ZingTruyen.Asia

Thanh Xuan Em Danh Cho Anh Tinh Y

     Cứ thế, Vũ Huy ở lại trong bệnh viện chăm sóc Miên Miên. Mẹ Nga biết chuyện nên cũng vui vẻ bỏ qua cho con rể tương lai, yên tâm về con gái. Nằm viện khiến Miên Miên vô cùng nhàm chán, cô liên tục sai việc vặt cho Vũ Huy làm. Nhưng anh vô cùng vui vẻ, ít nhất cô đã không đuổi anh đi.

     Miên Miên, cô đã ở bệnh viện tròn một tuần. Trong một tuần đó, Vũ Huy hảo hảo ở bên cạnh lo cho cô.

- Vũ Huy, em muốn về nhà.

- Nhưng em chưa khỏi hẳn.

Vũ Huy ân cần nói, vẻ mặt vẫn cợt nhả như cũ. Miên Miên lườm lườm anh, cái gì mà chưa khỏe hẳn, còn muốn nhốt cô ở đây đến khi nào. Anh quanh quẩn bên cạnh cô, dù bị cô bắt làm bất cứ việc gì vẫn bày ra bộ mặt hài lòng, vừa ý. Mắt trái Miên Miên giật giật, anh đã nói mọi chuyện sẽ tùy cô quyết, thế nào là tùy cô. Thấy Miên Miên bắt đầu hậm hực, cô ngồi khoanh chân trên giường bệnh, khoanh tay lại giận dỗi. Vũ Huy nuốt nước bọt, tiến đến đưa hai tay bóp vai cô nhưng lại bị cô đẩy ra.

- Không cần lấy lòng em, vô ích thôi.

- Vậy em muốn thế nào?

Vũ Huy nghiêm túc nhìn cô, bản thân anh phải bình tĩnh, nếu không anh và cô có thể cãi nhau bất cứ lúc nào.

- Anh nói, mọi chuyện để em quyết nhưng anh không đồng ý với em...

- Thế nào là không đồng ý, em biết mấy ngày hôm nay anh đều nghe em. Em nói anh cái gì, anh cũng đều nghe. Giờ lại nói anh như vậy!!

Vũ Huy nín nhịn mà giải thích cho Miên Miên nghe. *Tiểu Yết: Khổ thân anh =))*

-...

- Em có thấy ai vừa muốn mở cửa sổ, năm phút lại muốn đóng vào không?

- Có, là em.

Miên Miên tròn mắt nhìn anh, dứt khoát trả lời khiến Vũ Huy nín bặt. Anh khóe môi giật nhẹ, trên trán hiện ba vạch đen.

- Em có thấy ai mười phút trước đòi ăn bánh gạo, hại anh tức tốc đi mua. Cuối cùng lại nói không hợp vị, không ăn không?

- Có, em nè.

Cô gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Vũ Huy trán đổ mồ hôi, tay nắm chặt, hít thở thật sâu. Phải bình tĩnh, Vũ Huy phải thật bình tĩnh khi nói chuyện với cô. Tính cô như vậy, ai yêu cô cho được. *Tiểu Yết: Anh chứ còn ai =))*

Nghĩ đến điều gì đó, Vũ Huy mờ ám ghé tai cô thì thầm một câu, khiến mặt cô đỏ nựng.

- Vậy những hôm, anh muốn hôn em. Em bảo không muốn vì sẽ lây bệnh cho anh...

- Được rồi, đều là em quyết nhưng hiện tại.

- Hiện tại làm sao...

Miên Miên cau mày, hỏi ngược lại anh.

- Anh rốt cuộc muốn thế nào?

- Hiện tại...đến lượt anh quyết!

Cuối cùng, Vũ Huy cũng phán một câu, Miên Miên không nhịn được đánh vào cánh tay anh.

- Này thì, anh quyết!!

- Đừng, Miên Miên...anh chỉ đùa.

- Em không cho phép đùa.

Trong lúc, Miên Miên cố đánh Vũ Huy, anh liền vươn tay kéo khuôn mặt cô lại gần, hôn chụt lên môi cô một cái. Miên Miên ngỡ ngàng lấy tay che lên môi, nhìn anh đang cười vô cùng thỏa mãn. Cô thẹn quá hóa giận, nhào đến muốn đánh anh.

- Anh lại dám hôn em, anh dám hôn...

- Miên Miên à, anh sai rồi!!!

***

     Úc Mẫn mặc một chiếc áo dài tay mỏng màu đỏ cùng quần đen đơn giản, mái tóc dài xõa sau lưng. Cô không nhanh, không chậm đi xuống cầu thang tiến vào bếp, chạy lon ton theo sau cô là Corn. Vào bếp, thấy má Tần đang bận rộn cùng mấy người làm, cô chạy lại vui vẻ.

- Má nấu gì thơm vậy, lại nhiều món nữa.

- Tiểu Mẫn chắc đói bụng nhỉ? Hôm nay, có khách đến dùng cơm, nên Thiên Phong nói má chuẩn bị.

Úc Mẫn ngạc nhiên, có khách đến nhà sao, là ai nhỉ. Lúc này, bên ngoài cửa biệt thự có tiếng xe, cô biết là Thiên Phong đã về, liền bước nhanh ra cửa. Cô nhìn thấy anh bước vào cùng với một người đàn ông khác. Anh ta có dáng người vô cùng đẹp, khuôn mặt góc cạnh nhưng thâm sâu, khó lường của người từng trải. Úc Mẫn đoán anh ta phải lớn tuổi hơn Thiên Phong. 

- Tiểu Mẫn, đây là bạn của anh.

Thiên Phong nhìn cô, rồi chỉ sang Khương Dạ bên cạnh. Úc Mẫn nhìn Khương Dạ, đôi mắt cô dừng lại ở khuôn mặt anh rất lâu. Thấy cô không nói, Khương Dạ ho nhẹ, đưa tay ra muốn bắt tay với cô.

- Hẳn em là Úc Mẫn nhỉ. Chào em, anh tên Khương Dạ, là thám tử luật sư.

Chất giọng này, thật quen thuộc. Úc Mẫn mơ hồ không nhớ đã nghe thấy ở đâu, cô ngây ngô thốt lên hai chữ.

- Anh Dạ...

     Thiên Phong ngạc nhiên nhìn bảo bối, cô quen biết anh ấy sao. Rồi lại nhìn sang Khương Dạ đứng bên cạnh đang sững sờ. Trong mắt Khương Dạ lóe lên tia sáng khó nắm bắt nhưng anh nhanh chóng nhắm mắt lại, lắc đầu cười trừ. Anh rút tay về, nhìn cô bé đứng trước mặt, nói :

- Em thật giống em gái nhỏ của anh, chỉ thích gọi anh là "anh Dạ".

- Aaaa...

Úc Mẫn không biết nói gì, chỉ nhìn Khương Dạ cười mỉm. Khương Dạ cũng nhìn cô, anh nghĩ rồi lại nhanh chóng xóa bỏ ý nghĩ đó. Thời gian đã quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia