ZingTruyen.Asia

The Second Snowfall (Eunbi x Sakura) [Trans]

Chương 18 - Dừng trái tim tôi lại

AkichaHwang


Lẽ ra tôi nên giữ em lâu hơn trong vòng tay

Giữ lấy em bên tôi mọi lúc

Giờ đây mỗi khi nghĩ về đôi ta

Tôi ước giá mà có thể trở lại thời gian ấy

Khi mà em vẫn còn là của tôi

Daryl Ong – Stop my heart

Eunbi đưa Sakura về nhà sau giờ làm và ngồi lại trong phòng của cô ấy. Sakura đã đề nghị Yena đi giặt đồ cùng với Juri để hai người có không gian riêng. Mừng hết sức vì hai người đã làm lành, Yena vui vẻ đi liền mà không ý kiến gì.

Họ ngồi cùng nhau trên chiếc bàn ăn nhỏ giữa căn phòng. Sakura làm món oyakudon cho Eunbi và hai người cùng nhau ăn tối. Eunbi rất hài lòng với tài nghệ nấu nướng của Sakura và muốn hỏi công thức. Nhưng Sakura liền từ chối, cô muốn nấu cho Eunbi mỗi khi cô ấy muốn ăn. Và rồi Sakura lấy ra vài món ăn vặt.

"Đó là cái gì vậy?" Eunbi hỏi khi thấy một món đồ ăn khá lạ của nước ngoài.

"Ah, đây là umeboshi, món em thích nhất quả đất đấy nha!"

"Umeboshi là cái gì?"

"Là món mơ muối. Cái này là của bà em làm cho đấy, chị thử một miếng xem. Ngon lắm đó."

Eunbi lấy một miếng nhỏ và bỏ vào miệng. Biểu cảm của cô lập tức trở nên nhăn nhó. Cô thậm chí không thể ngậm miệng lại.

Sakura phá lên cười khi thấy phản ứng thú vị của bạn gái và đưa cho cô một tờ khăn giấy. Eunbi dùng nó lấy miếng mơ ra khỏi miệng ngay lập tức.

"Chị xin lỗi bà của Sakura, nhưng chị không thể ăn món này được, quá mạnh so với khẩu vị của người Hàn như chị."

Sakura nhe răng cười, "Em biết mà. Hầu hết những người Hàn em đã gặp cũng không thích nó."

Nhưng rồi cô chợt nhớ tới Irene từng thích món này. Một kí ức thật ngẫu nhiên.

"Nhưng chị phải tập làm quen với nó đi vì giờ chị là người yêu của em mà," cô đùa.

Eunbi thở dài, "Chị sẽ cố vậy."

Bất cứ thứ gì vì Sakura.

**

Hai người ngồi trên giường của Sakura sau bữa tối, tận hưởng cảm giác ở bên nhau. Họ dựa lưng vào tường, Sakura vòng tay ôm lấy eo của Eunbi, trong khi cô gái lớn hơn dựa đầu lên vai cô.

"Em xin lỗi," Sakura nói lần thứ n.

Eunbi ngước lên, nhìn vào mắt Sakura. Cô tiến tới đặt lên môi bạn gái một nụ hôn.

"Được rồi mà, Kkura-ya," cô nói.

"Em hứa sẽ không bao giờ nghi ngờ chị nữa. Em hứa sẽ không bao giờ tin vào mấy tin đồn đó," Sakura lẩm bẩm.

Eunbi lờ đi và nắm lấy tay Sakura. Cô nhìn cặp nhẫn đôi của hai người.

"Chị rất thích cặp nhẫn này, em đã làm chúng ở đâu vậy?" Eunbi hỏi trong khi ngắm nghĩa chiếc nhẫn của mình.

"Ở tầng 6."

Mắt Eunbi mở to, "Em dùng đồ của công ty để làm cái này à?"

"Em xin lỗi, chị Kwon. Đó là nơi duy nhất em có thể nghĩ tới," Sakura đáp với giọng biết lỗi.

Eunbi bật cười và âu yếm vỗ đầu Sakura, "Em không nên dùng đồ của công ty để phục vụ mục đích cá nhân như vậy chứ."

"Em xin lỗi mà," Sakura lí nhí.

"Em có thật sự muốn đi Jeju không?" Eunbi bất chợt hỏi.

"Hmm, em không muốn đi," Sakura đáp.

"Em có thể không đi được không? Chị có thể nói với chị Irene không đưa em đi cùng được không?" cô hỏi.

Eunbi nhìn Sakura và thở dài, "Irene rất cương quyết muốn đưa em đi xa khỏi chị. Chị có thể làm gì được đây?"

Sakura nuốt khan. Nghe giống như có ẩn ý khác sau câu nói đó.

"Chị không đi cùng được sao?" Sakura hỏi.

"Nhìn chị có nhét vừa trong túi của em được không?"

Sakura cười, "Hmm, em không nghĩ là vừa đâu."

Eunbi đánh yêu bạn gái mình. Sakura cười lớn.

"Unnie, có điều này chị cần được biết," cô bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

Sakura ngồi thẳng dậy và Eunbi cũng thế. Eunbi nhìn cô tò mò.

Sakura cắn môi, chần chừ. Cô tự hỏi liệu mình có thể tiết lộ tới mức nào.

"Có chuyện gì thế em?"

"Em chỉ muốn thành thật về tất cả mọi thứ với chị lúc này. Có được không?" Sakura hỏi.

Eunbi trở nên căng thẳng nhưng cô vẫn mỉm cười, "Em có thể nói bất cứ điều gì, chị sẽ không trách cứ em đâu."

"Chị hứa nhé? Chị hứa là sẽ không nổi giận sau khi em nói với chị điều này được không?"

Eunbi gật đầu, "Chị hứa."

Sakura hít một hơi thật sâu.

"Well, chị đã đúng."

"Chị Irene và em không đơn thuần chỉ là quan hệ cô – trò."

Eunbi nuốt khan. Tới rồi đây.

"Em và chị ấy đã từng hẹn hò. Khi đó em 20 tuổi còn chị ấy là 27."

Eunbi đã lường trước được điều này. Thế nhưng nghe từ chính miệng Sakura cảm giác thật lạ lẫm.

"Được rồi, vậy tại sao trước đây em không nói với chị?" cô bình tĩnh hỏi.

"Em đã quá choáng khi biết chị ấy là chị gái của chị. Rồi sau khi biết mối quan hệ của hai người, em thực sự không biết nói với chị như thế nào. Em không muốn chị nghĩ rằng chị là người đến sau hay thứ gì đó tương tự vậy, chỉ vì em đã hẹn hò với chị Irene trước đó."

"Chị ấy có phải là, tình đầu của em không?"

Sakura chần chừ, "V-vâng. Nhưng vậy thì sao cơ?"

"Ý em là, nếu em gặp chị trước, chị có thể là tình đầu của em. Chỉ là vấn đề thời điểm thôi. Đầu tiên hay thứ hai đâu có ý nghĩa gì," cô nói thêm.

"Hai người đã hẹn hò với nhau trong bao lâu?" Eunbi hỏi.

"Em quen chị ấy được 1 năm trước khi cả hai hẹn hò. Thời gian chính thức hẹn hò thì được khoảng 3 tháng."

Eunbi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trí tưởng tượng của cô thì đang bùng nổ trong đầu rồi.

"Vậy là, chị ấy là tình đầu của em, nghĩa là chị ấy có nụ hôn đầu của em, cũng có được lần đầu-

Sakura thở dài, "Dừng lại đi, unnie."

"Đây là lý do tại sao nói về chuyện này với chị lại khó đến thế. Em không muốn chị so sánh mình với chị ấy. Hơn nữa, chị ấy và em đã chia tay bằng cách tệ lắm, chị ấy lừa em, khiến em nghĩ rằng mình là duy nhất trong khi đã chuẩn bị đính hôn với một gã đàn ông giàu có nào đó."

"Nhưng chị ấy đã hủy cuộc đính hôn đó và trở lại Hàn Quốc. Chị nghĩ Irene vẫn còn có tình cảm với em," Eunbi nói.

Sakura không biết phải nói gì.

"Đó là lý do chị ấy lại cho em vào nhóm 3, để gần với chị ấy hơn," Eunbi nói thêm.

Sakura nhún vai, "Well, em cũng không biết tại sao chị ấy lại làm vậy."

"Em còn có tình cảm với chị ấy không?" Eunbi lo lắng hỏi.

"Unnie, sao chị lại hỏi em như vậy?"

"Có phải vì thế mà em không thể nói yêu chị không?"

Sakura lại thở dài.

Eunbi hoảng hốt, "Hãy nói thật cho chị biết đi, Sakura. Em đã hứa là sẽ thành thật mà."

"Em còn yêu chị ấy không?"

Sakura thở dài, "E-em không."

Eunbi lắc đầu, "Trời ơi, em vẫn còn yêu chị ấy."

"Không, unnie! Em không có! Chỉ là em chưa từng thực sự kết thúc hoàn toàn với chị ấy. Em chỉ muốn nói chuyện với chị ấy thêm một lần nữa. Và kết thúc tất cả mọi thứ."

Eunbi cúi đầu im lặng.

"Vì vậy em muốn nói với chị chuyện này. Em không muốn chị hiểu lầm."

"Đó là một cuộc chia tay tệ hại, chị ấy đã bỏ em lại trong đau đớn, em cần thời gian để chữa lành. Em chưa từng nghĩ mình có thể mở lòng với chị, nhưng giờ thì đã có thể."

Eunbi vẫn không nói gì.

"Chị rất quan trọng với em, Kwon Eunbi," Sakura nói.

Sakura tiến lại gần, dịu dàng vuốt má Eunbi. Ánh mắt cô di chuyển xuống môi của bạn gái. Cô lại gần hơn và đặt lên đó một nụ hôn thật dài và ngọt ngào. Khi nụ hôn đã kết thúc, ánh mắt họ vẫn dính chặt lấy nhau.

"Cưng à, sao tối nay chị không ở lại đây nhỉ?" Sakura hỏi, gần như thầm thì.

Eunbi nhướng mày, "Hử?"

"Em sẽ bảo Yena ngủ ở đâu đó và để căn phòng này cho riêng đôi ta."

Eunbi mỉm cười và di chuyển ra xa Sakura.

"Kkura-ya," cô gọi.

Cô gái trẻ hơn nhìn cô tò mò.

"Không," cô đáp ngắn gọn.

"Sao vậy? Chị vẫn còn giận em sao?"

Eunbi lắc đầu. Cô ôm lấy khuôn mặt của Sakura, người đang nhìn cô bằng cặp mắt to tròn, ngập tràn sự mong đợi.

"Nếu em muốn chị trao cho em tất cả, thân thể chị và mọi thứ của chị, thì em cũng phải làm điều tương tự mới được."

"Chị muốn trái tim của em, Sakura."

"Quyết định trái tim của em đặt nơi đâu trước đã. Em yêu chị, hay vẫn còn tình cảm với chị ấy?"

"Khi em đã chắc chắn tình cảm của mình, hãy tới và nói với chị rằng em yêu chị."

Sakura gật đầu, "Em sẽ kết thúc hoàn toàn mọi chuyện và tới gặp chị ngay khi trở về từ Jeju."

"Chị sẽ đợi em."

**

Sáng thứ Bảy đó Eunbi tiễn Sakura ra sân bay để lên đường tới đảo Jeju. Cô giúp bạn gái mình kéo hành lí và đưa cô ấy ra tới lối vào máy bay.

"Em chỉ mong chuyến đi sớm kết thúc và được về nhà với chị thôi," Sakura nói.

Eunbi mỉm cười, "Chị sẽ đợi em, đợi tất cả mọi thứ của em đấy."

"Em cũng muốn có trái tim của chị, unnie."

"Nhưng em đã có nó rồi mà."

Sakura nhìn xuống ngực của bạn gái mình, "Em đang nói tới "trái tim" nhìn thấy được cơ-

Eunbi đập lên tay Sakura, "Lại đầu óc đen tối nữa rồi!"

"Em muốn có được nó lắm. Em chỉ đang nói sự thật thôi mà," Sakura đáp, nhếch miệng cười biến thái.

Mặt Eunbi đỏ lựng, "V-vậy thì em sẽ có nó, và nhiều hơn nữa cơ. Một khi em đã lựa chọn xong."

Sakura ôm chặt lấy eo bạn gái, nhìn sâu vào đôi mắt của cô ấy.

"Thực ra em đã lựa chọn xong rồi, đó là chị. Luôn luôn là chị."

Eunbi đỏ mặt. Cô nhìn môi Sakura và hai người tiến lại cho tới khi môi họ tìm thấy nhau. Họ không quan tâm mình đang hôn nhau giữa chốn đông người ở sân bay. Hai người đang ở trong thế giới riêng của mình rồi.

"Á à tôi biết mà!" một giọng nói đột nhiên vang lên.

Cả hai cùng quay về hướng phát ra tiếng nói và thấy Hyewon đang nhìn hai người với vẻ mặt đầy bất mãn.

Hai người buông nhau ra. Họ vừa bị bắt quả tang rồi.

Eunbi hắng giọng, "Ah, Hyewon-

"Tôi biết ngay là có gì đó mờ ám khi mà Sakura lúc nào cũng có khoảng thời gian đáng ngờ trong phòng của chị mà, rèm thì kéo lại còn cửa thì khóa chứ!" Hyewon giận dữ nói.

"Sakura, sao cậu có thể làm vậy với tớ."

Sakura há hốc miệng, "Tớ đã làm gì?"

"Để tớ ở đây nghĩ vẫn còn có cơ hội với cậu, rồi cậu lén lút sau lưng tớ hẹn hò với Kwon Eunbi hả!"

"E hèm, xin lỗi nha, "Kwon Eunbi"? Này chị vẫn là cấp trên của em đấy!"

"Im đi Kwon Eunbi."

"Yah Kang Hyewon."

"Sao tớ có thể đấu lại nếu người cậu hẹn hò là Kwon Eunbi cơ chứ? Tớ không thể nào thắng nổi Kwon Eunbi. Thế này thì còn chơi bời gì nữa!"

"Giờ em ngưng gọi tôi là Kwon Eunbi như thể tôi không có ở đây được chưa?" Eunbi không nói thành lời.

"Tôi thừa nhận mình thua cuộc kể từ bây giờ. Chị thắng rồi, Kwon Eunbi."

Eunbi bó tay.

Sakura nhìn Hyewon, khó hiểu, "Ngay từ đầu chuyện này đâu có được tính để mà cạnh tranh?"

Hyewon thở dài, "Oh thôi nào!"

Sakura cười và kéo Hyewon lại, ôm lấy cô ấy, "Cậu là bạn chơi game của tớ mà, Kang-chan. Không gì có thể thay đổi được điều ấy."

Eunbi trợn mắt, "Oh cho chị xin đi, mấy tên mọt game này."

Sakura nhe răng cười và nắm lấy tay Hyewon, "Chị Kwon chỉ là bạn gái thôi, nhưng cậu là tri kỷ chơi game cùng tớ. Điều đó ở một tầm khác hoàn toàn cậu biết không?"

Eunbi hờn dỗi, "Chỉ là bạn gái ư?"

Sakura nhìn bạn gái và nháy mắt, ra hiệu để Eunbi cùng diễn với mình.

Eunbi thở dài, "Vâng, tôi chỉ là bạn gái của tên ngốc này, thậm chí tôi không thể chơi fartnight-

"LÀ FORTNITE!" cả hai quay ra đồng thanh hét lên.

Eunbi nuốt khan, "Mọt game...thật đáng sợ."

**

Sakura và Hyewon gặp Irene và Haeyoon ở cửa lên máy bay. Họ đã tới đó trước hai người. Vé của Sakura được mua thêm vào phút chót vì cô là thành viên bổ sung bất ngờ. Vì thế cô bị chia tách khỏi Hyewon và phải ngồi ghế hạng Thương gia. Đó là lúc cô nhận ra mình sẽ ngồi cạnh Irene.

Hôm đó Irene yên lặng bất thường, và Sakura cảm thấy không được thoải mái lắm vì sự im lặng ấy. Cô ấy chỉ mỉm cười và hai người nói chuyện phiếm một chút về thời tiết và dây an toàn.

Máy bay đã cất cánh được 10 phút, và Irene vẫn im lặng. Cô đeo airpod và nhìn vào khoảng không trước mặt. Sakura liếc nhìn và cô gái lớn hơn đã phát hiện ra.

Sakura ngượng ngùng, "Hmm, chị đang nghe nhạc gì vậy?"

Irene mỉm cười lại.

"Playlist của chị. Em có muốn nghe không?"

Cô tháo một bên airpod và đưa cho Sakura.

"Vâng, em vẫn luôn thích gu âm nhạc của chị," Sakura nói.

Cô luôn thích nghe list nhạc của Irene khi hai người còn gần gũi. Có lẽ vì khoảng cách tuổi tác giữa hai người, Irene có gu âm nhạc rộng hơn, đặc biệt là những bài hát tiếng Anh những thập niên 90 hay 2000 mà Sakura chưa bao giờ biết tới.

Irene gật đầu, "Đúng thế. Well, playlist của em toàn nhạc phim Lion King thôi. Của chị là nhạc dành cho người bình thường."

Sakura lườm cô, hơi cáu. Irene cười khúc khích, thích thú với phản ứng của Sakura.

"Đeo nó vào đi, chị sẽ mở vài bài."

Cô gái trẻ hơn đeo airpod và dựa đầu ra sau ghế.

Một bài hát vang lên.

And your eyes, and your smile, everything about you,

How can I just forget the things that make me so in love with you,

So I left you with all my heart,

I believe and I'll keep waiting,

For just another day,

I believe you'll be coming back to me.

Sakura quay ra nhìn Irene. Mắt cô ấy đang nhắm. Có vẻ như cô ấy đã ngủ rồi. Sakura không biết tại sao mình lại không thể rời mắt khỏi người con gái đang say ngủ. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cô ngắm nhìn Irene ngủ. Gương mặt cô ấy tái nhợt, dù đã trang điểm. Cô gái lớn hơn nghiêng đầu sang một bên. Sakura vội dịch chuyển lại gần để làm điểm tựa.

Giờ thì Irene đang dựa đầu lên vai cô.

Tóc của cô ấy che phủ lên mặt. Sakura vén từng lọn tóc lên vành tai cô ấy. Đó là lúc cô nhận ra. Irene đang nóng như lửa đốt. Cô sờ lên tay cô ấy, nó ấm hơn bình thường. Sakura lại kiểm tra nhiệt độ trên trán và kết luận.

Irene bị ốm.

**

"Buổi Hội thảo sẽ bắt đầu vào ngày mai, nhưng tối nay chúng ta phải dự tiệc chiêu đãi. Vì vậy bây giờ cần phải chuẩn bị một chút và sau đó sẽ tập trung ở sảnh," Irene nói với tông giọng của người lãnh đạo.

Sakura và Hyewon cùng phòng, trong khi Irene và Haeyoon ở hai phòng đơn. Nhưng tất cả đều ở cùng một tầng.

Sakura quan sát Irene vào phòng của cô ấy. Nhìn cô ấy không hề khỏe một chút nào. Cô tiến lại gần và cầm lấy túi trên tay Irene. Cô giúp cô ấy mang túi xách.

"Em làm gì vậy?" Irene giật mình hỏi.

"Chị có ổn không?" Sakura hỏi bằng tiếng Nhật.

Irene yếu ớt mỉm cười, "Em đã nhận ra à."

"Chị bị sốt. Chị không nên tới đây mà nên nghỉ ngơi ở nhà."

"Chị không thể làm vậy. Việc này rất quan trọng với công ty."

"Nhưng chị đang ốm mà."

"Chị ngủ một chút thì sẽ khỏe thôi."

"Em sẽ mua thuốc cho chị."

Irene lắc đầu, "Không cần đâu, em biết là chị ghét uống thuốc mà. Chị chỉ cần nghỉ một chút."

"Irene-san, đừng có cứng đầu như vậy. Nghe em một lần thôi, được không."

Irene mỉm cười, cô đầu hàng, "Được rồi, Saa-chan. Chị nghe em."

**

Vì đến tối mọi người mới phải tham gia bữa tiệc, nên tất cả nhân viên đều tranh thủ thời gian rảnh dạo chơi quanh đảo Jeju. Haeyoon đã bỏ đi đâu đó từ sớm, để lại Sakura và Hyewon đứng ở sảnh.

"Saku-chan, cùng đi ăn trưa thôi! Tớ biết một quán nổi tiếng lắm!" Hyewon hào hứng nói.

Sakura chần chừ, vì Irene là người duy nhất còn ở lại khách sạn. Và chị ấy lại đang bị sốt.

"Nhưng vẫn còn chị Irene ở lại một mình," cô đáp.

"Thì sao? Chị ấy lớn rồi, tự biết lo cho mình mà. Đi thôi!" Hyewon kéo Sakura ra khỏi sảnh và gọi một chiếc taxi bên ngoài khách sạn.

Hyewon dẫn bạn mình tới một nhà hàng hải sản và gọi một đống đồ. Sakura sợ rằng hai người không thể nào ăn hết được chỗ đồ ăn đó, thế nhưng Hyewon thì lại rất tự tin. Khẩu phần cô ấy gọi nhiều gấp đôi người bình thường.

"Cậu hẹn hò Kwon Eunbi được bao lâu rồi?" Hyewon đột nhiên hỏi.

"Hmm, được khoảng một tháng rồi."

"Cảm giác hẹn hò với chị ấy thế nào? Ý tớ là, chị ấy rất đẹp và cực kì...nóng bỏng nữa."

Sakura mỉm cười, "Chính xác. Tớ thấy mình rất may mắn."

"Hai người tiến xa tới đâu rồi?"

"Hử?"

"Cậu biết mà, chuyện thân mật ấy? Tới mức nào rồi?"

"Oh, bọn tớ từ từ tìm hiểu thôi."

Sakura nói thêm, "Thực ra là...chị ấy muốn như vậy."

"Ooh, chị ấy thực sự nghiêm túc với cậu đó," Hyewon đáp trước khi nhét một cuộn xà lách cuốn vào mồm.

Sakura gật đầu, "Đúng vậy. Tớ đang cố bắt nhịp với chị ấy. Tớ cũng rất nghiêm túc với chị Eunbi."

Hyewon thở dài, "Tiếc thật cậu đã có bạn gái rồi. Tớ muốn hẹn hò với cậu lắm, cậu đúng chuẩn gu của tớ."

Sakura cười lớn, "Kang-chan, quên chuyện đó đi."

"Nhưng tớ nghi ngờ chị Irene lắm nha."

Sakura suýt sặc cơm, "T-tại sao?"

"Tại sao chị ấy lại chọn cậu tham gia buổi Hội thảo? Chị ấy đang muốn chọc tức em gái mình? Hay chị ấy thích cậu?"

Cô gái Nhật Bản bối rối cười, "Oh thôi nào, nghe không có lý gì hết."

"Thật sao? Vì tớ nghĩ cậu cũng để ý tới chị Irene đó."

"G-gì cơ? Chị ấy là-

Cô dừng lại khi nhận ra Hyewon đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ.

"Ý tớ là, chị ấy là giáo sư cũ của tớ, tất nhiên là tớ phải quan tâm rồi."

Hyewon cầm lấy một bát súp và chén nó sạch sẽ trong chớp nhoáng.

"Tớ đang thất tình đây, nhưng tớ vẫn ủng hộ cậu và Kwon Eunbi, vì tớ là tri kỷ chơi game của cậu mà."

Sakura bật cười, "Cảm ơn cậu."

"Nhưng cậu cũng phải chung thủy với chị ấy đó, những kẻ lừa dối là không thể chấp nhận được."

Sakura nuốt khan, "T-tất nhiên rồi. Tớ luôn một lòng với chị ấy. Cậu muốn nói gì vậy?"

"Nói vậy thôi, vì hôm nay thấy cậu lắp bắp hơi nhiều," Hyewon thờ ơ đáp.

Rồi cô ấy ăn thêm hai bát mì nữa.

Sakura nhìn chiếc nhẫn trên ngón út, nhẫn đôi của cô và Eunbi. Cô nhẹ nhàng vuốt ve nó. Chiếc nhẫn nhắc cô nhớ mình cần phải nói chuyện với Irene và kết thúc mọi chuyện với chị ấy trước khi có thể thực sự bước tiếp.

**

Sau bữa trưa với Hyewon, Sakura đi tới phòng của Irene. Họ cần chuẩn bị cho bữa tiệc tối và cô thấy lo lắng cho sức khỏe của Irene. Cô không biết liệu chị ấy đã hết sốt chưa.

Sakura gõ cửa.

Không thấy có tiếng trả lời.

Cô gõ một lần nữa, "Irene-san, chị có ở trong phòng không?"

Nhưng vẫn không có ai đáp lại.

Lo lắng, cô lấy điện thoại gọi cho Irene. Nhưng cô nhận ra mình không có số của chị ấy. Một năm trước cô đã xóa nó rồi. Cô hoảng hốt gõ cửa lại một lần nữa.

"Irene-san! Irene-san! Chị có ổn không đó?"

Một nhân viên khách sạn đi qua, "Có chuyện gì không ổn sao, thưa cô?"

"Ah, bạn tôi đang ốm ở trong phòng, và tôi lo là có chuyện gì đó không ổn. Anh có thể giúp tôi mở cửa phòng được không? Cô ấy chỉ có một mình trong đó."

Vì Sakura rất hoảng loạn, nhân viên đã yêu cầu lấy thêm một thẻ từ nữa để cô có thể vào phòng. Cô chạy vào phòng và bước lại gần giường. Irene đang nằm đó, toàn thân nằm dưới lớp ga phủ, chỉ để đầu lộ ra.

Cô ngồi xuống cạnh giường và đặt một tay lên trán cô gái lớn hơn. Sakura thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ như cơn sốt của chị ấy đã hạ.

Irene cựa quậy khi nhận ra có ai đó chạm vào mình và chậm rãi mở mắt. Cô thấy khuôn mặt của Sakura và nhận ra tay của cô gái đang sờ lên mặt mình.

"Saa-chan? Em đang làm gì trong phòng của chị vậy? Làm sao em vào đây được?" cô hỏi bằng tiếng Nhật.

Sakura vội rụt tay lại và quay đi nhìn chỗ khác.

"W-well, em gõ cửa nhưng không thấy có tiếng trả lời-

Irene mỉm cười, "Em lo lắng cho chị."

Cô gái trẻ hơn bối rối, "Kh-không phải là em kì cục gì đâu, chỉ là lo vì chị đang ốm mà lại ở một mình."

"Uống thuốc xong chị ngủ say như chết, vì em đã bảo chị phải uống mà," Irene nói, vẫn cười rạng rỡ.

Sakura hờn dỗi, "Vậy nên chị cần phải nghe lời em nhiều hơn."

"Chị biết rồi. Chị sẽ nghe lời em," Irene dịu dàng nói.

Họ nhìn nhau thật lâu cho tới khi Sakura đứng dậy và quay đi.

"Chị nên dậy và chuẩn bị thôi. Chúng ta còn phải dự bữa tiệc tối nữa," Sakura nói.

Irene cố ngồi thẳng dậy, nhưng cô khá chật vật.

"Được rồi, để em giúp."

Sakura nắm lấy cánh tay kéo cô ấy ngồi dậy. Nhưng Irene lại kéo cô ngã xuống.

"Ah!"

Sakura ngã nằm lên trên Irene, gần nửa thân cô đè lên người cô ấy. Ngực hai người chạm nhau, chỉ cách một lớp ga mỏng. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm và đường cong trên cơ thể Irene. Gương mặt hai người cách nhau chỉ vài inch.

"X-xin lỗi."

"Không sao."

Vai Irene để trần. Khi đó Sakura mới nhận ra cô ấy không mặc gì dưới lớp ga trải giường. Mặt cô đỏ lên vì hình ảnh đang hiện lên trong đầu. Bất ngờ, Irene đưa một tay lên đầu Sakura, vuốt lấy mái tóc rối của cô, từng động chạm vẫn dịu dàng như xưa. Tay còn lại của cô ấy sờ lên mặt cô, ngón tay vuốt ve gò má.

Sakura đông cứng người, nhưng thân thể cô bừng bừng như lửa đốt.

Cô vội vàng đứng thẳng dậy và giả vờ ho.

"C-chị nhanh lên và chuẩn bị-

Irene cử động và ngồi dậy ở mép giường, ga trải giường quấn quanh người.

"Chị cần đi tắm đã," cô ấy nói.

Irene đứng dậy và bước vào phòng tắm, giữ lấy tấm ga phủ và chỉ che đi phần thân trước. Khi cô quay lại, toàn bộ phía sau lưng hiện lên trần trụi.

Sakura thở hắt ra.

Irene bật cười, "Em sao thế? Trước đây em đã nhìn thấy chị không mặc gì rồi mà."

"Cái đó-

Sakura thậm chí không thể nói hết câu. Cô liên tục lắc đầu, "Ugh! Bọn em sẽ đợi chị dưới sảnh! Em đi đây!"

Cô dậm chân và vội vàng phóng ra khỏi phòng.

Irene nhìn cô rời khỏi, mỉm cười, "Saa-chan ngượng ngùng. Đáng yêu thật."

**

"Wow, Kang-chan, nhìn cậu tuyệt quá!" Sakura cảm thán.

Hyewon mặc một chiếc váy màu san hô với họa tiết lấp lánh, đơn giản nhưng tôn lên đường cong tuyệt hảo của cô. Hoàn toàn hợp với Hyewon.

"Cảm ơn, nhìn cậu cũng đẹp lắm, Sakura!" cô đáp.

"Không, tớ đâu có đẹp!"

Sakura mặc một chiếc váy đen dài trên đầu gối. Chiếc váy làm cô vừa dễ thương lại vừa quyến rũ.

Hyewon thở dài, "Cậu mà độc thân thì nhất định tớ sẽ hẹn hò với cậu."

"Thôi mà, cậu chưa bỏ qua chuyện đó được hả?"

"Là cơn say nắng của tớ mà, kệ tớ đi."

Haeyoon tròn mắt nhìn hai cô nhân viên trẻ.

"Chị Irene đâu rồi? Chúng ta không thể tới bữa tiệc trễ được."

"Chị ấy sẽ tới đây sớm thôi. Chị Irene luôn cần thêm thời gian để chuẩn bị," Sakura đáp.

Ánh mắt của Hyewon lại bắt đầu trở nên nghi ngờ.

"T-tớ biết vậy vì chị ấy luôn tới giảng đường muộn-

Hyewon quay đi, "Okay, cậu đâu cần phải giải thích với tớ."

Sakura nhìn quanh và thấy bóng dáng một người phụ nữ đang lại gần họ.

Bỗng nhiên cô quên cả việc thở.

Irene mặc một chiếc váy bó màu đen, để lộ bờ vai và nửa lưng. Cô bước đi từ tốn trên đôi cao gót đen, mỗi bước đi lại tỏa ra nét quyến rũ mê người.

Miệng Hyewon há to, "Chết tiệ-

"Okay, chúng ta đi được chưa?" Irene mỉm cười.

Sakura thậm chí không dám ngẩng đầu lên.

**

Bữa tiệc tối được tổ chức ở hội trường lớn nhất của khách sạn. Tất cả những tên tuổi lớn trong ngành thiết kế đều có mặt, bao gồm cả các CEO và nhà thiết kế có tiếng ở Hàn Quốc. Đây là sự kiện thường niên và chỉ những người giỏi nhất mới được mời. Là nền tảng để phát triển kinh doanh và tìm kiếm những đối tác mới.

"Wow, nhìn đồ ăn nè! Cả đồ uống nữa chứ!" Hyewon rú rít.

Haeyoon thở dài, "Chúng ta không phải tới đây để ăn, trời ạ. Chúng ta cần nghe ngóng tin tức và gặp gỡ những người mới có thể hữu dụng cho công ty sau này."

"Vâng vâng, nhưng bọn em vẫn được ăn chứ ạ?"

"Tất nhiên, nhưng mà-

Hyewon đã đi thẳng tới bàn chất đủ loại đồ ăn.

"Chị Park, trông chừng Kang Hyewon một chút nhé. Tôi không muốn thấy cô ấy làm gì đó kì lạ đâu," Irene nói.

Haeyoon làu bàu và bước về phía Hyewon, người đã cầm trên tay một đĩa đầy tôm. Cô tự hỏi tại sao mình lại phải trông chừng một người đã trưởng thành như thế này.

"Chắc hẳn Hyewon đang đói bụng," Sakura nói.

"Thực ra chị cũng thấy đói rồi," Irene đáp.

Cô khoác tay Sakura rất tự nhiên. Cô gái trẻ hơn giật mình và nhìn cô chằm chằm.

Irene ngượng ngùng mỉm cười, "Em làm bạn gái của chị chỉ trong tối nay được không, Saa-chan?"

Nụ cười e thẹn của cô ấy chính là điểm yếu của Sakura. Tim cô đập không thể kiểm soát và Sakura không thể nghĩ thông suốt được nữa. Cô biết mình phải từ chối.

Nhưng cô đã không làm vậy.

"Chỉ tối nay thôi," cô đáp.

**

Sakura chưa bao giờ tưởng tượng mình lại sánh bước bên Irene như bạn gái của chị ấy ở nơi đông người như thế này. Cô chưa từng được giới thiệu công khai trước bạn bè của chị ấy trước đây. Irene luôn muốn giữ bí mật về chuyện của hai người. Lẽ ra Sakura phải đoán được đó là vì chị ấy cũng có bí mật của riêng mình. Nhưng cô đã quá đắm chìm trong tình yêu tới nỗi không thể nhận ra điều đó.

Nhưng tối nay, Irene ôm cô thật chặt mỗi khi họ chào hỏi những vị khách trong buổi tiệc. Cô được giới thiệu là bạn gái của Irene, kiêu hãnh mà không chút e dè. Irene là một người rất nổi tiếng trong ngành, vì vậy mọi người đều mong muốn được gặp cô. Cô cũng có thể nói trôi chảy vài thứ tiếng, có mối quan hệ với đủ người từ đa quốc gia.

"Bạn gái của tôi đây thực ra là một trong những học trò xuất sắc nhất của tôi khi còn ở Nhật Bản," Irene nói, giới thiệu Sakura với một vị CEO của một công ty thiết kế lớn.

"Oh thật sao? Rất hân hạnh được gặp bạn," ông ta nói, giơ tay ra bắt.

Sakura bắt tay và mỉm cười. Cô không thể đếm nổi mình đã gặp gỡ bao nhiêu gương mặt mới ngày hôm nay. Cô liên tục bắt tay với các CEO hoặc những nhà thiết kế hàng đầu.

"Em có mệt không?" Irene đột nhiên hỏi. Như thể cô ấy đang đọc suy nghĩ của Sakura.

"Có một chút."

"Em uống chút gì rồi ngồi đâu đó nghỉ đi. Chị sẽ ra với em sau."

**

Sakura ngồi ở ban công với một ly sâm panh trên tay. Nơi đây rất yên tĩnh, vì mọi người còn bận xã giao ở bên trong. Tối nay cảm giác mọi thứ đều không thực, như thể cô đang hẹn hò với Irene một lần nữa.

Cô thấy tội lỗi vì bản thân không hề ghét việc đó.

Đột nhiên, Eunbi xuất hiện trong đầu cô. Sakura nhớ bạn gái của mình. Cô tự hỏi giờ này cô ấy đang làm gì. Có lẽ đang ngồi cùng với Yena và Juri ở đâu đó. Họ có nhắc tới việc rủ nhau cùng đi ăn tối ở một quán hamburger mới mở ở Hongdae.

"Một cô gái xinh đẹp như thế này làm gì ở đây vậy nhỉ?" giọng của ai đó cất lên.

Sakura quay ra và thấy Irene Bae đang mỉm cười.

"Chị dừng việc giả vờ mỉm cười được chưa?" cô hỏi châm biếm.

Irene cười lớn, "Well, không có bạn gái của chị bên cạnh thì không vui chút nào."

Họ ngồi bên nhau trong yên lặng. Sakura nhấp một ngụm rượu.

"Cảm ơn lần trước đã đưa em về nhà," cô đột nhiên nói.

"Oh, không có gì."

Hai người lại im lặng, tận hưởng khung cảnh trời đêm. Sakura tiếp tục uống cho tới khi trong ly chỉ còn lại một chút rượu.

"Saa-chan, chúng ta chưa từng nói chuyện rõ ràng về những gì đã xảy ra," Irene bỗng nhiên nói.

Sakura bất chợt cảm thấy ngực mình như thắt lại.

"Không có gì để nói nữa cả," Sakura đáp ngắn gọn.

"Không, có rất nhiều chuyện để nói, nhưng em không có ở đó để lắng nghe. Em đã rời bỏ chị. Chị đã cố gắng tìm em nhưng em đã...bỏ đi."

Sakura chế giễu, "Well, chị đã đá em, nhớ chứ? Không có gì giữa hai ta cả, đó chính là những gì chị đã nói. Em là người duy nhất đã hiểu lầm, đúng chứ?"

"Chị xin lỗi," Irene nói.

Sakura nhìn cô ấy, câm nín. Những lời đó. Cô đã từng mong muốn được nghe từ Irene biết bao.

"Chị thực sự muốn xin lỗi em. Chị muốn xin lỗi vì những gì chị đã nói, và vì những gì chị đã làm," cô ấy nói thêm.

Irene thở dài não nề, "Mẹ của chị bất ngờ tới và chị bị kẹt ở giữa. Chị phải nói điều này. Chị không còn lựa chọn nào khác."

Sakura lắc đầu không thể tin nổi, "Chị không còn lựa chọn nào khác? Well, chị đã có thể nói với bà ấy sự thật? Nhưng chị đã không làm vậy, vì chị xấu hổ về em. Về chúng ta, về tình yêu của chúng ta."

Irene trở nên buồn bã hơn nữa, nước mắt dâng đầy trên mi.

"Không. Chị không xấu hổ về chuyện của chúng ta! Chỉ là chị đã rất bối rối! Chị chưa từng bị hấp dẫn bởi con gái trước đó, trước khi em xuất hiện."

"Em bước vào cuộc đời chị và thay đổi mọi thứ. Tất cả những gì chị đã tin, tất cả những gì chị đã gây dựng suốt đời. Và điều đó thật kì diệu. Ở bên em là điều kì diệu. Và rồi chị đã ngu ngốc mà vứt bỏ tất cả chỉ vì chị là một kẻ hèn nhát."

Cô dừng lại.

"Kh-khi chị cuối cùng đã nhận ra cảm xúc của mình, chị đã hủy cuộc đính hôn, bởi chị biết đó không phải là tình yêu."

Cô nhìn khuôn mặt của Sakura, dù cho cô gái đối diện không nhìn mình.

"Người chị yêu là em," cô nói.

Sakura cố bảo vệ trái tim mình. Thế nhưng lớp tường thành quanh tim cô dần dần bị gỡ bỏ. Cô biết rằng mình không được để những lời Irene vừa nói len lỏi vào đầu.

Cô rít lên và quay về phía Irene, "Hey, xin lỗi chị nhưng giờ đã quá trễ-

Cô ngừng lại.

Irene đang khóc. Nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống đùi cô ấy. Thậm chí cô ấy không buồn lau đi. Chứng kiến cảnh đó khiến hàng phòng ngự cuối cùng trong tim Sakura bị phá bỏ hoàn toàn.

"Irene-san..." Sakura nói.

Cô nhích lại gần và đặt tay lên vai Irene.

"Đã quá trễ cho chị rồi sao? Ch-chị không xứng đáng để có một c-cơ hội thứ hai ư?" cô ấy hỏi, giọng nói hòa cùng tiếng khóc thổn thức.

Sakura nuốt khan.

Irene ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nhưng chị vẫn yêu em, Saa-chan. Và chị không thể ngăn trái tim mình yêu em được."

Sakura đông cứng người.

Irene tiến lại gần và chậm rãi đặt nụ hôn lên môi Sakura. Sakura biết chuyện này là sai trái, nhưng cô bị cuốn vào nó. Và cô không thể dừng bản thân mình lại. Cô nhớ mùi vị đôi môi của Irene. Nó như chất gây nghiện khiến cô không thể dứt ra được. Bao nhiêu cũng là chưa đủ. Sakura đáp trả lại nụ hôn. Cô cảm nhận sự mềm mại của đôi môi, những cử động quen thuộc khi họ hôn nhau. Cô nếm thấy vị mặn của nước mắt. Có lẽ là do rượu, có lẽ là do chính bản thân cô. Sakura cũng không rõ nữa.

Cô ôm lấy gương mặt của Irene và hôn cô ấy, sâu hơn, mạnh hơn.



TBC









Next chapter

"Sao cậu có thể làm vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia