ZingTruyen.Asia

Thất hiệp ký

Ngọc bội trao ai? (tiếp)

LHoiAnh9

- Làm ơn cho cháu ít mùi và nấm hương. À, thêm hai cây hành nữa... Cám ơn!

Lam Thố nhẹ nhàng nói với bà lão bán hàng, đồng thời đặt vào tay bà mấy đồng xu còn mới nguyên. Thế nhưng, trong lúc lão lão còn còn đang lần trong túi tiền thối lại, bóng thiếu nữ áo xanh đã mất hút, khiến bà chỉ có thể ấm ớ gọi theo:

- Cô nương, cô nương...

Một tiếng tinh tang rất khẽ vang lên, và khi Lam Thố nhận thức được trở lại, nàng đã ở đây rồi. Giữa không gian tương đối sầm uất của chợ chính trên đảo, nàng lại lạc lõng nơi biển người đông đúc.

Họ đi lại, mua bán trao đổi nhộn nhịp. Kẻ chào hàng liến thoắng giới thiệu sản phẩm của mình, người mua chọn lựa đong đếm từng li từng tý. Đon đả có, cò kè có, thậm chí cãi nhau tới mức muốn xông vào táng vỡ đầu đối phương cũng có luôn. Thế nhưng, họ đều có chung một điểm nàng không có... Họ đang làm việc của mình. Mà nàng, thì sao?

Mặt trời dần dần ló dạng, tách mình ra khỏi đám mây mù như sương khói vây thành, san sẻ những tia sáng của mình với mặt đất thân yêu. Nắng tháng chạp, không ngọt ngào như mùa xuân, chẳng gay gắt tựa mùa hè, cũng không giống cái rực rỡ rất riêng của mùa thu. Nắng tháng chạp, hanh hao và kèm theo rất nhiều hơi lạnh, thổi vào lòng người dày đặc vấn vương.

Lam Thố đưa tay lên che bớt ánh sáng đang chiếu thẳng nào nàng. Nàng biết vầng thái dương đã lên cao cao, đồng nghĩa với việc nàng phải về cho kịp công việc ở võ quán. Vậy mà, nàng vẫn cố chấp muốn chờ ở đây? Nàng đang muốn làm gì thế? Tìm ai, đợi ai...

Tiếng lắc bạc lại vang lên thanh thúy, gõ vào tâm hồn đang dậy sóng của nàng từng vòng tròn, vòng tròn, loang ra thật rộng. Nàng quay lại theo quán tính, cảm nhận từng đợt run rẩy của sợi tơ sinh mệnh. Nàng tìm thấy rồi, tìm thấy thật rồi...

 -------------------------------------

Bên dưới gốc cây liễu xanh um ngả bóng xuống dòng sông mát dịu, hiện lên một sạp hàng nho nhỏ. Một chiếc đèn lồng đỏ chói bị bụi phủ mờ, lộ ra vài chỗ bong tróc. Chiếc gương đồng cũ kỹ, bong mất một miếng. Hay vật dụng chẳng thể gọi tên với hai đầu phình ra, còn eo bị bóp lại, chứa thứ bụi lấm tấm trắng, phát ra ánh sáng lập lòe tựa ma trơi. Chẳng lấy gì làm đặc biệt, thậm chí còn rất tồi tàn, một cái chòi xơ xác ở chốn hoang vu đầy gió và cát. 

Ừ, đúng thế.

Bình thường đến tầm thường, nên nỗi, trừ những kẻ hữu duyên, còn lại, đừng hòng cảm thấy nổi.

Cái quán đã thế, mà người chủ còn kỳ khôi hơn nữa. Một thiếu nữ chỉ khoảng mười sáu mười bẩy, ăn mặc như tất thảy những cô thôn nữ quê mùa, ngồi trên chiếc chõng tre đã mòn vẹt vì thời gian. Thế mà, đôi mắt lại sâu hun hút như đáy bể, lặng lẽ như đã trải qua cả ngàn thiên niên kỷ.

Lam Thố khó khăn lắm mới định hình được nó, và phải mất từng đó công sức để đến gần được cửa tiệm bé nhỏ này. Rất kỳ lạ, phải không?  Tìm mỏi mắt không thấy, mà như giữa thinh không, lại xuất hiện như ở đó đã ngàn đời. 

Khi đã quen dần với bóng tối phủ đầy trên cái chòi như lớp bụi lưu niên, nàng cố gắng nhìn thật kỹ con người đang nửa nằm nửa ngồi trên chõng. Gương mặt cô nương ấy tựa đã hòa vào không gian, khiến người ta thật khó nắm bắt nổi. Bảo rằng, xinh đẹp thì chưa đến, chỉ tạm gọi là ưa nhìn thôi. Và, hết rồi... Dù cho nhìn qua mười lần, hay thậm chí trăm lần, ngoảnh mặt đã không còn nhớ nổi nữa.

Tựa như dòng nước, nhìn thấy được, chạm vào được mà không nắm bắt nổi.

Lang thang, vô định...

Lam Thố chợt nhận ra mình thật thất lễ khi đứng quan sát người khác một cách thô lỗ như vậy. Cô nương ấy dường như cũng không hề quan tâm đến người đang nhìn mình chằm chằm như vậy, đôi mắt vẫn y như cũ đặt vào khoảng không, tựa cả thế gian đều hóa thành hư vô. Thế nên, nàng đành lên tiếng trước:

- Cô nương, có bán hàng không? - Kỳ thực, khi nói ra câu này nàng thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Dẫu vậy, đâm lao đành theo lao thôi.

Không ngờ, nàng ấy tuy chưa thật sự chú ý, song cũng nhẹ nhàng đáp lại:

- Không bán. Chỉ trao đổi với người hữu duyên thôi.

Giọng cô gái hơi nghèn nghẹn, nhưng không hẳn là khó nghe. Chỉ là, có lẽ đã lâu không dùng, khiến chủ nhân của nó cũng khó điều khiển như mong muốn.

Nàng ấy đáp xong, lại cúi đầu xuống, mân mê dải áo bạc màu. Mỗi hành động, dù nhỏ nhặt nhất, đều khiến chiếc chõng rung lên, phát ra âm thanh kẽo kẹt quen thuộc của tre nứa. Lam Thố chăm chú nhìn nàng, nhưng hồn phách đã thả trôi trong kỉ niệm của chính mình...

Nàng đã gặp, không phải, là đã nhìn thấy cô gái hai lần rồi...

Cả hai lần, đều là do Hồng Miêu, hay đúng hơn, vì huynh ấy!

Lần đầu tiên, cả hai người đi cùng nhau. Hiếm có ngày rảnh rỗi, huynh đệ trong võ quán đã về nhà nghỉ tết Trung Thu, chỉ còn lại mấy người bọn họ. Sư nương muốn nàng đi chợ, nấu bữa cơm đoàn viên thật ngon. Huynh ấy chính là theo phụ nàng mang đồ.

Ngày đó, nàng vẫn chưa gọi tên được cảm xúc trong lòng, chỉ cảm thấy, có thể đi cùng Hồng Miêu, thật tốt. Kết quả, hai người chọn mới được hơn nửa, bỗng nhiên, huynh ấy biến đâu mất. Đó là khi, nàng bắt đầu giật mình. Hình như, kể từ khi Lam Thố mở mắt, lúc nào cũng có chàng cạnh bên, khiến nàng dần quen với việc có người bên cạnh, mọi lúc, mọi nơi. 

Nàng vẫn lựa đồ ăn, song tầm mắt đã mất hút về phía cuối chợ. Nàng không tiến lại gần, không dám hoặc bản thân không cho phép làm điều đó. Chỉ đơn thuần là lặng người nhìn chàng hóa đá bên chiếc tiệm tồi tàn cùng cô nương ngồi trên chõng tre cũ kĩ. Nàng xiết chặt giỏ mây, nhìn khuôn mặt đau đớn nhưng vui mừng vô hạn của chàng, tựa như tìm lại được bảo vật trân quý nhất. Khuôn mặt, nàng chưa từng thấy...

Đột nhiên, chàng nắm chặt bàn tay thiếu nữ, cũng gần như bóp nghẹt trái tim nàng trong phút chốc. Lúc đó, nàng chưa hiểu được mình tại sao lại đau lòng như vậy. Còn giờ đây, đã không còn quan trọng nữa...

Hai người nói với nhau vài lời, vài lời thôi nhưng đủ để đánh tan vỏ bọc chàng dày công khoác lên mình. Chàng buông tay, chẳng biết là từ bỏ hay chăng, để giọt lệ trong suốt lấp lánh trượt khỏi hàng mi dài tựa chiết phiến. Tim nàng, lại bị ai đó hung hăng bóp mạnh.

Lần thứ hai, là nàng lén lút theo người. Sáng hôm ấy, chàng ra ngoài rất sớm. Có điều, chàng không biết, nàng còn sớm hơn chàng. Nàng vẫn đứng đó, một nơi kín đáo, đủ gần để thấy hết thảy. Cũng đủ xa để không nghe được cuộc nói chuyện của họ. Đó là giới hạn rồi, của nàng cũng là của chàng. Cô nương ấy vẫn giữ khuôn mặt bình đạm như nước, đưa cho chàng mảnh ngọc màu xanh, rồi nhận từ chàng chiếc hộp được chàng trân quý như con ngươi trong mắt- chiếc hộp ngay cả nàng cũng không thể động đến. Chàng nắm ngọc bội màu thanh thiên tuyệt đẹp, hôn nhẹ lên trên mặt  đá lạnh lùng. Đoạn, quay đi, chẳng lời biệt ly.

Họ không nói gì nữa, mọi người một đường.

Thế nhưng, hình ảnh đó lại cứ thế in đậm trong tâm trí nàng. Mãi cho đến tận sau này...

Lam Thố sực tỉnh, chẳng rõ bản thân đã ngây người từ bao giờ. Cô nương vẫn bình thản ngồi như vậy, bàn tay khẽ vuốt ve tấm nan hoa đã mòn vẹt, vẽ lên trên nó mấy hình thù quái dị. Nàng phát hiện, thì ra, bàn tay của chủ nhân nơi này mới đẹp làm sao. Trắng muốt, mềm mại như búp măng non. Chẳng trách... Và trong một sát na, nàng chợt hiểu ra vài điều trong lòng, cũng đồng thời biết bản thân nên làm gì bây giờ:

- Cô có thể đổi với tôi cái hộp đó chứ?

Nói rồi, nàng chỉ về chiếc hộp bị vứt chỏng lọng trên phiên nứa. Cô nương không nhanh không chậm, cất giọng:

- Có thể, miễn là cô trả đủ giá.

Nàng cười trong vô thức, ánh mắt dồn cả vào thứ mình cần. Chân tình của nàng, chàng có thể không cần. Nhưng chân tình của chàng, dẫu dành cho người con gái khác, nàng cũng muốn trân trọng. Dù cho người con gái đó, vĩnh viễn không phải nàng.

- Ta, không có nhiều tiền - Nàng thú thực. Để rồi nhận được một nụ cười rất nhẹ trên môi của nữ chủ. Nụ cười nhẹ thôi, nhưng là nụ cười có thể khiến người ta lay động:

- Ta cũng không lấy tiền. Ta chỉ muốn thứ đó thôi...

Rồi, nàng ấy khẽ vươn lên, kéo chiếc khăn thêu hoa đào giắt hờ trong mép áo. Còn Lam Thố cũng không còn thời giờ để ngạc nhiên nữa, vì chiếc hộp đã yên vị trong tay nàng. 

Nàng giữ nó chặt trong tay, bước đi không một lời tạm biệt. Trong không gian tấp nập, vậy mà mọi thứ đã bị xóa mờ mịt, chỉ còn tiếng ngân nga xa xôi vọng lại.

Thiên nhai hải giác, duy nguyện... quân an

----------------------------------------------

Nữ chủ khẽ cười vu vơ, giở chiếc khăn trắng muốt đẹp đẽ. Nàng nhìn mấy chữ trên, rồi ngâm nga thành lời:

- Nguyện quân an...

Trăng trên đầu, lại sáng vằng vặc. Nàng xếp nó vào trong rương, đoạn khẽ dập đầu khấn:

- Nợ hai người kiếp trước, kiếp này xin trả đủ. Cầu cho hai người, thiên địa hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm.

Nàng hẳn rõ lắm, dưới trăng kia, cũng có thiếu niên ngồi sầu bên ô cửa nhỏ. Trong bàn tay, chắc vẫn nắm chặt ngọc bội hình giọt lệ, khắc ba chữ hoàn mĩ vô cùng " Ngọc Thềm Cung".

Ta đa, thế là biết rồi nhá! Ngọc bội này không phải người nào tặng cho Hồng Miêu, mà chính là kỷ vật thiêng liêng của Lam Thố, bảo vật cung Ngọc Thềm. Nếu ta nhớ không lầm, thì ở phần 1, đoạn tìm Tay kiếm thứ 3, Lam Thố đã làm mất, bị Trư Vô Giới nhặt được. Vậy nên, ta biên lại thành: Ngọc qua tay nhiều người, rốt cuộc lại vào tay một cô nương kỳ lạ. Nàng chỉ đổi chứ không bán. Đổi với người hữu duyên, xứng với chân tình. Đổi với một cái giá mà nàng cho là phù hợp. Tiện đây ta cũng PR cho truyện mới của mình luôn, hì.

Các bạn đã thấy, ta lại cho thêm nhân vật mới này. Nhưng mà, mấy chế lưu ý nhé, nàng này có vai trò quan trọng lắm luôn. Nàng ấy là người mà theo thuyết âm mưu của ta, đã tạo nên phần: Thất Kiếm và Phương Hoàng đảo đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia