ZingTruyen.Asia

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc

Chương 42: Cảm Ơn

Kuropo_chan

Phùng Kiến Vũ dàn xếp đại bảo bối say rượu xong xuôi cũng là lúc trợ lý lái xe đến dưới lầu đón cậu. Vương tổng trong lòng yên ổn liền tiếp tục ngủ say, lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, việc đầu tiên là tìm điện thoại rầm rì tâm sự với vợ, nghe bên kia có tiếng cười nói nhao nhao ồn ào. Chắc là chuẩn bị bắt đầu làm việc.

"Anh mệt như vậy, em lại không ở nhà với anh".

"Cho anh cái tát bây giờ, ai uống rượu say đến tận nửa đêm hả?. Anh ngoan ngoãn yên lặng cho em".

"Hứ!. Đều tại Hứa Tĩnh!. À phải rồi, Hứa Tĩnh đâu?. Anh uống đến như vậy, cô ấy không thể nào không uống nhiều a~".

"Cô ấy á, em để Lưu Vũ đến đón cô ấy rồi".

"Cái gì?!".

Ngay lập tức Vương nhiều lời Thanh phải tò mò hỏi thăm liệu người đại diện có phải đêm qua say rượu rồi thất thân hay không, nhưng bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng đại diện đại nhân tức giận gầm lên: "Phùng Kiến Vũ!!!!!. Cậu là đồ táng tận lương tâm!. Cậu lăn tới đây ngay cho tôi".

"Cmn!. Thanh nhi, nhanh hôn một cái!. Moazh!. Lão Hứa nhất định sẽ không bỏ qua cho em đâu, anh nhất định phải chăm sóc con của chúng ta thật tốt đó!".

Vương Thanh chu miệng ra còn chưa kịp hôn đáp lễ thì phía bên kia đã cúp điện thoại. Vương tổng vô cùng lo lắng. Hứa Tĩnh, nữ nhân độc ác này liệu có giết chết Phùng Kiến Vũ của hắn hay không... thật đáng sợ á.

Vương sâu róm ngây ngô nằm trong chăn, sờ soạng một hồi mới phát hiện cả người đang trần truồng. Hả? Ngày hôm qua Đại Vũ còn chưa mặc quần áo cho hắn????. Thật đúng là lưu manh mà, ha ha ha ha ha.

Tắm rửa sạch sẽ rồi đi tìm đồ ăn, Vương Thanh liếc thấy cái bình xinh đẹp được bày trên bàn nhỏ, bên trong còn cắm mấy cành lavender Phùng Kiến Vũ tặng hắn hôm lễ tình nhân.

Trong lòng Vương tổng thấy thật mĩ mãn a.

Đại diện đại nhân đem nghệ nhân cứng đầu ép vào một góc phòng nghỉ, hung hăng nhéo mặt cậu hồi lâu. Trợ lý đứng một bên mà lo lắng: "Tĩnh tỷ!. Tuy rằng Vũ ca ăn hơi nhiều, nhưng tỷ làm hỏng mặt anh ấy thì chúng ta sẽ chịu thiệt hại a...".

"Sợ cái gì!. Nhéo hư thì đem bán cho Vương Thanh".

Phùng Kiến Vũ đau đến chảy nước mắt, chỉ có thể giương cặp mắt đáng thương nhìn Hứa Tĩnh đang thi bạo trên mặt cậu: "Lão Hứa a, đừng tức giận như vậy... Ôi chao, ôi chao, ôi chao.. Đừng nhéo, đau a a a a a a!!!!!!!!!!".

Thợ trang điểm nhìn gương mặt đỏ rực của Phùng Kiến Vũ mà cười đau cả bụng: "Vũ ca, anh thế nào lại chọc giận Tĩnh tỷ?. Hai tai cũng đỏ hết lên rồi, ha ha ha ha ha ha ha!!!!!".

Ảnh đế hơn ba mươi tuổi còn bị người đại diện véo đến hai má ửng hồng, sau đó còn bị toàn bộ đoàn đội cười nhạo.

Phùng diễn viên không vui, phùng diễn viên ủy khuất.

Hứ!!!!!!!!!!!

Đại diện đại nhân nghĩ tới nghĩ lui. Tôi không vui cũng không để mấy người được đắc ý. Cô nàng bấm bấm điện thoại, mờ ám tìm một tấm ảnh rồi gửi cho Vương Thanh.

Vương Thanh nhận được tin nhắn đúng lúc đang ở trong phòng làm việc vui vẻ tưới cây.

<Đã lâu không gửi cho anh ảnh của Đại Vũ>

Vương Thanh hừ một tiếng biểu tình bất cần. Hiện tại người cũng là của tôi rồi, ai cần cô gửi ảnh?.

Tin nhắn mới lại đến, ảnh chụp từ từ hiện lên... trong ảnh Phùng Kiến Vũ cùng với nữ chính hôn môi, chất lượng ảnh thật rõ ràng sắc nét a.

Tay đang tưới hoa bỗng ngừng lại, Vương tổng nhìn chằm chằm điện thoại di động, trong lòng mặc niệm đều là công việc, đều là công việc mà thôi. Đại Vũ nhà mình thật chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp, thế nào lại chuyên nghiệp như vậy, ha ha ha… thật là một diễn viên tốt… ha ha ha đều là diễn, đều là diễn a, thật không hổ là ảnh đế...
(╯‵□′)╯︵┻━┻

Vương tổng không vui, Vương tổng ủy khuất rồi.

Hừ!!!!!!!!!!!!!

Vương tổng tức giận không có chỗ phát tiết, bực bội đi siêu thị mua đồ nấu ăn. Về nhà liền làm một bàn đồ ăn thịnh soạn, trời còn chưa tối đã đến phim trường đón người.

Phùng Kiến Vũ nghe nói hắn tới, thừa dịp không có việc len lén chạy đi ngó hắn một cái, lúc trở lại thợ trang điểm liền không vui: "Tôi vừa bôi son lại cho anh, tại sao giờ lại không thấy nữa?".

Trợ lý ở bên cạnh không nhịn được lén cười. Vương tổng thích ăn, cô quản được sao?.

Vương Thanh ở trên xe hút gần nửa bao thuốc, bộ dạng chán muốn chết nằm bò lên tay lái, lúc Phùng Kiến Vũ kết thúc công việc đi ra, vừa tiến đến suýt chút nữa bị hun khói mà chết.

"Anh hút bao nhiêu rồi?” Phùng Kiến Vũ rút từ trong túi ra một bình xịt thơm, nắm lấy quai hàm Vương Thanh phun phun liên tục vào miệng hắn: "Trong miệng toàn mùi gì thế không biết!".

"Phi phi phi" Vương Thanh chu mồm lên: "Xịt nhiều như vậy, anh cũng bị uống no rồi".

"Nói nhảm nhiều như vậy, lái xe nhanh lên".

Về đến nhà, một bàn thức ăn của Vương tổng đã sớm lạnh ngắt. Phùng diễn viên không vui: "Anh đón em về để ăn mấy món này sao?. Nguội rồi, em không ăn!".

"Anh hâm lại là được chứ gì?. Tổ tông".

"Ngoan".

Phùng Kiến Vũ tắm xong thay quần áo đi ra, thức ăn trên bàn đều đã bốc khói nghi ngút, tự mình xới một bát cơm chuẩn bị ăn: "Anh làm xong chưa?".

"Món cuối cùng nữa".

Vương Thanh nói xong không bao lâu thì bưng lên một món, bày ra trước mặt Phùng Kiến Vũ là một bát địa tam tiên.

"Không nhìn ra a. Tiểu tử, anh làm được địa tam tiên sao?".

"Đương nhiên rồi, em nếm thử đi".

Lần trước sau khi để Phùng Kiến Vũ ăn món địa tam tiên hương vị dở tệ kia, Vương Thanh đã lén lút luyện tập thật lâu, tự mình ăn qua, cũng tìm ba mẹ nếm thử, thấy không vấn đề gì mới dám làm lại lần nữa cho cậu thưởng thức.

Vương Thanh có chút căng thẳng nhìn cậu. Phùng Kiến Vũ ăn một miếng cà, rồi gắp một miếng khoai, ăn xong cũng không có nói gì, biểu tình hoàn toàn tự nhiên. Vương Thanh âm thầm thở dài một cái: "Em nếm thử món thịt này đi".

Hắn cực lực đề cử những món khác, thế nhưng Phùng Kiến Vũ chỉ ăn mỗi món địa tam tiên, Vương Thanh nhìn có chút lo sợ. Bỗng nhiên Phùng Kiến Vũ ăn đến nửa bát thì nở nụ cười.

"Em cười cái gì?".

Phùng Kiến Vũ nói cũng không nói, chính là vừa ăn vừa cười, cười đến nước mắt cũng chảy ra. Vương Thanh triệt để luống cuống, ngồi vào bên cạnh ôm lấy cổ cậu: "Khó ăn như vậy sao?".

Phùng Kiến Vũ chớp chớp hai mắt đầy nước, khụt khịt: "Nhiều năm như vậy rồi vẫn không chút tiến bộ, anh nói anh có cái gì tốt chứ?".

Vương Thanh bất đắc dĩ, xoa xoa đầu cậu: "Miệng em sao có thể kén ăn như vậy?. Nhanh lau nước mũi đi".

Hắn xé một cái khăn giấy cho cậu lau nước mũi, lau xong mũi lại muốn lau khóe mắt cho cậu, Phùng Kiến Vũ ghét bỏ né tránh: "Em là ngáp một cái nên mới chảy nước mắt".

"Ừ ừ ừ, là tại ngáp".

Phùng Kiến Vũ hừ một tiếng, tay ôm lấy cổ hắn, cái trán ghé sát vào bên gáy. Vương Thanh sờ sờ đầu cậu: "Không ăn cơm sao?".

"Trật tự, bầu không khí, chú ý bầu không khí".

"Được được được, bầu không khí, bầu không khí".

Hai người bỏ qua bàn thức ăn, ôm nhau nói chuyện đến khi thức ăn trên bàn trở nên nguội lạnh. Vương Thanh không còn cách nào đành đi nấu một tô mì.

Lúc ngủ Phùng Kiến Vũ cũng không an phận, cậu ghé vào ngực Vương Thanh ngước mặt lên mà nhìn hắn. Vương Thanh bị nhìn đến mức sống lưng cũng lạnh toát: "Đừng nhìn nữa, nhìn nữa không để em ngủ đâu".

Phùng Kiến Vũ nghiêng tai nghe tiếng tim đập trong lồng ngực hắn, cái tay không ngoan ngoãn lại gãi gãi ngực hắn, liền bị người nắm chặt lấy cổ tay.

"Thanh nhi, cảm ơn".

"Cảm ơn gì?".

"Anh cũng nói cảm ơn đi".

"Ừm, cảm ơn".

"Nên như vậy!”.

Cảm ơn người kia… chưa từng cúi đầu trước thế tục, chưa từng thỏa hiệp với tháng năm.

Vương Thanh nói xong câu cảm ơn cũng đại khái đoán được trong đầu Phùng Kiến Vũ đang nghĩ gì, vỗ vỗ vai cậu: "Đừng đoán mò, ngủ sớm một chút, ngày mai không phải quay ngoại cảnh sao?".

"Ừ, đại bảo bảo ngủ ngon".

Đại diện đại nhân không thấy phiền muốn xem chuyện náo nhiệt, nhưng lại không phát hiện thấy chút sóng gió nào, trái lại chỉ thấy hai người kia quấn quấn quýt quýt, thân mật hôn hôn. Trong lòng không tránh khỏi cảm thấy bất công.

Người đại diện không vui, người đại diện vô cùng ủy khuất.

Phùng Kiến Vũ gần đây biểu hiện không tồi, có thể thuận lợi mà kết thúc công việc, Hứa Tĩnh có việc gì cũng đều trực tiếp tới trường quay tìm người. Phùng Kiến Vũ lại được sắp xếp thêm mấy buổi chụp ảnh cho tạp chí, chỉ nghe đến thôi đã thấy tứ chi đông cứng.

"Lợi dụng sức nóng còn chưa qua của tân ảnh đế, nên tuyên truyền thì phải tuyên truyền a, còn có quảng cáo nữa".

Phùng Kiến Vũ ngáp ngáp im lặng nghe cô nàng cằn nhằn, tiện tay với lấy di động của cô mở phần trò chơi ra ngồi nghịch, người đại diện liếc một cái: "Nuông chiều thành quen..".

Thế nhưng điện thoại của Hứa Tĩnh có chút vấn đề, hình hiện lên thì là của trò chơi nhưng cái ứng dụng mở ra lại là phần mềm tin nhắn. Phùng Kiến Vũ không cẩn thận thấy được tin nhắn của Lưu Vũ, có hình tên kia đi đặt vé xem phim, rất chu đáo báo cho Hứa Tĩnh biết là đã đặt được rồi, Hứa Tĩnh cũng nhắn trả một chữ đã biết.

Phùng Kiến Vũ mặt không biến sắc ghi nhớ tên rạp chiếu phim và giờ chiếu, xong mới để điện thoại di động xuống, ngoan ngoãn lắng nghe người đại diện nói chuyện công việc.

Vương Thanh gặp mặt mấy khách hàng xong trở lại phòng làm việc chăm sóc chậu cây nhỏ của mình, nhìn điện thoại thấy có tin nhắn của Phùng Kiến Vũ gửi đến. Cậu bảo hắn nhanh chóng đặt hai vé xem phim X ở rạp X giờ X.

Vương tổng nghe lời đi đặt vé, quay đầu tìm trợ lý Nhãn Kính sửa lại lịch trình. Trợ lý thuận miệng hỏi một câu ông chủ có việc gì sao, Vương tổng cũng thuận miệng trả lời là muốn đi xem phim.

Trợ lý Nhãn Kính trong lòng sinh nghi ngờ. Ông chủ trước nay xem phim đều là để cô đi đặt vé, tại sao lần này lại tự đặt, chẳng lẽ muốn hẹn hò với ai?.

"Nhất định là Vũ Vũ. Chẳng lẽ còn có người khác, ông chủ không muốn sống nữa sao?".

Kỳ Kỳ cô nương lúc biết được ông chủ sửa lại lịch trình liền dùng nghiêm hình cực kì tàn bạo tra khảo trợ lý Nhãn Kính, biết được chuyện đi xem phim kia liền buông ra một câu như vậy.

Để ông chủ có được cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc, Kỳ Kỳ cô nương nhất quyết phải truy đến cùng, hướng phía trợ lý ngoắc ngoắc tay: "Giúp tôi tìm hiểu ông chủ đặt vé rạp nào, phim gì, lúc mấy giờ".

Chuyện này đối với trợ lý Nhãn Kính quả thực không khó, xác nhận đặt vé đều được gửi về điện thoại di động công việc của ông chủ, mà cái điện thoại này đại bộ phận đều nằm trong tay cô.

Hai vé buổi tối, lại còn là bộ phim đạt giải của Vũ ca. Đúng, nên là phim của Vũ ca.

Trợ lỹ Nhãn Kính tự dưng thông minh, lặng lẽ liên hệ với trợ lý của Đại Vũ, ngỏ ý hỏi hôm đó cô nàng không bận thì cùng nhau đi xem phim điện ảnh. Trợ lý của Đại Vũ hào hứng đáp ứng: "Tôi đi được, lúc đó Vũ ca cũng kết thúc công việc rồi".

Sau đó bắt đầu một màn rình rập xem tuồng vui.

"Đến lúc đó anh đi lấy vé, xong thì đi vào nhà vệ sinh, em đứng ở bồn rửa tay nào thì anh phải đến đứng ở bên cạnh. Anh phải làm bộ không quen biết em, sau đó đi lau tay, đem vé xem phim đặt ở trên hộp giấy lau tay, rồi em sẽ quay qua lấy" Phùng Kiến Vũ ngồi chồm hổm ở trên ghế salon chỉ cho Vương Thanh làm thế nào đi xem phim mà quỷ không hay thần không biết: "Sau đó anh đi mua bỏng, phải mua bỏng còn mới, cả cola nữa. Anh nhớ cho rõ".

Vương Thanh ngồi trên sàn nhà, giơ một thìa kem lên cho cậu: "Bảo bối, hai chúng ta cứ như vậy đi vào không được a?. Đừng nói là không nhận ra, mà có nhận ra thì có làm sao?. Hai ta chỉ là cùng xem một phim điện ảnh, em làm gì mà như điệp viên vậy".

Phùng Kiến Vũ cắn một miếng kem, cho hắn một cái tát rồi trừng mắt: "Nhỡ bị nhận ra rồi sao?. Ca ca nhân khí hiện tại đang cao như vậy, đừng có cản đường em!. Đến lúc đó anh đi lấy vé, sau đó vào phòng vệ sinh, em đứng ở bồn rửa tay nào anh phải đứng ở bên cạnh...".

Vương Thanh ngồi chồm hổm đút kem, trong lòng thở dài. Rốt cuộc ai mới là người càng lớn càng giống đứa nhỏ?.

*********************

(Theo như 69% đam mỹ, thì các tổng CÔNG khi ngủ chung với tiểu THỤ của mình, luôn thích để tiểu THỤ trong tình trạng không một mảnh vải che thân  = ̄ω ̄= . Haizz, Phùng tổng công. Suy nghĩ của anh cũng không lưu manh đâu, thói quen thôi phải không)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia