng khăn mà, nhìn lộ liễu quá!"

"Thế thì chị phải làm thế quái nào để che đi mấy cái dấu này hả?!"

"Mặc áo cao cổ hay cái gì nhìn tự nhiên hơn ấy!"

Eunbi nhăn mặt, "Well, nếu đêm qua em đừng cắn chị mạnh như vậy thì đã không có vấn đề gì rồi!"

Sakura há hốc miệng, "Này, lúc em cắn chị thì chị thích lắm mà! Chị còn bảo em cắn thêm nữa-

Cô dừng lại khi nhận ra còn có ai khác đang đứng trong bếp.

Là mẹ vợ của cô.

Người phụ nữ đứng nhìn hai người trân trối, mặt bà đã trở nên nhợt nhạt.

"H-hình như mẹ nghe hơi nhiều chuyện quá rồi."

Eunbi xấu hổ quay đi.

Sakura đứng hình.

Bà Kwon bối rối cười lớn, "Mẹ lấy khăn giấy thôi, đừng để ý, hai đứa cứ tiếp tục đi."

"Có đôi có cặp yêu nhau thích thật đấy," bà nói trước khi vội vàng rời đi.

Sakura và Eunbi nhìn nhau, hai người mặt đã đỏ chót.

"Well-

Eunbi mỉm cười nhìn vợ mình, và cô gái trẻ cũng cười đáp lại. Cả hai liền bật tiếng cười lớn.

"Chị yêu em, Kkura à."

Cô gái trẻ hơn cười toe toét, "Em cũng yêu chị, unnie."

**

"Em chắc là hôm nay không đi cùng bọn chị chứ?" Eunbi hỏi vợ mình.

Sakura đi cùng cô ra xe, tiễn vợ mình lên đường làm nhiệm vụ của một người phù dâu. Eunbi chuẩn bị tới địa điểm tổ chức tiệc độc thân và xem xét những việc đã chuẩn bị cùng Sian và một vài cô phù dâu khác. Irene đã đi trước để ăn trưa cùng Wendy.

"Chị tưởng em muốn giám sát mỗi khi chị ở cùng với Sian chứ," Eunbi cười ranh mãnh.

Sakura bật cười, "Em nghĩ chuyện đó không cần thiết nữa, vì chị có vẻ nghiện em quá rồi. Em tin tưởng chị."

Cô lại gần hơn và ôm vợ trong vòng tay, lưng cô ấy dựa lên xe. Eunbi vòng tay quanh eo cô gái trẻ và kéo lại gần hơn cho tới khi không còn khoảng cách giữa hai người. Cô trề môi ngước nhìn cô gái cao hơn. Sakura mỉm cười.

"Hôm nay em định làm gì?" cô hỏi.

"Hôm nay em sẽ tới nhà Yena. Bọn em sẽ cùng chơi game. Lâu rồi em không ngồi chơi cùng em ấy. Em khá là nhớ con vịt đó."

"Juri cũng tới nơi tổ chức tiệc cùng bọn chị, vậy là Yena cũng một mình à?"

Sakura gật đầu, "Bọn em sẽ quậy tưng bừng và chơi game mà không bị người yêu cằn nhằn."

Eunbi đánh nhẹ cánh tay vợ, "Chị chỉ cằn nhằn khi cần thiết thôi. Em quá bừa bộn-

Sakura nhanh lẹ cúi xuống và hôn lên môi vợ mình, khiến cô ấy im lặng ngay lập tức. Eunbi như tan chảy vì nụ hôn và hoàn toàn quên tiệt chuyện định nói.

Hai người rời khỏi nụ hôn, mặt cả hai có chút hồng.

"Được rồi, giờ chị đi đi. Không lại trễ bây giờ."

**

Eunbi đón Sian ở khách sạn mà cô ấy đang nghỉ lại trước khi lái xe tới địa điểm tổ chức. Irene đã đặt một khu resort gần bãi biển vào cuối tuần để tổ chức tiệc độc thân. Đáng lẽ họ sẽ đi cùng Juri và Hyewon nhưng cuối cùng lại tự lái xe đến và hẹn nhau cùng gặp mặt ở khu resort.

Suốt chuyến đi hai người liên tục ôn lại chuyện cũ thời đại học, tự hỏi bạn bè mình hiện giờ đang làm gì. Cả hai có giữ liên lạc với một vài người, nhưng hầu hết đều mất liên lạc sau khi tốt nghiệp. Sian tới Canada trước khi tốt nghiệp 1 năm.

"Những ngày tháng đại học thật là cuồng nhiệt, Eun nhỉ. Nhưng tớ không hối hận gì hết. Chúng ta đã làm đủ trò. Khỉ thật chúng ta thậm chí còn bị bắt nữa chứ. Nhớ lần hai đứa mình đột nhập vào cung Gwanghwamun và uống rượu không. Cậu thậm chí còn chế ra một bếp nướng thịt mini. Và ta vừa uống vừa giả làm vua và hoàng hậu," Sian nói.

Eunbi bật cười, "Suýt nữa thì bọn mình đốt trụi cái di tích lịch sử đó rồi! Bố mẹ tớ suýt thì từ mặt tớ rồi đấy."

Sian liếc nhìn Eunbi và khịt mũi, "Nhưng tất cả những chuyện đó đã là quá khứ hử? Giờ nhìn cậu có tướng giống bà nội trợ trong Sky Castle lắm. Tớ nghĩ là hôn nhân đã thay đổi cậu rồi."

Eunbi cười khúc khích, "Ý cậu là gì chứ? Tớ đâu có giống mấy bà vợ giàu có đó. Sakura và tớ luôn giản dị, bọn tớ đều thống nhất như vậy. Bọn tớ không muốn dùng tiền để làm thước đo giá trị của mình."

Sian nhún vai, "Sakura có vẻ như là một người khá có quyền lực trong nhà đấy nhỉ. Cô ấy xinh đẹp và khiêm tốn, còn hơi mọt sách nữa thì phải? Có cảm giác như là một otaku."

Eunbi liếc nhìn cô, "Em ấy không phải là otaku. Em ấy chỉ...thích chơi game thôi."

"Vậy thì cô ấy rõ ràng là mọt game rồi còn gì!"

"Well, ừ-ừ thì đúng thế," Eunbi đuối lí.

"Làm sao mà một Kwon Eunbi nổi loạn cuối cùng lại kết hôn với một otaku Nhật Bản nhỉ? Hai người đúng là một cặp đôi đặc biệt. Tớ biết rõ cậu, Eun. Trước đây chúng ta còn cười cợt cái đám chán ngắt ấy, và giờ thì cậu lại lấy một trong số đó."

Eunbi nhăn mặt, "Sakura không tệ đến thế đâu được chưa? Well, em ấy có chút mê game nhưng thực sự rất xinh đẹp và...quyến rũ."

Sian cười lớn, "Thế ra là nhờ sức hút của cơ thể nhỉ! Chuyện trên giường chắc hay ho lắm hử?"

Eunbi há hốc miệng, "Không phải chỉ vì thân thể! Em ấy có một tâm hồn thánh thiện, tôn trọng người lớn, và nấu ăn giỏi nữa!"

"Và chuyện lên giường thì...

"Tuyệt vời," Eunbi thản nhiên đáp.

Sian lại phá lên cười, "Tớ đoán là có những thứ không bao giờ thay đổi. Có một số tiêu chuẩn mà Kwon Eunbi luôn yêu cầu trong một mối quan hệ."

Eunbi khúc khích cười, "Nói xấu vợ tớ thế là đủ rồi không là tớ giận đó."

"Tớ thực sự muốn có một ngày được hàn huyên cùng Sakura đấy. Trêu chọc cô ấy chắc vui lắm."

"C-cái gì?"

"Cô ấy rất dễ ghen nhỉ? Chắc hẳn là rất chiếm hữu cậu. Tớ đã thấy cách cô ấy nhìn tớ như một tên Yakuza muốn giết người bằng cái tay cầm chơi game rồi, một tên Yakuza mọt game.

"Đừng có lộn xộn với em ấy, Sian. Tớ cảnh cáo đấy."

Sian khúc khích, "Trời ạ, sẽ vui lắm đây nếu làm cô ấy nghĩ rằng giữa chúng ta có gì đó. Chắc sẽ đá cậu ra khỏi phòng vài tuần liền!"

"Không! Đó là một kế hoạch ngu ngốc và không có gì vui hết!"

"Nhìn cậu trắng bệch rồi kìa. Cậu sợ à Eun?"

"Tớ nghiêm túc đấy Sian. Đừng có trêu chọc em ấy như vậy. Em ấy rất nhạy cảm và tớ thực sự không muốn phải ngủ trong phòng khách."

"Nhưng sẽ vui-

"Cậu mà làm vậy tớ sẽ nghĩ chơi cậu luôn."

Sian thở dài, "Được rồi, tớ sẽ không làm vậy."

Cô gái cao hơn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nhưng vui mà." Cô lẩm bẩm một mình.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia