ZingTruyen.Asia

Thanh Am Tuoi 17

Đúng là trong cái khoảng thời gian bị gọi lên phòng giáo vụ làm việc tôi đã bỏ lỡ quá nhiều điều thú vị. Minh Triết đại nhân đã trở thành lớp trưởng điện hạ. Ô hô hô, tự dưng được trở thành lớp trưởng phu nhân tôi cũng thấy ngại lắm chứ bộ. Ngày ngày kè kè bên cạnh Minh Triết thì ít nhiều chắc tôi cũng nhận được dăm ba chút bổng lộc đến từ fan girls của cậu ấy. Người vừa đẹp trai, tính tình thì lại hoà đồng dễ mến, cộng thêm nụ cười toả nắng như ánh mặt trời nữa là đủ khiến các cô gái say như điếu đổ. Có khi một vài cậu con trai cũng có thể bị bẻ cong giới tính bởi cậu. Hải! Quay xe! Êyyy, mặc dù lớp trường dễ thương và đẹp là vậy nhưng các cậu chỉ có thể đứng ngắm mà thôi. Vì lớp trưởng phu nhân tôi đây vẫn sống nhăn răng thế này thì các cậu muốn có được cậu ấy thì trước hết phải vượt qua được cửa ải của tôi hehe:))
.....

-"Vân Hi, này Vân Hi cậu có sao không đấy. Ơ này, có nghe thấy tôi nói gì không đấy?"
•"Hả..hả??? Tôi là ai, đây là đâu."
-"Cô ngốc này, cậu nghĩ gì vui mà cười dữ thế, doạ chết tôi mất a."

Ngón tay cậu khẽ gõ nhẹ lên đầu mũi tôi, tôi nhìn cậu mà cười ngây ngốc. Cậu nắm lấy cổ tay tôi, kéo về phía lớp học.

-"Vào chỗ đi, để tôi kéo ghế cho. Ngồi kế bên tôi nè."

Bỗng từ đâu một đứa con gái vụt qua trước mặt tôi, tiến đến chỗ Minh Triệt, lắc lắc tay cậu õng ẹo nói:

-"Lớp trưởng, người ta chưa kiếm được chỗ người chắc cậu cũng thế hả? Vậy mình ngồi cạnh nhau được không."

Cậu gạt tay đứa con gái ấy ra, gãi gãi đầu rồi vẫy tay kêu tôi lại:

-"Thật ngại quá, tôi có người ngồi chung rồi cậu kiếm chỗ khác đi nha. Vân Hi, nhanh lên mau lại đây ngồi đi."
•".... À ừ, tôi tới đây."

Đang tiến về chỗ Minh Triết ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng cô gái ấy kéo tay tôi lại:

-"Này cậu, chỗ này nhường tôi đi. Dù sao cậu ấy cũng là lớp trưởng học lực sẽ có phần ưu tú hơn, tôi nghĩ cậu ngồi cạnh cậu ấy có khi chả tiếp thu được gì mà lại làm ảnh hưởng thành tích của lớp trưởng ra. Tôi đây dù sao trước giờ luôn năm top 3 của lớp, học lực không tệ ít nhiều cũng hơn cậu. Ngồi cạnh lớp trưởng, cậu so với tôi thì tôi vẫn là thích hợp hơn."

Tôi đang cảm thấy hạn hán lời với cái con người trước mặt này. Ý cậu ta là chê tôi học hành kém cỏi ư, cậu ta nghĩ mình là ai mà có được cái sự tự tin cao như thế. Đều là con người mà, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn. Máu điên của tôi đang nằm dưới mức âm bỗng chốc vụt xa hơn cả dải ngân hà Milky Way mà chúng ta đang sinh sống. Tôi đang chuẩn bị xả hết những gì ấm ức trong lòng thì từ đâu Lục Cảnh Nghi-con bạn thân thiết như ruột thịt của tôi xuất hiện, khoanh tay nghễnh cổ đáp trả:

-"Này Lý Anh, cậu họ Lý mà sao nói chuyện chả có lý tý nào thế nhỉ. Người gì đâu nói chuyện không thèm lắp cái não vào luôn, cứ ở đây sủa bậy kẻo có người nhầm lẫn lại gọi cho 1800 1522 mà bắt cậu đi đó."

-"Cậu..cậu" Lý Anh tức đến độ không nói lên lời

-"Cậu cái gì mà cậu! Vân Hi là đã hẹn trước với lớp trưởng ngồi đây, cậu có cái quyền quái gì mà xen vào. Cậu là mẹ người ta à? Có thờ có thiêng có duyên chết liền, kể cả Vân Hi có đồng ý nhường chỗ cho cậu thì chưa chắc lớp trưởng đã chịu ngồi cạnh con người có lý mà lại vô lý như cậu...."

-"Hứ, tôi ngồi chỗ khác là được chứ gì. Có cần nặng lời vậy không"

Sau khi nghe màn rap liên hoàn chửi không trượt phát lào của Cảnh Nghi thì đầu óc tôi đã được nâng lên một tầm cao mới. Không ngờ một Cảnh Nghi tôi quen suốt ngày chỉ ăn, ăn, chơi và mê trai các thứ lại ghê gớm đến vậy.

•"Được đấy lão Nghi, tại hạ bái phục."

-"Các hạ quá khen, Cảnh mỗ không dám."
.....
•-"Hahaha.."

Hai đứa chúng tôi đang nhìn nhau cười như hâm như dở thì Cảnh Nghi cậu ấy lại kéo tôi vào một góc tường mà thẩm tra:

-"Nói, tại sao sáng nay không chờ mình đi cùng."

Rồi ánh mắt của Cảnh Nghi dừng lại nơi gương mặt cậu. Cô cười khẩy, huých vai tôi:

-"À há, mình biết rồi nha. Khai mau, quen nhau thế nào?"

•"Từ từ đã nào, làm gì mà phải cuống lên như thế. Chuyện là sáng nay mình dậy hơi trễ, vội quá đành phải bắt xe buýt đi học. Vô tình gặp được cậu ấy."

-"Uồi, gì mà giống ngôn tình dữ vậy trời."

•"Ngôn tình cái gì mà ngôn tình, sáng nay suýt nữa thì mình phun đầy nước vào mặt cậu ấy đó." Tôi cốc đầu A Nghi một cái

-"Haha, Tiểu Hi à mình phải nhìn cậu bằng con mắt khác thôi."

-"Mau vào chỗ đi kìa, người ta đợi cậu nãy giờ rồi đó." Cảnh Nghi bụm miệng cười, vỗ vỗ vai tôi. Rồi cậu ấy chả nói nói chả rằng chạy về chỗ ngồi của mình với cậu bạn cũng bàn cũng khá là dễ thương bỏ mặc tôi đơn côi lẻ bóng giữa lớp học. Nói đi thì cũng nói lại, trong mắt tôi chỉ có lớp trưởng là soái nhất thôi. Và thế à tôi mau chóng lon ton chạy lại phía bên cạnh Minh Triết, an toạ ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia