ZingTruyen.Asia

The Chaos Chapter: Blood_ Sunsun |Hoàn|

73. Carnival (1)

hivan_nguyet

" Anh vào đây nói chuyện với em"

Sau buổi đi chơi thì cũng đã là xế chiều. Nắng vàng chiếu xuyên qua cánh cửa sổ lớn trong phòng sách. Phòng này chứa sách cao đến tận trần nhà, tựa như một thư viện thu nhỏ, có đầy đủ tài liệu cần thiết. Vera thích sách, cô còn mua thêm sách rồi nhét vào đó, thỉnh thoảng muốn đọc tư liệu của quá khứ thì bắt thang leo lên tầng cao. Nơi này là một lãnh địa của cô bé. Đợi khi Sunghoon đã ngồi xuống rồi, Vera mới ngồi tạm lên bàn, nói:

" Chuyện của anh, không ổn rồi. Anh chắc chắn sẽ phải..."

" Anh biết. Sau sinh nhật em, anh sẽ đi"

Nghe đến đây, Vera giãy nảy:

" Đừng được không...? Em không muốn, Sunoo oppa cũng sẽ không muốn đâu"

" Em ngồi xuống, nghe anh nói"

Anh đặt cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh, lại công tắc bật đèn lên cho sáng.

" Đừng lo cho Sunoo, em ấy sẽ không nhớ anh sau ngày sinh nhật của em đâu, thật đấy. Lần này anh sẽ cố gắng ăn sinh nhật thật vui với em, ngày mai anh sẽ cùng em trang trí nhà cửa, điều mà trước giờ anh chưa từng làm. Anh biết cô em gái nhỏ của anh sẽ làm tốt mọi chuyện mà...đúng không?"

Park Sunghoon bắt buộc phải chui đầu vào chỗ chết mà người như Lee Vera cũng chẳng thể nào cản lại được. Bước vào đó, có thắng cũng chết, thua cũng chết. Chỉ là nếu thắng thì có cơ may gặp lại, còn chết là hết...Cả nhà này, Park Sunghoon có lẽ là người ít khi nào thể hiện quan tâm cô ra mặt, nhưng làm những điều nhỏ nhặt thì anh là nhất. Hồi nhỏ không hiểu, giờ lớn thì thấy đau lòng. Cả nhà sống cùng nhau vui vẻ biết bao nhiêu, quãng thời gian dính nhau trong trường Decelis cũng vậy, bỗng dưng thấy nhớ đến kì lạ. Là một người nhỏ nhất, Lee Vera nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người lớn hơn. Và mỗi người là một cách khác nhau, mất đi Park Sunghoon, cũng là mất đi một sự ấm áp..

" Đừng khóc, sẽ không xinh đẹp đâu. Anh còn có cái này cho em nè. Nó không phải đá quý, nhưng nhìn nó rất giống anh đó nha"

Sunghoon gượng cười để dỗ cô bé trước mặt. Cô vẫn chỉ là cô bé nhỏ thôi, vẫn là đứa em đứng tới nách anh thôi mà.. Cánh cụt nhồi bông, thật sự rất hợp.

" Sao lại là cánh cụt nhồi bông? Anh đeo giày trượt băng cho nó rồi còn cho cầm kiếm, không thấy kì sao?"

" Làm thế mới giống anh chứ, đáng yêu mà đúng không? Sau này nhớ anh thì nhìn nó, nhất định hết buồn. Đừng khóc nữa, qua chơi game với nhóc Riki đi, nó réo em nãy giờ đó. Không có anh thì không phải bên cạnh em không còn ai. Em phải vui vì những người ở lại chứ?"

Anh bỏ ra ngoài, đóng cửa lại. Trong lòng hẫng đi một chút. Đứa em nhỏ này...khiến anh đau lòng chẳng kém việc chia ly với Sunoo. Nó còn nhỏ, có hiểu chuyện đời bao nhiêu đâu, vẫn còn hồn nhiên và ngây thơ lắm. Mà chính cái hồn nhiên ngây thơ đó mới khiến anh rời đi không nỡ...Lee Vera và Kim Sunoo có bản chất giống nhau, trong tâm đều sạch, chỉ có vẻ ngoài là cứng rắn đến lạ thường. Mà người càng cứng rắn càng là người dễ vỡ.

.

Những ngày sau đó đều là ngày yên ả. Giống như là yên lặng đợi giông bão ập đến vậy. Đương nhiên những người còn lại không biết, chuyện được giữ kín hoàn toàn với Lee Heeseung, Sim Jaeyun, Park Jongseong và Yang Jungwon. Riki sẽ tham gia chuyện này nên đặc cách được biết. Cậu còn giãy đành đạch lên không chịu, Sunghoon là một người quan trọng, rời đi rồi sẽ chẳng có ai để đùa nghịch nữa cả...Và quan trọng hơn, Riki cũng sợ mất người thân, nỗi sợ và suy nghĩ hệt như Vera vậy. Hai đứa nhỏ, cùng một nỗi sợ, lại không thể làm gì. Riêng Sunoo chỉ là có linh cảm, sinh nhật sẽ là một cái gì đó....như lời chúc phúc, và nó cũng là lời nguyền rủa đích thực.

.

Lee Heeseung, Park Jongseong, Yang Jungwon bận tối mặt, không thể về nhà trang trí nhà cửa hay chuẩn bị được. Nhưng đó chẳng phải là vấn đề vì ít nhất thì người ở lại trang trí vẫn đông hơn người có việc bận.

Lee Vera cố gắng hít hết cái không khí thoải mái này, qua ngày mai, nó sẽ hết. Người biết được tất cả luôn mà người đau, mà người không biết gì càng đau hơn. Điều không thể tránh mà ai cũng muốn trốn chạy.

Sim Jaeyun_người chết dí ở nhà nhưng thật ra chỉ là con cừu ngơ ngác không hay không biết một chuyện gì. Bây giờ, anh là người lớn nhất ở đây, thế mà vẫn bị tụi nhỏ qua mặt một cách thản nhiên như thế...Đúng là một đám nhóc ranh ma mà.

Park Sunghoon và Sim Jaeyun bắt tay vào việc trang trí, tiếng cãi vả vẫn không có dấu hiệu dừng lại:

" Cái thằng này, sao mày treo ở đó?"

" Tao thích treo ở đâu kệ tao chứ? Cái đồ rảnh hơi, lo việc chính của mày đi kìa"

Jaeyun dừng một chút, tiếp tục hỏi:

" Có mua bánh kem không?"

" Cũng được, không ăn nhưng mua để chụp ảnh"

" Vậy tao đi, mày ở lại treo bong bóng tiếp đi"

Jaeyun ra gần đến cửa thì bị Sunghoon gọi ngược lại:

" Đừng mua cái to như hôm trước, vứt thì phí"

" Dạ vâng anh hai, em biết rồi ạ"

Giờ thì chỉ còn mỗi Sunghoon đang cặm cụi với mấy cái bong bóng. Do sợ nó sẽ xì nên anh mới làm cẩn thận thế này, không thì đã làm từ ngày hôm qua rồi. Riki bây giờ mới ló đầu ra, liền bị anh cằn nhằn:

" Giờ mới ra cơ đấy, giỏi nhỉ?"

" Em bắn xong trận game thôi à, với lại em phụ trách mảng truyền thông đó chứ. Em mới kêu Heeseung hyung, Jay hyung, Jungwon hyung về rồi"

" Ít nhất thì còn biết nghĩ"

Riki kiếm thêm một cái thang nữa, leo lên ngồi ngang hàng với Sunghoon, miệng không ngừng nói:

" Lần sinh nhật này anh siêng ghê, có tình yêu vào ai cũng thay đổi tâm tính hết"

" Em mà có người yêu thì chắc sẽ không chơi game rồi xem phim hoạt hình nữa, kiếm đi. Nghĩ sao một người như em lại không ai để ý đến vậy?"

" Thôi đi, tuổi trẻ chưa muốn vướng vào chuyện người lớn tụi anh đâu"

" Thật ra thì em cũng không nhỏ nếu tính thẳng ra đâu. Người nhỏ là Sunoo mới đúng"

" Không tính như thế, em và Vera chung quy chỉ là một đám chưa trưởng thành, chưa qua tuổi thành niên"

" Được rồi..mấy đứa còn nhỏ"

" Mà nhỏ thì không hiểu chuyện, đúng không anh?"

Sunghoon nhìn "ông cụ non" ngồi đối diện mình, nheo mắt một chút. Đứa nhỏ này lại lớn thêm một chút...biết nói mấy câu có hàm ý rồi.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia