ZingTruyen.Asia

Thanh Xuan Cua Toi Co Ban

-"Giờ bọn em về kí túc xá của THE9 luôn sao?"- Đới Manh nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi Kỳ Dụ Tuyết

-"Hở? Vẫn còn sớm mà...Tiểu Tuyết em có muốn đi shopping với chị không?"- Giai Kỳ mở điện thoại lên xem giờ rồi quay sang Tuyết Nhi hỏi em có muốn đi shopping không

-"Có chứ!"- Tuyết Nhi nhìn Giai Kỳ cười tươi đáp

-"Vậy Dụ Ngôn em có muốn về kí túc xá trước không?"- Giai Kỳ quay sang hỏi Dụ Ngôn, đang bị Châu Tử Thiến đeo bám

-"Hả? Em vẫn chưa muốn về..."- Dụ Ngôn vừa trả lời mà ánh mắt lia sang Đới Manh

-"Vậy chị qua khách sạn của em chơi đi bảo bảo~"- Châu Tử Thiến vừa ôm ấp Dụ Ngôn vừa ngước lên nói

-"Hả? Được sao?"- Dụ Ngôn quay xuống nhìn Châu Tử Thiến rồi lại ngước lên nhìn sang Đới Manh. Đới Manh đang đứng trò chuyện với Miên Dương, Tako, Phí Thẩm Nguyên vẫn lơ người họ Dụ với người họ Châu kia nói gì

-"Đương nhiên! Ngủ cùng em đêm nay luôn cũng được a~"- Châu Tử Thiến vẫn quay sang bám lấy tay Dụ Ngôn, dựa luôn cả người mình vào cô. Đới Manh nghe được câu này của Châu Tử Thiến cô liền cười khẩy, cái gì mà ngủ cùng em đêm nay luôn cũng được, thật là nực cười

-"A! Xe đến rồi em với Tuyết Nhi đi nha, bye~ mọi người!"- Giai Kỳ từ lúc nãy đã nhấc máy lên gọi xe, xe chở cô với Tuyết Nhi cũng nhanh chóng đến

-"À!! Đới Manh em giao Dụ Ngôn cho chị đấy, sáng mai hả trả em ấy về cho bọn em. Chị coi chăm sóc Dụ Ngôn của bọn em thật tốt đấy! Em ấy mà bị gì là chị chết với em Lão Đới."- Giai Kỳ đi ra đến xe r hô to nói vọng vào, Giai Kỳ còn nhấn mạnh chữ "Em giao Dụ Ngôn cho chị" làm mặt Châu Tử Thiến đen đi, 2 con người họ Dụ với họ Đới thì cười hả hê trong lòng. Giai Kỳ với Tuyết Nhi rời đi rồi thì xe của Phí Thẩm Nguyên, Tako, Miên Dương cũng vừa đến, bọn họ cũng nhanh chóng chào tạm biệt nhau rồi rời đi. Giờ chỉ còn Đới Manh với Dụ Ngôn và Châu Tử Thiến ở lại, xe của Châu Tử Thiến cũng vừa đến

-"Bảo bảo~ chị đến khách sạn của em chơi đi~"- Cô mặt dày, không muốn rời xa Dụ Ngôn mà nói, mặc kệ Đới Manh nãy giờ đứng đó

-"Xin lỗi em Châu Tử Thiến! Lúc nãy chị Kiki đã giao chị lại cho Đới Manh lão sư rồi, em mau về khách sạn của em đi."- Dụ Ngôn gỡ tay Châu Tử Thiến ra, chưng bộ mặt lạnh trả lời em ấy. Với lại lúc nãy Hứa Giai Kỳ đã hô to lên là giao cô cho Đới Manh rồi mà, có chủ ý muốn nhấn mạnh nữa cơ mà. Sao con bé này nó mặt dày dữ vậy trời

-"Nhưng mà..."- Châu Tử Thiến miếu máo nhìn Dụ Ngôn, tỏ ý cực kì muốn Dụ Ngôn về với mình

-"Châu Tử Thiến! Em về đi, đừng lo cho Dụ Ngôn. Chị sẽ chăm sóc em ấy thật cẩn thận. Em yên tâm nhé!"- Đới Manh nãy giờ đứng đó như bình phong, cô khó chịu liền lên tiếng bảo cái đuôi đó về đi, kiêm theo nụ cười nhưng không của Đới Manh làm Dụ Ngôn chợt bật cười trong lòng.

-"Châu Tử Thiến về đi. Xe đợi em lâu rồi đấy."- Dụ Ngôn cũng kế bên bồi thêm. Châu Tử Thiến uất ức dậm chân quay đi leo lên xe ngặm ngùi ôm cục tức về khách sạn 1 mình. Sau khi xe của cái đuôi bám không dứt đó về rồi Đới Manh với Dụ Ngôn mới nhìn nhau bật cười thành tiếng

-"Nè chị đó! Cũng biết mở miệng nói 1 tiếng rồi ư? Em cứ ngỡ chị câm luôn rồi chứ"- Dụ Ngôn quay sang dở giọng hờn dỗi Đới Manh, nãy giờ bị Châu Tử Thiến đu bám ôm ấp cực kì khó chịu mà chị người yêu của cô không phản ứng gì cả, khiến cô bực chết mà

-"Em còn nói!? Chẳng phải em muốn đến khách sạn của em ấy sao? Vậy còn ở đây là gì?"- Đới Manh quay qua nhìn em tỏ vẻ mặt thách thức

-"Chị im mồm!!!"- Dụ Ngôn lườm Đới Manh

-"Rồi rồi!! Xe đến rồi mình về thôi Ngôn Ngôn"- Đới Manh cười tươi nhìn em, nắm tay em dẫn ra xe. Dụ Ngôn cũng ngoan ngoãn đi theo, từ khoảng đoạn đường đi Dụ Ngôn tựa đầu vào vai Đới Manh kể cho chị nghe những gì mình trải qua ở Bắc Kinh, và những hoạt động của nhóm

~Kí túc xá của Đới Manh~

-"Dụ Ngôn em muốn uống gì chị lấy cho em"- Đới Manh vào phòng bếp nói vọng ra. Dụ Ngôn không trả lời lại Đới Manh đi thẳng vào phòng bếp nhào đến ôm cô, tựa hẳng người mình vào cô, đầu vùi vào tóc cô hít lấy mùi hương êm dịu của chị người yêu

-"Ngôn Ngôn sao vậy?"- Đới Manh bị em bất ngờ nhào đến ôm mình sau lưng liền ôn nhu hỏi, tay cô xoa xoa mu bàn tay mịn màng của em để trước bụng mình

-"Không sao cả. Em chỉ muốn ôm thôi..."- Dụ Ngôn càng dụi sau vào hòm cổ cô mè nheo nói.

Dụ Ngôn ôm Đới Manh 1 lúc thật lâu rồi đứng thẳng người dậy, Đới Manh xoay người qua nhìn em nở 1 nụ cười ôn nhu. Thôi chết Dụ Ngôn rồi!! Cô bị đắm chìm trong sự dễ thương này của Đới Manh mất a!! Dụ Ngôn đứng sát gần vào cô hơn, 1 tay câu cổ cô, 1 tay lướt theo những đường nét trên khuôn mặt mình, lướt sang đôi mày thanh tú của cô, lướt qua đôi mắt quyết rũ, lướt xuống sóng mũi thanh thao, lướt xuống tiếp đôi môi đỏ mọng căn dày của cô, Dụ Ngôn lấy ngón tay mình vẽ theo viền cong của môi rồi nhìn cô mỉm cười. Em ôn nhu đặt môi mình lên môi cô, miết nhẹ qua môi cô r lại mút máp, cô cũng yêu chiều em, cùng em day dưa say đắm với nụ hôn, em vừa hé môi ra cô nhanh chóng đưa lưỡi mình vào cùng em vui đùa nhảy múa trong khoang miệng, hút hết mật ngọt từ môi em, r dời môi xuống cổ em hít những mùi hương mà lâu nay mình thương nhớ. Cô đặt 1 nụ hôn vào xương quai xanh của em, liếm nhẹ 1 đường , rồi lại hôn lên như muốn trêu chọc em. Đới Manh đùa giỡn với xương quai xanh của em 1 lúc r môi cô lại tìm đến môi em tiếp tục nụ hôn, cô hút hết không khí làm em khó thở em liền đánh mạnh vào vai cô, cô cũng thôi hôn nữa nhìn em với cự li gần, ôn nhu nói

-"Ngôn Ngôn chị nhớ em!"- Đới Manh nhìn em nói, nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt em

-"Em cũng nhớ chị Đới Manh lão sư"- Dụ Ngôn cười tươi ôn nhu kéo chị lại ôm, vùi đầu vào hòm cổ của chị mà hít lấy, em hít lấy mùi hương này của của chị chẳng chán tí nào

-"Được rồi Ngôn Ngôn! Đi tắm thôi"- Đới Manh tách em ra khỏi mình ôn nhu nói

-"Dạ~"- Dụ Ngôn cũng vui vẻ trả lời






(Nè nè nè!!! Mọi người đang nghĩ cái gì đó? Đi tắm ở đây có nghĩa là kêu Dụ Ngôn đi tắm chứ không phải 2 người tắm chung đâu =,= đừng có mà nghĩ bậy nghĩ bạ nha =,= tui là tui thích suy nghĩ đó của mọi người lắm đó)





Dụ Ngôn tắm xong cũng bước ra khỏi phòng tắm, Dụ Ngôn mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng che đi chiếc quần đùi ngắn, cực ngắn


Dụ Ngôn bước vào phòng Đới Manh nhìn thấy chị đang ngồi trên giường tay lướt điện thoại mắt thì ngước lên nhìn em người yêu, em cười với cô 1 cái rồi đóng cửa phòng lại, không quên khoá lại chốt cửa

(Hmmm!! Chuẩn bị cho cuộc chơi nà)

Dụ Ngôn khoá cửa lại rồi em tiến lại giường, tay giật lấy chiếc điện thoại của cô, em leo lên đùi cô ngồi hẳng luôn ở trên đó. Cô nhìn theo từng hành động của em nhìn xem em muốn làm gì, em đặt 2 tay mình lên vai cô, lấy 1 tay nâng cằm cô lên đặt 1 nụ hôn lên đó, lúc đầu em chỉ định hôn thoáng qua r thôi nhưng cho môi chị quyến rũ quá khiến em muốn tóm lấy, không muốn buông tha cho đôi môi đỏ mọng căng dày này của chị tí nào.

Cô đưa lưỡi mình tách môi em ra, cho lưỡi lương lẹo luồng lách vào khoang miệng em mà quấy rối, 2 tay cô được em đặt lên eo từ lúc nào cô vô thức xiết chặt lại kéo em vào gần cô hơn nữa. Cô buông tha môi em dời môi mình xuống cần cổ em hôn lấy, mỗi chỗ cô hôn cũng để lại dấu ửng đỏ, lưỡi cô lướt qua lướt lại 2 bên xương quai xanh của em làm em kích thích cô hôn xuống khe áo sơ mi, 1 tay mở từng chiếc cúc áo của em, đôi đồi núi nhấp nhô ẩn hiện trước mắt cô, nụ hoa hồng hào của em khiến cô si mê, đưa tay nhấn nhẹ 1 cái em khoái cảm mà rên rỉ. Cô không chần chừ gì nữa mà ngẩn xuống mút lấy đồi núi của em, mút bên này thì tay bên kia của cô cực lực xoa nắn lấy, cô cố tình cắn mạnh vào nụ hoa của em chọc ghẹo em r lại ôn nhu hôn lấy. Cô lại tìm đến môi em hôn lấy hôn để, 1 tay xoa nắn lấy đồi núi kia, tay còn lại cô luồng vào chiếc quần đùi của em rồi chợt bật cười

-"Ể!? Chị chưa làm gì hết mà Ngôn Ngôn, sau Tiểu Ngôn của em từ khi nào lại ướt át như thế rồi a~"- Cô dứt ra khỏi nụ hôn nhìn em hỏi, tinh nghịch bóp mạnh vào nơi tư mật của em

-"Ưm~ Chị im đi!! Mau làm nhanh lên, em chịu không nỗi rồi a~"- Dụ Ngôn bị chị người yêu trêu chọc cố lấy lại hơi thở lườm Đới Manh

-"Ngôn Ngôn của chị thật yêu nghiệt a~"- Đới Manh cười tươi ánh mắt gian tà, lập tức lật em xuống giường. Cô tiếp tục nhấn môi mình vào môi em tiếp tục cho 1 cuộc chơi của 2 ta, cô càn quét hết tất cả mật ngọt của em, cùng em vui đùa trong khoang miệng

-"Ưmm~"- Em khẽ rên khi Đới Manh mạnh tay nắn bóp đôi đòi núi đang căng cứng kia, cô tiếp tục dời môi xuống cổ em hôn ướt át, quần áo của em từ khi nào đã bị cô trút bỏ khỏi người mình. Cô chườm người muốn bên dưới tách đôi chân trắng nỏn nà của Dụ Ngôn ra, trước mắt của cô là cảnh xuân đẹp tuyệt vời, cô nhanh chóng khom xuống liếm nơi đang ướt át của em

-"Grừmm~ ...ưmmm~..."- Cô lướt 1 đường qua lại, tới lui, mút máp nơi tư mật của em khiến em khoái cảm gặm gừ rên rỉ

-"Em chính là sư tử mèo mà Ngôn Ngôn! Nhưng con sư tử mèo này đã được con sói đây thuần phục rồi baby à~ em thuộc về chị. Chỉ thuộc về chị, về Đới Manh này mà thôi!!!"- Đới Manh chồm người lên thì thầm vào tai Dụ Ngôn, phả hơi thở nóng ẩm, quyến rũ vào tai em làm em kích thích hơi nữa. Cô đưa 1 ngón tay của mình vào tuy em rất khó chịu bởi sự chật chội, xâm chiếm bởi ngón tay của cô nhưng em cũng rất khoái cảm yêu chiều theo từng nhịp điệu ra vào của Đới Manh, tiếp đến ngón thứ 2 cô ra vào rất chậm vì sợ làm em đau, thấy em bình tĩnh giữ lại hơi thở rồi cô mới cho thêm ngón thứ 3 vào.

-"Áaaa!!! Grừmm~...ưmmm...a..."- Lần này em khóc thật rồi, em đau lắm, nó khó chịu lắm Đới Manh à

-"Lão...công~...nhẹ nh.ẹ...thôi em...c.hịu không được...ưmmm~"- Em cố gắng gôm góp hơi thở để ngượng dậy lên tiếng. Đới Manh mặc kệ lời nói của em mà vẫn ra vào rất nhanh

-"Ưmmm~a..a~...Grừmm~..."- Đến lúc báo hiệu Dụ Ngôn sắp lên đỉnh thì cô rút tay mình ra rồi lại tiếp tục cho 3 ngón tay của mình vào thật mạnh khiến em phải la hét thất thanh, Dụ Ngôn lên đỉnh thật sự rồi. Cô mệt rũ rượi rút tay mình ra, nút hết chất dịch từ em rồi nhìn em ôn nhu cười, ôm em vào lòng trao cho em 1 nụ hôn ôn nhu vỗ lưng em, cho em dễ dàng ngủ

-"Ngôn Ngôn ngủ ngon! Vất vả cho em rồi..."- Đới Manh nhẹ nhàng thì thầm bên tai em

-"Lão công ngủ ngon~Grừmmm"- Dụ Ngôn nở 1 nụ cười rồi mệt mỏi rút sau vào người chị để hưởng trọng vẹn hết những mùi hương của chị














(Uiiiiiiii mọi người giết tui đi)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia