ZingTruyen.Asia

[Tempest] Kilig (P.1)

Mười Tám

Kuro_Sheep

Hyeongseop thừa lúc cả Hyuk và Taerae đều bị nhấn chìm vào dòng cảm xúc liền nói - "Chúng tôi muốn giúp đỡ hai người tìm kiếm Song Jaewon"

"Sao? Các anh muốn giúp chúng tôi tìm anh Jaewon ư? Có thật không?" - Taerae nghẹn ngào

"Đúng vậy, vì Song Jaewon cũng là bạn của chúng tôi mà, đã là bạn bè thì không bỏ rơi nhau! Hy vọng hai người có thể để chúng tôi giúp một tay, càng nhiều người kiếm thì cơ hội tìm thấy cậu ấy sẽ cao hơn"

Hyuk mím môi, anh nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ trong tờ giấy rồi lại dùng ngón tay miết nó. Sau đó Hyuk ngước lên nhìn một lượt ba người bằng đôi mắt đỏ hoe

"Làm phiền ba người...xin hãy giúp chúng tôi tìm Jaewon"

"Cảm ơn anh vì đã tin tưởng chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng tìm Song Jaewon. Nhưng anh có thể nào giải đáp một số câu hỏi của chúng tôi được không? Chúng sẽ có ích trong việc giúp chúng tôi tìm ra manh mối về Song Jaewon"

"Ừm, tôi hiểu rồi, mọi người cứ hỏi đi"

Và cứ thế, Hyeongseop và Hyuk tiến hành trao đổi thông tin với nhau, dĩ nhiên những gì Hyeongseop nói đều là tin giả nhưng nhờ vào tài ăn nói của mình mà anh có thể khiến cho đối phương tin đó là thật

Hanbin đang chăm chú quan sát hai người họ thì đột nhiên cảm thấy có ai đó đang kéo tay áo mình, quay lại nhìn thì thấy Taerae đã chen vào ngồi giữa mình và Eunchan từ lúc nào

"Anh Wookbin, anh thấy anh Jaewon là người như thế nào?"

"T-Tại sao cậu lại hỏi vậy?" - Hanbin vẫn chưa quen với cái tên mới này nên có chút lúng túng

"Ừm...vì tôi chưa bao giờ nghe anh Jaewon nói về việc anh ấy có bạn ở bên ngoài nên tôi có chút tò mò"

Hanbin thoáng im lặng, mặc dù cậu không phải bạn của Jaewon nhưng thông qua các buổi điều trị và những bài kiểm tra phác hoạ tâm lý, trong đầu Hanbin mườn tượng ra những gì mình biết và mình hiểu về Jaewon

"Jaewonie là một người đối với người lạ thì luôn tỏ ra cảnh giác, khi thân hơn một chút thì lại có phần dính người và cậu ấy sẽ tỏ ra buồn bã nếu bị bỏ lại, tuy vậy tính tình của Jaewonie có chút khờ khạo như một đứa trẻ chưa chịu lớn nên cậu ấy dễ bị người khác khi dễ nên mỗi khi kết thúc ca trực của mình, tôi luôn nhờ những người y tá trông trừng cậu ấy giúp tôi. Tôi thật sự rất quý Jaewonie, vì cậu ấy là một người bạn tốt"

Hanbin vốn là một người rất dở nói dối nhưng chẳng hiểu tại sao giờ đây bản thân cậu lại có thể nói ra những điều đó một cách trơn tru như vậy, đến cả Eunchan ngồi nghe cũng phải tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Hanbin

"Anh Jaewon dính người á? Thật khó tin~ anh ấy chỉ toàn đuổi đánh tôi mỗi khi tôi đu bám anh ấy thôi!" - Taerae tỏ ra phụng phịu - "Vậy hẳn là anh Jaewon không thích tôi nên mới đối xử với tôi như vậy"

"Ừm...tôi lại không nghĩ vậy, có lẽ Jaewon cũng thuộc dạng trong nóng ngoài lạnh. Có thể trong mắt cậu, Jaewonie đối xử với cậu không tốt nhưng hãy thử nghĩ đến những lúc cậu cần giúp đỡ đi, liệu Jaewonie có bỏ rơi cậu không?"

Taerae sững người, cậu cắn môi dưới, mắt thì đảo liên hồi - "Kh-Không...ngoài anh Hyuk ra thì anh Jaewon luôn là người đầu tiên chạy đến bên tôi mỗi khi tôi cần giúp đỡ, mỗi khi tôi buồn vẫn là anh Jaewon ở bên cạnh an ủi và động viên tôi như một người anh trai...anh Jaewon..."

"Nếu cậu vẫn còn nhớ những điều đó thì chứng tỏ Jaewonie là một người bạn, một người anh rất tốt và luôn quan tâm đến cậu. Tôi nghĩ Jaewonie hành xử phũ phàng với cậu như thế chỉ là để chọc ghẹo cậu thôi, thế nên cậu đừng nghĩ vậy nữa nhé, nếu Jaewonie biết thì cậu ấy sẽ buồn lắm"

"Tôi...Tôi sẽ không nghĩ vậy nữa đâu! Anh đừng nói cho anh ấy biết nhé?!"

Hanbin mỉm cười rồi gật đầu, cậu chìa ngón út của mình ra - "Hãy xem đây là bí mật của chúng ta"

Đáy mắt Taerae hiện hữu sự kinh ngạc, nét mặt trở nên bừng sáng, cậu đưa tay móc ngoéo với Hanbin rồi nói bằng giọng điệu vui vẻ - "Được! Đây sẽ là bí mật của chúng ta! Anh Jaewon sẽ không biết gì cả hehe~"

Đoạn, Taerae quay sang nhìn Eunchan - "Cả anh nữa! Anh cũng phải hứa luôn đấy, anh Chin!"

"Hả? À ừ, tôi...tôi hứa"

"Yay~ vui ghê, các anh là bạn của anh Jaewon cũng tức là bạn của tôi và anh Hyuk! Sau này nếu có việc gì cần giúp thì các anh cứ nói nhé, đừng ngại ngùng gì cả~ bạn bè với nhau cả mà"

Hanbin nhìn Taerae hào hứng thì bất giác nghĩ đến Jaewon, sự vô tư và ngây thơ đó của cả hai có nét thật giống nhau, đều là những đứa trẻ chưa chịu lớn. Điều đó khiến Hanbin dâng lên cảm giác tội lỗi, mặc dù mục đích của những lời dối trá này là để phục vụ cho việc thăm dò tin tức nhưng việc lợi dụng lòng tin của những người dân bình thường thế này khiến Hanbin cảm thấy mình thật tồi tệ

Về phần Hyeongseop và Hyuk, cả hai nói chuyện trao đổi với nhau được một hồi thì cũng xong, Hyeongseop chìa tay ra, anh mỉm cười - "Cảm ơn vì những thông tin hữu ích của cậu"

Hyuk cũng đáp lại cái bắt tay đó - "Là chúng tôi cảm ơn mới phải, cảm ơn vì đã hỗ trợ giúp chúng tôi tìm Jaewon, tôi thật sự rất biết ơn điều đó"

"Nếu có tin tức gì chúng tôi sẽ báo cho cậu, giờ cũng muộn rồi nên chúng tôi xin phép về trước, đã làm phiền rồi"

"Không có gì đâu, để tôi tiễn mọi người"

"Tôi nữa! Tôi cũng muốn tiễn mọi người" - Taerae nhanh chân chạy ra mở cửa trước

Hyuk và Taerae tận tình tiễn bộ ba ra đến bãi giữ xe, lúc này ngoài trời cũng đã khoát lên mình chiếc áo đen như mực rồi

Hyeongseop và Eunchan chào hỏi thêm một lần nữa rồi bước vào trong xe. Hanbin cũng làm vậy nhưng đột nhiên bị Hyuk níu lại làm cậu không khỏi ngạc nhiên xen lẫn lo lắng vì sợ mình bị phát hiện

"C-Có chuyện gì vậy Hyuk?"

"Anh Wookbin, Jaewon...cho phép anh gọi cậu ấy là Jaewonie sao?"

"À ừm, có chuyện gì không ổn sao?"

Hyuk im lặng như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng anh chỉ lắc đầu - "Cũng không có gì đâu, thật ra Jaewon rất ghét người khác gọi mình là Jaewonie, đến cả tôi hay Taerae mỗi lần gọi như vậy thì thằng bé sẽ tỏ ra khó chịu nên tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe anh gọi tên Jaewon như thế"

Taerae gật đầu đồng tình - "Phải phải! Tôi mà gọi như thế là anh Jaewon sẽ cốc vào đầu tôi ngay"

Trước sự kinh ngạc của Hanbin, Hyuk nở một nụ cười nhẹ trên môi, anh nắm lấy tay Hanbin rồi truyền qua cho Hanbin một vật gì đó

"Việc Jaewon để anh gọi cậu ấy như thế chứng tỏ cậu ấy rất tin tưởng anh, vì thế tôi cũng sẽ đặt niềm tin ở anh" - Hyuk dừng lại một lúc rồi nói tiếp - "Song Jaewon...trông cậy vào anh"

Miệng lưỡi Hanbin đột nhiên có cảm giác khô khốc, vẻ mặt chân thành của đối phương khiến tâm can của cậu nặng nề hơn bao giờ hết, từng lời nói nhẹ tựa lông hồng lại như từng nhát dao cứa thẳng vào trái tim của một con người thiện lương như Hanbin

Hanbin thật không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chứa đựng niềm tin của Hyuk, cậu cúi gằm mặt - "Tôi...sẽ cố gắng"

"Ừm, chúng tôi chờ tin ở anh"

Hanbin chẳng nhớ mình đã nói gì thêm nhưng đến lúc cậu bừng tỉnh thì phát hiện mình đang ngồi trong chiếc xe đã lăn bánh từ lúc nào không hay. Hanbin ngoái đầu lại nhìn thì thấy bóng dáng của Hyuk và Taerae vẫn đứng đó quan sát, Taerae còn nhiệt liệt vẫy tay với cậu nữa, Hanbin không muốn nhìn thêm nữa nên liền quay phắt lại, tỏ ra mình không nhìn thấy gì cả

"Vừa nãy tôi có thấy cái người Hyuk đưa cho anh thứ gì đó đúng không, anh Hanbin?" - Giọng nói của Hyeongseop vang lên, kéo Hanbin trở về thực tại

Hanbin nhìn Hyeongseop rồi lại nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt của mình, cậu chậm rãi mở ra thì phát hiện trong lòng bàn tay của mình là một chiếc chìa khoá màu đen có đánh số 184

"Là...chìa khoá"

"Chìa khoá sao?"

Hyeongseop hơi cau mày, nhưng có vẻ như anh nhanh chóng nhận ra được điều gì đó, nét mặt trở nên vui vẻ như bình thường

"À~ tôi đoán đây là chìa khoá phòng trọ của Song Jaewon, thật không ngờ cậu ta lại dễ dàng đưa nó ra như vậy, tôi còn tưởng chúng ta phải phá khoá để vào trong cơ. Anh cũng giỏi thật đấy anh Hanbin, làm sao anh có thể thuyết phục cậu ta đưa chìa khoá cho anh vậy?"

Hanbin nhìn chìa khoá trong tay mình bằng ánh mắt thẫn thờ - "Tôi...cũng không biết nữa"

"Chà~ vậy cũng có thể là do gương mặt thiện lành của anh khiến mấy người đó có hảo cảm đấy. Tôi đã cố trưng vẻ mặt thân thiện hết mức có thể, vậy mà vẫn không bằng anh, đúng là tôi vẫn nên học hỏi thêm nhỉ~"

Hyeongseop bật cười như thể những gì mình vừa nói nghe rất hài hước, nhưng Hanbin không tài nào cười nổi, tâm trạng hiện tại của cậu đang vô cùng tồi tệ, lương tâm của cậu đang bị dày xéo khiến Hanbin cảm thấy có chút khó thở. Hanbin không hiểu, cậu chỉ là muốn tìm ra sự thật về Jaewon nhưng để làm được việc đó, Hanbin đã làm một việc mà trước giờ cậu không bao giờ muốn làm

Dựng nên một câu chuyện để lợi dụng lòng tin của người khác

Nhớ lại ánh mắt dành trọn sự tin tưởng của Hyuk và Taerae dành cho mình, Hanbin chỉ muốn đánh ngất bản thân mình cho xong để bản thân không phải chịu cảnh dày vò vì cảm giác tội lỗi

Nếu sự việc của Jaewon không xảy ra thì có lẽ không chỉ với Jaewon, Hyuk và Taerae cũng sẽ trở thành những người bạn của Hanbin. Bọn họ sẽ cùng nhau tụ tập vào mỗi cuối tuần, kể cho nhau nghe những câu chuyện mà họ gặp trong những ngày vừa qua, ăn chơi phủ phê cùng nhau như những đứa trẻ chưa chịu lớn

Làm rất nhiều chuyện mà những người bạn làm cùng nhau

Nhưng thực tế vốn không phải là câu chuyện cổ tích, điều đó cũng chỉ là mơ tưởng viễn vông và nó mãi mãi sẽ không bao giờ trở thành sự thật

Cuối cùng thứ duy nhất còn ở lại chỉ còn là sự dối trá mà thôi

Vì trời cũng đã muộn nên Hyeongseop đã đưa cả hai người về đến tận nhà của họ

Khi chiếc xe dừng bánh trước nhà Hanbin, Hyeongseop ngoái đầu ra ngoài nói - "Anh giữa chìa khoá đi nhé anh Hanbin, ngày mai nhớ mang theo để có gì chúng ta bàn bạc bước tiếp theo với Woongie"

"Ừm, tôi nhớ rồi, cảm ơn cậu đã đưa tôi về tận nhà"

"Không có gì đâu~"

"Anh Hanbin, anh...không sao chứ?"

Eunchan đã nhận ra điều bất thường từ Hanbin, từ lúc trên xe đến giờ, người anh của em luôn trong trạng thái như người mất hồn, mặt mũi thì phờ phạc thiếu sức sống

Eunchan liền gặng hỏi ngay khi vừa đến nơi nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười gượng gạo cùng với câu nói chỉ nhằm mục đích trấn an em của Hanbin - "Anh không sao, chỉ là anh thấy hơi mệt, nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ lại thôi"

"Nhưng-"

"Eunchanie cũng mau về đi, trời tối lắm rồi đấy, có gì ngày mai chúng ta nói chuyện sau nhé" - Hanbin cắt ngang lời Eunchan, đoạn, cậu quay sang Hyeongseop - "Phiền cậu giúp tôi đưa Eunchanie về nhà an toàn"

"Tôi biết rồi, hẹn gặp anh vào ngày mai nhé, anh Hanbin~ À quên mất, tôi sẽ rất vui nếu ngày mai anh pha Matcha Latte cho tôi đó~"

Hanbin đưa mắt nhìn theo bóng dáng chiếc xe chạy xa dần, cậu đứng thẫn thờ một lúc lâu, tay vẫn nắm chặt chiếc chìa khoá. Hanbin buông một tiếng thở dài, cậu dứt khoát đút chìa khoá vào trong túi và xoay người đi vào trong nhà

Mặc dù làm việc tại Trại giam nhưng Hanbin vốn chỉ là một bác sĩ, cậu không phải là cảnh sát và nhờ vụ này cậu càng khẳng định mình không có thiên phú để trở thành cảnh sát. Hanbin quá dễ đồng cảm với người khác, đến cả nỗi đau của chính bản thân không quan trọng và cũng không khiến Hanbin động tâm như những lần cậu nghe lời tâm sự của người khác, chỉ cần nghe họ kể lại những thương đau và nỗi khổ của chính bản thân họ cũng đủ khiến trái tim cậu nhói đau theo, thậm chí là rơi nước mắt

Lòng thương người của Hanbin thật sự rất đáng khen nhưng cũng thật khờ dại khi cậu không biết cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn

...

Đăng chap sớm như là một lời cảm ơn của mình đến với mọi người vì đã luôn ủng hộ mình 💕💘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia