ZingTruyen.Asia

That Hua

Oneshort
Tokyo Revengers:
Thất Hứa.

Couple:
Wakasa x Senju

Author: Liottiee.

Warning: OOC.

Senju ngước lên nhìn bầu trời Tokyo đang đen kịt lại, mây đen kéo đến, mang theo cả giông bão. Sắp mưa rồi. Em thầm nghĩ. Em không ghét trời mưa, nhưng lại rất ghét bản thân mình bị ướt. Cái cảm giác nhớp nháp khó chịu đó, em chẳng muốn phải trải qua chút nào. Thật là tệ. Nhưng Senju vẫn cứ ngồi yên đó, tại cái xích đu kia. Nán lại một chút nữa thôi, để em đợi một người. Em muốn được một người đón về cơ.

Không rõ là từ khi nào Senju lại có thói quen dựa dẫm vào người khác như vậy. Nhưng thiết nghĩ, nếu là người đó, thì sao cũng được.

Tí tách, tí tách...

Những hạt mưa đầu tiên của cơn mưa này đã bắt đầu rơi. Vài hạt rơi xuống, đập  vào trán em làm em sực tỉnh. Ngửa đầu lên nhìn, Senju bỗng giật mình khi thấy có cái bóng của chiếc ô đen tuyền trên đầu mình, che khuất đi bầu trời xám xịt ở bên trên. Và rồi, em nghe thấy tiếng Wakasa trách mắng. Vẫn chỉ là mấy câu nói quở như một bài ca bất hủ thôi, đã quá quen rồi. Em nhìn gã, cười hì hì tỏ vẻ đã biết. Đứng dậy đàng hoàng và khoác tay mình lại với tay gã, em cùng với người đó che chung một chiếc ô mà đi về.

Không cần gì nhiều, chỉ cần thế này là đủ. Vậy nên...

"Ngày mai, ngày kia, ngày kìa, và các ngày tiếp theo đó. Mỗi khi trời mưa, chú sẽ lại đến đón em chứ?"

"Ừ..."

"Hửm?"

"Rồi rồi. Tôi sẽ đi đón em, được chưa?"

"Chú hứa rồi đấy!"

"Ừ, tôi hứa."

Cảm giác lúc ấy, là ấm áp, là hạnh phúc. Là sự mãn nguyện pha lẫn vào nhau. Cứ nghĩ thế là mãi mãi, nhưng mà...

Nhưng mà, em sai rồi...

Trời tối sầm lại, từng hạt mưa nhỏ liên tục rơi xuống dần, nối tiếp nhau không ngừng nghỉ và càng ngày càng có xu hướng tăng lên. Nó ngày càng nặng hạt, và cuối cùng đã tạo thành một cơn mưa lớn. Con đường vốn đông đúc người qua lại kia nay lại chẳng có một ai. Chỉ có em, Senju- một con ngốc vẫn cứ ngồi ở đó, trên cái xích đu kia, cả người không hề có ý định đứng lên đi tìm chỗ trú hay gì khác. Nước mưa xối xả xuống làm ướt hết tóc, áo,... rồi cả người, cả mặt em. Lạnh chứ. Ghét chứ. Nhưng nhiêu đây làm sao bằng được sự hụt hẫng em đang sở hữu đây.

Ướt người, ướt mặt, chung quy vẫn là không bằng được ướt lòng...

Người ấy, hôm nay đã không tới đón em...

À quên mất! Làm gì còn người ấy! Wakasa Imaushi... Ông chú khoai lang của em đó... Đã chết trong trận chiến với Lục Ba La Đơn Đại ngày hôm ấy rồi...

"Hanagaki, công chúa của Phạm trông cậy vào cậu..."

"Benkei, Takeomi, Senju nhờ hai người..."

Những câu nói trước khi ra đi, cũng chỉ là giao phó em cho người khác. Thật muốn hỏi rằng, trong đầu gã đã nghĩ những gì. Wakasa... Tại sao chú không tự tay chăm sóc em mà lại phải nhờ đến mọi người? Tại sao chú không tự mình bảo vệ em mà phải nhờ giúp đỡ thế kia?

Wakasa...

Wakasa...

Wakasa...

"WAKASA, CHÚ LÀ ĐỒ THẤT HỨA!!"




P/s: Vẫn là chuyên mục up fic cũ từ Facebook.

21/12/2021.

Liottiee chấp bút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia