ZingTruyen.Asia

Tham Hoa

"Bạn muốn nói gì Kacchan?"

"Tôi không biết, tôi cần bạn nhớ, nhớ lại Izuku . . .bờ sông . .  .5 tuổi . . .tôi đã nói cho bạn gì đó . . .tôi . . .tôi không thể nhớ . . .nhưng bạn có thể . .  .nhớ lại . . .tìm nó . . . câu trả lời trong đó . . . "

Rồi anh đứng dậy muốn đi chỉ để khuỵu gối trở lại "Kacchan bạn không thể đi trong tình trạng này"

Lắc đầu "tôi không thể ở lại 1 chỗ quá lâu"

"Tại sao?"

"Chúng sẽ tìm thấy tôi, chúng luôn luôn biết tôi ở đâu, chúng theo sau tôi, bạn gần tôi nguy hiểm"

"Nhưng bạn không thể 1 mình"

"Tôi 1 mình dễ thoát hơn . . .đừng do dự nữa Deku . . .bây giờ hoặc không bao giờ . . .chạy khỏi đây đi"

Midoriya kiên quyết trả lời "không, tôi không bỏ bạn lại"

"TÔI ĐÃ NÓI BẠN KHÔNG THỂ CỨU TÔI BẠN . .  ."

Bakugou như biến thành người khác đột nhiên dừng nói và thay vào đó là giọng nói hơi bị pha trộn "Katsuki nói đúng, bây giờ nhóc không thể cứu cậu ta"

"Kacchan? Bạn là ai?"

"Tôi không có thời gian để giải thích nhưng tôi có thể tiết lộ 1 số điều trẻ Midoriya. Nếu muốn cứu Katsuki hãy làm những gì cậu ấy yêu cầu. Câu trả lời cho bạn cùng bệnh dịch lạ này đều nằm ở đó.

Nhớ lại lời nói mà lúc đó Katsuki đã từng nói, tìm đến nó bạn sẽ có câu trả lời mình mong muốn. Bệnh dịch này nếu không sớm có biện pháp thế giới của bạn sẽ bị hủy diệt.

Mầm bệnh chia làm 2 loại, loại đầu tiên là chủ thể đã bị chiếm giữ hoàn toàn, chỉ 1 cách là phải giết chúng trước khi để chúng thoát, loại này không có thuốc giải

Loại thứ 2 là loại chưa hoàn toàn chiếm giữ chủ thể. Virut này cần ít nhất 15 ngày để ủ bệnh, hãy giam giữ những người còn cơ hội cứu này lại sau đó tìm cách cứu họ

Chúng tôi ở đây khá lâu rồi, cần phải di chuyển, nhớ kỹ Midoriya phải chọn lựa thật cẩn thận người cậu muốn nói chuyện này, đừng quá tin tưởng người bên cạnh nếu không hậu quả khó lường"

Rồi phóng lên cửa sổ, Izuku gọi với "khoan đã bạn là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là Katsuki không thể bị chúng bắt nếu không vô phương cứu chữa. Tìm đến nó nhanh lên Midoriya, hẹn sớm ngày gặp lại" rồi anh phóng lên trời và bay mất

May mắn thay Aizawa đã bước vào ngay sau đó "Midoriya, em nghĩ gì khi chạy đi 1 mình như thế" gầm lên

"Aizawa-sensei"

"Chuyện gì?" ông nhíu mày dường như có chuyện gì đó vừa xảy ra 

"Mẹ em" nhìn người phụ nữ đã có vết thương ông thở dài, chuyện này khó đây

"Midoriya, em biết chúng ta vẫn chưa biết thuốc giải đúng không"

Gật đầu, gạt nước mắt "em biết nhưng không phải không có, sensei em cần đưa mẹ vào trường"

"Midoriya trường sẽ không để nguy hiểm làm hại những người chưa nhiễm"

Lắc đầu "không sensei, họ chưa nhiễm hoàn toàn, họ vẫn có cơ hội quay lại, Kacchan . . ."

"Bakugou, cậu ta vừa ở đây, cậu ta đã nói gì với em?"

"Cậu ấy nói những người bị nhiễm cần ít nhất 15 ngày để mất trí hoàn toàn nghĩa là vẫn còn cơ hội cứu họ. Cậu ấy nói giam những người đó lại"

"Cậu ta bị nhiễm phải không Midoriya"

"Em không biết, Kacchan đã cứu em khi mẹ cậu ta làm hại mẹ em" ông nhìn xuống xác 1 người phụ nữ khác

"Cậu ta giết người"

"Không sensei bà ta không phải dì Mitsuki, Kacchan nói đó không phải, em tin cậu ấy"

Thở dài "Midoriya chuyện này liên quan đến rất nhiều người, không thể chỉ tin vào lời nói của em"

"Em có thể biết cách để giải cứu họ sensei, em có manh mối để tìm thuốc giải, chỉ cần đưa mẹ em đi"

Nhìn vào ánh mắt kiên quyết của đứa trẻ ông có chút mũi lòng. Đánh đòn cuối "nếu không em sẽ không nói tin tức mà Kacchan đã thông báo về cách chữa trị cho họ"

Cái này là uy hiếp trắng trợn, cuối cùng đành phải đồng ý, vì ít nhất còn có hy vọng, ông vác theo bà mẹ và cả 2 nhanh chóng quay lại trường

Dù đã được dặn kỹ nhưng Midoriya không thể nghi ngờ rằng sẽ tin tưởng bạn cùng lớp của mình cùng với vài giáo viên vì họ muốn nghe câu chuyện

Sau khi kể về cuộc gặp mới này, có rất nhiều điều để suy nghĩ, Bakugou biết nhiều hơn những điều không ai biết, họ sẽ tin tưởng người bạn cùng lớp bùng nổ của mình chứ

Midoriya lên tiếng trước "sensei tôi muốn đến nơi mà Kacchan đề cập"

Aizawa cân nhắc đôi chút "Midoriya việc Bakugou nói quá mơ hồ. Em có chắc sẽ tìm được thứ gì đó ở đó không, em còn nhớ địa điểm chứ"

Suy ngẫm đôi chút "Kacchan tin tưởng em, cậu ấy nói dù cậu ấy không thể nhớ nhưng em có thể, cũng chỉ có 1 nơi giống như lời Kacchan nói"

Uraraka "tôi sẽ đi với bạn Deku"

Bóp chặt vai "không Uraraka, nó quá nguy hiểm, chúng ta không thể đi nhiều"

"Nhưng tôi là bạn tâm giao của bạn"

"Chính vì vậy tôi muốn bạn chăm sóc mẹ tôi, được chứ" anh dịu dàng muốn bạn đời mình ở lại để đảm bảo an toàn, nếu cô ấy cũng gặp nguy anh không biết mình còn bình tĩnh nỗi không

AllMight "young Midoriya, bạn có nghĩ ra sẽ tìm được thứ gì ở đó không, không có nơi để cụ thể nào"

Nhắm mắt nghĩ lại đôi chút "nếu tôi nhớ không lầm, ở đó sẽ có 1 hộp kho báu được chôn ở nơi mà chỉ 2 chúng tôi biết, tôi không nghĩ có ai khác sẽ tìm được nó"

"Không" 1 giọng nói phá tan bầu hy vọng, quay lại thấy Eri người không liên quan nhiều đến chuyện này

Mic "chuyện gì vậy Eri-chan"

"Deku sai rồi, không phải hộp kho báu"

Cả lớp sững sờ, cô bé biết gì không. Midoriya "ý em là sao Eri-chan, Kacchan có nói gì với không?"

Hít hít mũi lắc đầu "không phải Katsu-nii, nhưng là Katsu-nii"

Aizawa ngồi xuống ôm lấy đứa bé "Eri, con có thể nói tại sao lại nói như vậy không?"

Bé móc trong người ra mò mò lần tìm 1 thứ, rồi đưa ra 1 cái gì đó trông tròn tròn. Ông muốn lấy nhưng bé giật lại "không thể đưa, Katsu-nii không phải Katsu-nii dặn Eri không thể đưa cho bất kỳ ai"

Mina "cái đó là gì, tại sao Blasty không nói với chúng ta?"

Midoriya "tôi cũng không biết, Eri, Kacchan có gợi ý cho em biết gì không, biết đâu chúng ta có thể giúp Kacchan quay lại"

Nghiêng đầu, gãi gãi tóc "không biết"

Mic "Eri-chan hay là con kể về cuộc trò chuyện cuối cùng của con với Katsu-nii của con đi"

"Hôm đó Katsu-nii rất kì lạ"

Kirishima "cậu ấy kì lạ như thế nào?"

"Anh ấy ngồi ăn cơm nhưng cứ nghĩ gì đó mà không ăn, em hỏi mỏi cả miệng anh ấy mới chú ý đến em. Sau đó lại nói là mình no rồi trong khi thức ăn còn nguyên. Anh ấy luôn tự lẩm bẩm với mình mà em nghe không hiểu

Rồi anh ấy hỏi em mấy câu kì lạ"

Kaminari "là câu gì Eri-chan?" sốt ruột chờ đợi

"Anh ấy nói nếu anh ấy không còn là anh ấy nữa liệu em có muốn ở bên anh nữa không?"

"Em trả lời Katsu-nii vẫn là Katsu-nii sao anh ấy có thể không phải là anh ấy nữa. Anh ấy chỉ cười không giải thích, buồn, anh ấy cười rất buồn. Rồi em kêu anh ấy bế em lên 

Anh ấy hỏi tiếp nếu anh lỡ giết 1 ai đó thì em sẽ cảm thấy thế nào" cả phòng im lặng chờ nghe cho hết câu chuyện

"Em nói nếu đó là người làm hại anh hoặc các anh chị khác em sẽ che giấu cho anh" có nên dạy bảo lại cô bé không nhỉ

"Rồi lúc đó Katsu-nii dẫn em lên phòng anh ấy, anh ấy lục lọi gì đó rồi đưa cho em cái này, dặn kỹ là nếu Deku nói gì đó đến kho báu thì đưa thứ này ra. Anh ấy bảo anh Deku là người có thể tìm được chìa khóa mở nó, cho đến lúc đó em giữ là an toàn nhất"

Midoriya "cậu ấy có nói chìa khóa ở đâu không?"

"Lúc đó Katsu-nii không phải là Katsu-nii nói với em cái gì đó  . . .ký . . . nhật ký . . . đảo ngược . . .em không nhớ rõ, rồi Katsu-nii không phải là Katsu-nii quay về là Katsu-nii hỏi em rằng sao họ lại lên phòng anh ấy"

"Rồi em kể lại cho anh ấy nghe, Katsu-nii bảo em cứ làm theo như vậy rồi bảo em ra ngoài, sau đó anh ấy không nói gì nữa"

Mic bối rối "Eri-chan cái gì mà Katsu-nii không phải là Katsu-nii, rồi quay về Katsu-nii là thế nào?"

"Thì chính là Katsu-nii đó, nhưng lúc đưa thứ này cho Eri Katsu-nii này không phải là Katsu-nii kia"

Midoriya "có phải ý em là Katsu-nii không phải là Katsu-nii là 1 người khác trong thân thể Katsu-nii không?"

Gật đầu "đúng đúng, chính là vậy"

Aizawa "em biết gì Midoriya"

"Lúc ở nhà em cũng gặp tình huống tương tự, Kacchan luôn ôm đầu khi nói chuyện với em, người mà kể có 2 tình huống mầm bệnh không phải là Kacchan, em không biết giải thích thế nào nên lúc đầu không nói"

Tình huống càng phát triển phiền phức, AllMight "chuyện này tạm gác sang 1 bên, chúng ta nên quay về chỗ kia càng sớm càng tốt"

Họ bàn bạc và quyết định người đi tìm manh mối là Midoriya, Todoroki, Kirishima và 1 giáo viên đi kèm là Aizawa. Một đội 4 người về tấn công và phòng thủ toàn diện

Trở lại nơi xưa thật nhiều hoài niệm, nhưng không có thời gian, Midoriya nhanh chóng tìm đến hộp đựng kho báu chơi lúc nhỏ của họ

Họ lục lọi nhưng không tìm được chìa khóa nào hoặc quyển nhật kí nào cả

Todoroki "có khi nào còn chỗ nào khác không?"

Midoriya "không, hộp kho báu chỉ có chỗ này, không thể nào lại không có, chắc chắn Kacchan phải ám chỉ điều gì đó"

Kirishima tìm được 1 tờ giấy gấp khá cũ được đính lên mép bìa của hộp, không nhìn kỹ sẽ không biết "Midoriya đọc cái này"

Cậu nhanh chóng mở ra là 2 câu thơ "10 năm vẫn như trước - hiểu chỉ tôi và bạn"

Kirishima "10 năm vẫn như trước là ý gì"

Aizawa "liệu có phải có ẩn ý gì khác không, chúng ta không thể ở lâu"

Midoriya suy nghĩ 1 chút "Kacchan rất thông minh, nếu cậu ấy không nói rõ có nghĩa là nó vẫn được an toàn ở đâu đây. 10 năm vẫn như trước chắc hắn muốn nói thứ gì đó 10 năm vẫn còn ở đây. Hiểu chỉ tôi và bạn điều này nói rõ chỉ tôi và Kacchan biết về nó"

Nhìn xung quanh "ở đâu, ở đâu nhỉ. Kacchan muốn ám chỉ thứ gì quanh đây"

Todoroki "bình tình Midoriya, bạn cần nghĩ lại xem có bỏ sót thứ gì không"

Hít 1 hơi thật sâu anh bình ổn tinh thần lại rồi chợt nhớ ra "đúng rồi"

"Nghĩ ra rồi"

Gật đầu "Kacchan đã gợi ý cho Eri-chan, nhật ký, đảo ngược. Cậu ta thích chơi chữ khác mọi người. Nhật ký - nhất ki là 1 cái cây. Đảo ngược, ngược của nhật (mặt trời) là hướng đó" 

Cậu chạy lại cái cây đã in nhiều kỉ niệm của mình, dù đã 10 năm qua nhưng dấu khắc vẫn còn đó, nó vẫn còn hiện rõ 'Katsuki&Izuku mãi mãi là bạn thân'

Nhìn nó mà nước mắt không kìm được trào ra, Midoriya cố gạt nước mắt đi, anh bắt đầu đào xuống hốc cây

Kirishima "để tôi giúp cậu" nhanh chóng họ tìm được 1 bọc vải có hình dạng, 1 quyển sổ được gói kĩ lưỡng được giấy nhiều năm trong đất để không bị mục

Họ hối thúc quay về để xem vì ở lại đó rất nguy hiểm. Todoroki "khoan đã còn 1 thứ" cậu moi lên 1 cái gì đó giống sợi dây chuyền nhưng mặt là 1 ống nghiệm thu nhỏ có màu trắng sáng lơ lửng

Aizawa hối thúc "đi nhanh thôi, chỗ này sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý"

Về đến trời đã tối nhưng không ai có tâm trạng nghỉ ngơi, thả lỏng hay tự làm sạch mình trước mà toàn bộ sự chú ý của họ đều nằm ở 2 thứ vừa tìm được kia

Trang đầu tiên đã biết đây chính là quyển nhật ký được nhắc đến. Midoriya đóng lại thở ra 1 hơi

Uraraka "bạn có sao không Deku-kun"

"Không, cho tôi 1 chút thời gian, đây là nhật kí của Kacchan, tôi nghĩ sẽ có nhiều điều riêng tư của cậu ấy trong này, tôi cần ổn định tinh thần 1 chút"

Lida "nhật ký của Bakugou, vậy chúng ta có nên đi ra không, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ thích nếu chúng ta xen vào việc riêng của cậu ấy quá sâu"

Yaoyorozu "tôi cũng nghĩ vậy, Bakugou không thích người khác quá gần mình"

Mic "tôi thấy cũng không hẳn, nếu chúng ta đã biết hết rồi thì có biết thêm 1 chút cũng không hại gì"

Midoriya "tôi tin tưởng các bạn đủ để không che giấu điều này, tôi nghĩ lúc này chúng ta cần đoàn kết để tìm ra phương pháp, có thể càng nhiều ý kiến càng tốt"

AllMight nghĩ trong lòng đối với Midoriya trẻ luôn thiếu quyết đoán nhưng cứ liên quan đến Bakugou trẻ thì nhóc ấy luôn vượt quá mong đợi của ông

Trang thứ nhất

Ngày xx tháng xx năm xx

Tôi là Bakugou Katsuki đã được 5 tuổi. 

Đừng hỏi tại sao mới tuổi này tôi đã viết nhật kí. Vì chính tôi cũng không biết

Tôi cần 1 cái gì đó để nhắc nhở bản thân tôi là ai, vì nhiều khi tôi quên 1 số điều rất ngẫu nhiên

Điều đầu tiên tôi quên là từ khi nào tôi đã gọi cậu bạn thân phiền phức hay khóc nhè của mình bằng cái tên Deku, Dekuri ngu ngốc, vô dụng

Trong đầu tôi luôn có tiếng nói của ai đó, luôn nhắc nhở tôi 'nguy hiểm, không an toàn, chạy'

Lúc đầu tôi nghĩ mình bị ảo giác rồi sau đó nó không phải. Tôi không thể gần mọi người vì giọng nói thứ 2 luôn bảo tôi hãy giết họ

Tôi có tới 2 giọng nói xa lạ bên trong tôi, từ khi nào?

Tôi ghét giọng nói thứ 2, nó luôn muốn chiếm lấy tâm trí tôi. Giọng nói thứ nhất luôn giúp đỡ, ngăn cản khi tôi sắp làm điều gì đó vượt quá

Khi tôi nhận ra mình không kiểm soát được bản thân tôi đã luôn la hét, cách tốt nhất để bảo họ để tôi yên nhưng tên ngốc vô dụng Deku cứ bám riết lấy tôi không chịu từ bỏ, tại sao?

Trước khi tôi sẽ làm hại cậu ta, tôi đã tránh ra xa, nhưng không giúp ích, tôi bắt nạt cậu ta vì cậu ấy là quirkless, trời ơi sẽ thế nào nếu cậu ta ở gần tôi và không có khả năng tự bảo vệ mình

Tôi luôn bắt nạt cậu ta, luôn luôn làm chỉ để cậu ta tránh xa tôi. Tại sao tên ngốc đó không hiểu?

Luôn đi theo sau tôi, luôn theo dõi tôi. Tôi ghét cảm giác này, mặc dù Izuku theo tôi khác với cảm giác tôi bị theo dõi khác nhưng tôi không buông bỏ được

Tôi đã luôn thu hút những đứa trẻ khác đi theo tôi để cậu ta đừng đi theo, những tên khốn đó luôn đánh cậu ta, và tên vô dụng đó không làm gì cả chỉ để bị đánh

Tôi đã rất bực mình, tôi dẫn đầu chúng để chúng không quan tâm đến Izuku, để cậu ta có thể yên ổn không phải bị bầm tím hằng ngày

Tại sao cậu ta vẫn không hiểu, vẫn theo sau tôi để chúng chú ý đến? Tôi không nghĩ sau những việc tôi làm cậu ấy vẫn xem tôi là bạn?

Tôi là 1 tên khốn. Tôi từng bảo cậu ấy tự sát để kiếp sau có thể sinh ra với 1 quirk. Tại sao tôi lại nói điều đó? Tôi không cố ý nói điều đó

Bảo bạn mình tự sát, trời ơi nếu Deku làm theo tôi sẽ là 1 tên giết người, tôi không thể làm anh hùng. Làm anh hùng như thế nào khi bảo mọi người chết đi, nếu cậu ấy chết tất cả lỗi là của tôi

Giọng nói điên cuồng kia như muốn ăn lấy tâm trí tôi, tôi không thể làm gì khác ngoài tức giận, vì nó luốn luôn giúp chúng câm miệng

Nhiều lần tôi muốn xin lỗi nhưng không thể, cậu ta sẽ hỏi tôi lí do tại sao và sẽ biết được nguyên nhân, giọng nói đó ngăn cản tôi không thể tiết lộ với người ngoài, sẽ rất nguy hiểm. Nếu cậu ta truy đuổi nguyên nhân, tôi không đủ mạnh để bảo vệ cậu ấy, tôi cần phải mạnh mẽ để tên ngu ngốc kia không đặt mình vào nguy hiểm

Tôi sẽ làm theo cách của mình, lén quan sát trở lại và đảm bảo tên ngốc kia không nghe theo lời khuyên khốn kiếp của tôi

Sẽ có người thắc mắc tại sao tôi không giữ nhật kí tại nhà, tôi cũng không biết 'nhà, nguy hiểm, không an toàn' nó luôn vang vọng trong tôi

Tôi sẽ thường quay lại đây để viết những điều mà tôi sắp quên hoặc đôi khi nhớ lại, dù không biết chúng có ý nghĩa gì, chắc 1 ngày nào đó khi tôi quay lại hoặc lớn hơn tôi sẽ hiểu hành động này của mình

AllMight "young Bakugou từng bảo em tự sát Midoriya trẻ?!"

Izuku rớt nước mắt "tôi biết, tôi biết có điều gì đó không ổn ở Kacchan, tôi đã biết nhưng tôi không giúp được gì"

Uraraka vòng tay ôm lấy bạn đời của mình "bình tĩnh Deku-kun, chúng ta cũng biết Bakugou-kun không phải thật sự muốn bạn làm vậy"

Gật đầu "tôi nghĩ trong này sẽ có lí do cho chuyện đó, tôi muốn tìm lại Kacchan bạn của tôi, người bạn thực sự của tôi"




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia