ZingTruyen.Asia

THÁNG NĂM RỰC RỠ

Chapter 13: Nguy hiểm gần kề - Sự thuần khiết trong em

Writer_Jane


Chapter 13: Nguy hiểm gần kề - Sự thuần khiết trong em

Sakura cúi mặt, Kakashi thấy cô siết chặt chăn, môi hồng mím lại kiên định và đôi mắt xanh rũ xuống chân đầy buồn bã, anh quay đi, hướng mắt về phía cửa sổ bên giường bệnh đang mở toang, gió thu lùa vào nhẹ nhàng, làm tung bay mái tóc bạch kim tạo lên khung cảnh vô cùng mĩ lệ.

Sasuke từng nói rằng sẽ giết tất cả những người anh yêu thương, và anh đáp lại rằng họ đã chết từ trước hết hết rồi...

Tuy nhiên

"Nah Sakura..."

Đoạn, anh đặt tay lên đầu cô, lâu lâu sẽ xoa bóp nhẹ cho nó, đồng thời nở nụ cười dịu dàng.

"Chúng ta cùng bắt đầu cuộc hành trình đem Sasuke trở về thôi..."

Anh không tin đứa trẻ ngổ nghịch đó trả thù xong sẽ không trở về.

Sakura ngước nhìn mắt đen đang nhìn chằm chằm vào mình, Kakashi nâng môi cười thỏa mãn khi Sakura gật đầu đồng ý cùng với đôi mắt xanh lục bảo đầy kiên nghị.

Tuy nhiên. Anh vẫn còn Sakura...





XX_XX





"Muốn vượt qua được bọn shinobi làng Sóng đó chúng ta cần phải có một người làm thế thân cho cô công chúa ấy..."

Đội 7 và đội 10, cùng với đội của Might Guy, tất cả đều đang trong một nhiệm vụ cấp C, con gái của lãnh chúa Hỏa quốc đang bị một nhóm bạt nhãn làng Sóng truy bắt, ý của câu nói này là, anh cần một người con gái trong số họ để làm mồi nhử, và anh sẽ bắt trọn chúng nếu chúng trúng cái bẫy này.

Kakashi nói tiếp "Vậy...ai trong chúng ta sẽ đi đây?"

Tenten, Ino và Sakura quay lại nhìn nhau, bốn mắt chạm nhau không chút sợ sệt vì thứ họ sắp phải đối mặt, Naruto, Choji và Shikamaru thấy Sakura không chút chần chừ dơ tay lên cao "Em sẽ đi, em sẽ làm thế thân cho công chúa."

Neji nheo đậm bạch nhãn và Lee thì dở khuôn mặt nhăn nhó vô cùng khó coi, trong khi Naruto với hai mắt xanh trừng lớn đầy bất ngờ, họ đều biết một trong số chúng có kẻ không thể coi thường, hơn nữa chúng cũng có thể phản công lại bất kì lúc nào...

Rõ rồi kia mà, nó thật sự rất nguy hiểm...

"Không Sakura...đám con trai như chúng tớ cũng có thể cải trang thành cô công chúa ấy, cậu và Ino, cùng với TenTen ai cũng không thể được mạo hiểm như thế này hết..."

Cô nuốt nước bọt, cổ họng lúc này bỗng dưng đau rát bất thường, Naruto thấy Sakura đáp lại một cách chạm rãi

"Công chúa có cơ thể tương tự giống như tớ, tớ đi là tốt nhất. Hơn nữa tớ có thể thuật phòng thân, tớ sẽ không gặp chuyện gì bất trách!"

"Sakura, thầy hứa sẽ không để em phải đợi lâu...cho nên hãy cố gắng thật bình tĩnh khi hắn có động tay động chân gì đó với em..."

Tên mạnh nhất trong số chúng nổi danh là hay đi cưỡng bức con gái nhà lành, kể cả đó là một shinobi như Sakura...điều đó thật sự làm anh vô cùng bận tâm. Kakashi liếm môi khô khan, chất giọng trầm và khàn vang lên lần nữa và ai xung quanh cũng có thể thấy nó đậm chất kiên quyết

"Thầy hứa sẽ không để bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào em nửa tấc...được chứ?"

"Thầy à. Em sẽ ổn, em sẽ an toàn trở về được thôi mà."

Đoạn, Sakura hít thật sâu và đầu gật gật, tay lúc này đã siết chặt lấy chân váy khiến nó nhăn lại, mắt xanh dâng lên sự lo lắng không hề nhỏ khiến Kakashi và mọi người lo lắng hơn bao giờ hết...cô biết là một kunoichi thì việc hy sinh cái gì đó như trinh tiết trong nhiệm vụ thì chẳng có gì lấy làm lạ, nhưng không ai dám nói trước khi nguy hiểm sảy ra thì không được hoảng sợ...

Sakura thật sự đang hoảng sợ đây.

Sakura bị hắn ta đè sấp vào một thân cây với hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, lần này, cô quả thật không kìm nổi nữa mà hoảng sợ tới phát khóc.

"Ta biết cô không phải là cô công chúa mà chúng ta đang tìm...nhưng mà cô cũng không tệ...cô có gương mặt quả thật rất đáng yêu khi khóc đó, kunoichi làng lá."

Hắn thấy cô chậm rãi khịt mũi

"Ngươi đang định làm gì vậy hả?"

Sakura giật mình và run lên bần bật khi tên tội nhân nguy hiểm trước mặt bật cười như một gã điên ngay sau khi cô dứt lời

"Cô đã biết sớm từ trước là ta định làm gì rồi mà"

Mắt xanh trừng lớn đầy khốn khổ khi bàn tay to lớn và thô ráp hắn sờ lên ngực cô và bắt đầu nâng kunai nhọn hoắc lên cao, rạch một đường lớn trên áo khiến nó mở toang, hắn thì nở nụ cười chiêm ngưỡng trong khi Sakura mắt nhắm nghiền và bắt đầu khóc lên như một đứa trẻ trông vô cùng đáng thương.

Nếu Sasuke có ở đây

Nếu Sasuke có mặt ở đây

Nếu như Uchiha Sasuke có mặt ở bên cạnh cô ngay lúc này

"Sasuke-kun..."

Cô nấc lên, mắt xanh nhìn lên tán lá dầy trên đầu mình không khỏi dâng lên một niềm hy vọng mong manh, hy vọng mong manh thôi...

Chỉ vài chục giây sau đó trước khi tên bạt nhẫn đó định làm nốt việc cuối cùng, Sakura cảm thấy mình như bị nhấc bổng lên trên tay của ai đó, nhưng cô chẳng còn hơi sức để bận tâm đó là ai, mắt xanh vẫn cứ mở lớn tới như vậy giống như là sốc vô cùng

"Bát quái hồi thiên chưởng!!!"

Cậu ta hét lên thật lớn và một kết giới bằng charka bao bọc cả hai người họ, Sakura nhanh chóng nhận ra đây là nhẫn thuật phòng thủ tuyệt đối của gia tộc Hyuuga...

"Sakura..."

Neji hít một hơi thật sâu, cô nghe một giọng nói dịu dàng

"Sakura, là tớ...là tớ đây..."

Cậu tâng bốc Sakura lên, để đầu cô nhẹ nhàng dựa vào lòng ngực mình, chất giọng vô cùng điềm tĩnh, cư nhiên dù biết đó là người quen của mình, Sakura trông vẫn thất thần như vậy với tay vẫn giữ chặt lấy chiếc áo đỏ đã bị rách toang ở phần ngực...tên đó...Neji nghiến răng

"Sakura, là tớ, Neji đây, Sakura, ổn rồi..."

Đoạn, cậu đưa tay xoa nhẹ lên hai thái dương của cô và chậm rãi nói tiếp với thái độ trấn an vô cùng tích cực

"Tớ đã hạ tên đó, thầy Kakashi và những người khác cũng đã bắt giữ hết tất cả những thuộc hạ của hắn...Sakura."

Mắt lục bảo dịu lại khi Neji cạ trán mình lên bờ trán rộng của Sakura, ma sát nó một cách nhẹ nhàng

"Cậu nhìn xem, ổn hết rồi..."

Cô liếc kẻ lúc này sắp sửa lấy đi trinh tiết của mình, hắn ta mặt nằm sấp xuống mặt đất, không ngừng rít lên vì những đòn điểm huyệt hết sức mạnh bạo của tộc nhân Hyuuga vừa nãy, Sakura mím môi cự tuyệt khóc nấc lên lần nữa nhưng không thành

Neji thấy cô phát run tới đáng thương rồi gọi tên mình liên tục và siết chặt lấy cổ áo trắng của cậu một cách mạnh bạo

"Neji...Neji..."

"Tớ đây, tớ ở ngay đây..."

Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng khi cô khóc òa lên trong lòng ngực mình cùng với mắt xanh mừng rỡ như vừa được gặp đấng cứu thế...

Tại sao lại gọi như vậy ư ?

Bởi charka màu xanh nhạt bao bọc của Hyuuga Neji như vầng hào quang của đấng cứu thế.

"Cậu ấy mệt quá nên đã ngủ thiếp đi trên lưng em..."

Neji nói với chất giọng vô cùng nhỏ nhẹ, tránh để Sakura trên lưng bất chợt tỉnh dậy. Cậu không bồng cô như thuở ban đầu nữa là bởi vì chiếc áo duy nhất của Sakura đã không còn nguyên vẹn, và cậu thì chẳng muốn ai nhìn thấy nó, tốt hơn hết là đừng có ai nhìn thấy, Neji nhủ như vậy đấy.

Cậu không muốn phải tấn công đồng đội mình, tất nhiên rồi. Cậu cười nhẹ.

Kakashi ngước nhìn đứa trẻ đang ngủ yên trên lưng tộc nhân Hyuuga một lúc lâu rồi chỉ thở dài chán chường mà không nói gì thêm. Neji thấy anh cởi chiếc áo ninja màu xanh lá bên ngoài ra rồi chậm rãi khoác lên người cô, mắt đen của anh ngay sau đó chạm bạch nhãn, Neji gật đầu và tiến vào nhà trọ đêm nay cả nhóm sẽ phải ngủ lại với một chị gái có thể giúp cô gái vừa mới trải qua cú sốc tâm lý nặng trên tay cậu thay một bộ đồ mới...

Đương nhiên là phải như vậy.






XX_XX






Sakura gặp lại Neji vài ngày sau đó, khi mà cậu đang đấm đá với Hyuuga Hinata rồi bảo cô ngồi ở bên hành lang chờ đợi và hứa sẽ chấm dứt buổi tập luyện sớm thôi . . .

"Nhu Quyền Pháp Nhất Kích Thân"

"Thủ Hộ Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng"

Charka của Hinata có gì đó khiến cô nhìn mãi, nó trong sáng và thuần khiết kinh khủng, tại sao trên đời này lại có một Hyuuga thuần khiết tới thế.

Sakura chăm chú.

Kể cả đó là Neji, cô vẫn thấy charka của cậu có tồn tại một chút ác cảm, nhưng Hinata này...

Sakura nuốt nước bọt vì cổ họng khô khan với hai mắt xanh vẫn dán chặt lên nữ tộc nhân Hyuuga nhỏ tuổi, cô ấy thuần khiết quá, thật sự quá mức thuần khiết. Sakura nghiêng đầu.

Hyuuga Hinata này lại trong sáng, và thật sự rất xinh đẹp. Xinh đẹp từ lời ăn cách nói tới những đòn phản công.

Cô cảm thán, nó vô cùng, vô cùng lôi cuốn người ta nhìn hoài, nhìn mãi mà chẳng biết chán là như thế nào, thật sự cô ấy là cái gì đó vô cùng đẹp đẽ.

"Neji-nii san..."

Chỉ vài chục phút sau khi bắt đầu buổi tập, Hinata không biết là đã bị đánh bật ra bao nhiêu lần, và Sakura đứng phắt dậy ngay sau đó tiến tới chỗ họ.

Cô có thể thấy qua đôi bạch nhãn của nữ tộc nhân Hyuuga trẻ tuổi này, rằng Hinata không thật sự muốn trở thành người thừa kế của Tông gia, rằng cô ấy quá mềm yếu để ra tay với đối thủ của mình.

"Neji-san!"

Sakura chậm rãi nói tiếp khi nhẹ nhàng dìu Hinata lên hành lang gần đó.

"Tại sao chúng ta không để cho Hinata nghỉ ngơi lấy lại sức rồi sau đó mới luyện tập tiếp...cậu thấy có được không..."

Hai cặp bạch nhãn trong suốt chậm rãi ngước nhìn cô, Sakura thấy Neji thở dài chán chường quay đi và nhận lấy một cái khăn bông từ những người hầu để lau sạch mồ hôi trên người, sau đó cô quay lại nhìn nữ tộc nhân Hyuuga phía sau lưng mình và nở một nụ cười tươi rói.

Chỉ một hai giây sau đó, gương mặt non nớt đầy ngây thơ của cô ấy bỗng dưng đỏ lên bất thường như biết yêu, cô nhịn cười, nó quá đổi thật thuần khiết.

Sakura quay đi cùng với Neji và những người hầu thấy họ rời khỏi dinh thự.






XX_XX






Tộc nhân Hyuuga thấy cô hạ vai đầy uyển chuyển và bắt đầu cuộc trò chuyện giữa họ "Cậu thật sự rất yêu thương Hinata nhỉ" Neji liếc bạch nhãn về phía trước, cảm nhận từng đợt gió nhẹ nhàng phà vào gương mặt mình và tâng bốc mái tóc đen dài mượt, Sakura có chút thẫn thờ "Ha. Có lẽ đó cũng là lí do khiến tớ muốn giúp con bé trở nên mạnh mẽ hơn để nó có thể trở thành một tộc trưởng tốt?" Cô buồn cười quay mặt đi. Là Tông gia thì phải làm tròn số mệnh nhiều hơn Phân gia, hay là Phân gia phải làm tròn số mệnh hơn Tông gia ? Gia tộc Hyuga quả thật quá mức buồn cười, Sakura sẽ không bao giờ nói về Hyuga một cách đáng ghét như vậy trước Neji hay ai khác, cô sẽ chỉ giữ nó cho riêng mình, chỉ mình cô mà thôi. Rằng mọi thứ gọi là định mệnh hay số mệnh trên cõi đời này, Hyuga là kẻ chịu nhiều nhất, mang nhiều gánh nặng nhất. Tất cả Hyuga. Và Neji thấy Sakura lén lút cười chế giễu.

"Na Neji, hứa với tớ đi..." Cô ngước nhìn "Hứa với tớ là, đừng đặt quá nhiều những thứ định nghĩa như số mệnh vào đầu Hinata và..." Sakura nghiêng đầu để ngắm nhìn gương mặt điển trai kĩ hơn, Hyuuga Neji ở trước mặt cô trông thật khổ sở. Sakura có thể không phải là một bà tiên tri già, nhưng cô rõ ràng là cảm nhận được cậu chắc chắn sẽ vì cái gọi là số mệnh mà từ bỏ cả mạng sống, giống như cậu có thể từ bỏ tất cả mọi thứ trên cõi đời này vào một ngày nào đó vậy. "Và bản thân cậu nữa." Neji thẫn người và Sakura rũ đôi mắt buồn xuống chân khi gió bắt đầu nổi lên.

Đây là lời dặn dò cuối cùng mà Uchiha Itachi nhiều năm trước trước khi anh ta tiêu diệt tộc Uchiha đã từng nói với cô, và mặc dù vậy, Sakura vẫn thấy anh ta luôn điềm tĩnh, mỗi hành động anh ta đối với cô đều vô cùng nhẹ nhàng và ân cần. Cô cảm thán, không một ai có giọng nói trầm và ấm áp như Uchiha Itachi.

Không một ai dịu dàng và ân cần với cô như cách tên tội đồ cô độc Uchiha Itachi từng làm.

"Na Sakura...gọi tớ là Neji-kun."

"Sao?"

"Tớ đã cứu cậu, nên hãy đền bù đi."

"Cậu biết đó, tớ sẽ không đời nào đề bù bằng cách như vậy..."

"Neji-kun, Sakura. Tại sao cậu có thể gọi tên Uchiha đó là Sasuke-kun, còn tớ thì không thể? Tớ cũng muốn được gọi như vậy. Sakura."

"Cậu thật là ba phải."

"Gọi tớ như vậy ngay đi. Sakura."

"Neji-kun."

"Tốt. Sakura..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia