ZingTruyen.Asia

Thế Bất Khả Đáng

82. Tiến triển thêm 1 bước

nanguyen093

Xe phóng nhanh trên đường, bên ngoài là tiếng gầm rú của những cơn gió Bắc mùa đông, bên trong xe là tiếng thở gấp có phần không rõ ràng.Trái tim hai người căng thẳng như dây đàn, mỏng manh như sợi chỉ. Chỉ có thể giữ lấy hơi thở của mình, cắn chặt quai hàm, đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng về con đường phía trước, không một chút lơ đãng.

Một cái cây đã bị gió thổi quật ngã, chắn ngay giữa đường, dẫn tới cảnh bế tắc không thể di chuyển tiếp.

Phác Chí Mẫn không thể kiên nhẫn, ngay lập tức bắt đầu quay xe vòng trở lại, dừng ngay tại lối đi vào một khách sạn.

Đi theo con đường này đến bàn lễ tân, Phác Chí Mẫn đại não như trống rỗng, nhưng hai chân lại như đang như đi khinh công, giống như là không phải thuộc về mình. Cửa phòng không biết là đã đẩy vào hay đập ra để vào, đôi chân loạng choạng tiến bước, tiếng đóng cửa vang lên như muốn vỡ ra, Phác Chí Mẫn chà xát ngực, bên trong đã nảy lên một ngọn lửa tình.

Phác Chí Mẫn ép Trịnh Hạo Thạc vào tường, dùng một tay nắm sau ót của Trịnh Hạo Thạc, một tay kéo cổ áo. Sau đó cắn lấy tai và rồi dọc xuống đến bên trong miệng của hắn một cách tàn bạo, thân dưới của Phác Chí Mẫn liên tục dùng cự vật áp chặt tấn công vào đùi Trịnh Hạo Thạc. Hắn bị Phác Chí Mẫn tấn công không thương tiếc, đỡ lấy đầu của Phác Chí Mẫn khuyên nhủ đồng thời cũng là trấn an chính mình

"Được rồi, được rồi, bảo bối, tôi không phải là đang ở chỗ này với cậu sao?"

Cảm xúc của Phác Chí Mẫn bỗng trở nên ổn định một chút, nhưng sự hứng tình lại không hề suy giảm. Bàn tay luồng vào trong quần áo Trịnh Hạo Thạc, nắm chặt lấy đầu ngực của anh ta, vòng eo khiêu ngợi chuyển động vội vã. Đồng tử của Trịnh Hạo Thạc như không thể kiểm soát, bùng cháy lên ngọn lửa thiêu đốt cả những sợi dây thần kinh mẫn cảm, bên trong còn có sự đe dọa, cảnh báo nhưng lại bỡn cợt, lúc này bắt đầu phóng thích những cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu.

"Anh là của tôi" Phác Chí Mẫn nói.

Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng cởi sạch lớp vải ngụy trang để che thân kia, nhẹ nhàng nhưng âm thanh vang vọng nói vào tai Phác Chí Mẫn: "Tôi là của cậu, là ai cũng không thể lấy đi"

Nói xong một bàn tay ôm lấy Phác Chí Mẫn, bước chân thô bạo tàn phá cả sàn nhà yếu ớt, đến cửa phòng tắm thì đột nhiên dừng lại. Sau đó một âm thanh nặng nề vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu vang vọng.

Dưới làn hơi nước, cơ thể hai nam nhân quấn lấy nhau, dòng nước ấm chảy ra, nét mặt của hai mỹ nam nhân dần lộ ra vẻ thô tục, hoang dã đầy dục vọng.

Phác Chí Mẫn luồng tay của mình vuốt lấy mái tóc của Trịnh Hạo Thạc, rạo rực mong muốn sự sung sướng.

Lưỡi của cậu ta mạnh mẽ trượt dọc một đường xuống cằm rồi sau đó liếm ngược ra sau gáy của Trịnh Hạo Thạc, hàm răng nhanh chóng gặm lấy yết hầu cắn từng miếng lúc mạnh lúc nhẹ, cầm lấy chai dầu tắm, nhẹ nhàng luồng sâu vào mái tóc của Trịnh Hạo Thạc mà xoa gội. Bọt xà phòng trắng kết thành những mảng bọt lớn như lửa tình trong họ cũng càng dâng lên theo.Nguyên tắc gì? Dèm pha là gì? Lòng tự tôn là gì? Tất cả chúng nó là gì thì cũng mặc kệ! Phác Chí Mẫn chưa từng được hưởng và thưởng thức khoảnh khắc nào như thế này.

Hai đồng tử của Trịnh Hạo Thạc như nổi lửa từ đỉnh đầu xuống phía dưới lộ lên gương mặt trụy lạc phóng đãng, đôi mắt của Phác Chí Mẫn cũng bị làn hơi nước ẩm ướt phủ lấy, nửa nhắm nửa mở, quyến rũ như một mảnh lụa lôi kéo trái tim của Trịnh Hạo Thạc.

Hơi thở của Trịnh Hạo Thạc trở nên nặng nề và hỗn loạn hoàn toàn không thể tự kiểm soát, sinh nhiệt trong người tiếp tục tăng lên bùng cháy khiến não của hắn hiện ra hàng loạt những ý nghĩ hung bạo, xấu xa.

Anh ta cực kì muốn ngoạm chặt lấy Phác Chí Mẫn (ý tác giả là muốn "ăn" Chí Mẫn luôn :3 ) mà không quan tâm đến hậu quả.

Bàn tay to lớn bắt lấy hai hạt đậu nhỏ trên người Phác Chí Mẫn, thô bạo đi đến vùng ngực,ngực va chạm vào như muốn phát hỏa, không có một chút gì là muốn buông ra.

Phác Chí Mẫn sung sướng trên người Trịnh Hạo Thạc, hai chân co giật mạnh mẽ kẹp chặt lấy vòng eo của anh ta. Sau đó đặt tay lên kệ, bóp ra một ít dầu tắm, đặt lên lưng Trịnh Hạo Thạc thoa từ trên xuống một cách chậm rãi.

Phác Chí Mẫn cảm thấy bên trong mềm nhũn nhưng nóng rực, Trịnh Hạo Thạc một lần nữa bị dày vò bởi những ý nghĩ thô tục. Hắn nhận ra rằng đây chính là người yêu thương của đời mình, hơn ba mươi năm qua chỉ độc nhất lần này hắn mới cảm nhận rõ ràng tình yêu và sự ham muốn tột cùng, tất cả những thứ tuyệt vời như đang rót vào trong cơ thể. Cậu ấy cần được chăm sóc chu đáo, yêu thương nhiều hơn nhưng nhất thiết phải chịu đựng ngọn lửa tình dữ dội thiếu đốt.

"Anh chà cho tôi đi" Phác Chí Mẫn bắt đầu phàn nàn "Tôi chà cho anh như thế này nhiều quá rồi, anh thì ngồi đó bất động, nhìn hệt như một ông chú".

Trịnh Hạo Thạc liếm khóe môi nóng bỏng tỏ vẻ đắc chí, nở một nụ cười rồi bóp ra một ít gel tắm

"Cho cậu rửa mông này".

Ngay sau đó, Trịnh Hạo Thạc dùng bàn tay to lớn cọ xát vào mông của Phác Chí Mẫn, đầu tiên là khéo léo vẽ một đường tròn chuyển động vòng quanh trên đó, tiếp đến dùng tay chộp lấy phần thịt căng tròn mềm mại kia mà xoa bóp nhào nặn, lực nhấn mạnh mẽ nhưng không cứng nhắc.

Phác Chí Mẫn bị kích thích đến sung sướng ghé vào vành tai của Trịnh Hạo Thạc mà thốt lên những âm thanh rên rỉ, dùng bàn tay từ trên lưng anh ta trượt dài xuống chà xát mãnh liệt, dọc theo vòng eo, lòng bàn tay không chủ đích nắm vào vật đã cương cứng từ lúc nào, tiểu quái thú đang cương cứng của Trịnh Hạo Thạc bắt đầu di chuyển chậm chạp như cầu xin sự kích thích.

"Bảo bối, chà xát mông của cậu như thế này thoải mái chứ?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

Phác Chí Mẫn không giấu được cảm xúc của mình, hơi thở nặng nhọc thì thầm vào vành tai của Trịnh Hạo Thạc.

"Thoải mái...."

Bàn tay của Trịnh Hạo Thạc bắt đầu chuyển hướng trượt vào bên trong kẽ mông, Phác Chí Mẫn dùng cơ mông kẹp chặt lại, hai khối thịt mềm ngăn cản sự chà xát ở bên ngoài đang liên tục chọc phá để tách ra mà ngắm nhìn sâu vào bên trong lớp thịt dày màu hồng nhạt."Ah...Ah..."

Âm thanh rên rỉ của Phác Chí Mẫn ngày càng lớn, ngón tay của Trịnh Hạo Thạc trượt vào bên trong kẽ mông, tần số chuyển động ở vùng mông cũng theo đó mà tăng lên dũ dội. So với sự chống cự thông thường, lần này Phác Chí Mẫn phải dùng chân của cậu ta kẹp chặt vòng eo của Trịnh Hạo Thạc như một cái đai sắt. Trịnh Hạo Thạc sau đó càng phá vỡ sự chống cự đó một cách vô nhân đạo, vòng eo của hắn ta mạnh mẽ di chuyển chà xát, đáp trả lại sự chống đỡ của Phác Chí Mẫn ngày càng điên cuồng và thô bạo.

Trịnh Hạo Thạc dùng ngón tay tung hoành trong mật đạo của Phác Chí Mẫn, nắm bắt thời cơ hỏi: "Bảo bối....?"

"Tôi muốn thao cậu được chứ?"

Một dòng điện khẩn trương chạy đến, Phác Chí Mẫn liên tục thốt ra những lời lẽ tục tĩu, điên cuồng cắn vào cổ và má của Trịnh Hạo Thạc, hô hấp nặng nhọc hỗn loạn mà rên rỉ: "Thích...thích lắm"

Phác Chí Mẫn cắn vào vành tai Trịnh Hạo Thạc, nước mắt rơi nhưng giọng nói đầy mạnh mẽ: "Mỗi tối tôi luôn tưởng tượng đến cảnh này mà thủ dâm trên giường"

Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng một lần được nhìn thấy Phác Chí Mẫn bày tỏ tâm tình dâm đãng với mình, hận không thể dùng cây gậy của mình đâm vào bên trong, fuck cậu ta đến sống không bằng chết.

Trên tấm ra trải giường trắng sạch, cơ thể hai người trực tiếp lao vào nhau, âu yếm hôn nhau, lõa thể quyện vào nhau. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều không tồn tại, chỉ còn lại điều duy nhất là để cho cơ thể tự điên cuồng không kiểm soát.

Trịnh Hạo Thạc khẽ nói điều gì đó vào bên tai Phác Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn lập tức đỏ ửng đôi tai

"Đừng như vậy mà"

Trịnh Hạo Thạc cố tình trêu chọc: "Bảo bối, cậu xấu hổ à?"

Phác Chí Mẫn không nói, Trịnh Hạo Thạc lật ngược cậu ta đặt trên người mình. Duỗi thẳng chân ra bật lên một vật giữa hai bắp đùi cứng cáp to khỏe là một cự vật cứng rắn đang dồn nén nhô lên căng tràn ra, cứ thế mà tiến thẳng tới mà đặt ở dưới mí mắt của Phác Chí Mẫn.

Trịnh Hạo Thạc ngay sau đó nhanh chóng duỗi thẳng người Phác Chí Mẫn buộc đôi chân dài của cậu phải tách ra, chôn người cậu ta xuống người mình. Trịnh Hạo Thạc một hơi ngậm mút cự vật của Phác Chí Mẫn đang kêu gào đói khát sự kích thích.

Thắt lưng Phác Chí Mẫn đột nhiên có một trận co giật run rẩy, ngay lập tức thét lên âm thanh rên rỉ đáng thương:

"A A....đã quá...không thể chịu nổi nữa...."

Phản ứng quá khích này của Phác Chí Mẫn làm vật khổng lồ của Trịnh Hạo Thạc thêm một lần nữa cương cứng lên dữ dội, gần như là chọc thủng cả gương mặt của Phác Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn cố chịu đựng dùng tay không đặt lên đó, độ cứng làm lòng bàn tay đau nhói. Cậu ta đã thử tìm cách để ngoạm lấy phần dưới của Trịnh Hạo Thạc thêm môt chút, cùng lúc kích thích Trịnh Hạo Thạc ngày thêm dữ dội. Phác Chí Mẫn cảm thấy không thể tận hưởng tiện nghi cho bản thân, bất ngờ dùng lưỡi liếm dọc dương vật của Trịnh Hạo Thạc.Bộ phận nối dõi tông đường cương cứng của Trịnh Hạo Thạc bị dồn ép bức bách đến khóc nghẹn.

Phác Chí Mẫn như được thêm động lực, dùng lưỡi làm một chuyến du ngoạn lả lướt đến tận gốc cự vật to lớn của Trịnh Hạo Thạc, mặc dù không có một chút kinh nghiệm làm tình kiểu tiếp xúc đụng chạm như thế này, nhưng cũng đã làm cho đồng tử của Trịnh Hạo Thạc như tắc nghẽn. Hắn ta dùng lực ngoạm lấy đầu khấc của Phác Chí Mẫn, đầu lưỡi đặt ở giữa cái khe nước trên đầu cự vật đưa đẩy qua lại như đang chơi vĩ cầm, cho đến khi cơ thể Phác Chí Mẫn bắt đầu phản kháng, vặn xoắn chuyển động không ngừng, dữ tợn đớp lấy một hơi thở rồi thét lên.

"Ah.....Ah......"

Một dòng dịch trắng ấm nóng phun vào giữa khoang miệng Trịnh Hạo Thạc, lưỡi của hắn ta nhẹ nhàng đưa chất lỏng ấy xuống cổ, tiếp đến nâng mở ra hai cánh mông của Phác Chí Mẫn, không phép tắc mà tiến vào bên trong. Phác Chí Mẫn gào khóc kêu la dữ tợn, hai chân phản kháng kẹp chặt cổ Trịnh Hạo Thạc, bắp chân căng cứng co giật, toàn thân chuyển động xoắn vặn cự tuyệt chống trả, tạo thành âm thanh cầu xin được buông tha.

Trịnh Hạo Thạc không hề kiêng nể mà tiếp tục chiến đấu, đôi tay vững vàng giữ chặt cậu ta, đầu lưỡi áp chế, liếm láp hết tất cả ngõ hẻm, nơi nhạy cảm nhất của Phác Chí Mẫn. Sau đó một phát ngậm sâu vào bên trong, dùng đôi môi mỏng phủ lấy , điên cuồng chiếm hữu làm phát ra âm thanh dâm dục.

Phác Chí Mẫn không thể chống đỡ gào lên:

"Ah....Ahhhh....sướng quá...muốn phát điên lên được..."

Trịnh Hạo Thạc cố tình dừng đầu lưỡi đang hoạt động ở dưới lại, mông của Phác Chí Mẫn sau đó được nâng lên khỏi tấm ra giường, Trịnh Hạo Thạc lại dùng miệng chuyển động lêu lỏng, cự vật của Trịnh Hạo Thạc giờ như con dao găm cắm sâu vào trong mật đạo của Phác Chí Mẫn, hung hãn rút ra cắm vào. Phác Chí Mẫn bị dồn ép liên tục đến thảm thiết.

Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn mất khả năng tự chủ, ngón tay mang tinh dịch và nước bọt trộn lẫn "Dầu bôi trơn này" rồi đem đến mơn trớn cửa mật đạo của Phác Chí Mẫn, trực tiếp dùng cự vật chọc thẳng vào trong.

"Aaaaa......ahhhh..."

Phác Chí Mẫn khó mà có thể kiềm chế phát ra âm thanh than khóc tru tréo, dẫn đến cái giường bị một trận rung lắc mạnh, một chất dầy trắng đục phụt thẳng lên mặt của Trịnh Hạo Thạc và vương lên cả khóe miệng cùng khắp nơi trên tóc của mình.

Dương vật của Trịnh Hạo Thạc bị bộ phận riêng tư của Phác Chí Mẫn kẹp chung lại đến phát đau, não bộ từng miếng nổ tung lên hàng loạt ý nghĩ ngông cuồng, khoái lạc. Đùi bị dồn ép đến run rẩy, khó chịu gầm một tiếng, một thứ chất lỏng điên cuồng bắn phụt ra. Phác Chí Mẫn bản thân không hề biết là hắn đã bắn ra vì vẫn còn thấy đau buốt.

Chỉ biết là sau khi bắn, bị "làm nhục" thì nơi đó trở nên như bị xé rách, nứt ra đau đớn vô cùng.

"Lấy ra ngoài!"

Trịnh Hạo Thạc chầm chậm rút ra, Phác Chí Mẫn vừa đau vừa xấu hổ xuýt nữa là ngất xỉu đến chết.

Vào lúc này, Phác Chí Mẫn mới hồn nhiên biết được, cậu ta đã thua, thua toàn tập.

Câu nói "Nếu tôi phải lòng anh, tôi sẽ tự phá vỡ JJ của mình (tự cắt trym của mình)" lời cảnh cáo hay ho này đã bị quăng đi khỏi óc ngay sau đó, hướng mắt nhìn thấy củ cải trắng của bản thân vẫn còn chưa hoàn toàn xìu xuống, trong lòng không hề dễ chịu, nó như thế này mà nỡ cắt đi sao?

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy vẻ mặt của Phác Chí Mẫn biểu tình uất ức, dùng bàn tay to lớn kéo gương mặt Phác Chí Mẫn lên, nói: "Đau hả?"

Phác Chí Mẫn "ah" một tiếng.

"Nếu sau này phải chịu đau như thế này nhiều lần nữa, cậu có chịu được không?"

Phác Chí Mẫn phân trần: "Không chịu được!"

Trịnh Hạo Thạc một cơn đau thắt ngực, lấy tay đặt gáy của Phác Chí Mẫn lên tay mình

"Đi ngủ đi"

Phác Chí Mẫn nói: "Lần sau làm tiếp đi"

"Còn làm tiếp?" ánh mắt hung hãn của Trịnh Hạo Thạc nhìn thẳng vào Phác Chí Mẫn "Cậu không thể chịu đựng được, tôi làm ở trên được sao?"

"Được". khôngqdL

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia