ZingTruyen.Asia

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc

Ngoại Truyện: Thế Giới Này Yêu Nhất Mình Em

Kuropo_chan

Phùng Kiến Vũ với Vương Thanh cãi nhau rồi.

Vào đúng hôm cãi nhau cũng là ngày Phùng Kiến Vũ gia nhập đoàn làm phim mới, Vương Thanh chẳng thể làm gì khác ngoài đem lửa giận quăng hết vào công việc.

Nguyên nhân cãi nhau không nhớ rõ, chuyện đại khái cũng không lớn lắm, lúc đầu hai người đơn giản cãi vã mấy câu, sau lại biến thành căng thẳng kịch liệt.

Trợ lý dọc đường đi theo Phùng Kiến Vũ đều thấy trạng thái của cậu có gì đó sai sai, dùng gót chất cũng đoán được hẳn là cãi nhau với Vương tổng. Cô nàng không biết nguyên nhân là gì, cũng không có cách nào mở miệng khuyên răn. Có điều hai người này trước giờ cãi nhau cũng không giận quá một ngày, trợ lý cùng với trợ lý Nhãn Kính cược một nghìn tệ rằng hai người bọn họ trong vòng ba ngày khẳng định làm hòa.

Trợ lý thua...

Trạng thái tinh thần của Phùng Kiến Vũ không có chút chuyển biến tốt đẹp nào cả, có người nói Vương Thanh ở bên kia cũng giống như vậy, có nhấn mạnh rằng Vương tổng tâm trạng rất không tốt. Phùng Kiến Vũ trong thời gian đợi đến cảnh quay cũng không thèm nhìn điện thoại, điện thoại của cậu được trợ lý giữ cũng không đổ một hồi chuông nào.

Trợ lý hai bên luống cuống, đồng loạt hướng về cấp trên xin chỉ thị.

Hứa Tĩnh vừa nghe nói hai người kia cãi nhau đến ba ngày không có liên lạc, lập tức đặt vé máy bay bay đến chỗ Phùng Kiến Vũ quay phim tìm cậu tâm sự.

"Hai chúng tôi có chuyện gì đâu, cô đừng quan tâm" Phùng Kiến Vũ rũ mắt xuống.

"Cái gì mà không có gì, đã ba ngày không nói chuyện rồi đó?" Hứa Tĩnh không thể tin nối, hai người không biết xấu hổ này có thể nhịn ba ngày không nói chuyện thì cô có thể nhịn không uống rượu đủ một năm.

"Thật không có chuyện gì, cũng chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, tôi không tin cô với Lưu Vũ không có cãi nhau".

"Không giống hai người!. Rốt cuộc là vì sao?".

Chỉ từ một chuyện rất nhỏ, lại cãi thành chuyện lớn, nhưng nguyên nhân chính là do trong lòng cậu từ đầu vốn đã có nhiều tâm sự.

Ban đầu là Vương Thanh cùng với một công ty truyền thông bàn công việc, trong lúc ấy có quen biết với một cô nàng Hoa kiều, xuất thân không tầm thường, năng lực cũng xuất chúng, Vương Thanh cũng có vài lần nhắc đến cô nàng với Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ trước cũng có nghe về cô nương này, ấn tượng với cô không tệ lắm, Phùng Kiến Vũ còn nói đùa, anh phải biết giữ chừng mực, đừng có ở trước mặt người ta tỏ vẻ đẹp trai rồi trêu đùa, người ta mà để ý anh rồi thì anh xác định đi.

Thế rồi vài ngày sau phóng viên tuôn ra ảnh Vương Thanh cùng mỹ nữ gặp gỡ, lúc Phùng Kiến Vũ nghe được tin từ trợ lý căn bản không có nữa điểm quan tâm, về phương diện này cậu tuyệt đối tin tưởng Vương Thanh.

Chỉ là lúc nhìn thấy ảnh chụp, cậu bỗng nhiên có chút buồn vô cớ.

Trong hình, Vương Thanh khom lưng mở cửa xe cho cô nương kia, thần sắc hắn ôn nhu, còn cô gái kia thì cười dịu dàng, nhìn thế nào cũng là trai tài gái sắc, trời đất hợp thành. Vương Thanh nhiều năm qua đã không còn scandal với các nữ nhân, mà người đầu tiên hắn gần gũi lại là một cô nương tài mạo song toàn, gia thế tốt, truyền thông suy đoán liệu có phải sắp có chuyện vui hay không, còn vui mừng đưa ra những lời chúc phúc.

Phùng Kiến Vũ nhịn không được đọc hết một lượt tin tức về hai người này, đến trên diễn đàn kinh tế cũng có tin về hai người.

Cái gì mà xứng đôi chứ????.

"Gần đây tôi đang suy nghĩ có phải Vương Thanh nếu không có tôi, có phải vẫn sẽ sống tốt không?".

Vương tổng gần đây rất phiền muộn, Phùng Kiến Vũ trước khi ra khỏi nhà còn cãi nhau với cậu một trận, hiện tại đến lí do cãi nhau hắn cũng không nhớ nổi, hắn chỉ nhớ được mỗi việc Phùng Kiến Vũ chính là rất tức giận.

Từ trước đến giờ cũng không phân thắng thua, đại đa số trong vòng hai mươi tư giờ sẽ lại trời quang mây tạnh, nguyên tắc của hai người đề ra là: Cãi nhau cũng phải về nhà. Lần nào cũng vậy nhưng hiện tại, vừa cãi nhau xong Phùng Kiến Vũ liền nhập tổ.

Bỏ lỡ cơ hội làm hòa trước, hắn chuẩn bị từ ngữ thật kĩ rồi nhắn cho Phùng Kiến Vũ một cái tin, nhưng vì internet chập chờn mà hắn gửi không đi, đến lần thứ hai thử lại cũng không có kết quả.

Trong lúc họp Vương tổng hung dữ nhìn điện thoại di động, hắn đợi mãi cũng không đợi được một câu làm hòa từ Phùng Kiến Vũ. Lần này Vương Thanh quyết định rồi, hắn không chủ động trước, xem Phùng Kiến Vũ có thể bướng được bao lâu.

Căn nhà vẫn như trước khi Phùng Kiến Vũ gia nhập tổ quay phim. Nhưng cậu chưa về nhà, Vương Thanh cũng không về đấy, hắn chọn đến nhà cha mẹ ở mấy hôm.

Vương lão phu nhân vừa nấu cơm cho hắn vừa hỏi: "Tại sao đột nhiên về nhà?. Cãi nhau với Địa Vũ hả?".

Vương Thanh nghe lời này liền sửng sốt: "Mẹ không thể nghĩ tích cực hơn được sao, thế nào mà nghĩ xấu như vậy?".

Không ai hiểu con bằng mẹ, Vương lão phu nhân hừ một tiếng: "Từ nhỏ đã bướng bỉnh, có thể không ở nhà liền không ở nhà, lớn hơn chút thì giục tới giục lui mới về nhà ăn được một bữa, đến khi có Đại Vũ mới tốt hơn một chút, thằng bé còn biết nhắc nhở con về nhà".

"Là em ấy bảo con về, nhưng về để lấy đồ ăn ngon mẹ làm mang về cho em ấy" Vương Thanh trong lòng không phục.

"À ừ, bình thường gọi điện thoại nói thế nào cũng không về, mẹ vừa nói làm đồ ăn cho Đại Vũ đã chân chó chạy đến rồi" Vương lão phu nhân liếc một cái: "Nhìn cái bộ dạng của con kia!".

"Có ai nói con trai ruột như mẹ không?" Vương Thanh kháng nghị.

"Tôi là mẹ anh, tôi nói anh có hai câu thì đã làm sao?" Vương lão phu nhân bưng bát mì đi ra để xuống bàn: "Nói nhảm nhiều như vậy, mau ăn, ăn xong về nhà đi!".

Hai người tuy hai mà một, một mình hắn trở về, trong lòng cũng thấy vắng vẻ hơn. Cái câu nói "Anh muốn đi đâu thì đi, thích ở với ai thì ở, em không xen vào" của Phùng Kiến Vũ trước khi đi giống như cái gai đâm vào ngực hắn.

"Trong nhà không có ai, Đại Vũ đi quay phim rồi, về cũng có một mình, không bằng về chơi với hai người" Vương Thanh ăn một miếng mì, đột nhiên có suy nghĩ thật bất hiếu. Bát mì này mẹ hắn làm hình như chỉ làm cho có lệ, may mắn được cho thêm hai cọng rau. Còn Phùng Kiến Vũ mỗi lần nấu mì cho hắn ăn đều cho thêm thịt, đồ ngon gì cũng thêm vào trong tô.

"Hóa ra là đi quay phim... vậy anh cũng đừng ở đây, tôi lại còn phải hầu hạ anh giống cậu ấm, Đại Vũ thực sự chiều anh ra toàn tật xấu rồi".

"Con sao lại một thân tật xấu được chứ?".

Vương Thanh ở nhà ba ngày bị ba mẹ chê lên chê xuống.

Hứa tĩnh nghe Phùng Kiến Vũ vừa vòng vo vừa thẳng thắng kể chuyện này, chớp chớp mắt cũng đã được mười ngày: "Không thể nào, chuyện gì thế, cậu với anh ta nhớ nhung nhau mười năm, ở cùng cũng mấy năm, hiện tại lại thấy anh ta với nữ nhân khác xứng đôi?. Phùng Kiến Vũ, não cậu bị nước vào à?".

Phùng Kiến Vũ phiền não hút một điếu thuốc: "Không phải vậy. Ý tôi là, nếu như không có tôi, anh ấy hoàn toàn có thể có một cuộc sống khác, sống hạnh phúc vui vẻ, tôi nghĩ anh ấy nhất định sẽ cưới một người vợ thật tài giỏi, có một đứa con thật đáng yêu...".

Hứa Tĩnh nghe không nổi nữa: "Tôi đặc biệt muốn cho cậu một cái tát đấy biết không?. Nếu anh ta có khả năng buông bỏ cậu thì đã sớm kết hôn rồi. Hơn nữa không phải chỉ là một Hoa kiều thôi sao, xem cậu phiền muộn đến thế nào rồi??"

Phùng Kiến Vũ cũng không rõ tại sao bản thân lại xoắn xuýt thành ra thế này, chui đầu vào rọ rồi không thoát ra được. Vốn dĩ ngay từ đầu không cần cãi nhau với Vương Thanh, thế nhưng lòng cậu cứ cố chấp, kết quả cãi nhau thành như vậy.

"Tôi xem chừng là hai người dạo này quá bình yên nên mới nháo như vậy. Tôi khuyên cậu một câu, cứ cãi nhau như thế này sẽ sớm trở nên nhạt nhẽo, Vương Thanh cưng chiều cậu vậy mà cậu có thể nghĩ đến chuyện Vương Thanh cùng người khác kết hôn sinh con?".

Quá bình yên?. Hai người bọn họ quả đúng là quá yên bình, hai người qua ba mươi tuổi đã một bước lên mây, lại sau nhiều năm bôn ba trở về cùng một chỗ, trong hai năm nay có chút không còn mãnh liệt như xưa.

Lúc cậu nói ra mấy câu này, Hứa Tĩnh còn trợn mắt lên nhìn. Vừa hôm trước lúc ăn cơm còn dính vào nhau, bây giờ lại nói là nhạt nhẽo.

"Cậu thích nói thế nào thì nói, có bản lĩnh thì đừng liên lạc với cậu ta, đến lúc đó Vương Thanh thật sự cùng với cô nàng Hoa kiều kia chạy mất, cậu đừng có đến mà khóc với tôi!".

Phùng Kiến Vũ trả lại một cái lườm sắc lẹm.

Vợ đi bốn ngày, Vương Thanh đau đến cắt ruột cắt gan, thế nhưng vẫn cố so với người kia xem ai cứng rắn hơn. Em không liên lạc với anh đúng không, anh cũng không tìm em nữa.

Ở cùng với cha mẹ mấy ngày, hoàng thái thái lúc nào cũng hỏi hắn bao giờ về nhà, Vương Thanh cũng muốn về nhà rồi, ăn cơm xong giúp đỡ cha mẹ dọn bàn, hắn do dự mở miệng nói phải về xem nhà một chút.

"Về nhà đi, lớn rồi phải có trách nhiệm với nhà cửa, Đại vũ không ở nhà, phòng cũng không để trống được".

Vương Thanh lái xe về nhà, đèn cảm ứng ở cửa sáng lên, trong lòng hắn bỗng nhiên kiên định hơn hẳn.

Mấy ngày nay ở nhà cha mẹ, trong lòng luôn thấy không yên tâm, lúc nào cũng lo lắng có chỗ rò nước hở điện, Đại Vũ trở về thể nào cũng tức giận mắng hắn không chú ý cho xem.

Quần áo cũng chưa cởi, hắn đã xắn tay áo đi tưới hoa, sau đó lại lấy khăn trong nhà tắm đi phơi, ngẩng đầu nhìn cửa kính, nhân lúc chưa tới mùa mưa, gọi người đến lau qua một lần.

Vương Thanh trong ngoài dọn dẹp đến tận hơn nửa đêm mới leo lên giường ôm gối của Phùng Kiến Vũ, hắn lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Nhớ a, loại cảm giác nhớ nhung này bám theo từng hơi thở, nghĩ đến thôi đã thấy đau.

Hắn vươn tay lấy điện thoại qua gọi một cú, bên kia tắt máy...

Vương tổng tức giận đến quá nửa đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau ngồi họp với vẻ mặt hung thần khiến trợ lý muốn nói cũng không dám hé miệng.

Nhìn điện thoại, không tin nhắn không cuộc gọi. Vương Thanh thở một cái thật sâu, lặng lẽ lấy điện thoại bấm đặt vé máy bay.

Tổ làm phim có chút chuyện, đổi lại ngày quay đêm, vừa vặn trùng vào sinh nhật của đạo diễn, cả tổ quyết định đặt một ít rượu cùng nhau vui chơi.

Phùng Kiến Vũ gần đây không có chút tinh thần, vốn muốn từ chối nhưng bị trợ lý chắp tay cầu xin nửa ngày: "Vũ ca ơi, là sinh nhật đạo diễn đấy, tất cả mọi người đều đi, anh nếu không đi lại bị người ta nói này nói nọ, như vậy không hay đâu".

"Thật không muốn đi, tôi muốn ngủ, cô đi cùng bọn họ nói tôi mời rượu".

"Đừng mà Vũ ca, bên nhà sản xuất chi tiền, đi một lúc rồi về, đừng để đạo diễn đến mời, khó coi lắm".

Cô không phải sợ Vũ ca của cô bị người ta nói coi thường người khác, dù sao mọi người trong tổ quen thân đều biết gần đây tâm tình cậu không tốt, mọi người đều mong muốn cậu được chơi vui vẻ.

"Vậy cũng được".

Phùng Kiến Vũ trước giờ không thích ánh đèn chớp nhoáng, bầu không khí mờ mịt cùng sự ầm ĩ của quán bar, có điều hôm nay tổ kịch đã bao hết, cảm giác ngồi trong quán bar cũng không tồi.

Một đám người đùa vui, xúm lại trò chuyện bát quái, thỉnh thoảng lại có người bất ngờ hô lên: "XXX với XXX là thật".

Nam phụ của đoàn làm phim là một người rất lịch sự, vừa hát một ca khúc, thế rồi hội bát quái chẳng biết từ lúc nào lại biến thành biểu diễn, mỗi người đều phải hát một khúc.

Phùng Kiến Vũ hút thuốc ngồi bên ngoài nhìn, tiếng cười đùa náo nhiệt bên cạnh làm cậu càng thêm nhớ Vương Thanh.

"Vũ ca uống gì?".

"Long Island Iced Tea".

Cậu không uống loại này, chỉ là nhớ được Vương Thanh thích uống, nhớ kỹ Vương Thanh uống xong hôn cậu, cậu còn nếm được hương vị đó.

Trợ lý nghe được liền theo người phục vụ quay trở lại quầy bar, lặng lẽ nói với người phục vụ: "Đổi thành hồng trà lạnh!".

Bartender là một người rất có ý thức nghề nghiệp, không những đổi thành hồng trà lạnh còn bỏ thêm một chút rượu Vodka và Tequila.

Phùng Kiến Vũ uống được mấy hớp liền lảo đảo lên sân khấu, giành lấy mic hát một bài.

Trợ lý trợn mắt há mồm nghe cậu gào: "Anh là tình yêu của em...", trong lòng thầm nghĩ lẽ nào Phùng Kiến Vũ uống hồng trà lạnh cũng say được.

Vương Thanh nghe được địa chỉ quán bar, nửa giây cũng không chậm trễ chạy đến, vào cửa liền thấy Phùng Kiến Vũ đứng trên sân khấu vừa nhảy vừa hát, giống như chương trình ca nhạc, bên dưới là một loạt người vỗ tay hoan nghênh.

Vương tổng kém chút nữa phun ra một ngụm máu, hắn vẫn biết Phùng Kiến Vũ rất chói mắt, cũng sợ phần chói mắt này. Hắn nỗ lực khiến bản thân trở thành một nửa có ích cho sự nghiệp cậu, thế nhưng nhìn cậu càng ngày càng được nhiều người yêu quý, càng ngày càng cảm thấy hoảng sợ hơn, nếu hắn không xứng với phần hào quang này của cậu, hắn lại mất cậu lần nữa thì sao đây?.

Phùng Kiến Vũ cũng không biết rượu này tại sao lại không có mùi rượu, thế nhưng uống nhiều lại thấy choáng váng, càng choáng lại càng nhớ Vương Thanh, trong đầu đều là hình ảnh của Vương Thanh.

Nếu không cãi nhau với Vương Thanh thì tốt rồi...

Vừa hát vừa nhảy, Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên dừng lại dụi dụi mắt. Cái gì mà mỹ nhân, cái gì mà môn đăng hộ đối, cả thế giới này chỉ có Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ mới là xứng với nhau nhất.

Cậu dừng lại đưa mic cho người khác, từ trên sân khấu lắc lư đi xuống. Cậu nhớ Vương Thanh, muốn về nhà.

Trợ lý vừa muốn đứng dậy đỡ liền thấy Vũ ca của cô ngã nhào vào lòng một người.

Vương Thanh ôm vai cậu, quay đầu lườm trợ lý. Trợ lý khóc thút thít, rõ ràng tôi cho cậu ấy uống hồng trà lạnh mà!. Mọi người trong tổ kịch thấy Vương Thanh, trong lòng cũng đều hiểu rõ, đạo diễn vỗ vỗ vai Vương Thanh: "Tới đây chúc mừng sinh nhật tôi sao, có lòng a~".

Vương Thanh có chút ngại ngùng: "Hôm nào đến nhà tạ tội".

Đạo diễn cười ha ha: "Đều hiểu mà, rảnh rỗi tới nhà ăn cơm, mau dẫn cậu ta về nhà nghỉ ngơi đi".

Trợ lí thu dọn đồ cùng hai người quay về khách sạn, trên xe Phùng Kiến Vũ còn chưa tỉnh táo, cầm lấy mặt Vương Thanh hỏi anh là ai. Vương tổng thực sự tức giận, nhưng không nỡ phát hỏa với cậu, chỉ có thể hung dữ nhìn trợ lý.

Trợ lý mau chóng mở cửa rồi chạy mất, Vương tổng khiêng người vào trong phòng, ném lên giường rồi cởi áo khoác của mình nhào tới.

Phùng Kiến Vũ dùng giằng đẩy mặt hắn, hỏi: "Anh là Vương Thanh sao?. Thật đúng Vương Thanh?".

Vương Thanh lôi kéo tay cậu sờ mặt hắn: "Là Vương Thanh, em sờ thử xem".

Phùng Kiến Vũ sờ từ trán xuống đền cằm, từ cằm sờ xuống xương quai xanh, cuối cùng ở ngực nhéo hai cái: "Ừ, là Vương Thanh".

Vương Thanh phì cười: "Như thế em cũng nhận ra?".

Phùng Kiến Vũ không nghe hắn nói gì, ôm lấy cổ hắn cọ loạn lên: "Em nhớ anh em nhớ anh em nhớ anh em nhớ anh em nhớ anh em nhớ anh em nhớ anh ...".

"Anh biết anh biết" Vương Thanh hôn xuống môi cậu: "Anh cũng nhớ em...".

"Anh là đồ ngốc không nhớ em, anh cũng không gọi điện cho em" Phùng Kiến Vũ đấm liên tục vào ngực hắn.

Vương Thanh đè chặt lấy cậu, bàn tay mò xuống quần sờ soạng hạ thân cậu, con me men lập tức đàng hoàng lại, vừa ôm chặt cổ hắn vừa rầm rì muốn hôn. Vương Thanh hôn cậu, con ma men gấp không nhịn được chủ động vươn đầu lưỡi cho người kia ngậm mút, một tay luồn vào quần áo hắn xoa xoa ngực.

Người này không biết uống rượu gì, trong miệng đều là vị ngọt, mùi rượu cực kì nhẹ, chẳng hiểu vì sao có thể say thành như vậy.

"Sờ em..." Tay cậu không ngoan ngoãn ở trên người Vương Thanh sờ loạn, đưa vào trong quần hắn không nặng không nhẹ mơn trớn. Vương Thanh vừa đau vừa thoải mái, thầm nghĩ phải nhanh chóng đem con ma men này hung hăng làm, thỏa nỗi khổ mấy hôm ngủ một mình mới được.

Vương Thanh kéo tay cậu ra, người chen vào giữa hai chân cậu, đầu gối dịch sang hai bên thuận tiện tách chân cậu rộng ra, hắn hạ thấp hạ thân ma sát hạ thân cậu. Phùng Kiến Vũ vừa xoa ngực hắn vừa rì rầm: "Sao đã lại muốn thượng em, không biết xấu hổ... em với anh còn vừa mới cãi nhau...".

"Anh sai rồi, sau này không cãi nhau với em nữa, có được không?" Vương Thanh luồn tay xuống áo cậu, ôm lấy vai cùng cậu hôn môi.

"Anh cãi...." Nửa câu sau chưa kịp nói ra đã bị người kia hôn môi mãnh liệt cắt đứt, nửa âm thanh kháng nghị cũng không thoát được ra ngoài.

Vương Thanh rút tay ra kéo áo cậu lộn lên trước, cổ áo kéo qua cái miệng đang chu lên, hắn thở hổn hển hôn xuống đôi môi kia, cắn cắn yết hầu đang chuyển động của Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ đang hôn bỗng nhiên bị cởi quần áo, nhưng tên kia cởi chưa xong, áo che ngang tầm mắt, cậu lắc lắc mấy cái không thoát được, muốn đưa tay kéo ra lại bị người nắm chặt cổ tay.

Qua lớp vải áo cậu cảm nhận được ánh đèn mơ hồ của khách sạn, ngực vừa bị liếm vừa bị cắn, cảm giác nóng rực chạy từ ngực xuống đến hạ thân. Cậu không nhịn được nâng eo lên mà cọ loạn, người phía trên cười nhẹ một tiếng rồi hôn dần xuống.

Hạ thân bỗng nhiên bị khoang miệng ấm áp bọc lại, thoải mái khiến da đầu Phùng Kiến Vũ muốn nổ tung. Cậu mơ mơ màng màng nhớ lại lúc vừa diễn xong trước khi đến quán bar chắc bản thân đã tắm rồi thì phải?. Cánh tay cậu đang bị vướng trong áo, mãi vẫn không thoát được, cậu khó chịu nâng thắt lưng lên phối hợp với tiết tấu của hắn.

Vương Thanh đè chặt chân Phùng Kiến Vũ, vừa hôn vừa cắn bên trong bắp đùi. Trên người cậu lộ ra hương vị nhàn nhạt của sữa tắm, tiểu khiết phích này nhất định vừa quay xong đã đi tắm. Hắn rất ít khi lưu lại vết tích trên người cậu, sợ trường hợp bị phát hiện lại không thể giải thích, chỉ có vị trí này, hắn lần nào cũng không ngại phiền mà lưu lại dấu tích của bản thân.

Phùng Kiến Vũ thở dốc từng ngụm, ngực phập phồng kịch liệt, cánh tay ngốc nghếch không cởi được áo, chân lại linh hoạt đạp Vương Thanh một cái.

Lúc mở rộng, Vương Thanh cầm lấy chân cậu cắn lên đầu ngón chân một ngụm: "Làm thật nhé...".

Hắn cởi áo phông đang che mắt cậu xuống, hôn lên giữa lông mày đang nhăn lại của cậu, nằm xuống ôm lấy cậu từ phía sau, một cánh tay ôm lấy vai Phùng Kiến Vũ, tay kia nâng chân cậu lên, chậm rãi đi vào .

Phùng Kiến Vũ bỗng dưng choáng váng tột đỉnh, cầm lấy cổ tay hắn ngửa cổ kêu một tiếng.

Vương Thanh động rất chậm, mỗi một lần đi vào đều đè lên điểm nhạy cảm của cậu, Phùng Kiến Vũ rất thoải mái, cơ thể cũng thả lỏng, ôm lấy cánh tay hắn hôn lên. Vương Thanh hôn xuống bờ vai cậu, xoa bóp hạ thân cứng rắn đang rỉ nước: "Thích không, từ từ...".

Phùng Kiến Vũ đầu óc sớm đã choáng váng, tay chân tê dại, eo cùng đầu gối như nhũn ra, tiết tấu gì đó đều giao hết cho người phía sau, tùy hắn nắm giữ dục vọng.

Thế nhưng, cậu rất thích.

Thích được hắn ôm, hắn hôn môi, hắn chiếm đoạt.

Phùng Kiến Vũ trở tay vuốt tóc cùng lỗ tai hắn, gọi: "Vương Thanh, Vương Thanh, Vương Thanh...".

"Anh đây, anh đây..." Vương Thanh hôn xuống lỗ tai cậu, trả lời từng câu không hề cảm thấy phiền.

Phùng Kiến Vũ cố sức quay đầu lại hôn, Vương Thanh xoay người đáp trả, vốn cho rằng uống rượu vào cảm giác sẽ không nhiều, thế nhưng thực sự vẫn cảm nhận được hưng phấn, triền miên hôn sâu rốt cuộc cũng bắn ra.

Cậu mê man thở dốc, liếc một cái đến thứ trên tay Vương Thanh nói: "Tặng anh đấy".

Vương Thanh cười cười cắn mũi cậu, đổi tư thế đi vào từ phía trước, Phùng Kiến Vũ ôm cổ hắn muốn hôn, vừa hôn vừa hỏi: "Vương Thanh, có phải anh yêu Phùng Kiến Vũ nhất không?".

"Ừ, anh yêu nhất Phùng Kiến Vũ" Vương Thanh dưới thân động, vẫn còn chút tỉnh táo quan tâm đến tâm tư cậu: "Em nghĩ anh không thương em sao?".

Phùng Kiến Vũ hôn trả lại hắn: "Anh phải nhớ kỹ đấy, anh yêu Phùng Kiến Vũ nhất".

"Ừ, anh yêu Phùng Kiến Vũ nhất”.

Phùng Kiến Vũ lúc tỉnh dậy có chút mông lung, cậu nhớ kỹ trong buổi tiệc sinh nhật của đạo diễn đã uống rất nhiều rượu, sau đó còn giành mic hát, hát đến lúc thấy rất nhớ Vương Thanh. Sau đó... hình như coi người nào đó là Vương Thanh...

Phùng Kiến Vũ sợ hãi đổ một thân mồ hôi lạnh, cậu cảm giác được với trạng thái của cơ thể lúc này nhất định đã làm chuyện gì đó rồi.

Xong Xong Xong. Chuyện lớn rồi.

Vương Thanh dậy sớm đã đi hỏi trợ lý lịch trình ngày hôm nay của Phùng Kiến Vũ, nghe trợ lý nói hôm nay cậu không có cảnh quay mới yên tâm trở về định ôm người yêu ngủ thêm một giấc. Lúc quay lại thấy Phùng Kiến Vũ ngồi đờ ra trên giường liền tiến tới hôn cậu một cái.

Phùng Kiến Vũ vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn: "Anh đến đây lúc nào?".

"Tối hôm qua, chuyện kia em quên rồi sao?" Vương Thanh cười đến tà ác, nhìn sắc mặt Phùng Kiến Vũ thay đổi trong chớp mắt liền nghĩ ra gì đó: "Đợi một chút, em nghĩ là tối qua đem người khác coi là anh phải không?".

Phùng Kiến Vũ trong lòng thấy may mắn, thề với lòng sau này không uống rượu nữa, bỗng nhiên lại nhớ ra đại sự: "Mẹ nó trả điện thoại cho em!!!. Em đặt vé hôm nay về nhà!!!. Mau trả vé!".

Vương Thanh nhìn cậu trần truồng đứng lên tìm điện thoại, sau lưng còn có vết hôn của hắn liền đè cậu xuống: "Đã sớm hủy cho em rồi!. Nằm xuống!. Chuyện này chưa nói xong".

Phùng Kiến Vũ ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt: "Anh muốn làm gì?".

Vương Thanh hung dữ nhìn cậu một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười xoa xoa mũi cậu:" Chuyện cãi nhau kia, anh xin lỗi...".

Trong lòng Phùng Kiến Vũ ấm áp, cũng không nhịn được cười, cứng miệng nói: "Chuyện gì thế này, anh đến xin lỗi em còn phải chiếm tiện nghi của em trước?".

Vương Thanh xoa xoa mặt cậu nói: "Như nhau thôi, sao em không nói đến chuyện đêm hôm qua bắt anh cả đêm nói câu Vương Thanh yêu Phùng Kiến Vũ nhất?".

Phùng Kiến Vũ trợn tròn hai mắt: "Em bắt anh nói?".

Vương Thanh đưa điện thoại di động qua: "Đâu chỉ nói, còn bắt anh ghi âm lại, không ghi âm không cho bắn".

Từ trong điện thoại di động truyền đến tiếng hai người đối thoại, giọng Phùng Kiến Vũ đượm mùi say cùng tình dục kéo theo, vừa mềm vừa ngọt như kẹo, nũng nịu bắt Vương Thanh ghi âm lại, Phùng Kiến Vũ trừng mắt nghe xong vẫn cự tuyệt thừa nhận là do cậu ép hắn làm.

"Chắc chắn không phải em!. Em không thừa nhận, anh mau xóa đi cho em!".

"Không xóa, giữ lại về nhà "tự giải quyết"".

"Anh thử làm một lần xem?".

"Thử thì thử".

Trợ lý hai bên quan tâm hai người mấy ngày nay biết chuyện Vương Thanh nửa đêm cướp người đến bây giờ còn chưa ra khỏi khách sạn, rốt cuộc cũng thở phào một hơi.

Hứa Tĩnh thân là nhà mẹ đẻ tự mình bay đến khai thông tư tưởng cho Phùng Kiến Vũ cảm thấy lo lắng của cô quá dư thừa, lại phải nhìn hai người không biết xấu hổ kia tú ân ái.

Thật mắc mệt!!!.

~~~Hoàn Ngoại Truyện~~~

P/s: "Một Vòng Hạnh Phúc" đã đi hết rồi. Cảm ơn Miên Thanh Túc , cảm ơn Trang, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.
Ahihi, nghe bảo sắp fic mới thì phải💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia