ZingTruyen.Asia

The End [AllTake]•[Tokyo Revengers] Drop

Chap 5

Ngocanhthu23

"Hanagaki coi chừn-"

Chưa dứt câu, Takemichi nhanh chóng nhảy ra đằng sau. Mặt mày hắn cau có nhìn người trước mặt, mở miệng nói vài câu châm biến với người trước mặt:

"Ôi là la~ xem ai đây?"

Câu nói mang đầy ý nghĩa châm chọc, Shinichiro đằng sau cũng phải nhíu mày với thái độ của hắn. Rõ ràng là rất sợ sệt, nhưng vẫn chọc người ta cho bằng được. Khác xa với Takemichi trong lời miêu tả của Manjiro.

Takemichi vẫn giữ thái độ ngả ngớn, nhưng đã ném cái hộp đen trên tay may mắn rơi ngay vào hóc cây đằng sau. Hắn đánh giá người trước mắt sơ lược, thân hình con con vóc dáng cũng tương tự Manjiro. Nhưng được cái, cái đá chân ban nãy hắn mà không tránh thì có lẽ máu đã chảy thành hàng từ lâu rồi.

"Tổng trưởng của Phạm - Kawagari Senju"

Senju bắt đầu có thái độ không ưa gì người trước mắt, lẳng lặng lấy tay kéo cái nón trùm xuống. Lộ ra mái tóc màu trắng cùng với đôi mắt sắc lẹm, đôi Spinel xanh lam đi kèm với hai hàng mi trắng muốt.

Thoáng qua có lẽ Senju có một nét tương đồng với Sanzu Haruchiyo nhỉ?

"Hanagaki Takemichi, cựu đội trưởng nhất phiên đội ở Touman. Chúng tôi muốn cậu tham gia vào Phạm, được chứ?"

Senju cất lời, tông giọng trầm lắng khản đặc. Takemichi nhướng mày khó hiểu, nhìn Senju hồi lâu rồi hắn mới cất lời, giọng điệu nghi hoặc hiện rõ rệt trong câu hỏi của hắn.

"Rồi tao sẽ được lợi gì?"

"Đánh bại được Manjiro"

"Tao không cần"

Senju có vẻ bất ngờ, im lặng nhìn Takemichi với vẻ kinh ngạc. Trước đó khi nghe Draken nói, cô biết được Takemichi cố gắng cứu Manjiro hết lần này đến lần khác. Giờ đột nhiên lại từ chối với lời đề nghị đó. Đồng ý rằng Takemichi không phải kẻ ngu, nhưng hợp tác với Phạm chẳng phải cậu ta có nhiều lợi nhuận hơn sao?

Thoáng chốc một hồi, Senju mới ấp a ấp úng không biết nên nói gì tiếp theo. Takemichi nhìn Senju, miệng lầm bầm nói gì đó rồi hắn bảo:

"Chẳng phải bọn mày đã có Draken rồi sao?"

Mặt Senju từ e thẹn bối rối chuyển sang kinh ngạc mà nhìn hắn, rõ ràng cô còn chưa nói cho Takemichi biết Draken đã gia nhập Phạm thì làm sao cậu ta biết được?

".. Đừng ngạc nhiên quá, tôi chẳng qua là vô tình thấy. Thật ra là biết từ trước  "

Âm thầm bổ sung thêm vế sau, Takemichi nhìn xuống ngôi mộ được mình đào bới lên kia. Thực sự.. người kia không để tâm đến việc này à?

Chờ đợi một phản hồi từ Senju giống như việc chờ đợi một tiết toán hết giờ. Hắn dần cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh, cũng phải, điều hắn cần bây giờ là đem cái hộp đen kia đi bán lấy tiền. Hắn chỉ quan tâm tiền còn lại đều không để vào tầm mắt.

Kawaragi Senju đứng suy nghĩ tựa như đang lựa trang sức vàng bạc, cực kì tốn thời gian nhưng vẫn chưa ra câu trả lời. Sau cùng, hắn mới lên tiếng bảo:

"Tôi bây giờ thực sự không có thời gian, cảm phiền ngày mai cô tới quan café nằm ở nga tư đường được không?"

"Ừ.. cơ mà từ từ đã "cô"? "

Senju nhăn mày lặp lại đại từ xưng hô trong câu nói của Takemichi, hắn khó hiểu chau mày. Sau cùng cũng ngờ ngợ ra điều gì đó liền nói.

"À không tôi nhầm, là cậu"

Senju nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ, cũng nhanh chóng rời đi. Takemichi đứng ngó nghiêng xác định không còn ai mới tiến gần thân cây đăng sau mò tay vào hốc cây lấy ra cái hộp đen kia. Cũng may mắn sau cú ném ban nãy chiếc hộp không bị gì, chỉ có vết xước nhỏ ở ngoài thân.

Hắn liền đem cái hộp bỏ vào cái túi đen trên tay, xong lại dùng xẻng lắp lại chỗ đất ban nãy. Rồi nhanh nhanh chóng chóng tốc biến về nhà để lại mọi thứ như chưa có gì xảy ra.

Shinichiro nãy giờ chứng kiến cũng ngạc nhiên về Takemichi, anh ta không nói gì liền bay theo hắn về lại nhà trước khi trời rạng sáng.

...

"Nhóc thực sự làm anh kinh ngạc đấy Hanagaki"

Shinichiro tròn mắt nhìn Takemichi đang cầm trên tay thứ bảo vật ở bên trong cái hộp đen kia, sau khi hỏi hắn lí do vì sao đêm hôm lại chạy ra đào mộ thì anh ta nhận được câu trả lời bất ngờ không kém về phía Takemichi. 

"Đào mộ lấy đồ đem đi bán lấy tiền"

Mấu chốt ở đây thực sự là tiền. 

Cơ mà không rõ chủ nhân của ngôi mộ kia là ai, vốn là một ngôi mộ vô danh nhưng thằng nhóc này lại chạy ra đó lấy xẻng đi đào trông như đã biết rõ từ trước. Nhưng Shinichiro chắc chắn, Takemichi sớm muộn gì cũng gặp lại quả báo. 

Ngôi mộ đó được xây cách đây không lâu, không rõ thời điểm nào nhưng cũng rất gần thời gian Takemichi đi đào mộ. Không biết là hắn có mặt trong đám tang hay chỉ là tình cờ nghe được mà biết được chôn cùng người kia là một món bao vật.

Nhưng theo lời Takemichi nói, không có đám tang nào được tổ chức cho ngôi mộ. Vì thế nó là một ngôi mộ vô danh và hơn hết cũng không có người nào nằm dưới đó. Chỉ có một cái hộp đen chứa đựng món bảo vật được nằm dưới đất. Đồng thời Takemichi cũng nói thêm, đám tang mà Shinichiro thấy thực sự là nhầm lẫn giữa 2 nhà khác nhau. Một nhà thì mộ được dời đến nơi ban nãy nhưng nằm cách xa ngôi mộ vô danh.

Nhà còn lại thì đem đi qua nghĩa trang khác. Cũng bằng một cách nào đó Takemichi vẫn thực không hiểu tại sao Shinichiro lại có thể nhầm lẫn giữa 2 nhà, và Shinichiro làm sao thấy được 2 đám tang cùng một lúc?

"À mà, tại sao nhóc lại rõ chuyện này? Về việc anh gặp 2 đám tang?"

"Báo mộng?"

"?"

________________

(P/S: Chap đền bù)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia