ZingTruyen.Asia

Tfboys Tinh Nguoi Duyen Ma

Cả ba hiện nguyên hình và bay đến cánh cửa giữa thế giới loài người và thế giới ma cà rồng, trước khi bước qua cánh cửa ba người quay lại nhìn thế giới loài người rồi mới bước vào.

TẠI THẾ GIỚI MA CÀ RỒNG

Cả ba chạy vào trong nhà lớn

- ba mẹ con về rồi_ đồng thanh tốp 1

Khi la hét khàn cả cổ và đã đến trước cửa nhà lớn ba nàng mới phát hiện ra tất cả mọi người đang đổ dồn về phía mình bằng ánh mắt đỏ lòm cùng những giọt nước mắt đang rơi xuống.

- mọi người sao lại nhìn bọn cháu như vậy_ Bội Giao nhìn xung quanh nói

- mà ba mẹ tụi con đâu ạ, sao con không thấy_ Giai Giai ngơ ngác hỏi

Mọi người không nói gì cùng nhau nhìn vào trong ngôi nhà lớn.

- mọi người sao vậy ạ_ Mạc Hàn nhìn theo ánh mắt mọi người

Và bây giờ Giao, Giai, Hàn mới nhận ra trong nhà lớn treo nhiều vải trắng. Họ cùng nhau bước vào trong và người run run toát mồ hôi lạnh.

- viên châu linh_ đồng thanh tốp 2

Trưởng tộc giọng run run không giám nhìn thẳng ba cô, vì là một trưởng tộc của tộc ma cà rồng là người đứng đầu, là người quản lí hơn hai nghìn ma cà rồng.

- ta xin lỗi ta không xứng làm trưởng tộc mà không bảo vệ được họ

- sao lại để sáu viên châu linh ở đây chẳng nhẽ tìm được ba viên châu linh bị mất rồi sao_Giai Giai mắt cũng hoe hoe đỏ

Ba cô có lẽ cũng cảm nhận được sự lạc lõng và sự đau khổ trông đây.

- ba viên châu linh còn lại lấy ở đâu ra_ Bội Giao nói

Trưởng phu nhân ngã khụy xuống vừa khóc vừa nói.

- sáu viên châu linh đó là ba mẹ các con , họ đã bị con nghiệt xúc đó hại chết

Họ không thể tin vào tai mình và không thể tin vào mắt mình, mình đã nhìn thấy và nghe thấy gì. Thật sự ba cô không muốn tin đó là sự thật, rõ ràng ba mẹ họ vẫn còn đag rất khoẻ mạnh tại sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy lại xảy ra nhiều biến động đến thế.

Ba cô đơ toàn tập hàng lệ lăn xuống không nghe lời, chân Giai Giai không còn sức ngã xuống ngơ ngác nhìn xung quanh như tìm thứ gì, Bội Giao nhìn thấy thanh kiếm trên tay trưởng tộc như người bị rơi xuống hồ vớ được vật nổi, liền phi ngay đến rút cây kiếm ra chém đứt hết tất cả vải trắng lồng đèn, những giải trắng.

- không phải như vậy, ba mẹ con không chết ba mẹ con chỉ đang đùa thôi mọi người sao lại treo mấy thứ này ở đây mau cất hết cho con_ Bội Giao khóc

Mọi người cố ngăn cản nhưng không được. Trưởng tộc dìu phu nhân đến trước sáu viên châu linh đang phát sáng còn đang bốc hơi nóng.

- ta xin lỗi ta đường đường là một trưởng phu nhân vậy mà không làm được trò trống gì chỉ biết làm cho mọi người lo lắng ngược lại cho ta_ phu nhân khóc nức nở

Bội Giao sau khi chém những thứ đó vì kiệt sức nên khụy gối xuống và được hai thứ đệ ( có nghĩa là hai ma cà rồng vừa hình thành chưa có kĩ năng gì hết) đỡ, hai hàng nước mặn chát lăn dài trên gò má tà đạo ấy.

Giai Giai ôm ngực khóc một cách đau đớn bước đến ngay trước sáu viên châu linh còn đang bốc hơi, mà khóc nghĩ đến rất nhiều chuyện, từ chuyện từ khi nhỏ còn là một thứ muội chưa có gì trong tay, đến khi trưởng thành.

Giai Giai như phát điên, lồng ngực nhỏ thắt lại cổ họng dường như bị ai đó bóp chặt, nhỏ dùng tay đánh mạnh lên phần ngực của mình không ngừng và nói.

- Tại sao chỉ trong thời gian ngắn lại có nhiều thứ xảy ra như vậy, tại sao lại nhiều biến cố đến như vậy tại sao. Tại sao chứ_ Giai Giai khóc mọi người xung quanh vô cùng đau xót, nhìn một thành viên trong tộc bị cái cảm giác đó giày vò mọi người đều cảm nhận được.

Chưa hết chuyện, sau khi Giai Giai được hai thứ muội dìu đến cạnh sáu viên châu linh, thì Mạc Hàn ngã xuống ngay dưới nền lạnh lẽo cô lết đến chỗ sáu viên châu linh, trông mà đau lòng, mọi người đều khóc và kêu Mạc Hàn đứng dậy nhưng cô không quan tâm, hai thứ đệ bên ngoài chạy đến muốn đỡ cô dậy nhưng bị cô gạt tay ra và tiếp tục đến bên sáu viên châu linh.

- Tại sao ba mẹ lại bỏ con đi như vậy, tại sao hai người lại bỏ rơi con giữa chốn không nơi nương tựa này. hai người sao nỡ bỏ con đi, con không cần gì con chỉ cần cả nhà chúng ta sống hạnh phúc bên nhau thôi. Con không cần gì con chỉ cần tình yêu của ba mẹ thôi_ từng lời nói của cô thốt ra là hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim của cả tộc

Trưởng tộc đến và an ủi cô nhưng cô sao có thể bình tĩnh được khi từ giờ cô không còn được thấy nụ cười hiền từ của mẹ, không còn được nghe những lời dạy bảo của ba và lời trách móc khi cô không chịu luyện tập.
Hai người thân nhất của cô đã bỏ cô đi thật rồi, ba mẹ những người đã sinh cô ra và cho cô cuộc sống đã nhẫn tâm vứt bỏ cô rồi, họ ác độ đã không nghĩ đến cô mà đã đi trước cô.

- từ giờ con không thể nhìn thấy ba mẹ nữa rồi, con biết phải làm sao đây, chẳng lẽ từ giờ con trở thành mồ côi sao, con trở thành đứa trẻ không có cha mẹ là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm và chăm sóc của cha mẹ sao. Con không muốn, con nhớ ba mẹ, aaaaaaaaaaaaa_ vâng tiếng hết đó chính là của Mạc Hàn và cô đã thổ huyết vì đã quá kích độc nên cô đã thổ huyết

Nỗi đau này khắc sâu vào trong tim của ba cô, ai cũng nuôi hi vọng trong mình một ngày nào đó sẽ trả được mối thù mất cha mất mẹ này. Họ quyết định làm tang sự của ba mẹ một cách trang trọng nhất có thể.

TRƯỚC MỘ BA MẸ

Ai cũng khóc nức nở, khóc đến nói không ra hơi

- ba mẹ cùng ông bà Hán và ông bà San ra đi cẩn thận cứ nhắm mắt ra đi, mọi người hãy dõi theo ba chúng con trả thù chúng con sẽ dùng viên châu linh của ả để hiến tế mọi người_ Giai Giai không khóc ra tiếng chỉ nghe tiếng sụt sùi

- ba mẹ con gái bất hiếu con không thể về gặp mặt mọi người lần cuối, con xin lỗi con không thể phụng dưỡng cha mẹ_ Mạc Hàn ôm ngực khóc

- chắc trong khoảng thời gian dài con không thể về thăm mọi người được, mọi người đừng buồn con nha_ Bội Giao suy nghĩ chín chắn nói

Quốc sư đã không vừa mắt các cô từ lâu lắm rồi nên lần này phải nghĩ cách đuổi các cô đi.

- phu nhân người không được khoẻ ở ngoài này nhất định bệnh sẽ không thuyên giảm, mời người đi nghỉ ạ_ Quốc sư mồm mép dỗ dành phu nhân

Phu nhân lau nước mắt rồi đi theo người hầu về nhà.

Khi mọi người đã về hết chỉ còn Bội Giao, Giai Giai, Mạc Hàn và quốc sư. Tên quốc sư đó mới lộ rõ bộ mặt bỉ ổi ra.

- ba mẹ các người chết cũng đáng có đứa con con không biết trên dưới như mấy cô, thì sống làm gì, người như các cô tốt nhất không được sinh ra để rồi làm nhục mặt cha mẹ.

- Quốc sư ông câm miệng lại ngay cho ta, ai cho ông nói ba mẹ ta như vậy_ Giai Giai tức giận

- ta nói đúng mà

- biến khỏi mắt ta_ Bội Giao tức giận quát

- aiyo có cần tức giận vậy không Quan đại tiểu thư

- cút_ Mạc Hàn nói đúng một câu cực lạnh

Quốc sư không nói gì thêm nhếch mép rồi quay lưng ra về

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia