ZingTruyen.Asia

THẦY GIÁO, LÊN GIƯỜNG ĐI ❤♨

Chương 31

giangcoi2802

Dư Mẫn Nhiên sau khi ốm dậy, tâm lý đột nhiên thay đổi một cách lạ thường. Cố Bạch bắt gặp cô nhiều lần thất thần trong lớp học, có khi nhìn thấy anh đi cùng giáo viên khác cô cũng không phản ứng gì ngoài cúi chào máy móc như thái độ của một học sinh gương mẫu.

Về tới nhà, cô nhốt mình trong phòng riêng. Không phải là Cố Bạch chuẩn bị phòng này. Anh vốn muốn cô cùng anh nằm chung giường. Nhưng cô nhất quyết muốn đổi sang phòng khác, không muốn cùng anh chung một chỗ ngủ.

Cố Bạch đối với chuyện này cực kỳ phiền não. Anh cố gắng gần gũi, hỏi han Mẫn Nhiên nhưng đổi lại là nụ cười gượng gạo cùng với ánh nhìn đề phòng của cô.

Hôm nay ở trên lớp, Dư Mẫn Nhiên lại một lần nữa ngẩn ngơ, thất thần, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Cố Bạch rất lo cho cô, muốn tìm Gia Tuyết để hỏi tình hình, lại phát hiện Gia Tuyết làm đơn nghỉ học cách đây 2 tuần. Thật kì lạ!

- Nhiên Nhiên, rốt cuộc em bị làm sao vậy?

Trên xe, Cố Bạch vừa lái, vừa liếc nhìn khuôn mặt Dư Mẫn Nhiên. Cô vẫn vậy, biểu tình hờ hững, thờ ơ.

- Em không sao! - Mẫn Nhiên quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, không nhìn anh trả lời.

" KÉT "

Cố Bạch đột ngột phanh xe khiến Dư Mẫn Nhiên giật mình hoảng sợ. Nhưng may mắn dây an toàn đã đeo nên cô chỉ nghiêng người về phía trước rồi lập tức giật trở lại.

Cố Bạch tức giận quay sang, phát hiện khuôn mặt Dư Mẫn Nhiên hoảng loạn, bàn tay nắm chặt tà váy, gương mặt tái nhợt đi. Cô đang nhìn anh như thể anh sắp tổn thương cô vậy.

- Nhiên Nhiên - Cố Bạch đau lòng vươn tay muốn nắm lấy tay cô nhưng Mẫn Nhiên đã lùi người, rụt tay lại.

Cố Bạch bàn tay lơ lửng giữa không khí, bối rối thu trở về. Anh nhìn người con gái trước mặt. Cô tại sao lại đối với anh lạnh nhạt, trốn tránh cùng sợ hãi như vậy?

Gương mặt tuấn tú của Cố Bạch rơi vào tuyệt vọng, giọng nói đượm buồn thống khổ:

- Nhiên Nhiên, nói cho anh biết. Anh đã làm gì sai? Tại sao em lại như vậy?

Dư Mẫn Nhiên cúi đầu, bàn tay nắm chặt lại, móng tay như khảm vào da thịt đau nhói. Nhưng cũng không bằng trái tim cô lúc này, đau đớn đến cực độ. Nước mắt kìm nén bao lâu rơi xuống, từng giọt từng giọt nhỏ xuống bàn tay trắng nhợt của cô.

Mẫn Nhiên bối rối lau đi. Bản thân cô lúc này không thể yếu đuối. Cô biết. Đã tới lúc rồi!

Dư Mẫn Nhiên ngẩng đầu, đối diện với nét mặt u sầu của Cố Bạch, rành mạch bật ra mấy chữ:

- Cố Bạch, chúng ta chia tay đi!
___________________________________

Tôn Minh Trạch bị điện thoại của Cố Bạch gọi cho điên tiết.

- Mẹ kiếp Bạch, cậu bị điên phải không? Hiện tại là 2 giờ sáng, con bà nó...

Tôn Minh Trạch bị phá giấc ngủ thì hoàn toàn không nể ai, chửi bới y như côn đồ. Nhưng đầu dây bên kia một lúc cũng không thấy phản ứng lại, anh nhíu nhíu mày, dịu giọng ngái ngủ:

- Sao? Có việc gì? Có rắm mau phóng.

Cố Bạch trầm mặc mấy giây, cuối cùng nói bằng giọng trầm khàn mệt mỏi:

- Đi uống với tôi vài ly.

Quán bar Catty Mousie

Âm thanh ồn ào, mùi sâm panh lan toả khắp không khí, ánh đèn sân khấu cùng đoàn người nhảy nhót điên đảo cũng không thể khiến Cố Bạch quên đi đau đớn trong đáy lòng. Trong tai anh chỉ văng vẳng câu nói buổi chiều của Mẫn Nhiên : " Chúng ta chia tay đi! "

Chia tay? Chia tay ư? Cố Bạch từ khi theo đuổi Mẫn Nhiên cũng chưa hề nghĩ tới một ngày này. Cô nói chia tay, Cố Bạch biết không phải vì cô hết yêu anh. Khuôn mặt cô đau khổ, nước mắt nhạt nhoà, vậy mà dám nói chia tay anh sao? Ai? Là ai ép cô chia tay anh đây? Lẽ nào là Cố Thiên Chi? Không thể nào. Nhiên Nhiên từng nói, sẽ mãi mãi yêu anh, ở bên cạnh anh cơ mà. Cố Thiên Chi, cô ta không có khả năng chia rẽ anh và cô. Không thể!!!

Vì sao? Tại sao? Sao lại nói chia tay liền chia tay? Ngay cả đồ đạc trong nhà, cô cũng chuyển đi rồi. Gọi cho Gia Tuyết, cô ấy nói không thấy cô chuyển về kí túc. Vậy thì đã đi đâu??

Chia tay nhưng lại không có lý do thuyết phục. Hết yêu ư? Làm sao có chuyện đó. Anh dám chắc Nhiên Nhiên còn yêu anh. Vì sao cô có thể dễ dàng rời xa anh như vậy?

Cố Bạch nghiến răng, ngửa cổ dốc cạn hết ly này đến ly khác. Nhưng càng uống lại càng tỉnh, càng say lại càng thấm.

- Cố Bạch, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay đấy!

Tôn Minh Trạch tròn mắt ngồi một bên nhìn Cố Bạch uống rượu, nụ cười trên khoé miệng méo xệch. Bộ dạng thảm hại này của Cố Bạch, Tôn Minh Trạch mới thấy lần đầu tiên. Lại là vì phụ nữ mà trở lên như vậy... Tôn Minh Trạch thật sự á khẩu không thốt lên lời.

- Cô ấy chia tay với tôi rồi!

Cố Bạch cúi đầu, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối, bàn tay nắm chặt chai rượu. Tôn Minh Trạch thấy bả vai anh khẽ run lên, trong lòng không khỏi bàng hoàng cùng đồng cảm.

- Chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Cố Bạch cậu thiếu gì đàn bà chứ - Tôn Minh Trạch vỗ vai Cố Bạch, an ủi anh.
Người đàn ông như Cố Bạch mà cũng bị từ chối sao? Cô gái kia cũng thật đặc biệt.

- Cậu thì biết cái gì - Cố Bạch ngẩng đầu, khó chịu - Nhiên Nhiên không giống những người phụ nữ khác.

Tôn Minh Trạch cởi hai cúc áo sơ mi đầu để lộ xương quai xanh quyến rũ, tùy ý cầm một ly rượu nhấp một hụm, khẽ nhếch miệng:

- Phải, tôi cũng thấy vậy. Người phụ nữ dám coi thường tiền của cậu chắc chỉ có cô ấy.

Cố Bạch hừ lạnh:

- Gọi cậu ra đây không phải để cậu nói nhảm.

Tôn Minh Trạch liếm bờ môi mỏng, tư thế vô cùng đoan trang nhưng lại mang nét cuốn hút mê người:

- Người anh em, cậu chắc cô ấy không chia tay cậu vì chán cậu chứ?

Cố Bạch gật đầu.

Tôn Minh Trạch nhíu mi tâm, trầm mặc một lúc. Chất vang đỏ sóng sánh trong ly phản chiếu gương mặt tuấn tú mị hoặc. Một lúc sau, trên gương mặt Tôn Minh Trạch vẽ ra nụ cười khêu gợi. Không biết từ lúc nào trên tay anh đã cầm một con dao nhỏ, mũi dao sáng loáng. Anh nhìn Cố Bạch, nhướn mi:

- Nếu cậu chết đi, có khi cô ấy sẽ đổi ý đấy!
__________________________________

SE thì bỏ mịa :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia