ZingTruyen.Asia

Teen's In Time's (T.N.T)

chap 22

MiiuMeo

Giờ giải lao tại sân bóng rổ của trường, tất cả đã tập hợp đông đủ, Đinh Trình Hâm thông báo
-sau ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ 2 ngày để tập luyện, nên hôm nay không cần đến phòng tập cứ ở nhà nghỉ ngơi, mai sẽ tập luyện cố gắng hơn.
Hạ Tuấn Lâm dơ tay thắc mắc
-Chúng ta tập luyện hết cả phần thời gian sao ạ!
Đinh Trình Hâm gật đầu đáp
-Đúng vậy, chứ em lại muốn thêm thời gian nghỉ ngơi à?
Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm thắc mắc
-Vậy còn trang phục, phụ kiện chúng ta không cần mua à?
Tât cả gật đầu đồng tình, đúng là họ còn chưa tính đến phục trang nha. Đinh Trình Hâm gật đầu suy ngẫm, được hồi lâu Đinh Trình Hâm mới sắp xếp lại kế hoạch
-Vậy thế này nhá, sáng mai chúng ta tập trung tại khu thương mại tại trung tâm thành phố để chuẩn bị trang phục, chiều mai tập hợp tại phòng tập để tập luyện lại rồi đến ngày hôm sau sẽ như anh nói chúng ta sẽ quay video lại để đó có cái để xem lại. Ok?
Bọn họ ai cũng gật đầu lia lịa, ai mà dám cải chứ? Lý Thiên Trạch dơ tay sao bao nhiêu lâu im lặng mất tích
-Trang phục mẹ em đã chuẩn bị cho em rồi mọi người cứ việc chuẩn bị cho mình không cần lo cho em.
Bọn họ đều gật đầu rồi cùng nhau xuống cantin, đợi hết ngày hôm nay họ còn cả 1 lịch trình ở phía sau. Chuẩn bị đi thì điện thoại của Đinh Trình Hâm reo lên, anh đưa máy lên xem ai gọi- là Vương Nguyên, anh vội bắt máy mở lao ngoài cho mọi người cùng nghe
-Alo, tiểu Nguyên, anh gọi em có chuyện gì?
Vương Nguyên ở đầu dây bên kia đáp
-Porter biểu diễn 3 ngày tới của các em anh đã dán ở bản thông báo của trường và cả cantin rồi, các em có xem thì đến xem, anh làm không tệ đâu.
Đinh Trình Hâm trợn tròn mắt sợ hãi, anh chính là sợ cái cảnh bị vây quanh đến không có đường đi, sợ cái cảnh vừa mở tủ cá nhân của mình thì 1 đống thư, đồ ăn, socola.v.v. chiếm hết cả chỗ anh cất đồ của mình
-Anh có phải muốn giết người không? Vì chuyện đội bóng rổ cũ mà bọn em thoát được cái cảnh vây, bám bây giờ anh thông báo tụi em sẽ biểu diễn trong dịp kỉ niệm của trường thế nào bọn em cũng bị vây, bám nữa cho mà xem.
Vương Nguyên bên đầu dây bên kia bật cười
-Em sợ cái gì? Luật nhà trường năm nay đã bổ sung, không được tập tụ đám đông, không gây mất trật tự sân trường, anh chính là muốn thử xem sẽ có ai dám phạm luật không đó chứ.
Mã Gia Kỳ chen vào cuộc nói chuyện của Vương Nguyên và Đinh Trình Hâm
-Anh dùng bọn em thử luật?
Vương Nguyên bật cười còn lớn hơn lúc nãy, giọng cười cũng khá man rợ làm cho bọn Mã Gia Kỳ ba chấm....
-Em xem còn ai thích hợp thử luật như bọn em chứ, bọn em thành lập đội bóng rổ mà anh tưởng bọn em thành lập band nhạc, mỹ nam top 1 top 2 cả top 3, còn chưa kể hotboy khối này kia nữa là.
Mã Gia Kỳ lại hỏi tiếp
-Nhiệm vụ biểu diễn, là của bọn anh?
Vương Nguyên bên kia ngạc nhiên hỏi lại
-Em biết cơ à? Dù gì chăng nữa thì cũng là cơ hội mà tụi anh cho bọn em cứ tận dụng đừng khách sáo
Đinh Trình Hâm chuyền hẳn máy sang cho Mã Gia Kỳ nói
-Cậu nói chuyện với anh ấy đi, tớ sắp không bình tĩnh được rồi.
Mã Gia Kỳ nhận lấy điện thoại từ tay Đinh Trình Hâm áp vào tai hỏi
-Đội bóng thì sao?
Vương Nguyên lắc đầu theo quán tính ₫áp
-Anh không biết, em gọi hỏi Tiểu Khải xem, anh ấy lúc nãy đã đi nói chuyện đội bóng với thầy hiệu trưởng rồi, chắc cũng có kết quả rồi đấy.
Mã Gia Kỳ cũng gật đầu theo quán tính cảm ơn rồi tắt máy, trả điện thoại cho Đinh Trình Hâm, anh lấy điện thoại của mình ra gọi cho Vương Tuấn Khải, chờ 1 lúc đã có người nhấc máy, đầu dây bên kia nói trước
-Tiểu Mã thật đúng lúc, anh cũng đang tính gọi em thông báo về chuyện đội bóng
Mã Gia Kỳ không 1 chút biểu cảm trên mặt đáp
-Ừ, anh nói đi.
Vương Tuấn Khải bên kia cầm trên tay 1 tờ giấy đọc cho Mã Gia Kỳ
-theo như thầy hiệu trưởng nói, thì sau khi kỉ niệm thành lập trường kết thúc thầy sẽ sắp xếp cho các em thi đấu giao hữu với 1 trường khác, nếu như kết quả tốt thì đội bóng chính thức được cải tổ, còn nếu như kết quả không tốt thì đội bóng ra sao các em hiểu rõ mà. Anh nói xong rồi, em còn gì muốn hỏi nữa không? Không thì anh tắt máy để chuẩn bị cho buổi lễ.
Mã Gia Kỳ cảm ơn rồi cũng tắt máy, anh quay sang nhìn mọi người hỏi
-Đã nghe hết chưa?
Bọn họ mặt nghiêm nghị gật đầu, còn 1 thử thách nữa thôi, 1 là được còn 2 là không họ đang đánh cược với khả năng của họ, họ đánh cược bằng sự quyết tâm và cả sự cố gắng của họ, Mã Gia Kỳ đưa tay về phía trước nói
-Cùng nhau cố gắng tới cùng.
Tất cả đặt tay lên tay của Mã Gia Kỳ đồng thanh hô lớn "CỐ LÊN,CỐ LÊN" Bọn họ nhìn nhau mỉm cười, từ khi niềm vui của họ chỉ đơn giản là được cùng nhau cố gắng vì mục chung của họ, họ luôn tin sau mưa sẽ có cầu vồng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia