ZingTruyen.Asia

Thập Niên 70: Sống Lại Trước Khi Bỏ Chồng Bỏ Con ( Từ Chương 251 đến 450 )

Chương 340

kimmi-le

Mẹ Ngô vẫn còn buồn bực, đứng lên, đi vào phòng bếp phụ bưng thức ăn, nhìn thấy mẹ Lý đang bưng mâm thịt gà, bà ta đi tới cười nói: "Hay để tôi bưng cho?"

"Đừng!" Mẹ Lý né cánh tay của bà ta, sau đó cười nói: "Nóng lắm, tôi là nông dân da dày thịt béo nên bưng được, bà là người thành phố da mỏng thịt mềm, đừng để làm đổ thịt!"

Mẹ Ngô: "..." Sao bà ta có thể không hiểu mẹ Lý đang giễu cợt mình? Người nông thôn tính toán thật chi li.

Mẹ Ngô nhìn về phía mẹ Thẩm, không ngờ rằng hình như mẹ Thẩm không hề chú ý đến hiểu lầm giữa bà ta với mẹ Lý, không có ý định hòa giải nào, còn bưng đồ ăn đến và bảo bà ta: "Nhường chút, đừng cản đường!"

Mẹ Ngô đành phải nhường đường, nhìn bóng lưng của mẹ Lý và mẹ Thẩm, bà ta nhếch miệng và cảm thấy lúc nãy chắc chắn mẹ Lý đã nói xấu mình với mẹ Thẩm trong bếp!

Đến lúc ăn cơm.

Cha Thẩm cười hỏi Nhị Bảo: "Thi trung khảo kết thúc, Nhị Bảo có chắc sẽ thi đậu vào trường trọng điểm cao trung không?"

"Đó là đương nhiên!" Nói đến chuyện này, Nhị Bảo lên tinh thần: "Con đánh giá quá cao, mẹ con nói con chắc chắn sẽ thi đậu!"

"Giỏi lắm." Khuôn mặt mẹ Thẩm đẩy vẻ kiêu ngạo, bà gặp một cái đùi gà bỏ vào chén của Nhị Bảo: "Thưởng cho con!"

"Cảm ơn bà ngoại!" Nhị Bảo vui mừng nói.

Tiểu Bảo không cam lòng yếu thế, cậu bé nịnh nọt nói: "Bà ngoại, bà nấu cơm ngon lắm ạ, con thấy lát nữa con sẽ ăn thêm được hai bát cơm!"

"Không phải em chỉ muốn ăn đùi gà sao?" Nhị Bảo liếc nhìn cậu bé, đã quen tính tình em trai của mình.

"Cho con." Mẹ Thẩm lại gắp cái đùi gà khác cho Tiểu Bảo, Tiểu Bảo bật cười ngay.

"Tiểu Bối cũng muốn." Tiểu Bối đang gặm xương sườn ngẩng đầu lên.

"Hết đùi gà rồi, Tiểu Bối ăn cánh gà có được không?" Cha Thẩm nói rồi gắp cánh gà định thả vào chén của Tiểu Bối, Nhị Bảo thấy thế thì gắp cái đùi gà mình không ăn thả vào chén của em gái: "Cho em, cho em!"

"Cảm ơn anh hai." Tiểu Bối nói.

"Không cần cảm ơn." Nhị Bảo giơ bát về phía cha Thẩm: "Ông ngoại!"

Cha Thẩm bật cười đưa chân gà cho Nhị Bảo.

Tiểu Bảo nhìn cánh gà bị mình gặm rồi nhìn đùi gà của em gái, sau đó nhìn anh hai của mình, cúi đầu cắn thêm miếng nữa.

Đám người bị bọn họ chọc cười.

Mẹ Ngô nhìn Thành Thành bên cạnh mình, ngoại trừ mình và Ngô Tiểu Mạn thì không ai quan tâm đến cậu bé. Sự bất mãn vừa tích tụ bốc lên trong lòng bà ta, bà ta gắp một cái cánh gà khác bỏ vào chén của Thành Thành: "Anh họ, chị họ đều có bà ngoại gắp cánh gà cho, đương nhiên Thành Thành của chúng ta cũng có! Thành Thành có muốn ăn cánh gà không?"

"Không ăn!" Thành Thành lắc đầu, tay không cầm cánh gà định bỏ về chỗ cũ.

Ngô Tiểu Mạn giơ bát lên: "Không ăn thì cho mẹ đi!"

Thành Thảnh bỏ cánh gà vào bát của mẹ mình.

Mẹ Ngô tự biên tự diễn nói: "Vậy muốn ăn đùi gà à? Nhưng hết đùi gà rồi!"

Lúc này Thành Thành cũng không nói là muốn hay không muốn, cậu bé dùng thìa không được thuận tay lắm, Thành Thành nắm cán thìa vất vả lắm mới múc được một nửa thìa cơm. Cậu bé vụng về giơ tay lên, cuối cùng cơm vào miệng cũng không được mấy hạt, cậu bé không nhụt chí mà tiếp tục vùi đầu ăn.

Mẹ Ngô cho là cậu bé ngầm thừa nhận, bà ta giả vờ chọn thịt gà trên bàn cho Thành Thành, sau đó vô tình cố ý liếc về phía đùi gà trong chén của Tiểu Bối.

Không khí vốn đang thoải mái chợt trở nên gượng gạo, mẹ Lý trực tiếp trợn trắng mắt, người phụ nữ này có tâm tư gì đều viết hết lên mặt.

Đương nhiên mẹ Ngô cũng cảm nhận được không khí xung quanh đã thay đổi, bà ta chỉ cảm thấy thoải mái, ai bảo bọn họ không để ý đến bà ta rồi còn bất công với cháu ngoại!

Tiểu Bối cầm đùi gà đang định gặm thì nghe mẹ Ngô nói, cô bé mờ mịt ngẩng đầu, đúng lúc chạm mắt với mẹ Ngô nên do dự một chút: "Em họ cũng muốn ăn đùi gà à?"

Mẹ Ngô vui mừng, vừa định nói tiếp.

Lý Sâm lấy khăn tay lau cho Tiểu Bối, ra hiệu Tiểu Bối ăn đi: "Em họ không nói là muốn ăn, nếu muốn ăn lát nữa cha sẽ đi mua cho nó, Tiểu Bối cứ ăn đi!"

Ngô Tiểu Mạn cũng kịp phản ứng, cô ấy vội nói: "Thành Thành cũng không nói là muốn ăn, Tiểu Bối con cứ ăn đi."

"Vâng!" Tiểu Bối vui vẻ cầm đùi gà cắn một cái.

Mẹ Ngô: "..."

Thấy nét mặt lạnh lùng của Lý Sâm, bà ta không dám nói tiếp nữa, vừa định bỏ qua thì thấy Thẩm Y Y bỏ đũa xuống, cô hít sâu một hơi rồi mới nói: "Dì, nếu dì có nhu cầu gì thì cứ nói thẳng không cần phải nói bóng nói gió như thế."

Mẹ Ngô cứng đờ, không ngờ Thẩm Y Y sẽ nói thẳng ra như thế, là vợ của một tiểu đoàn trưởng, bà ta cũng thông thạo giao tiếp.

Trong hội của bà ta, cho dù quan hệ không tốt thì cũng sẽ không vạch mặt nhau trước mặt mọi người, nếu giận thật thì cũng chỉ nói bóng gió vài câu, lần sau gặp mặt mọi người vẫn là chị em tốt!

Nào có trực tiếp xé mặt nhau không giống lẽ thường như Thẩm Y Y.

Có lẽ chưa bao giờ gặp tình huống thế này nên đầu óc bà ta đột nhiên bị chập mạch, bà ta bối rối nói: "Dì, dì không có nói bóng gió mà!"

"Có hay không dì còn không biết sao?" Ánh mắt Thẩm Y Y có phần sắc bén.

"Y Y." Ngô Tiểu Mạn vừa xấu hổ vừa áy náy nhìn Thẩm Y Y, cô ấy muốn nói giúp cho mẹ của mình: "Mẹ chị, bà ấy..."

"Chị dâu, chị đừng nói gì hết." Thẩm Y Y ngăn Ngô Tiểu Mạn lại, cô nhìn mẹ Ngô và nói: ""Hôm nay chúng ta cứ thẳng thắn với nhau đi, nếu như dì có ý kiến gì với con, chồng con, con trai, cha mẹ con hay mẹ chồng con thì dì cứ nói thẳng ra. Thật sự không cần lúc lấy lòng lúc giễu cợt đâu, dì không mệt nhưng ai ở đây cũng thấy mệt thay dì!"

Mẹ Ngô bị Thẩm Y Y chất vấn, bà ta vừa xấu hổ vừa mất mặt, đánh chết cũng không chịu nhận: "Dì thật sự không có ý kiến gì với mọi người hết!"

"..."

"Tốt nhất là thế." Thẩm Y Y thấy hơi chán nản, cô lại cầm đũa lên. Thẩm Y Y nhìn về phía cha mẹ Thẩm, mẹ Lý và Lý Sâm thấy cô bỏ đũa thì ngừng lại, cô nói: "Cha, mẹ, mẹ chồng, anh Sâm, tiếp tục ăn đi!"

"Đúng đúng đúng, nhân lúc còn nóng thì ăn đi, cũng không thể vì người không liên quan mà lãng phí một mâm đồ ăn ngon được." Mẹ Lý cười vô cùng vui vẻ.

"Người chị em, ăn món cá kia đi, món đó ngon!" Mẹ Thẩm nói.

"Để tôi nếm thử, hừm! Ngon thật đấy, Y Y, con ăn thử chút nhé?"

"Cũng không tệ lắm, anh Sâm, cho anh một miếng..."

Khung cảnh này rất ấm áp, cứ như đoạn nhạc đệm kia chưa từng xuất hiện. Nhưng mẹ Ngô lại khó xử và uất ức, nếu là nhà khác thì sẽ có một người diễn mặt trắng, một người diễn mặt đen, thế mà nhà họ Thẩm toàn diễn mặt đen, một bậc thang cũng không thèm đưa cho bà ta xuống!

Ngô Tiểu Mạn cũng ăn không ngon, biết mẹ của mình đang ở ranh giới bùng nổ, cô ấy giữ chặt mẹ rồi nói với nhóm Thẩm Y Y: "Mẹ chị không được thoải mái, chị dìu bà ấy về phòng nghỉ ngơi, mẹ."

Chữ mẹ phía sau là gọi mẹ Thẩm: "Mẹ để ý Thành Thành giúp con một chút nhé!"

Mẹ Thẩm lên tiếng đồng ý.

Vẫn không hỏi thăm mẹ Ngô không khoẻ ở chỗ nào.

Ngô Tiểu Mạn đưa mẹ mình về căn phòng phía đông.

Về tới phòng, mẹ Ngô nhăn mặt hất tay Ngô Tiểu Mạn ra, bà ta ngồi lên giường cả giận nói: "Quá đáng, thật quá đáng, nhà họ Thẩm quá đáng thật! Đúng là kinh người quá đáng!"

"Tiểu Mạn, con phải gọi điện nói chuyện này với Vũ Hành ngay, nói hết không sót một chữ! Cho nó biết, hôm nay cha mẹ và em gái của nó đối xử với mẹ như thế nào!"

"Con nhanh lên đi chứ! Con không đi đúng không? Được, mẹ đi! Mẹ nhất định phải để nó cho mẹ một lời giải thích!"

"Mẹ." Ngô Tiểu Mạn mệt mỏi xoa huyệt thái dương, cô ấy không trả lời bà ta, mà chỉ ném ra một quả bom: "Mẹ về tỉnh Tân cương đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia