ZingTruyen.Asia

Thập Niên 70: Sống Lại Trước Khi Bỏ Chồng Bỏ Con ( Từ Chương 251 đến 450 )

Chương 422

kimmi-le

Ba ngày sau, Nhị Bảo và Tiểu Bảo theo cậu nhỏ lên tàu hoả trở về quê.

Bọn họ ngồi toa giường mềm, an toàn hơn toa giường cứng rất nhiều, cả ba cậu cháu không cần phải lo lắng về việc chuyện trộm cắp, ăn rồi ngủ ngủ rồi chơi, cười đùa hi hi ha ha, rất nhanh liền đến nhà ga.

Ngay từ khi bọn họ quyết định về quê, Lý Sâm đã liên lạc với Lương Quân và nhờ ông ấy đến ga xe lửa để đón người.

Ba cậu cháu mang đồ đi tìm Lương Quân, Lương Quân đứng ở chỗ rất dễ thấy, bọn họ vừa ra khỏi trạm liền nhìn thấy ông ấy, bên cạnh còn có Lương San San.

Ánh mắt Thẩm Vũ Hiên vừa thấy Lương San San, mắt liền sáng lên.

Tiểu Bảo đụng cậu mình, nhắc nhở: "Cậu nhỏ, tém lại một chút, bố của mợ nhỏ vẫn còn đang ở đây!"

Thẩm Vũ Hiên lập tức đứng thẳng người, nhìn bóng lưng của bọn họ hô: "Chú! "

Lương Quân và Lương San San quay người, đi về phía bọn họ, khi đến gần hơn, Lương Quân liếc nhìn đôi tình nhân nhỏ bên cạnh anh mắt như muốn dán vào người đối phương, tức giận nói: "Được rồi, đừng làm như đôi uyên ương bị chia cắt khổ sở như vậy, mới cách nhau bao nhiêu ngày thôi chứ?"

Lương San San đỏ mặt, tức giận nói: "Bố! "

Lương Quân phớt lờ bọn họ, lấy đồ giúp Nhị Bảo và Tiểu Bảo, nụ cười của ông ấy với Nhị Bảo và Tiểu Bảo còn hiền lành hơn nhiều so với Thẩm Vũ Hiên, "Mệt đúng không? Để bác Lương lấy đồ giúp các cháu."

Cha Lý mẹ Lý và Thẩm Y Y đã chuẩn bị rất nhiều đồ để Nhị Bảo và Tiểu Bảo mang về, trọng lượng của túi lớn túi bé cũng không nhẹ.

Nhị Bảo xách hành lý lên một cách dễ dàng, không để ý nói: "Không cần, bác Lương, đối với bọn cháu mà nói chuyện nhỏ này chẳng tính là gì cả!"

Tiểu Bảo đang chuẩn bị giao hành lý trong tay ra: "..." Anh hai, mặc dù anh là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng em thì không!

Lương Quân cười lớn, giúp bọn họ xếp đồ lên xe, sau đó ôm vai Nhị Bảo, "Bác nghe nói cháu đậu đại học rồi?"

Nhị Bảo rất tự hào về trường đại học mà mình đã trúng tuyển, "Cháu đỗ trường Đại học Quốc phòng."

Lương Quân nghe vậy liền thấy ngạc nhiên, ông ấy biết Nhị Bảo đỗ đại học, nhưng ông ấy không biết Nhị Bảo được nhận vào trường nào, "Cháu muốn làm quân nhân?"

"Đúng vậy!" Nói về ước mơ của mình, đôi mắt của Nhị Bảo như tỏa sáng.

Lương Quân vỗ đùi, hỏi cậu bé chọn quân chủng nào, sau đó nói trước kia ông ấy cũng từng là quân nhân, Nhị Bảo ngạc nhiên, hai người tán gẫu như không có ai.

Tiểu Bảo: "..."

Thẩm Vũ Hiên, Lương San San: "..."

Cuối cùng, Thẩm Vũ Hiên nhận nhiệm vụ lái xe.

Sau khi nhận được tin bọn họ sẽ trở về quê thờ cúng tổ tiên, mọi người trong nhà họ Lý và dân làng đã đợi ở cổng làng từ sớm, háo hức mong đợi nhìn về phía chỗ đường giao cách.

"Ai? Tại sao giờ này rồi còn chưa đến? Không phải nói hôm nay đến rồi à?" Có người hỏi.

"Không biết, Đại Bân, Lý Sâm và vợ nó nói khi nào Nhị Bảo sẽ đến?"

Lý Đại Bân gãi gãi đầu, "Nghe nói tám giờ sáng nay tàu mới đến ga."

"Từ ga xe lửa về đến đây cũng mất khoảng ba tiếng... Bây giờ mới mười giờ, làm sao đi nhanh như vậy được... Không đúng, đã gọi người ra chở bọn nhỏ chưa?"

"Không cần người ra chở," Thôn trưởng già chưa từng lên tiếng nói, bởi vì chuyện thờ cúng tổ tiên có liên quan mật thiết đến người trong họ, cha Lý đã rất nhiều thứ giao cho trưởng thôn già, cho nên ông ấy cũng biết hành trình của Nhị Bảo, "Có người đến đón bọn họ."

Mọi người đều gật đầu tỏ ý hiểu rõ, lúc trước Lý Sâm và Thẩm Y Y bọn họ về quê có xe đi đón, có xe chở đám Nhị Bảo trở về cũng không có gì lạ, "Có người đến vậy chắc sắp đến rồi."

"Xe!" Không biết là ai đột nhiên hét lên: "Có một chiếc xe đang đến! có phải là đám Nhị Bảo hay không?"

Mọi người đều nhìn theo hướng người kia chỉ, mặc dù không thể nhìn thấy những người trong xe, nhưng mọi người cũng đoán được đại khái là đám Nhị Bảo trở về.

Quả nhiên, khi chiếc xe đến gần, họ thấy Nhị Bảo mở cửa sổ hào hứng vẫy tay với bọn họ.

"Nhị Bảo! Đó là Nhị Bảo!" Mọi người tụ tập quanh xe, tay bắt mặt mừng đưa Nhị Bảo xuống xe.

"Nhị Bảo, mọi người nóng lòng chờ bọn cháu quay trở về lắm đấy, tôi còn tưởng rằng bọn cháu đã xảy ra chuyện!"

"Phi phi phi, gặp chuyện thì cũng là chuyện tốt, không phải sao, đậu đại học rồi, còn là một trường đại học nổi tiếng hahaha, Nhị Bảo, trường đại học kia của cháu và trường đại học của mẹ cháu và anh cháu, cái nào giỏi hơn?"

"Cho dù là trường đại học nào, dù sao đó cũng là trường đại học mà bà không thể vào được!"

"Tôi không hỏi bà, sao bà lại cắm miệng vào, tôi chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi? Bà cứ nói như kiểu bà thi vào được không bằng!"

"Được rồi, được rồi, đừng nói gì, đốt pháo trước đi!"

"Đúng đúng đúng, đốt pháo đi, pháo đã chuẩn bị xong chưa?"

......Trong tiếng pháo nổ bùm bùm, hai cha con nhà họ Lương lái xe trở về, Nhị Bảo, Tiểu Bảo và Thẩm Vũ Hiên bị mọi người vây quanh, đi đến đại sảnh tổ tiên.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Nhị Bảo chỉ cần vào dâng hương để thờ cúng tổ tiên.

Sau khi dâng hương xong, lại bắt đầu ăn tiệc, mà Nhị Bảo với tư cách là nhân vật chính, được dân làng kéo đi hỏi đông hỏi tây, hỏi thăm ân cần cả ngày gần như không có lúc nào rảnh rỗi.

Mặc dù Tiểu Bảo không phải là nhân vật chính, nhưng cậu bé cũng không trốn thoát, bị kéo đi hỏi về cuộc sống của họ ở Bắc Kinh.

"Tiểu Bảo, cháu ở Bắc Kinh thế nào rồi?"

"Tiểu Bảo, sức khoẻ ông bà cháu thế nào? Có thích ứng được với hoàn cảnh nơi thủ đô không? "

"Tiểu Bảo, năm sau mẹ và anh cả của cháu tốt nghiệp à? Có phải sau khi tốt nghiệp xong liền ở lại thủ đô không về quê nữa?"

"Tiểu Bảo, nghe nói cha mẹ con hợp tác làm ăn với cô của con ở Bắc Kinh, trở nên giàu có rồi, còn mua vài căn nhà đúng không?"

"Tiểu Bảo, năm nay cháu cũng học trung học cơ sở đúng không? Kết quả học tập của cháu thế nào? Sau này cháu cũng muốn thi vào trường đại học danh tiếng đúng không?"

...... Blah blah blah!

Tiểu Bảo thông minh, nói chuyện rành mạch lưu loát, nhưng những người có mặt đều không hiểu được hết, chỉ biết cuộc sống hiện tại của nhà họ Lý rất tốt.

Giang Ái Linh tất nhiên sẽ không bỏ qua bữa cơm không phải trả tiền này, ngồi bên cạnh cô ta chính là Giang Uyển Nhu.

Mặc dù hai chị em này trước đây đã từng có xích mích và toan tính, nhưng trong hai năm qua một người bởi vì do chồng không có chí tiến thủ, hôn nhân không hạnh phúc, một người thì vì cuộc sống khó khăn, bị chồng bỏ rơi, thương cảm cho nhau, lại đi cùng nhau.

Hôm nay là một ngày ăn mừng, không ai quan tâm đến bọn họ, bọn họ liền tìm một góc tự mình ngồi ăn.

Giang Ái Linh và Giang Uyển Nhu từ lâu không thể ăn thịt một cách thoải mái như vậy, Giang Uyển Nhu khá chú ý đến hình tượng của mình, ăn uống cũng lịch sự hơn, còn Giang Ái Linh không chú ý nhiều thứ như vậy, ăn uống vồ vập như quỷ chết đói đầu thai.

Giang Uyển Nhu: "Chị, chị ăn chậm thôi, mẹ chồng chị và Thẩm Y Y không trở về, sẽ không có người đuổi chị đi, cẩn thận nghẹn cổ."

"Ăn quá ngon," Giang Ái Linh ăn vẫn chưa đủ đã nói, sau khi ăn đã cơn thèm, động tác của cô ta mới chậm lại, vừa ăn cơm vừa nhìn phía Nhị Bảo đang được mọi người vây quanh cách đó không xa, trong giọng nói không giấu nổi sự ghen tị, "Không biết nhà thằng hai kiếp trước tích được bao nhiêu phúc đức, một nhà có nhiều sinh viên đại học như vậy!"

Giang Uyển Nhu cũng nhìn qua, trong lòng nghĩ đến Thẩm Y Y, khuôn mặt mang theo vẻ tối tăm cười lạnh một tiếng, "Có lẽ là vậy đi!"

Có lẽ kiếp trước Thẩm Y Y thật sự tích lũy rất nhiều phúc đức, nên kiếp này của cô mới tốt hơn cô ta, xuất thân tốt hơn cô ta, ngoại hình tốt hơn cô ta, cưới được nam nhân giỏi hơn cô ta...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia