ZingTruyen.Asia

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc

Chương 33: Lựa Chọn Của Em Là Nhiệm Vụ Của Anh

Kuropo_chan

Hứa Tĩnh thoải mái ngồi yên trong xe đợi Phùng Kiến Vũ, cô biết có Vương Thanh ra mặt chắc chắn Phùng Kiến Vũ sẽ lập tức hồi sinh. Quả nhiên không bao lâu sau cô đã thấy Phùng Kiến Vũ vui vẻ trở về, tuy hai mắt còn đỏ nhưng ý cười lại không thể che dấu được.

"Tôi hơi đói bụng. Sư phụ à, anh có biết quanh đây có nhà hàng nào còn mở không?. Tôi mời anh ăn điểm tâm đêm".

Trợ lý thở ra một cái rõ dài. Sớm biết Thanh ca có thể giải quyết tốt như vậy, lúc phát hiện làm mất nhẫn cô đã lập tức báo cho anh ta hay rồi. Nếu từ đầu làm như vậy thì đã không đến mức nửa đêm phải chạy ra đường á.

Ngày thứ hai, quả nhiên không ngoài dự đoán Phùng Kiến Vũ đã bị cảm mạo, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, tiếng nói được thu âm ở phim trường cũng dễ dàng nghe ra cậu đang bị nghẹt mũi. Đạo diễn cũng không biết phải làm sao: "Như vậy đi. Quay xong sau này sẽ lồng tiếng lại".

Trình phu nhân vừa nghe nói Phùng Kiến Vũ bị ốm, lập tức quay sang bảo đạo diễn Trình mang các loại thuốc bổ cùng canh bổ sang tặng. Phùng Kiến Vũ gần đây được nuôi ăn rất tốt, tốt đến độ chưa từng đụng tay qua cơm hộp của đoàn làm phim.

Cho dù hở chút lại sụt sịt nước mũi, nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn mang theo bộ dạng vui vẻ, chuyện chiếc nhẫn bị mất cũng không còn để trong lòng. Bao giờ về nhà sẽ mua một đôi mới, sẽ lại có nhẫn đôi với Vương Thanh... nghĩ đến chuyện này trong lòng lại dâng lên cảm giác vô cùng mãn nguyện.

"Đại Vũ, đổi quần áo một chút. Vừa sửa lại một số cảnh qua quay".

Tình tiết quay của ngày hôm qua hôm nay lại được tiếp tục, Phùng Kiến Vũ vẫn còn bài xích lần thứ hai phải mặc vào bộ quần áo vừa có máu vừa có đất cát kia. Nhân viên phục trang biết cậu có bệnh khiết phích, cố ý cười đến tà ác hung ác: "Đừng chạy á~~, tôi sẽ nhẹ nhàng mà".

Phùng Kiến Vũ vẻ mặt đau khổ cùng cực mặc vào bộ quần áo kia, lại theo thói quen đem hai tay thò vào trong túi, đầu ngón tay vô tình chạm trúng một vật tròn tròn lạnh lẽo.

Trợ lý đang cùng thợ trang điểm nói chuyện phiếm, nói cái gì mà Vũ ca mặc bộ đồ kia xong mà không được tắm bảo đảm sẽ phát điên...

"Văn Văn, Văn Văn!!!. Tôi tìm được nhẫn rồi!. Tìm được nhẫn của tôi rồi!".

Trợ lý nghe được Vũ ca của cô đang vừa chạy vừa vui mừng hô lớn, kém chút nữa thì sặc cả nước bọt: "Gì?".

"Nhẫn của tôi, nhẫn!!!" Phùng Kiến Vũ hưng phấn đến hai mắt đều lấp lánh hết lên, làm ra biểu tình giống như một đứa trẻ con, đưa ngón áp út đến trước mặt khoe với trợ lý: "Tìm được rồi, tìm được rồi".

Trợ lý bất đắc dĩ nở nụ cười: "Vũ ca của tôi ơi...".

Phùng Kiến Vũ khoe khoang với trợ lý xong lại lật đật chạy đi gọi điện thoại cho Vương Thanh. Vương Thanh còn chưa ra khỏi giường, mơ mơ màng màng nghe thấy cậu ở bên kia hưng phấn mà la to cả một tràng dài, phải mất một lúc lâu sau hắn mới hiểu là cậu tìm được chiếc nhẫn.

Vương Thanh cười tươi nói: "Được rồi, không nghĩ nhiều nữa a~".

Phùng Kiến Vũ bên kia cười hai tiếng, sụt sịt nước mũi: "Không nghĩ nhiều nữa".

Cúp điện thoại xong Vương Thanh cũng tỉnh ngủ, tiện tay gọi điện cho bằng hữu làm nghề thiết kế: "Hôm qua bảo cậu làm lại chiếc nhẫn kia, bây giờ không cần nữa".

Vị bằng hữu kia có chút phát điên mà quát: "Em gái anh!!!. Ông đây cả đêm vẽ bản thiết kế cho anh...".

"Thật ngại quá" Vương Thanh suy nghĩ một chút rồi tiếp: "Như vậy đi. Lần này không vội, cậu ở viền bên trong khắc cho tôi thêm dòng chữ hai mươi năm đi".

"Người anh em thật giỏi á" Vị Bằng hữu bên kia ngáp ngáp một cái rõ to: "Nhẫn trước đeo mới có một năm, tới cái này muốn hai mươi năm".

"Đã mười năm rồi. Gia hạn thêm mười năm nữa, vừa vặn!!".

"Được, thiết kế xong sẽ gửi anh".

Vương Thanh nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út. Mười năm rồi, lại mười năm tiếp... bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Để không cản trở tiến độ, tổ kịch quyết định năm mới vẫn tiếp tục quay. Đại bộ phận nhân viên trong đoàn đều là người Hong Kong, không thì cũng là người Quảng Đông, một bộ phận nhỏ còn lại là người nước ngoài thì không có đón tết âm lịch.

Hữa Tĩnh vì đi công tác mà không thể về nhà ăn Tết, và tất nhiên sẽ không bị thúc giục chuyện cưới hỏi, cô lúc này chính là vừa mừng rỡ lại vừa nhàn nhã. Âu chỉ tội cho mấy người trợ lý nhỏ, lần đầu tiên ăn tết xa nhà, tâm tình không vui được một phút giây nào, sau đó Phùng Kiến Vũ nói mời tất cả mọi người ra ngoài ăn tối, tâm trạng mới có chút chuyển biến khá hơn.

Sau cùng tan tiệc chỉ còn lại ba người Phùng Kiến Vũ, Hứa Tĩnh và trợ lý. Hứa Tĩnh trực tiếp gọi một bàn tiệc rượu đến phòng của Phùng Kiến Vũ, mọi người vừa cười nói vui vẻ vừa xem chương trình xuân.

Vương Thanh cuối năm thì bận rộn toàn chuyện đại sự. Ban ngày hắn bồi cha mẹ hai bên đi sắm Tết dạo phố, buổi tối còn phải hầu bốn người chơi mạt chược cả đêm, ngay cả đêm 30 còn giúp làm cơm tất niên vô cùng bận rộn.

Phùng Kiến Vũ mở tính năng gọi video ra cùng mọi người bên kia nói chuyện phiếm, nhìn Vương Thanh đứng bên cạnh ba mẹ giống y như một người giúp việc khiến cậu muốn bật cười.

Cơm nước no nê ba người cùng xem tivi, Phùng Kiến Vũ còn bớt chút thời gian nói chuyện vài câu với ba mẹ của hai người. Vương Thanh ở một bên lóng ngóng gói sủi cảo trông thật ngốc nghếch, bức bức tranh đơn giản này lại khiến lòng Phùng Kiến Vũ cảm thấy mỹ mãn vô cùng.

Mồng một đoàn làm phim theo thông lệ tiếp tục làm việc, Phùng Kiến Vũ đều chuẩn bị lì xì cho tất cả mọi người. Vương Thanh ở nhà sáng sớm đã nghênh đón Vương Vũ một nhà ba người tới cửa chúc tết, bốn vị phụ thân phụ mẫu vừa nhìn thấy tiểu Đậu Đỏ liền thích không chịu được. Còn tiểu Đậu Đỏ khi nhìn thấy Vương Thanh lập tức mở miệng hỏi ba ba đâu, thật là manh chết Vương Thanh rồi.

Đầu tháng ba, đoàn làm phim bị gián đoạn do một diễn viên phải về nha ăn tết, vừa vặn không có bạn diễn nên Phùng Kiến Vũ được cho nghỉ một ngày. Phùng Kiến Vũ đã sớm biết tin, loay hoay gọi điện thoại cho Vương Thanh, quanh co lòng vòng mãi mới nói được mình có dư một ngày nghỉ.

Vương Thanh đương nhiên biết cậu có ý tứ gì, vậy mà còn cố làm ra vẻ phải xem xem bản thân hắn có thời gian rảnh hay không.

Vương tổng một mình bay đến Hong Kong, Hứa Tĩnh tự thân đi đón hắn còn Phùng Kiến Vũ thì ở lại khách sạn ngồi chờ cũng với trợ lý. Trợ lý liếc mắt thấy Vũ ca nhà cô lo lắng đi qua đi lại đến sắp mài mòn cả thảm lót dưới chân, trong lòng khẽ thở dài một cái. Người đang hẹn hò thật đáng sợ a.

Phùng Kiến Vũ cũng không biết vì sao bản thân lại như vậy. Cũng đâu phải là trước giờ không thấy mặt đâu, mà cậu đi cũng chưa được bao lâu a. Nhưng chính là nhớ người ta đến không nhịn được, biết sắp có thể gặp được người ấy, trong lòng tự dưng lại nhảy nhót y như một thiếu nữ mới biết yêu.

Cửa phòng vừa mở ra, Vương Thanh kéo vali hành lí đi vào, trợ lý mắt mở trừng trừng nhìn Vũ ca của cô chạy đến nhảy lên người Vương tổng, áp vào trán hắn mà cọ cọ mũi...

Thật là chọc mù mắt cẩu độc thân rồi.

Hứa Tĩnh ngay cả cửa cũng không bước qua, hướng phía trợ lý vẫy vẫy tay: "Đi ra a, còn chuyện gì của cô nữa!!".

Vương Thanh hoàn toàn không thấy hai người kia, vững vàng ôm cậu bước hai bước, hôn một cái: "Ăn cơm chưa?. Mang đồ ngon cho em".

Phùng Kiến Vũ nũng nịu cắn cắn lên môi hắn: "Cái gì a?. Em còn chưa ăn".

"Mẹ gửi cho em túi sủi cảo, một mực bắt anh mang đi".

"Thật?. Nhanh lấy ra, em muốn ăn, em muốn ăn".

Phùng Kiến Vũ vừa nghe thấy sủi cảo liền gạt Vương Thanh sang một bên đi tới mở vali, Vương Thanh bất đắc dĩ nói với theo: "Để đông lạnh. Mẹ mang cho em nhiều lắm, lấy ra luộc lại là được".

Phòng khách sạn có sắp xếp một phòng bếp nhỏ, tuy đồ đạc không nhiều, xong nồi cùng bát đũa vẫn có. Phùng Kiến Vũ đun nước nóng trước, lúc đợi nước sôi bỗng nhiên nở nụ cười: "Thanh nhi, anh nhớ hồi còn đi học không?. Đem bình đun nước nóng luộc sủi cảo?".

"Đương nhiên nhớ chứ. Sủi cảo bị nát hết, thành canh luôn, sau đó cũng không dùng bình đun nước nóng đấy nữa".

Ăn sủi cảo mẹ làm xong, Phùng Kiến Vũ ngáp ngáp nói mệt. Vì để theo kịp tiến độ đoàn làm phim, phỏng chừng mấy ngày đã không ngủ đủ giấc, nếu không phải hôm nay Vương Thanh đến, cậu cũng không dậy sớm như vậy đâu.

Vương Thanh chủ động nhận phần rửa bát sau đó mới cùng vợ đi ngủ. Mặc dù hắn muốn làm chút gì đó nhưng nhìn vành mắt gấu trúc sắp rụng xuống của cậu, vẫn là nhịn xuống được.

Phùng Kiến Vũ lên giường, chớp chớp mắt to vỗ vỗ gối: "Lại đây, Vũ ca dỗ anh ngủ".

Vương Thanh cười lạnh một tiếng: "Em nói lại lần nữa xem, anh sẽ không để em ngủ".

"Đừng nói nhảm, nhanh qua đây".

Vương tổng thực sự có ý đồ xấu xa, nhưng cuối cùng vẫn bại bởi vành mắt thâm quầng của vợ, ngoan ngoan lên giường, để mặc cậu ôm chặt. Phùng Kiến Vũ ở trong ngực hắn dụi dụi, thoải mái thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại.

Trên máy bay đã ngủ một lúc, Vương Thanh hiện tại một chút buồn ngủ cũng không có, cứ vậy lẳng lặng nhìn cậu. Lần trước thấy khóe mắt đỏ đỏ, hiện tại đã không còn nữa, không biết là quay phim vất vả hay bị Hứa Tĩnh ngược đãi, bây giờ cả người lại gầy đi không ít rồi.

Aiii, thật muốn cất vào túi, đi đến đâu đem theo đến đấy.

Hứa Tĩnh do dự một lúc lâu muốn tìm Vương Thanh nói chút chuyện, đoán chừng giờ này hai người đã ăn xong, mới nhắn một tin qua thăm dò.

<Ra ngoài nói chuyện?>

<Cô sang đây đi, em ấy đang ngủ>

Vương Thanh mở cửa cho Hứa Tĩnh, Hứa Tĩnh thoáng nhìn vào trong phòng: “Cậu chắc chắn muốn ngồi đây nói chuyện?”.

“Em ấy tỉnh nhất định sẽ tìm tôi. Ngồi ở đây, nói nhỏ một chút”.

Hứa Tĩnh không khách khí nữa, vào cửa lấy cho mình một chai bia, đốt thêm một điếu thuốc: “Tôi muốn nói thẳng. Năm nay tôi muốn đem studio tách ra khỏi công ty, độc lập làm việc. Tôi cũng muốn cùng Đại Vũ làm đối tác, kí hai hợp đồng với hai người mới nữa. Cũng nhau kiếm tiền”.

“Có ý gì?” Vương Thanh có chút bất ngờ: “Cô không muốn dẫn dắt em ấy nữa?”.

“Tôi có điên mới không muốn theo cậu ấy. Cậu ta chỉ cần hủy hợp đồng vơi tôi, bên ngoài lập tức có vô số người đợi cậu ta đặt bút kí” Hứa Tĩnh uống một hớp bia: ”Anh đoán được không?”.

“Đoán không nổi!” Vương Thanh châm cho mình một điếu thuốc: “Em ấy kiếm ít tiền?”.

“Xì” Hứa Tĩnh liếc hắn một cái, thở ra một vòng khói: “Lần trước ở lễ trao giải, anh chắc chẳn đã nhìn ra... cậu ấy căn bản không muốn giấu chuyện của hai người, sớm muộn gì cũng công bố thôi”.

“Tôi biết, vậy nên vẫn ngăn em ấy” Vương Thanh địa khái đã hiểu được ý của Hứa Tĩnh: “Thế nhưng với tính khí của em ấy...”.

“Tôi chính là sợ cậu ta một ngày nào đó không nhịn được mà thừa nhận tất cả. Anh thì tốt rồi, nhưng cậu ấy đến lúc đó nếu không thể diễn tiếp thì phải làm sao?. Làm một ông chủ, cuối cùng vẫn có thể kiếm tiền không phải sao?”.

Vương Thanh có chút khinh thường nở nụ cười: “Tôi có thể để em ấy chịu đói sao?. Để em ấy làm ông chủ, chuyện này cô đừng nghĩ nữa. Em ấy không đồng ý”.

“Cho nên tôi mới tìm anh, muốn anh khuyên cậu ta một chút” Hứa Tĩnh nói xong mới suy nghĩ sáng tỏ. Việc Phùng Kiến Vũ không muốn thì Vương Thanh sẽ không bao giời bảo cậu ấy làm, cô dè dặt hỏi lại: “Được không?”.

Vương Thanh trầm mặc một lúc, thuốc lá trên tay cũng cháy gần hết: “Tôi chỉ nhớ lúc đóng phim là lúc em ấy vui vẻ nhất, em ấy cũng chỉ muốn vui vẻ mà đóng phim, em ấy không có dã tâm hay tham vọng được nổi tiếng. Chuyện này tôi không khuyên em ấy, tự cô nói với em ấy đi. Em ấy đồng ý tôi sẽ không ý kiến".

Quả nhiên...

“Thanh nhi à...”.

Hứa Tĩnh còn không biết thâm tình của người này sao. Chưa kịp chửi một câu, trong phòng đã truyền ra tiếng của Phùng Kiến Vũ.

“Dậy rồi, tôi đi xem đã”.

Vương Thanh vội vàng dập điếu thuốc, bước nhanh và phòng ngủ: “Anh đây, anh ở đây”.

Hứa Tĩnh thở dài, từ tận đáy lòng thật sự ngưỡng mộ hai người này.

Phùng Kiến Vũ tỉnh ngủ, tinh thần cũng sảng khoái liền lôi kéo Vương Thanh ra ngoài ăn gì đó ngon ngon. Cậu đến Hong Kong một tháng, nhớ không ít quán ăn ngon, thuận tiện mua cho mọi người ở nhà một ít quà cáp.

Lúc quay về, lợi dụng bầu trời tối đen, Phùng Kiến Vũ muốn đi dạo liền bảo tài xế mang đồ về khách sạn trước.

"Hong Kong tốt vô cùng, rảnh rỗi đến đây chơi một chuyến cũng không tệ”.

“Không có việc gì đến chơi một chút. Nếu em thực sự đến luôn, anh chắc bị sẽ điên thật”.

Vương Thanh nhịn không được chửi thầm. Vợ không ở bên cạnh hắn thật sự khó sống qua ngày, vậy mà lại còn định đi chơi nữa thì làm sao hắn chịu được?.

Phùng Kiến Vũ hút thuốc, nhìn hắn híp mắt cười nói: “Có đi cũng là đi công tác. Aiii, em phải kiếm tiền nuôi gia đình mà phải không?”.

Vương Thanh ngậm thuốc nhìn cậu gật đầu: “Ừm, em kiến tiền nuôi gia đình, anh chăm sóc ba mẹ”.

Phùng Kiến Vũ cười cười quay đầu nhìn thoáng qua xung quanh, xoay người lại nắm lấy tay hắn. Vương Thanh sửng sốt, nhìn ánh mắt cười đến cong cong của cậu, bất đắc dĩ lắc đầu, mười ngón đan chặt vào nhau.

Một ngày sau tin tức trang nhất của tuần san bát quái "Vương Thanh đến Hong Kong thăm Phùng Kiến Vũ, hẹn ước mười năm thành sự thật".

Hai người ra đường, ở tiệm ăn nổi tiếng cùng dùng bữa sau đó đi mua đồ, toàn bộ quá trình  không có trợ lý theo cùng. Chạng vạng, hai người mới tản bộ quay về khách sạn, đứng ở bên đường hút thuốc, Phùng Kiến Vũ tựa hồ phát hiện có kí giả bám theo, cậu liền chủ động nắm tay Vương Thanh, thể hiện ra cả hai vô cùng thân thiết.

Fan bình luận “Tự thấy không thẹn, không sợ thị phi và còn nữa. Liên quan gì tới mấy người".

Cùng ngày, weibo mọc cỏ đã lâu của Vương Thanh cũng đăng một trạng thái mới.

“Nguyện ý thiên vị một người, hào phóng đến hết cuộc đời”.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia