ZingTruyen.Asia

[TCCT] ĐỒNG NHÂN TOÀN CHỨC CAO THỦ GIẢI THẾ GIỚI

C382 ĐỐI THỦ KHÓ CHƠI X2 - C383 CHẠY MÀ KHÔNG GÁNH NẶNG ĐẠI THẦN - C384

QiuYinnn

CHƯƠNG 382: ĐỐI THỦ KHÓ CHƠI X2

Mũi mâu lại lật ngược lên trước, thu lại. Cú lật này làm độ dài vũ khí bạc tăng lên một đoạn, mà Quân Mạc Tiếu đang bước lên trước một ước, nên mũi đao mang theo ánh sáng lạnh lẽo ác liệt đột ngột đến thẳng trước ngực Captain America.

"Ô Thiên Cơ lại biến thành hình thái mâu rồi! Quân Mạc Tiếu cướp thế công rồi..."

Bên tai trái Trà Tiểu Hạ, Phan Lâm chỉ nói một câu, rồi không bình luận gì thêm nữa. Lý Nghệ Bác cũng không tiếp lời: Biến hóa đơn giản như vậy, tấn công đơn giản như vậy, hắn có thể nói gì?

Hình thái súng biến thành hình thái mâu là một trong những biến hình cơ bản nhất của Ô Thiên Cơ. Kĩ năng của Pháp sư chiến đấu cũng là kĩ năng mà Diệp Tu dùng thuận tay nhất. So với Súng Máy Gatling dán sát mặt kèm Đạn Lơ Lửng lúc trước thật sự là chất phác đến không thể chất phác hơn.

... Như vậy mà muốn hắn hét lên: "Ô Thiên Cơ biến hình nhanh quá, đâm chuẩn quá, không hổ là Diệp Thần" à?

Lý Nghệ Bác cho biết, hằn từ chối làm điều này, bình luận viên cũng có tôn nghiêm chứ!

So sánh với hai bình luận viên Trung Quốc, bình luận viên bên phía Mỹ lại nhiệt tình hơn nhiều. Bên tai phải Trà Tiểu Hạ, bình luận viên vẫn đang tiếp tục lảm nhảm không ngừng:

"Ồ, thế mà lại là hình thái mâu à! Nhưng đội trưởng nhà bọn tôi là Pháp sư chiến đấu đó! Tuyển thủ đối phương nghĩ kiểu gì vậy, thế mà lại dùng hình thái mâu để tấn công anh ấy?... Muốn tặng chiến tích à? Hay là sân nhà thua rồi nên anh ta nghĩ sân khách cũng không thắng nổi?'

Móa!

Trà Tiểu Hạ bùng nổ. Nếu không phải đối phương đang ở cách cả chục nghìn km thì hắn đã nhảy lên ngay rồi vỗ cho tên này mấy phát.

Nói như kiểu nhà ông là Pháp sư chiến đấu, còn nhà tôi thì không ấy!

Lúc trước, Diệp Tu cũng là Pháp sư chiến đấu! Là Pháp sư chiến đấu mạnh nhất, là Đấu Thần!

Mà chiến mâu là bên tôi dùng! Nhà ông dùng trường côn! Là trường côn!"

"... Xem đí, chặn được rồi này?"

Giọng nói của bình luận viên người Mỹ như cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng William Jones, đội trưởng đội Mỹ, người đang được hắn khen ngợi như vậy lại nhìn chiến mâu đang đâm đến thẳng mặt trên màn hình, trong lòng chỉ tràn đầy sự cảnh giác.

Tặng chiến tích? Từ bỏ? William Jones chưa từng nghĩ như vậy dù chỉ một giây. Cùng là Pháp sư chiến đấu, đối phương cũng đến được độ cao ngang bằng mình với một con đường khác... Mà sau khi chuyển nghề, trong hai năm rưỡi dài đằng đẵng, hắn cũng chưa từng bỏ nghề này dù chỉ một giây.

Trận đoàn đội với Nga đó, phát Phục Long Tường Thiên, phát nghiêng đầu tuyệt đẹp ấy...

Chiến mâu đâm đến. Đến khoảng cách không đầy nửa bước, trường côn của cao đã lướt ngang qua.

"Keng!"

Đỉnh côn đập chuẩn vào sau mũi mâu. Chiến mâu đã cách ngực Pháp sư chiến đấu đội Mỹ chỉ nửa tấc. Trúng một phát này, nó liền bị bật ra ngoài cực nhanh. Nguy cơ tạm thời được giải trừ, nhưng William Jones lại không thả lỏng, mà kinh ngạc.

... Không đúng!

Không đúng, sao chiến mâu này lại bật ra xa như thế!

Hai vũ khí bạc va chạm với nhau thì tốc độ bật ra được quyết định bởi độ đè chiêu của hai bên. Dù là Long Nha, Thiên Kích hay đòn tấn công thương, bị nện xuống xong cũng không thể bật ra nhanh như vậy!

Chiêu này, chắc chiêu này là...

Bóng người dao động trên màn hình. Quân Mạc Tiếu bước ngang một bước, chiến mâu vừa bị bật ra cũng biến đổi góc độ theo chủ nhân, phương hướng của mũi mâu lại nhắm thẳng vào Captain America lần nữa, hơi dừng lại, đâm ra!

"Xoạt..."

Lần này, đến cả hàng ghế tuyển thủ cũng xôn xao. Một đám người đội Trung Quốc đều cùng nghiêng người lên trước, đám Lư Hãn Văn, Tống Kỳ Anh ngồi hàng sau cũng không nhịn được hô lên: "Đâm Liên Tiếp! Là Đâm Liên Tiếp!"

Vài tuyển thủ Pháp sư chiến đấu lại không hét lên. Đường Nhu cắn môi dưới, cánh môi hồng đã bị cô cắn đến trắng bệch. Khưu Phi nhìn chằm chằm vào ánh sáng trên mũi Mâu Thiên Cơ, trong tay chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Lối đánh ngắt Đâm Liên Tiếp rồi lại Đâm Liên Tiếp...

Lúc đó, Diệp Tu đã dạy cậu ngắt Đâm Liên Tiếp rồi lại Đâm Liên Tiếp...

Lần quyết đấu ở khiêu chiến đó, cậu không tránh được Đâm Liên Tiếp trong tay Diệp Tu. Mà Đâm Liên Tiếp này lại mới hơn Đâm Liên Tiếp lần đó, mang theo thay đổi mà cậu chưa từng nhìn thấy.

Ngắt rồi lại tiếp. Trọng tâm ở chỗ ngắt và nối ấy.
Lần này thời cơ của Đâm Liên Tiếp rơi vào đúng 0.1 giây mà trường côn của đối phương vung đến, đập vào chiến mâu, không sớm không muộn. Lúc ngắt chiêu, kĩ năng bị tạm dừng, độ đè tấn công bằng 0, thậm chí còn không bằng đòn tấn công thường...

Dùng sớm một khoảnh khắc thì thời gian ngắt chiêu quá dài, không thể tiếp tục. Mà dùng muộn một khoảnh khắc thì đối phương có thể nhận ra Đâm Liên Tiếp dựa vào độ đè, không tạo nên được hiệu quả mê hoặc đối thủ.

Sự nắm chắc thời cơ này thật sự có thể nói là ảo diệu đến tận cùng.

Thật sự còn quá nhiều thứ đợi cậu học hỏi, quá nhiều!

Hai mắt Khưu Phi phát sáng. William Jones trên sân, Pháp sư chiến đấu đã có tám năm kinh nghiệm đính cấp, đương nhiên sẽ nhận ra sự ảo diệu trong đó sớm hơn. Hắn gõ bàn phím, hơi hất chuột lên, Captain America thuận theo hướng chiến mâu đến, bước một bước ra sau, nghiêng người tránh ra.
Bước lùi này tranh thủ cho hắn được một chút thời gian. Mà trường côn bị bật ra lại chặn được chiến mâu đâm đên trong chút thời gian vỏn vẹn này.

Đối thủ khó chơi...

William Jones âm thầm cảm thán. Chỉ là đòn tấn công đầu tiên sau phát lùi người, chỉ là kĩ năng cấp thấp của Pháp sư chiến đấu. Nhưng sự nắm vững góc độ ra chiêu, sáng tạo trong việc dùng kĩ năng, mỗi chi tiết đều làm hắn vừa hưng phấn vừa âm thầm sợ hãi.

Đối thủ khó chơi...

Diệp Tu cũng cảm thán tương tự. Đối thủ chặn được phát đâm đầu tiên sau khi súng biến thành mâu, thì đúng là kĩ nghệ tinh thông. Chặn được thêm phát đâm thứ hai, không hổ là cao thủ đỉnh cấp của đội Mỹ.

Nhưng, vẫn chưa đủ!

Nhìn tiếp đi, đòn tấn công tiếp theo của tôi!

Quân Mạc Tiếu nghiêng người, bước lên trước, giơ tay, một luồng ánh sáng đen bay ra từ cán mâu, bao phủ trời đất, trùm đến hướng Captain America.

Áo Choàng Bóng Đêm, chụp bắt.

Kĩ năng Ma đạo học giả, kĩ năng cấp thấp của cả hệ Pháp, kĩ năng bổ trợ hoặc khống chế mà Pháp sư chiến đấu thường dùng.

... Rốt cuộc vẫn khắc Pháp sư chiến đấu vào xương tủy!

William Jones bình tĩnh. Hắn thậm chí còn đủ thời gian cảm thán một tiếng. Sau đó, Captain America thu trường côn sang tay trái, nghiêng người sang trái, ngửa ra sau, tay phải giơ trước ngực, một luồng khí gào thét lao ra.

Vì thân người đang ngửa ra sau, nên Lạc Hoa Chưởng theo góc 45 độ nghiêng lên trên này hoàn hảo chặn được Áo Choàng Bóng Đêm.

Bóng đen của Áo Choàng Bóng Đêm không thể phủ xuống, mà Quân Mạc Tiếu cũng không bị thổi ra sau bởi phát Lạc Hoa Chưởng này.

Hai kĩ năng có độ đè không phân cao thấp.

Vậy nên Tán nhân đối diện này tuy tinh thông cả 24 nghề, nhưng thêm điểm vẫn nghiêng về kĩ năng của Chiến pháp?

William Jones âm thầm ước chừng, mỉm cười với cách nghĩ của mình, thấy vừa thân thiết vừa thú vị. Còn chưa nghĩ xong, thì màn hình trước mắt đột ngột lóe lên ánh đao như tuyết!
_____________________

CHƯƠNG 383: CHẠY MÀ KHÔNG GÁNH NẶNG ĐẠI THẦN GÌ LUÔN...

Ánh đao như tuyết, như xé rách màn hình mà đến.

Có Áo Choàng Bóng Đêm che chắn, phát chém này gần như không có dấu hiệu gì trước khi xuất hiện. Giây phút trước còn mây đen bao phủ, bị Lạc Hoa Chưởng bay đến. Giây sau bóng đen đã bị xé rách, ánh đao chiếu sáng khuôn mặt.

"A!!!"

Tiếng hô kinh sợ liên tục vang lên. Bên đội Trung Quốc còn đỡ, chứ khán giả bên đội Mỹ ai cũng kinh ngạc.

Phát chém này ra rất nhanh, rất đột ngột.

Động tác ra chiêu lúc trước đã bị Áo Choàng Bóng Đêm che chắn, từ góc nhìn của Captain America hoàn toàn không thấy gì.

Thêm chuyện chiêu Đâm Liên Tiếp lúc trước quá ảo diệu, cả Áo Choàng Bóng Đêm làm gần như hầu hết khán giả đều cho rằng tên đang tấn công Captain America là một Pháp sư chiến đấu chuyên nghiệp.

Nhưng hiện tại thì sao? Rút Đao Trảm?

Hiện trường không thể không dành một màn hình để chiếu lại đoạn lúc nãy. Trên màn hình, Áo Choàng Bóng Đêm vừa ra khỏi tay, Quân Mạc Tiếu lập tức ép Ô Thiên Cơ xuống, thuận tiện hướng sang trái. Tay phải nắm chặt cán ô vừa vung ra, di chuyển, rồi lại nắm chặt. Trong nháy mắt, đã rút thái đao ra khỏi cán ô.

Một đao lướt đến.

Kĩ năng Rút Đao Trảm này nổi tiếng với tốc độ ra chiêu nhanh, phạm vi tấn công rộng. Trong lúc PK đối mặt có rất nhiều người không đỡ kịp, càng đừng nó nói đến nó còn bị giấu sau Áo Choàng Bóng Đêm?

"Đẹp lắm!" Phan Lâm đã hét lên, Lý Nghệ Bác không chịu yếu thế, dù không cướp được micro nhưng vẫn ở bên cạnh hô hào: "Trúng!"

Trúng được không?

Hàng ghế tuyển thủ lặng ngắt. Các tuyển thủ Mỹ, tuyển thủ Trung Quốc đều nhìn lên màn hình từ những góc độ khác nhau, không ai nói gì.

Dù là các đồng đội của Diệp Tu, hay hai tuyển thủ Mỹ đã đối đầu với hắn trận trước, hay là tất cả các tuyển thủ đã coi Diệp Tu là kẻ thù giả tưởng, đều âm thầm suy đoán khi phải đối đầu với phát chém này:

Trúng không? Nếu là mình, mình tránh được không? Chặn được không?

"Khó..."

Hai đầu lông mày Tôn Tường nhíu chặt. Độ đè của Rút Đao Trảm không yếu, chỉ dựa vào mỗi Huyễn Văn thì căn bản không chặn được. Mà muốn dùng trường côn chặn thì...

Trên màn hình, Captain America vẫn đang ngửa ra sau, tay trái nâng trường côn, đầu côn chỉ xuống mặt đất. Tư thế này quá bị động, quá mất cân bằng. Thông thường tuyển thủ đều sẽ để nhân vật hồi phục lại trạng thái đứng thẳng, mới có thể thao tác tiếp.

Mà ngay cả khi có bước này, trường côn đang chỉ xuống mặt đất cũng chưa chắc đã chặn được ánh đao tốc độ cao...

"Keng!"

Tiếng kim loại va chạm.

"Chặn được rồi! Chặn được rồi!"

Bình luận viên đang hò hét, khán giả Mỹ đang hò hét. Không biết bao nhiêu khán giả đã không nhịn được mà vung tay múa chân... Nhưng vui vẻ nhất, hưng phấn nhất vẫn mà các tuyển thủ đang trong nhà thi đấu.

Dù là các tuyển thủ Trung Quốc.

Chiêu tấn công của trường côn này, không phải dùng đỉnh côn đang chạm đất, mà đuôi trường côn chéo sau lưng Pháp sư chiến đấu đột ngột lật lại!

Sau khi chặn chiêu thì không ngừng dừng lại. Tay phải Captain America về lại, nắm chặt trường côn, tiếp tục đâm lên. Trường côn phá gió xoạt xoạt lên trước, đuôi côn đã ánh lên ánh sáng kĩ năng.

Viên Vũ Côn!

Đôi mắt của mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp đều đang phát sáng.

Từ Khưu Phi, Đường Nhu, đến Tôn Tường và cả những tuyển thủ đang ngồi trên khán đài lúc này, Tiêu Vân, Văn Khách Bắc, Giả Hưng...

Đương nhiên, đôi mắt sáng rực rỡ nhất vẫn thuộc về Diệp Tu đang ngồi trong phòng thi đấu, đang chiến đấu kịch liệt với chủ nhân của Captain America William Jones.

Dùng đuôi trường côn để đánh ra Viên Vũ Côn!

Khác với chiến mâu, khác với chiến mâu một đầu sắc lẹm, một đầu chỉ là cán, hai đầu trường côn giống nhau!

Từ giải trong nước đến Giải Thế Giới, từ vòng bảng đến tổng chung kết. Đây chính là lối đánh dùng trượng mà tôi muốn xem, đây chính là khác biệt đặc thù giữa chiến mâu và trường côn!

Vui vẻ thì vui vẻ, với Diệp Tu mà nói, đòn tấn công này cũng đủ bất ngờ. Rút Đao Trảm còn chưa được điều chỉnh đến góc độ thích hợp. Trường côn lật lại đã nặng nề đè xuống.

Keng! Ánh đao của Rút Đao Trảm bị chặn, trường côn dường như vẫn chưa dừng lại, di chuyển cực nhanh lên trước theo cán đao, lao thẳng, đâm đến!

Ánh lửa bắn tung bốn phía!

Âm thanh cực kì chói tai đồng thời giày vò bên tai hai tuyển thủ.

Trường côn nạm vàng đè thái đao, phát ra tiếng như dao rạch lên thuỷ tinh với tần số cao gấp 10 lần. Khán giả có thể trốn tránh âm thanh này nhờ sự la hét trong nhà thi đấu, còn những nhân viên công tác phát sóng chỉ có thể ôm đầu la hét. Thảm.

Nhưng ở hiện trường còn hai người không hề bị quấy rầy.

Thao tác của William Jones vẫn luôn nhẹ nhàng ổn định, vừa ra Viên Vũ Côn vừa gõ nhẹ bàn phím. Đồng thời, hắn cũng chuột với nhịp điệu hoàn toàn hợp nhau. Một trái một phải, hai Huyễn Văn trắng đỏ lập tức vẽ ra hai đường cong, bắn ra từ hai bên trường côn.

"Huyễn Văn thuộc tính lửa!"

Phan Lâm lập tức nhận ra: "Huyễn Văn không thuộc tính! Hai Huyễn Văn đến từ Lạc Hoa Chưởng và Long Nha, một cái tăng sức mạnh, một cái tăng sức tấn công, cùng bắn ra! Tốc độ tấn công này..."

"423 APM! bên một tai Trà Tiểu Hạ, bình luận viên người Mỹ hét còn kích động hơn Phan Lâm: "Quả nhiên đội trưởng của chúng ta bùng nổ tốc độ tay rồi! Thái đao vẫn đang bị trường côn đè, vị Don't Laugh này có thành công chống lại được không?"
Trà Tiểu Hạ nhìn chéo lên theo phản xạ. Trên màn hình nhỏ chuyên hiện biểu tượng kĩ thuật, hai đường số liệu một xanh một đỏ đã kéo ra: Tốc độ tay của William Jones ở trên cao khúc khuỷu, mà tốc độ tay của Diệp Tu lúc này...

Lười biếng nằm ở dưới, không đến 300.

Trà Tiểu Hạ bặm môi nhịn cười.

Từ 5 giây trước đến giờ, tốc độ tay của Diệp Tu vẫn dao động với biên độ nhỏ trong phạm vi 250-300. Rõ ràng hắn rất ung dung, căn bản không nghĩ đến chuyện bùng nổ một đợt. Dù trái phải là hai Huyễn Văn, ở giữa là vũ khí bạc. Gặp nguy hiểm, Diệp Tu chỉ có thể...

Chỉ có thể...

Úi...

Quân Mạc Tiếu lùi lại rồi...

Lùi rất dứt khoát, tự nhiên thuận lợi, cái này gọi là... không có gánh nặng thần tượng gì hết...

Cắp dép chạy biến, chỉ để cho người ta mỗi bóng lưng...

"Captain America đã tạo ra thế công cực mạnh!" Bình luận viên nói một tràng Tiếng Anh không biết đến từ đâu... Trà Tiểu Hạ nghi ngờ là ở Texas. Hoàn toàn không để ý chuyện hai Huyễn Văn liên tục bị đánh vỡ. Vị Captain America này đuổi nhanh thế nào, thì hắn hét vang như thế:

"Go! Go! Đá đít anh ta đê! Long Nha, Hỏa Diễm Bạo Đạn, Băng Sương Tuyết Cầu! Trùm xuống! Bắt được anh ta rồi, bắt được anh ta rồi! Hào Long Phá Quân!"

"... Tên giảo hoạt này, ngon thì ở lại đánh chính diện đi, Don't Laugh! Tôi cười quá trời rồi nè!"

Trà Tiểu Hạ: "..."

Rốt cuộc lúc đầu ai dịch cái tên này vậy?!!
_____________________
CHƯƠNG 384: GIẪM LÊN TRƯỜNG CÔN CỦA CHIẾN PHÁP!

Tiếng hò hét của bình luận viên Mỹ càng lúc càng lớn, các khán giả trong nhà thi đấu cũng hò hét càng lúc càng cao. Nhưng trong làn sóng bùng nổ như cơn bão này, chỉ có mắt bão ở trung tâm lặng ngắt.
Mười ba tuyển thủ đội Mỹ, không một ai, không có bất kì ai có tâm tư cười nhạo.

Từ đồng đội thân thiết của đội trưởng William Jones, Cuồng kiếm sĩ Elizabeth Leicester và Mục sư Catherine Hughes, đến người đã từng chiến đấu với Diệp Tu, Đạo tặc chiến đấu John Bell và Kị sĩ Harrison Ormond, ai cũng nghiêm túc ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, không nỡ rời mắt.

"Don't Laugh kia đang lùi lại phía sau."

"Đúng vậy, lùi rất thông minh... Viên Vũ Côn, Long Nha, Thiên Kích, đội trưởng đã ra liên tục vài kĩ năng cấp thấp, nếu anh ta không lùi lại nữa thì đồng nghĩa với việc tặng không Huyễn Văn ?"

"Đối phương không thể nào phạm sai lầm như vậy được... Dù gì trước đây cũng từng là Pháp sư chiến đấu.'

"Nhưng, cậu có để ý hướng mà hắn lùi lại không?"

"Lily cũng thấy vậy à?"

Mục sư Catherine Hughes không nhịn được mà dựa gần vào Cuồng kiếm sĩ. Hai cô gái kề vai nói chuyện, hai khuôn mặt như hai đóa hoa dính lại gần nhau, đứng là vui mắt đẹp lòng, đến cả kênh phát sóng bên phía Mỹ cũng không nhịn được mà cho lên hình.

Nhưng cô gái mang nhiệm vụ chỉ huy trong trận lại hoàn toàn không chú ý đến ống kính đã sắp dí thẳng vào mặt. Đôi mắt xanh lục chỉ quan tâm đến quỹ đạo chạy cực nhanh của Quân Mạc Tiếu trên Vách đá Pulpit Rock:

"Vào trong... Vào trong... Vẫn đang vào trong... Vài lần sang trái sang phải, đều nghiêng vào tường đá bên trong. Lily cậu nói xem, có phải anh ta..."

"Sợ bị đánh phát chết luôn à?" Cuồng kiếm sĩ Elizabeth Leicester tiếp lời: "Cũng có thể, hiện giờ bọn họ đã tụt lại nhiều điểm, chắc chắn cần cẩn thận hơn. Nếu ngay người lên lôi đài đầu tiên đã bị ăn một chiêu chết ngay, thì những trận sau cũng không còn hy vọng gì nữa."

"Đúng thật." Cô gái Mục sư chầm chậm lắc đầu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, rõ ràng cũng không tự tin với phán đoán của mình lắm. "Nhưng đối phương là tuyển thủ mạnh nhất của đội Trung Quốc, cũng là một bậc thầy chiến thuật lừng danh, vẫn phải đề phòng hắn có tính toán khác..."

"Vậy hắn sẽ làm thế nào?"

Lùi lại phía sau kiểu này cũng có giới hạn... Đến rồi!"

Quân Mạc Tiếu, nhảy lên.

Chỉ trong thời gian vài giây, một người đang tấn công, một người đang lùi lại, đã đuổi đến tường đá bên trong vách đá Pulpit. Đến đây, Quân Mạc Tiếu đã không còn đường lui. Nhưng hắn không tấn công, mà nhảy nhẹ lên, giẫm lên một khe đá dài gần mười mét, rộng không đủ đặt mũi chân trên đỉnh đầu.

Mà trong khoảnh khắc hắn nhảy lên, trường côn bay nhanh mang theo con rồng cuồng nộ gào thét!

Nộ Long Xuyên Tâm!

Kĩ năng cấp 60 của Pháp sư chiến đấu, Captain America kiên nhẫn đến lúc này, mới dùng đại chiêu lần đầu tiên!

"A!!!'

Âm thanh hiệu ứng kĩ năng và tiếng hô kinh sợ của khán giả hiện trường cùng cất cao.

Lúc này, Quân Mạc Tiếu đã dựa lưng vào tường đá, không thể lùi thêm.

Khe đá duy nhất có thể đặt chân trên tường đá trơn trượt, còn cách Quân Mạc Tiếu khoảng cách chiều cao nửa người.

Muốn di chuyển trái phải á, phát đâm này của Captain America được nắm bắt thời cơ cực tốt, trùng hợp nằm trên đường di động của Quân Mạc Tiếu!

Phải trốn thế nào?

Hàng vạn ánh mắt của khán giả đang nhìn chằm chằm vào Tán nhân đang nhảy nhót trên tường đá. Quân Mạc Tiếu lại không hề trốn tránh, mà khụyu hai chân, giẫm mạnh vào tướng đá, hai tay cầm ngang Ô Thiên Cơ, một phát hợp lại, một phát rút ra, cả người như một con đại bàng lớn bổ xuống. Hai luồng ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên ra khỏi vỏ!

"Keng!"

"Keng!"

Kiếm bên trái chém xuống, bật lại, đâm đến trường côn phía trước, hơi hơi dừng lại. Kiếm bên phải chém xuống, bật lại, Captain America nắm chặt trường côn trong tay, lại hơi hơi dừng lại lần nữa.

"Song đao!"

Trong tiếng kim loại giao nhau, Đạo tặc chiến đấu John Bell thốt lên. Cùng lúc đó, cô gái Cuồng kiếm sĩ cũng hô lên: "Không chặn được!"

Đây là chiêu cấp 60 đại của Pháp sư chiến đấu. Không ai hiểu đội trưởng cho bao nhiêu điểm kĩ năng vào chiêu này để lực phát động bùng nổ đến mức nào hơn cô; kể cả song đao có được buff độ đè, thì Tán nhân dùng kĩ năng cấp thấp cũng không chặn được!

Nhưng trong lúc hai bên cùng hô với nội dung khác nhau, trên sân đã lại thay đổi.

Kiếm tay phải về vỏ, kiếm tay trái về vỏ, hai chân vừa giẫm lên tường đá của Tán nhân thu lại, cuộn tròn, lại duỗi xuống dưới. Chỉ một cú đạp này, đã chuẩn xác đạp lên trường côn của Captain America.
Bộp bộp bộp...

Một cú đạp, một cú đạp, lại một cú đạp!

"Đây là..."

Ngồi dưới sân, Đạo tặc chiến đấu đã từng đánh với Diệp Tu thốt lên kinh ngạc.

Không phải hắn không nhận ra kĩ năng này, chỉ không dám tin... Vừa nãy vẫn là song kiếm của hệ Ám dạ, đao kiếm thu lại một phát, đột ngột đã biến thành côn nhị khúc, hai chân đối thủ lại một cong một đạp xuống, trong không đến một giây, nói đúng hơn là không đến nửa giây, đã lập tức ra Ưng Đạp!

Không chỉ hắn không dám tin, trên hàng ghế tuyển thủ đội Mỹ, tiếng xôn xao đã bắt đầu vang lên liên tục. Người đã từng đánh với Diệp Tu, người chưa từng đánh với Diệp Tu, ai cũng đều tràn đầy sự kinh ngạc. Tán nhân đổi chiêu thật sự khó dự đoán, giây nào cũng có thể làm bạn sợ hết hồn!

Bên đội Trung Quốc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tôn Tường nhíu chặt mày, Phương Duệ hô khẽ, Hoàng Thiếu Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Trên khán đài sau lưng tuyển thủ chuyên nghiệp, đủ các loại biểu tình hiện lên. Nếu có ai chụp lại cảnh hiện trường rồi phóng to lên xem, thì ngay lập tức sẽ có một bức tranh tuyệt đẹp.

Chỉ có một người duy nhất không có biểu tình gì. Khuôn mặt không giận mà tự uy của đội trưởng Bá Đồ Hàn Văn Thanh đang nhìn chằm chằm vào Tán nhân biến hóa khôn lường trên màn hình, biểu tình ngưng kết lại như một bức tượng đá. Đến tận lúc Quân Mạc Tiếu dùng Ưng Đạp để giẫm lên Nộ Long Xuyên Tâm đâm thẳng đến của đối thủ rồi bắt đầu chạy, đôi mày rậm của hắn hơi nhíu lại, thấp giọng "xì" một phát.

Bên tay phải, Tần Mục Vân nhìn đội trưởng. Cậu không phát ra tiếng nào, cũng không dám hỏi. Tiếng xì này của đội trưởng như nói "Cậu mà cũng phải dùng kĩ năng Nhà quyền pháp", hay kì thị Diệp Tu đã dùng rồi mà vẫn có sơ hở?

Lại đạp một phát nữa, sắp đạp lên đầu Captain America...

Vào đúng khoảnh khắc phát đạp thứ hai từ dưới lên này còn chưa chạm xuống, dưới chân Quân Mạc Tiếu đột nhiên trống không.

Nộ Long Xuyên Tâm bị ngắt chiêu.

Trường côn, biến mất...

"Lại nữa rồi?"

Phương Duệ và Tôn Tường cùng thốt lên.
Hai người đang ngồi cạnh nhau đều ấn tượng sâu đậm nhất với trò này. Trong trận lôi đài với Thụy Điển ở vòng bảng, Pháp sư chiến đấu của đối phương đã cất chiến mâu vào túi khi Hải Vô Lượng lăn lộn trên chiến mâu của mình.

Tướng trẻ của Thụy Điển mới đánh có ba mùa giải còn làm được, thì cao thủ số một đội Mỹ càng làm được!

Không nghĩ đến chuyện này á? Mỗi trận ở Giải Thế Giới đều được các tuyển thủ xem một cách tỉ mỉ. Mỗi thao tác hay ho, dù nằm ngoài nghề của mình, đều được bọn họ nhớ kĩ!

Thứ mà Captain America có thể làm được, càng nhiều hơn tướng trẻ của đội Thụy Điển kia.

Đứng trước người Quân Mạc Tiếu nửa ô. Chỉ thêm một phát đạp nữa của Ưng Đạp cũng có thể đến được mình, trong khoảnh khắc trường côn biến mất rồi lại xuất hiện, hắn lại đột nhiên lùi hai bước ra ngoài.

Hai bước.

Hai bước, làm Ưng Đạp dù đến phát cuối cùng, cũng không đến được.

Hai bước, làm Quân Mạc Tiếu dù di chuyển sang trái, sang phải, cũng ở trong phạm vi tấn công của Pháp sư chiến đấu.

Hai bước, Captain America vừa đứng vững, thì đòn tấn công tiếp theo đã gầm thét lao ra.

Bàn tay phải đẩy thẳng ra, luồng khí cuộn trào, sau lưng Quân Mạc Tiếu là một bức tường đá, va vào là đông cứng cực mạnh...

Lạc Hoa Chưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia